03
Hyeonjoon đi về ký túc xá một mình, bởi vì Jaeyun hôm nay muốn về nhà bạn gái. Phòng ký túc có bốn đứa thì hai đứa về quê, một đứa dính bồ, bỏ lại cậu một mình làm bạn với cái đèn ngủ.
Cũng may là Hyeojoon chưa bao giờ thấy phiền muộn vì chuyện này. Cậu rất thích dùng những khoảng thời gian yên lặng để đắm mình vào sách vở, tận hưởng thế giới một người êm ả.
Chuyện sinh viên ngành thể thao ham đọc sách thì đúng là mới lạ, nhưng Hyeonjoon chính là người "mới lạ" như thế. Là một sinh viên thể thao năm tốt, mỗi ngày ngoài thục mạng rèn luyện cơ thể xong thì việc Hyeonjoon làm nhiều nhất chính là đọc sách. Cậu đọc lan man đủ thể loại, từ sách văn học, sách thơ ca, sang sách triết lý đời sống, sách khoa học.... Nói chung là mảng nào cũng có dấu chân của Hyeonjoon. Chính Hyeonjoon cũng không hiểu sao mình thích vận động đến như thế mà đụng tới đọc sách là có thể ngồi im liền tù tì được vài tiếng chỉ để cắm mặt vào những trang giấy.
Hôm nay mấy đứa bạn về hết, vậy nên kế hoạch của Hyeonjoon cũng không khác gì lắm, dự định sẽ về tắm một chút rồi đọc tiếp cuốn sách đang bỏ dở của mình.
Trời đã bắt đầu chập choạng tối, đèn hai bên đường lờ mờ sáng lên, rọi ra những cái bóng đen thui, đổ dài lên mặt đất. Một, rồi hai, xong ba, tới bốn. Đến khi đếm được năm cái bóng trước mặt mình, Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Quãng đường này tóc bạch kim tự hào cậu hiểu rõ hơn ai hết, dù sao cũng đi qua đi lại rất nhiều năm rồi. Hôm nay chẳng phải giờ cao điểm, ngõ này là ngõ tắt qua trường, không có bất cứ cửa tiệm nào ở đây, chỉ có vài khu nhà bỏ hoang cùng những khu công trình đang thi công.
Sinh vật sống mà Hyeonjoon gặp nhiều nhất ở đây có lẽ là lũ mèo già.
Vì thế nên khi thấy một nhóm người đi đằng sau mình, lòng cậu đã lập tức rung chuông cảnh báo. Gần đây có rất nhiều vụ mất tích, cướp của xảy ra quanh trường, Hyeonjoon không muốn tự thêm bản thân vào danh sách nạn nhân đâu.
Nghĩ là làm, Hyeonjoon lập tức chuẩn bị co giò bỏ chạy. Ngõ này nhiều lối tắt, chỉ cần cậu lách sang vài lối rẽ là chắc chắn có thể cắt đuôi được đám người kia.
Nhưng trước khi kịp thực hiện kế hoạch đào tẩu của mình, một bàn tay đặt lên vai Hyeonjoon, ghìm cậu lại khỏi đà chạy. Cậu đẩy vai, muốn thoát đi nhanh chóng rồi bật lên, nhưng lực từ bàn tay thật sự quá mạnh, gần như ghim chân của Hyeonjoon tại chỗ.
Quả này xong đời, không lẽ thật sự phải đánh nhau? Hyeojoon là sinh viên năm tốt, cậu không muốn dính vào rắc rối chút nào cả.
Năm cái bóng đen dài phủ lên cái bóng của Hyeonjoon. Cậu nương theo lực bàn tay, chậm rãi xoay người lại, đối mặt với nhóm người chuẩn bị đánh nhau với mình.
Ấn tượng đầu tiên của Hyeonjoon: "?"
Ấn tượng thứ hai của Hyeonjoon: "Mấy người cosplay à?"
Ấn tượng thứ ba của Hyeonjoon: "Đang quay phim hả? Hay tiktok? Youtube?"
Mấy ý nghĩ nguy hiểm trong đầu Hyeonjoon bay sạch. Không thể trách cậu được, đám người trước mặt cậu ăn mặc như kiểu các điệp viên, đặc vụ trên TV. Đồ đen, kính đen, áo bó sát, dây chuyền bạc, quần và bốt quân đội, tóc thì đủ màu, thậm chí còn có người đeo nguyên cây đao Nhật bên người, nhìn cũng rất gì và này nọ.
Người đang giữ vai cậu trông ngố nhất. Mắt sắc, tóc đen được vuốt sang phải, người to như một con gấu, cái áo đen bó rõ ràng rất tôn dáng vai rộng chân dài của anh ta nhưng không hiểu sao Hyeonjoon vẫn thấy ngố không chịu được.
Không phải do Hyeonjoon, anh ta thật sự trông rất ngố.
"Này, bình tĩnh chút nào." Anh chàng ngố cười, cái giữ vai chuyển thành vỗ vai cậu, "Hi, tôi là G. Chúng tôi đến gặp cậu, Moon Hyeonjoon đúng không?"
Hyeonjoon không nên trả lời.
Điều cậu nên làm bây giờ sau khi gã ngố đã thả tay ra là xoay người và chạy, lách qua những con ngõ, trở về ký túc xá, báo cho bác bảo vệ biết những gì xảy ra rồi chìm vào tấm chăn bông và những cuốn sách còn bỏ ngỏ. Cậu không nên đứng đây như trời trồng, không nên chần chừ nhìn vào đôi mắt sáng như sao của gã ngố kia, không nên làm theo tiếng lòng của bản thân mà nên nghe theo những gì lý trí đang mách bảo cậu.
