Truyen3h.Co

onker hồ ly

1

ThuyAh162

Hyeonjoon trong đầu đang không ngừng rủa thầm cái bản tính tò mò của bản thân. Giờ thì cậu không biết bản thân nên làm gì nữa, cậu nên bước vào như cái tiếng nói trong đầu cậu, hay đóng cửa rồi bỏ đi và tự mình giải quyết cái túp lều ở thân dưới.

________________ Sáng ngày hôm đó ________________

Sanghyeok mệt mỏi rời khỏi giường, anh khó chịu sờ tay lên trán, có vẻ nóng. Anh cố lê cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm, lấy ra trong tủ y tế máy đo nhiệt độ.

'37 độ, bình thường mà'

Sanghyeok nhìn vào gương, bất ngờ với khuôn mặt đã ửng đỏ của mình. Anh tát nước liên tục lên mặt, hòng làm dịu đi cái sự khó chịu này và thật may mọi thứ đúng như anh mong muốn. Khuôn mặt anh đã bớt đi những rặng hồng dù cảm giác nhộn nhạo khó chịu vẫn vờn qua lại trong ngực anh. Cuối cùng Sanghyeok chọn tạm bỏ qua nó lúc này và vệ sinh cá nhân, chiều nay có một trận đấu quan trọng và anh không muốn bất kì điều gì gián đoạn nó.

Sau khi vệ sinh cá nhân, anh đi xuống nhà ăn sáng với mấy đứa nhóc của mình.

Cứ tới ngày thi đấu thì cả đội đều sẽ ăn đồ ở ký túc xá do cô giúp việc làm hoặc ăn ở căn tin của công ty để đồ ăn được đảm bảo, chẳng ai muốn các tuyển thủ gặp vấn đề vào đúng ngày thi đấu cả, nên đến gần thời gian này việc ăn uống, ngủ nghỉ được chăm sóc kỹ càng hơn.

Ở bàn ăn là Hyeonjoon và Minhyung vừa mới dậy, hai đứa đang vừa ngáp vừa gắp đồ ăn bỏ vào mồm, trông đến là hài.

Sanghyeok đi đến ngồi bên cạnh em đi rừng.

"Chào buổi sáng, hyung"

"Chào buổi sáng hyung"

Cả hai thằng đứa trước đứa sau, lễ phép chào anh bằng cái gióng ngái ngủ rồi cũng quay lại với bữa sáng. Sau tầm 5' thì hai tên nhóc còn lại của đội cũng chịu rời phòng mà lết xuống ăn sáng, khác với Wooje cũng có khuôn mặt ngái ngủ giống hai ông anh, Minseok lại có vẻ rất tỉnh và hào hứng.

Cậu nhảy vào chỗ ngồi bên cạnh Sanghyeok, ngay đối diện bạn gấu lớn. Mắt nhìn bạn gấu như đang gửi tín hiệu gì đó. Minhyung nhìn thấy ánh mắt bạn bé thì cũng tỉnh hẳn cả người.

Bỗng dưng bàn ăn bao trọn một màu hồng phấn, bóng bay hồng nổi lềnh bềnh. Cả đám còn lại không hẹn mà cùng lùi ra khỏi cặp botlane.

'Ủa, tưởng hai người là bạn bè thân thiết?'

Sanghyeok không chú ý, cứ lùi lại rồi lại đụng trúng người em đi rừng, khiến cậu làm rớt miếng trứng.

"A, anh xin lỗi"

"Không sao đâu hyung, rớt lên bàn mà, còn ăn được"

Nói xong cậu nhanh tay bỏ miếng trứng vào miệng, nhìn anh cười cười. Sanghyeok cũng phải bật cười vì cái miệng nhai đồ ăn đến phồng ra của cậu em.

"Ửm, ay anh ịt ước oa ả? Ơm ết" (Hửm, nay anh xịt nước hoa hả? Thơm phết)

"Hả? anh có bao giờ dùng nước hoa đâu?"

"Vậy ạ?"

Hyeonjoon sau khi nuốt hết đồ ăn thì đưa mũi đến gần anh đường giữa ngửi ngửi.

