5
Từ ngày hôm đó, mọi thứ trong đội như có một sự thay đổi khó lý giải. Moon Hyeonjoon không còn giữ khoảng cách như trước. Thay vào đó, hắn chủ động hơn, tiếp cận Lee Sanghyeok mỗi khi có thể. Những bước đi của hắn không còn là sự thận trọng nữa mà là những bước đi đầy quyết tâm, như thể muốn kéo Faker lại gần mình hơn. Hắn bắt đầu tìm lý do để ở bên Lee Sanghyeok, đôi khi chỉ là một lời hỏi han, đôi khi là một cái nhìn, hay đơn giản là một cái chạm nhẹ vào vai khi đi ngang qua.
Lee Sanghyeok vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không bao giờ để cảm xúc của mình lộ rõ. Nhưng Moon Hyeonjoon cảm nhận được sự thay đổi từ những điều nhỏ nhặt. Mỗi khi hắn lại gần, Lee Sanghyeok không hề giữ khoảng cách như trước. Những lần nói chuyện của họ không còn là những cuộc đối thoại đơn thuần nữa, mà là những cuộc trò chuyện kéo dài vào những buổi tối khuya khoắt, khi tất cả đã ngủ yên, và chỉ còn lại ánh đèn mờ nhạt từ ban công.
Những buổi tối ấy, Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok ngồi bên nhau, đôi mắt họ nhìn ra xa, hòa vào không gian tĩnh lặng của đêm tối. Họ trò chuyện về những điều chẳng ai ngoài họ hiểu. Cũng có lúc họ chỉ ngồi im, không cần nói gì, chỉ để cảm giác gần gũi ấy ngấm vào từng hơi thở.
Moon Hyeonjoon nhận ra rằng dù Lee Sanghyeok không nói ra, nhưng hành động của anh đã là một câu trả lời. Mỗi lần Moon Hyeonjoon chạm vào anh, dù chỉ là một cái vỗ vai nhẹ hay bạo gan hơn là cái ôm ngang eo lén lút, Lee Sanghyeok không đẩy ra. Đôi mắt của Lee Sanghyeok mềm mại hơn khi nhìn về phía hắn. Thỉnh thoảng, Lee Sanghyeok cũng để cho Moon Hyeonjoon lôi kéo anh vào những khoảnh khắc thân mật mà trước đây anh chưa bao giờ cho phép ai.
Cảm giác đó, của sự kết nối giữa họ, như là một sợi dây vô hình, ngày càng xiết chặt. Moon Hyeonjoon không còn cảm thấy lo lắng khi ở gần Lee Sanghyeok. Hắn không còn phải ngồi bên lề, mà giờ đây, mỗi giây phút bên cạnh Lee Sanghyeok là một sự khẳng định rằng cảm xúc của mình không phải là nhất thời. Nó là thật.
Một buổi tối, khi tất cả đã ngủ, Moon Hyeonjoon đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Đêm nay, có một chút gì đó đặc biệt trong không khí. Lee Sanghyeok cũng ra ngoài ban công, như thể cũng cảm nhận được sự khác biệt trong không gian. Khi ánh đèn hiu hắt chiếu lên gương mặt Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon không thể rời mắt khỏi anh. Lee Sanghyeok nhìn về phía hắn, không nói gì, nhưng ánh mắt của anh đã không còn là cái nhìn lạnh lùng ấy. Nó dịu dàng, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Moon Hyeonjoon không thể kiềm chế nữa. Hắn bước lại gần Lee Sanghyeok, lòng ngập tràn những cảm xúc mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ dám thừa nhận. "Anh," Moon Hyeonjoon gọi nhẹ, nhưng giọng nói của hắn đầy khát khao. Lee Sanghyeok không đáp lại ngay, nhưng đôi mắt anh có chút chớp, như thể nhận ra điều gì sắp xảy ra.
Từng bước, Moon Hyeonjoon lại gần hơn, gần đến mức hơi thở của hắn có thể cảm nhận được trên làn da Lee Sanghyeok. "Em không thể chỉ đứng nhìn nữa." Giọng Moon Hyeonjoon run lên vì cơn nóng trong người. Lee Sanghyeok không di chuyển, nhưng cũng không tránh xa. Anh đứng đó, đối diện với Moon Hyeonjoon, như thể đang thử thách hắn.
Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước ngắn, Moon Hyeonjoon không thể kiềm chế nữa. Hắn vòng tay qua người Lee Sanghyeok, kéo anh lại gần mình hơn, không cho phép sự im lặng ấy tiếp tục làm rào cản. Cảm giác cơ thể Lee Sanghyeok gần gũi khiến hắn như ngừng thở.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet, thời gian như chậm lại. Moon Hyeonjoon nhìn sâu vào mắt Lee Sanghyeok, ánh mắt anh như đang chất chứa tất cả những cảm xúc mà anh đã giấu kín bấy lâu nay. Lee Sanghyeok không né tránh, cũng không tỏ vẻ lạnh lùng như mọi khi. Đôi mắt anh mềm
lại, một chút ngạc nhiên, nhưng cũng có sự chấp nhận lặng lẽ trong đó.
Moon Hyeonjoon không nói gì nữa. Hắn từ từ
cúi xuống, từng cử động đều đây ý tứ, như sợ rằng mình sẽ làm Lee Sanghyeok giật mình. Đôi môi hắn chạm nhe lên môi Lee Sanghyeok, chỉ là một cái chạm thoáng qua, đủ để cả hai cảm nhận được hơi ấm của nhau. Nhưng cái chạm đó giống như ngọn lửa bén vào ngòi nổ. Nó không dừng lại ở đó.
Lee Sanghyeok hơi cứng người trong giây đầu tiên, nhưng không hề đẩy ra. Thay vào đó, anh dường như thả lỏng, để Moon Hyeonjoon dẫn dắt. Thấy Lee Sanghyeok không từ chối, Moon Hyeonjoon mạnh dạn hơn. Hắn nghiêng đầu, để môi mình tìm kiếm sự hòa hợp với đôi môi của Lee Sanghyeok.
Đôi môi Moon Hyeonjoon nóng bỏng, mềm mại nhưng lại có sự quyết liệt không thế chối từ. Hắn cảm nhận được sự ngọt ngào nơi Lee Sanghyeok, cảm giác như mình đang chạm vào một thứ gì đó hoàn hảo và dễ vỡ. Khoảng cách giữa họ đã biến mất, chi còn lại cảm giác hai cơ thế áp sát nhau, hơi thở hòa quyện không còn lối thoát.
Lee Sanghyeok bắt đầu đáp lại, chậm rãi nhưng chắc chắn. Đôi môi anh khẽ khàng, để Moon Hyeonjoon dẫn dắt. Tiếng thở của họ hòa vào nhau, mang theo sự khao khát và những cảm xúc mãnh liệt không cần lời nói. Lưỡi Moon Hyeonjoon khẽ chạm vào môi Lee Sanghyeok, hắn chỉ dám mút mát bên ngoài vì sợ sẽ làm Lee Sanghyeok hoảng, nhưng chỉ với điều đó cũng đủ làm hắn sướng rơn người nhưng cũng như thách thức thứ dục vọng bên trong hắn. Lee Sanghyeok thậm chí còn ngả người vào Moon Hyeonjoon, đôi tay anh khẽ bám lấy bắp tay của đối phương để giữ thăng bằng.
Nụ hôn kéo dài, không ngừng nghỉ. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, nhưng không ai muốn dừng lại. Moon Hyeonjoon như muốn khắc sâu cảm giác này, từng chút một. Lee Sanghyeok, dù vẫn có chút lúng túng, nhưng không ngai ngần mà tiến nhận tất cả.
Hai tay Moon Hyeonjoon vòng qua eo Lee Sanghyeok, giữ chặt lấy anh. Cử chí ấy đầy mãnh liệt, như thể hắn muốn chắc chắn rằng Lee Sanghyeok sẽ không rời khỏi mình. Lee Sanghyeok cũng không đẩy hắn ra, cũng không cự tuyệt. Anh để mặc cho hắn chiếm lấy tất cả, và sự tin tưởng ấy khiến tim Moon Hyeonjoon đập loạn.
Khi họ cuối cùng cũng rời nhau ra, hơi thở của cả hai đều gấp gáp. Moon Hyeonjoon nhìn sâu vào đôi mắt của Lee Sanghyeok, đôi môi anh còn ửng đỏ sau nụ hôn chỉ toàn gặm cắn và mút mát bên ngoài. Lee Sanghyeok không thể giữ được nét lạnh lùng thường thấy, gương mặt đỏ mê man, đôi môi mấp máy, ánh mắt chứa một tầng sương như ẩn có một cảm xúc khác, một thứ cảm xúc mà Moon Hyeonjoon chưa từng thấy trưrớc đây. Moon Hyeonjoon thề với trời, lúc ấy trong mắt hắn nhìn Lee Sanghyeok thiếu đụ kinh.
Thế rồi hắn như bị thôi miên, như một kẻ chết khát bỗng tìm thấy nguồn nước nơi sa mạc mênh mông, hắn lại cúi xuống, tìm đến nơi hắn đê mê kia.
