intro
Em vốn không giỏi văn chương, chữ viết lại còn nguệch ngoạc nên anh đọc đừng có cười em đấy nhé. Em viết ra những dòng này không phải để kể khổ, mà chỉ là để trái tim em bớt trống trải hơn thôi.
À mà em còn không biết anh có đọc được không nữa...Khổ quá, chắc em viết xong rồi cất đâu đó trong nhà mình mất...
Nếu như thế thật thì anh về nhà nha. Anh về nhà rồi em đọc cho anh nghe.
Em sẽ viết, mỗi ngày một chút, cho đến ngày hai đứa lại yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co