'Giống chó quá đi'

Sanghyeok không tự chủ bật ra một suy nghĩ để rồi phải cố nín cười.

"Nồng hơn rồi này, mùi như hoa nhài, ừm hơi ngọt, vani ạ? Với có chút mùi thảo mộc. Anh xài nước hoa đắt tiền đúng không?"

Sanghyeok mở to mắt, gì đây, chó thật à. Cái gì mà còn phân tích thành phần từng thứ vậy.

"Đã nói anh không xài nước hoa, chắc là mùi xả vải thôi"

"Đâu có, em cũng dùng xả vải giống anh mà"

Hyeonjoon cầm áo mình lên ngửi rồi lại tính quay qua anh nhưng thấy anh đang lườm mình cậu liền cụp đuôi, ủy khuất tiếp tục ăn sáng. Nhưng cậu vẫn rất lì lợm, cứ trộm ngửi cái mùi hương thơm phảng phất quanh anh đó.

'Thơm thật'

Thế là cả ngày hôm đó, cả đội cùng các staff đều thấy sau lưng tuyển thủ Faker xuất hiện một chiếc đuôi cơ bắp. Dù là lên xe, phòng nghỉ ở nhà thi đấu, lên sân khấu, giờ nghỉ giữa trận, lúc đi cụng tay đối thủ, và cả lúc chào khán giả, mọi người đều thấy người đi rừng của T1 không cách quỷ vương được quá hai bước.

Sanghyeok bất lực, quá là bất lực, giờ anh đang bị ép vào góc của cái ghế sofa trong phòng nghỉ, bên cạnh là tên nhóc Hyeonjoon đang không thèm giữ khoảng cách mà càng ngày càng xích tới gần anh. Anh thở dài, Hyeonjoon thấy vậy cũng đành nới lỏng khoảng cách.

Sanghyeok liếc qua nhóc đi rừng. Anh thật không hiểu cuối cùng thì cái mùi hương mà nhóc ấy đam mê sáng giờ là gì?

Lúc hiếm hoi Hyeonjoon bị huấn luyện viên gọi đi nên đành rời khỏi anh. Sanghyeok đã đi hỏi mọi người trong đội xem trên người mình có mùi gì không, nhưng tất cả đều trả lại cùng nội dung.

"Có gì đâu anh?"

"Dạ không anh ơi"

"Em thấy bình thường mà anh"

Vậy cuối cùng cái mùi hoa nhài ngọt gì đó là cái gì chứ?

Sanghyeok mệt mỏi dựa lưng vào ghế, dù là có cảm thấy chút kì lạ nhưng cả ngày anh vẫn không đẩy Hyeonjoon ra. Anh biết dù có hơi quá phận nhưng nhóc đi rừng vẫn rất ngoan, chỉ cần anh nói cậu sẽ tránh ra ngay. Nhưng mà hôm nay không biết là do mùi hương của anh hay do động lực nào mà tuyển thủ Oner lại đánh hăng hơn bình thường, gank rừng hiệu quả, ăn hết tài nguyên không thèm để cho bên địch dù là một con bùa, cuối cùng là ẵm luôn POG.

Sanghyeok biết dạo này tâm trạng em rừng không tốt, lúc thi đấu cũng có chút ảnh hưởng vậy nên tính ra dù bị áp sát chút nhưng kết quả thi đấu lại hơn mong đợi. Đã vậy c-cũng không phải là anh không thích sự gần gũi này, c-chỉ là hơi ngại mọi người chút thôi.

"Hyung ơi, chúng ta ra xe thôi"

Những suy nghĩ của Sanghyeok bị cắt ngang bởi cái đuôi mới mọc của anh – Moon Hyeonjoon. Anh nhìn quanh mọi người đều đang chuẩn bị đồ để ra xe, thấy vậy anh cũng nhanh chóng mang balo đi theo. Chiếc đuôi Hyeonjoon cũng rất nhanh chóng chạy theo anh.

.

Sanghyeok nằm vật ra giường. Anh cầm chiếc điện thoại hiếm hoi mới được nhớ đến.

Chiếc điện thoại bị bỏ quên nhanh chóng ném một đống thông báo vào mặt con mèo lười khiến anh tỉnh cả người

"Bà nội?"