Khi môi họ chạm vào nhau lần nữa, mọi rào cản như sụp đổ hoàn toàn. Moon Hyeonjoon không còn giữ sự kiềm chế ban đầu, thay vào đó là cơn khát cháy bỏng như ngọn lửa bùng lên không thế dập tắt. Hắn xiết chặt lấy Lee Sanghyeok, kéo sát anh vào vòng tay, đến mức cả hai có thể cảm nhận từng nhịp đập gấp gáp của đối phương
Đôi môi Moon Hyeonjoon vờn trên môi Lee Sanghyeok, mạnh mẽ và đầy khao khát. Không còn là một nụ hôn ngọt ngào thông thường, đây là sự chiếm hữu, là lời khắng định không cần ngôn từ. Hắn nghiêng đầu sâu hơn, môi tìm kiếm và khám phá khiến Lee Sanghyeok như bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc
Lee Sanghyeok bị hôn gần đến mất khả nắng chống cự. Đôi tay anh, ban đầu còn bám nhẹ lên cánh tay Moon Hyeonjoon giờ đây đã vòng qua cổ hắn, như một sự chấp nhận không lời. Hơi thở Lee Sanghyeok trở nên gấp gáp, đôi môi mềm mại của anh cố gắng đáp lại từng chuyến động của Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon đưa tay luồn vào mái tóc Lee Sanghyeok, kéo nhe đầu anh để làm chủ hoàn toàn nụ hôn. Tay còn lại của hắn di chuyển xuống eo Lee Sanghyeok, giữ chặt như muốn đảm bảo rằng anh sẽ không lùi bước. Lee Sanghyeok khẽ rùng mình khi cảm nhận được sự nóng bỏng từ đôi tay ấy. Nhắm mắt lại, anh đế bản thân mình trôi theo cảm xúc cuồng nhiệt mà Moon Hyeonjoon mang lại.
Không khí giữa họ trở nên đặc quánh, mỗi tiếng thở, mỗi cử chỉ đều mang theo sự khao khát không thể chối từ. Khi Moon Hyeonjoon mạnh bạo hơn, tìm kiếm sự hòa quyện sâu hơn. Lee Sanghyeok hơi giật mình, nhưng rồi anh vẫn đáp lại, để lưỡi họ giao nhau, từng nhịp một, từng chút một, đến khi mọi thứ như tan chảy trong sự nóng bỏng của khoảnh khắc ấy.
Từng tiếng thở dồn dập của họ hòa vào nhau, như những lời thì thầm không cần nói. Moon Hyeonjoon áp sát hơn, đến mức Lee Sanghyeok có thế cảm nhận được toàn bộ sức mạnh từ cơ thể hắn. Cảm giác đó vừa khiến Lee Sanghyeok bối rối, vừa khiến anh không thể kháng cự.
Khoảnh khắc này không chỉ là một nụ hôn. Nó là sự hòa quyện, là lời tuyên bố ngầm rằng Lee Sanghyeok thuộc về Moon Hyeonjoon, rằng không ai khác có thể chạm vào anh theo cách này. Và Lee Sanghyeok, dù không nói ra, cũng không hề phản đối. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hàng mi khẽ run rấy, và cơ thể anh hoàn toàn tin tưởng giao phó cho Moon Hyeonjoon.
Khi họ tách lại ra, đôi môi vẫn còn ướt đẫm, hơi thở cả hai như vừa bước ra khỏi một cơn bão. Lee Sanghyeok mở mắt, nhìn Moon Hyeonjoon với một ánh nhìn khác. Không còn thờ ơ, mà là một sự dịu dàng pha lần chút bất lực, như thể anh không thế từ chối cảm xúc mà Moon Hyeonjoon đã khơi lên.
Moon Hyeonjoon mỉm cười, ánh mắt anh rưc cháy. "Anh không cần nói gì. Em hiểu rồi." Lee Sanghyeok im lặng, nhìn Moon Hyeonjoon, đôi môi anh khẽ cong lên một chút, đủ để Moon Hyeonjoon hiểu rằng hắn đã được chấp nhận, đủ đế đốt cháy tất cả những gì còn sót lại trong lòng Moon Hyeonjoon.. Không cần thêm bất kỳ lời nói nào, không cần giải thích, khoảnh khắc này đã nói lên tất cả.
Moon Hyeonjoon cảm nhận được điều đó, và hắn biết rằng từ giờ trở đi, giữa hắn và Lee Sanghyeok không còn là khoảng cách nữa. Đó không phải là tình anh em, đồng đội đơn thuần nữa. Mà là một kết nối sâu sắc, một sự hiểu biết giữa họ, nơi tình yêu và khao khát hòa quyện vào nhau, không thể tách rời.
————————
Kết thúc nho. Chúc mừng năm mới các tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co