edt;
Người em yêu thay lòng đổi dạ rồi.
Đó là điều khiến Lee Sanghyeok trằn trọc suốt mấy ngày hôm nay.
Hình như,Moon Hyeonjun không còn yêu em nữa rồi.
Anh luôn về nhà mỗi khi đêm xuống,cả người nồng nặc mùi rượu.Áo sơ mi vốn phẳng phiu giờ như bị ai vò nát,phảng phất mùi dạ thảo không tên.
Anh không còn nấu ăn cho em mỗi ngày ,sẽ không hỏi hôm nay em muốn ăn gì ?
Anh không còn nói những lời yêu thương mà trên miệng luôn treo lời khước từ.
" Hôm nay anh ở nhà với em được không ?"
" Tối anh bận tăng ca mất rồi."
Anh không còn là người sẽ lo lắng sốt vó lên khi thấy em không đi tất vào mùa đông,lo rằng em sẽ cảm lạnh.
Anh không còn kiên nhẫn với em,sẽ không trả lời những câu hỏi muôn vàn vì sao của em nữa.
Em thấy anh lên xe cùng một người phụ nữ.Anh và cô ấy cười nói rất vui vẻ.
Khi em gặng hỏi thì anh bảo rằng đó là đồng nghiệp của anh.
Có vẻ anh rất thích cô ấy
Anh khen cô ấy nhanh nhẹn,thông minh và cũng rất dễ thương nữa.
" À Lee Sanghyeok này,em đừng nghĩ nhiều nhé.Anh yêu em nhất mà."
Sao em có thể không nghĩ nhiều được chứ ?
Hôm nay là kỉ niệm 7 năm yêu nhau của em và Moon Hyeonjun nhưng anh lại quên mất rồi.
Lee Sanghyeok dạo bước trên con đường rải đầy lá vàng.
Trước đây,đã có một người chở em băng qua rừng cây,kể cho em những câu chuyện nhỏ nhặt mà anh gặp phải,trao cho em những lời yêu còn non dại.
Lúc đó,anh còn nghèo lắm.
Thời gian ấy tuy vất vả nhưng lại là khoảng thời gian tốt đẹp nhất đối với em.Khi ấy anh còn hứa với em rằng,sẽ đối tốt với em cả đời.
Nhìn lại,cảnh vẫn ở đó,chỉ có người đã đổi thay.
Lee Sanghyeok nhìn bóng chiều tà phủ xuống con đường mà lòng trống trải đến lạ.
Đã nhìn thấy bình minh nơi chân trời thì sao lại coi trọng những tia nắng nhỏ nhoi chứ ?
" Cho dù là lỡ dở phải dừng lại tại đây ;
Thì ít nhất em đã từng thấy dáng vẻ khi anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co