Anh nhanh chóng nhấn vào nút gọi lại.

Tút

Tút

T-

[Sanghyeokie hả con?]

Chưa tới tiếng chuông thứ ba bà nội anh đã nhanh chóng bắt máy.

"Dạ vâng con đây. Bà gọi con có chuyện gì vậy ạ?"

[Ôi trời may quá, cuối cùng con cũng chịu bắt máy, làm ta lo quá. Hyeokie bé bỏng của bà, hôm nay con có bị sốt không đó?].

"A, dạ không ạ. Chỉ là có chút khó chịu trong người mà có chuyện gì vậy bà?"

[Hyeokie à con quên luôn cả kỳ trăng đầu tiên của mình rồi sao con?]

"A, dạ?"

[Kỳ trăng đầu tiên của tộc hồ ly, con quên thật rồi á. Hyeokie à, con có sao không đó?]

"Dạ, con không sao, con không sao, bà đừng lo. Con vẫn ổn chỉ là có chút khó chịu trong người, cũng không đến nỗi nào. Con xin lỗi bà, đúng là con quên thật tại con cứ chăm chăm vào lịch thi đấu"

[Không sao, bà chỉ lo con cảm thấy khó chịu mà không có ai bên cạnh. Bà đã bảo tìm người yêu thì con không chịu nghe đâu. Haizzz, vậy nay con có tính xin nghỉ về nhà không?]

"Ngày mai vẫn còn một trận đấu nữa, sau khi đấu xong con sẽ về nhà ngay"

[Ôi trời, con còn tính thi đấu á?]

"Không sao đâu bà, còn hai ngày nữa mới trăng tròn, đến lúc đó con mới vào kì hoàn toàn, bây giờ chỉ là nóng trong người chút thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu ạ"

[Con có chắc là không ảnh hưởng không?]

"Dạ, ừm, sẽ không sao thật mà bà"

Sanghyeok nghe rõ tiếng thở dài bất lực của bà phát ra từ điện thoại.

Bà biết chứ, đứa cháu do bà nuôi lớn, bà hiểu cái tính cứng đầu của nó, bà lại càng hiểu niềm đam mê của nó với tựa game mà nó chơi. Bà cũng đành chiều theo ý đứa cháu cưng thôi.

[Được rồi, nhưng phải hứa với bà có chuyện gì thì gọi cho bà ngay biết chưa. Nếu khó chịu thì nhớ không được giữ trong người hiểu chưa?]

"Dạ con biết rồi ạ. Con hứa với bà"

[Được rồi, con nghỉ ngơi đi, nhớ ăn đầy đủ rồi ngủ sớm, đừng ép uổng bản thân quá nha con]

"Dạ vâng ạ"

Cuối cùng sau thêm gần 5' dặn dò tới lui bà mới chịu cúp máy.

Giờ thì Sanghyeok mới nhận ra cái mùi Hyeonjoon ngửi thấy là mùi tín hương của anh.

Hồ ly khi tới kì trăng sẽ phát ra mùi hương thu hút bạn tình, Sanghyeok năm nay 28 tuổi là độ tuổi của kì trăng đầu tiên. Thật ra các hồ ly bình thường đều có kỳ trăng đầu tiên vào năm 18 tuổi chỉ là Sanghyeok lại là hồ ly nam.

Bình thường trong tộc hồ ly chỉ có con gái mới thừa hưởng được sức mạnh gia tộc, sức mạnh này sẽ đem lại may mắn và thịnh vượng cho người sỡ hữu. Vì vậy người đứng đầu gia tộc hồ ly xưa giờ đều là nữ nhân. Mẹ Sanghyeok vì sinh anh ra là con trai nên sau khi sinh xong liền bỏ về gia tộc, không phải bà không thương anh chỉ là nếu bà mang con về sẽ chỉ bị người trong nhà ghẻ lạnh khinh thường, bà chỉ muốn Sanghyeok bé bỏng được sống vui vẻ vậy nên đành để anh lại với ba mà quay về. Nhiều lần bà đã muốn chạy trốn đến gặp con nhưng cãi lời chủ gia tộc là điều không thể.

Chỉ đến năm Sanghyeok lên 5 tuổi ba cậu mới phát hiện ra điều bất thường. Cậu điều khiển được thực vật, điều khiển được gió, đôi khi còn tự nhiên mọc ra tai và vài cái đuôi khiến cả nhà tưởng là sắp có chuyện đến nơi nhưng sau một lúc thì cả tai và đuôi bỗng nhiên không còn thấy đâu nữa.

Đến cuối cùng vì quá lo lắng, ba anh đành mang anh đến nhà ngoại để mẹ anh xem thử. Tất cả người bên nhà ngoại đều bất ngờ vì đã hơn trăm năm nay làm gì có hồ ly nam nào xuất hiện đâu. Anh được đưa đến gặp chủ gia tộc cũng là bà cố ngoại của anh, lần đó Sanghyeok khá ấn tượng vì bà dù đã gần trăm tuổi nhưng không khác gì một thiếu nữ độ 20, cứ như bà đã bước ra từ máy thời gian của Doremon anh đọc trong truyện vậy.

Cuối cùng mọi người chốt rằng hàng tuần sẽ có gia sư tới nhà Sanghyeok dạy cho thằng bé những thứ về hồ ly. Bà cố cũng đưa cho Sanghyeok những cuốn nhật kí của tổ tiên, những hồ ly hiếm hoi là nam, để cậu đọc qua. Sau khi nghiền ngẫm cái đống nhật ký đó thật cẩn thận (vì mấy cuốn nhật ký đều đã cũ lỡ làm rách là anh ăn đòn nát mông, bà cố nhìn dữ lắm Sanghyeokie không dám chọc bà đâu) thì anh đã rút ra được một vài điều.

Thứ nhất, kỳ trăng non đầu tiên của hồ ly nam là vào năm 28 tuổi, trễ hơn hồ ly nữ đến 10 năm.

Thứ hai, hồ ly nam được nhận nhiều món quà hơn hồ ly nữ. Mỗi hồ ly chỉ có thể có được một món quà do trăng tròn ban cho như là có thể điều khiển cây cối, hay có thể điều khiến nước, điều khiển gió nhưng chỉ có một thôi.

Trong khi Sanghyeokie lại điều khiến được tới ba lận đó. Sanghyeokie điều khiển được gió, thực vật và cả mấy con động vật nữa, nhưng Sanghyeokie nghĩ do tụi nó thích Sanghyeokie nên mới nghe lời Sanghyeokie thôi.

Thứ ba, thật ra có chu kỳ sinh ra hồ ly nam, cứ tầm khoảng 100 năm sẽ có một hồ ly nam được sinh ra. Nhưng hình như Sanghyeokie xuất hiện trễ hơn dự tính nên đến khi mấy cái món quà được ban tặng mọi người mới biết ó.

Và cuối cùng thứ tư, gia sư của Sanghyeokie là mẹ đó, mỗi tuần mẹ sẽ tới nhà một lần để dạy Sanghyeokie về hồ ly. Thiệt ra trong mấy cuốn nhật ký kia hong có viết cái này nhưng mà cái này quan trọng nên Sanghyeokie cũng viết luôn.

Sanghyeok đóng quyển nhật ký lúc nhỏ của mình lại, thở dài. Từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp anh gần như đã dẹp luôn cái thân phận hồ ly của mình qua một bên, chuyên tâm với đam mê của mình, chuyên tâm thi đấu. Anh suýt xem bản thân thành người bình thường luôn rồi, nhưng không lâu nữa đâu sau khi kỳ trăng đầu tiên tới, anh sẽ phải định kỳ gặp kỳ trăng mỗi tầm 2 đến 3 tháng một lần cho tới khi tìm được bạn đời thích hợp. Nếu cả hai yêu nhau và làm tình thì kỳ trăng sẽ ngừng lại, dù hồ ly bị xem là loài quyến rũ lăng nhăng nhưng một khi kết ấn với bạn đời thì chỉ có thể ở bên người đó đến hết đời.

Sanghyeok rùng mình, anh không tính sẽ chọn đại chọn đùa. Mẹ anh đã nói bạn tình là một người rất quan trọng trong đời hồ ly, cuộc sống của hồ ly sướng hay khổ gần như được quyết định bởi bạn đời vì một khi kết ấn, hồ ly sẽ gần như là dựa dẫm hoàn toàn vào đối phương. Vì vậy dù có phải ế tới già cũng không được phép chọn đại một người.

-------------------------------------

Sau khi dành gần như cả buổi chiều ngồi nghiền ngẫm lại đống nhật ký và sách, anh mệt mỏi đi xuống nhà để tập hợp đi ăn với tụi nhỏ sau khi nhận được tin nhắn rủ rê của bé con hỗ trợ. Dù gì hôm nay trận đấu cũng diễn ra rất tốt, tất nhiên là vẫn nên đi ăn mừng với mọi người.

"Sanghyeokie hyung!"

Và rồi cái đuôi của anh lại xuất hiện.

"Đi thôi hyung"

Tên nhóc đi rừng không thèm để ý đến ánh mắt đầy phán xét của hai thằng bạn cùng cậu em đường trên, cứ thế mặt dày cọ cọ vào lưng anh đội trưởng.

'Thơm quá là thơm, díiii hà'

Hyeonjoon cũng không phải là kiểu người vô liêm sĩ tới mức không nhận ra hành động của mình có chút quá phận. Chỉ là thiệt sự anh đường giữa thơm quá đi thôi, cái mùi hương đó như buff tinh thần cậu lên, khiến cậu phấn khích vui vẻ cả ngày nay đến mức gần như chẳng nhận ra bản thân đã đi qua vạch ranh giới của anh. Đến khi về phòng, khi dứt ra khỏi cái mùi hương quyến rũ mê người đó, cậu mới tỉnh táo mà xem xét lại bản thân, đã tự dặn mình là tí nữa có gặp anh cũng không xà nẹo nữa nhưng kết quả cho thấy, Moon Hyeonjoon là tên không có chính kiến.

'Thôi kệ, dạo này mình cũng stress mà, dù sao thì có vẻ hyung cũng không quá ghét bỏ'

Moon-không có chút liêm sỉ-Hyeonjoon nghĩ.

Cuối cùng cả đám cũng kéo nhau ra tới quán đồ nướng, ngoài quán các huấn luyện viên đã chờ sẵn chỉ cần ra là cả đám nhập tiệc luôn.

Sau khi ăn xong thì tới màn nhậu nhẹt, dù vậy hlv Seongwoong vẫn nhắc mọi người là uống vừa thôi vì chiều mai vẫn còn trận đấu nữa. Nhưng thực tế chứng minh huấn luyện viên nói cứ nói còn tụi nhỏ nghe hay không thì không chắc. Cuối cùng cả đám quay về trong tình trạng Minhyung phải bế bạn hỗ trợ nhà mình, còn nhóc Wooje phải giúp các huấn luyện viên giữ anh đi rừng của nhóm dù là hắn vẫn khá tỉnh nhưng cứ đòi bám víu đội trường miết thôi. Nhờ vậy mà Sanghyeok được đi bộ nhẹ nhàng một mình mà không cần lo về cái đuôi đó.

Về tới kí túc xá thì ai về phòng nấy, chẳng ai còn đủ sức mà thức nữa vì mai còn phải dậy sớm, và cả đám đều đã có chút cồn trong người.

Sanghyeok nằm vật ra giường với cơ thể chảy đầy mồ hôi.

Lúc đang đi về với mọi người có vẻ những đợt không khí lạnh đã khiến anh không chú ý đến cảm giác nóng đang ngày càng dâng lên. Vừa bước vào kí túc, anh đã cảm thấy rõ ràng được sức nóng râm rang nơi bụng dưới, khó chịu đến phát đau. Không chờ mọi người anh cứ thế đi thẳng về phòng, đóng cửa và nằm ra giường.

Sanghyeok không phí chút thời gian nào cởi chiếc áo thun đã thấm mồ hôi, dù là đứng trước máy lạnh đang phả thẳng gió khiến anh nổi cả da gà thì cơn nóng vẫn không thuyên giảm. Cuối cùng Sanghyeok đành chấp nhận sự thật rằng bản thân sẽ chẳng thể chịu đựng thêm nữa.

Anh nằm lên giường từ từ cởi chiếc quần thun đen. Mặt anh đỏ lên khi nhìn thấy túp lều nhỏ ngay trước mặt

'Kì trăng đáng ghét'

Anh cũng nhanh chóng cởi luôn quần trong để cho thằng em của mình được thoát ra thoải mái. Sanghyeok thở ra nặng nề. Khi ngón tay chạm vào đỉnh đầu khất đang rỉ nước, cả người như có luồng điện chạy qua, run rẩy một đợt, miệng cũng bất ngờ phát ra chút âm thanh.

"A.."

Sanghyeok nhanh chóng bịt miệng, lo lắng nhìn ra cửa phòng, vẫn đóng.

Lúc này anh mới từ từ nắm lấy thằng nhỏ của mình, nhẹ nhàng lên xuống

"Ưm..haaa..."

Cảm giác lạ truyền đến khiến Sanghyeok choáng váng đầu óc, bây giờ toàn bộ cơ thể đều được dẫn dắt bởi cảm xúc thuần túy. Từng đợt tín hương tỏa ra bao quanh căn phòng. Anh cảm nhận được từng đợt gió lạnh vòng quanh căn phòng bao lấy anh.

'A..s-sức mạnh của mình'

Những suy nghĩ cuối cùng được truyền đến từ lý trí, sau đó chỉ còn là khoái cảm đến từ những đụng chạm vụng về của anh trên khắp cơ thể cũng như ở cậu nhỏ bên dưới.

Sau tầm vài phút cuối cùng Sanghyeok cũng ra trong tiếng rên nhẹ. Anh nhìn chất lỏng trắng vương trên tay và bụng dưới, tất cả lý trí đột ngột quay lại khiến cả người anh đỏ lên vì xấu hổ.

Cạch

Sanghyeok giật mình ôm chăn che lấy cơ thể nhưng đó chỉ là tiếng đóng cửa.

'Đóng cửa!!!'

Sanghyeok bắt đầu bối rối, nãy anh đã đóng cửa rồi mà, anh chắc chắn, không thể nào. Chẳng lẽ, tụi nhỏ nghe tiếng nên...Nhưng đám trẻ nhà anh đều rất ngoan, nếu có nghe cũng sẽ không tò mò chuyện của anh lớn đã vậy kí túc xá cách âm rất tốt, đều là vì sợ những lúc tập luyện ở kí túc sẽ không kìm được la hét ảnh hưởng mọi người.

'Vậy làm sao..?'

Một cơn gió lạnh đột ngột thổi tới khiến anh lại lần nữa giật mình quay đầu.

'Mình đóng cửa sổ rồi mà?'

Sanghyeok vừa nghĩ vừa điều khiển gió đóng cửa lại.

'A!!!'

Như nhận ra gì đó, Sanghyeok lại lần nữa dùng sức mạnh của mình mở cửa số ra rồi lại đóng lại thêm vài lần nữa.

"Chết rồi"

Sanghyeok mở hé cánh cửa phòng, cả người vẫn kéo theo chiếc chăn to.

'Mùi của Hyeonjoon'

Lại là nhóc con đó. Anh thật sự không hiểu nổi cuối cùng cái bản tính hồ ly trong người đang muốn gì. Giờ anh đã nhớ ra lúc gần đến cao trào, anh nghe được tiếng bước chân đó, miệng cũng đã lẩm bẩm tên cậu, tay còn có chút muốn vươn tới cửa nhưng cuối cùng vẫn là quay lại giải quyết nhu cầu. Ai mà ngờ bản thân anh lại thành thật hơn anh nghĩ, muốn giải quyết nhu cầu nhưng cũng muốn người ta đến gần mình thì làm gì, thì dùng sức mạnh mở cửa rồi đưa hương đến dụ người ta chứ gì.

Haizz, lần này anh chẳng thể trách Hyeonjoon, dù gì cũng là anh dụ hoặc cậu. Thật là xấu hổ chết mất.

"Cuối cùng vẫn là không thể dối lòng"

Sanghyeok thở dài rồi cũng bước vào phòng tắm để tự làm sạch sẽ bản thân trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co