"Đúng, tôi là Moon Hyeonjoon." Hyeonjoon trả lời. "Sao anh lại biết tên tôi?"
"Tất nhiên tôi phải biết chứ, Hyeonjoon. Bọn tôi ở đây để giúp cậu mà."
Giúp? Giúp cái gì?
Hyeonjoon chưa kịp hỏi thì lông tơ trong người đã dựng đứng hết cả lên. Sống lưng cậu lạnh ngắt, cơ bắp trở nên căng chặt, đầu đột nhiên đau dữ dội như có gì đó đang cố chui ra. Khóe mắt tóc bạch kim đỏ lên, hơi thở nhập nhoạng, cả cơ thể đứng không vững phải tựa vào người G mới có thể đứng thẳng được. Đối phương cũng không có vẻ gì là bất ngờ, vừa đỡ Hyeonjoon vừa xoay người cậu lại, nâng đầu cậu lên nhìn về phía trước.
"Giúp cậu không bị cái thứ kia giết."
Trước mặt Hyeonjoon là một con sói.
Nói là con sói thì cũng không hẳn, chỉ là nó có hình dạng giống như một con sói, nhưng to hơn rất nhiều, gần như gấp 3 lần người cậu. Không biết nó là giống gì, mà bộ lông của nó trông như những đốm lửa ma trơi, lấp lánh lơ lửng trong không khí, toát ra một màu trắng xanh lạnh lẽo, đẹp đẽ một cách rợn người. Ánh mắt nó trắng dã, miệng khò khè, phát ra những âm thanh kỳ dị, giống như đang cố gắng giao tiếp với cậu, lại giống như đang hưng phấn trước một miếng mồi ngon.
G chậm rãi buông tay, Hyeonjoon theo lực quán tính cũng từ từ trượt xuống, ngồi bệt dưới nền đất. Cậu sững sờ nhìn G đặt vào tay mình một con dao quân dụng.
"Nhìn." G cúi xuống, kề sát bên mặt cậu, áp tay cậu cầm chặt con dao quân dụng. Anh ta nâng tay cậu lên, mũi dao dường như nhẹ tênh chỉ vào sinh vật kỳ dị trước mặt, "Điểm yếu của nó là ở cổ, một dao với lực mạnh, sau đó dùng tay giật đầu nó ra."
Con dao vẽ lên một đường trên không trung, vạch vào giữa vị trí đầu và thân. Đầu óc Hyeonjoon trống rỗng, sững sờ nhìn G cứ thế diễn giải cách giết sinh vật kia cho mình, cho đến khi anh ta vỗ nhẹ lên lưng cậu, cậu mới giật mình tỉnh lại. Hyeonjoon choáng váng nhìn con dao trong tay, quay sang nhìn sinh vật kia, rồi quay đầu lại nhìn G, "Tôi.... tôi không...."
"Không muốn phải không?" G hỏi, Hyeonjoon không do dự mà gật đầu. Dù đầu cậu đau tới mức muốn nứt ra, cảm xúc bạo lực trong lòng sục sôi một cách kỳ lạ, nhưng lý trí vẫn cứ vẩn vương những suy nghĩ không nỡ, những cảm xúc quen thuộc, và cả một nỗi quyến luyến lạ kỳ mách bảo cậu rằng, chuyện này là sai trái. Hyeonjoon chẳng biết những xúc cảm này hướng đến đâu, đến đám người đang đứng sau lưng cậu, hay đến thứ sinh vật kỳ dị đang đứng trước mặt cậu lúc này.
"Nhưng không muốn thì cậu sẽ chết đấy."
G nói, kéo Hyeonjoon ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ. Bàn tay to vốn đang đặt trên cổ tay Hyeonjoon nay siết lại, siết đến phát đau, đến mức Hyeonjoon cảm thấy xương cổ tay của mình đã nứt ra rồi. Đôi mắt đen đặc của G xoáy sâu vào tâm trí cậu, Hyeonjoon ngừng thở, như kẻ ngốc mà lặp đi lặp lại những gì G nói, "Nó sẽ giết tôi, sẽ giết tôi, sẽ giết tôi......"
Cậu không muốn chết.
Cậu không thể chết.
Cậu không được chết.
Mắt Hyeonjoon đục ngầu, siết chặt con dao trong tay, lung lay đứng lên. G lùi ra đằng sau, để mặc cho cậu trai lảo đảo từng bước đi đến trước mặt sinh vật kỳ dị. Dường như nó cũng cảm nhận được nguy hiểm, bộ lông của nó bùng lên, đốm trắng nhảy múa lóa mắt trong không trung, giương nanh múa vuốt vờn qua vờn lại trước mặt Hyeonjoon.
Nhức mắt.
Hyeonjoon nghĩ.
Đau đớn.
Hyeonjoon nhắm mắt.
Ngay khi cậu vừa nhắm mắt, sinh vật tru lên những hồi dài, quằn quại ngã xuống dưới chân cậu. Nó đau đớn vật lộn với hư không, dịch loãng xanh lam chảy ra từ mắt, mũi, miệng, thậm chí là cả tai. Hyeonjoon mở mắt nhìn thứ to gấp 3 lần mình giờ đây co rúm như con sâu róm dưới chân. Mặt nó vì đau đớn mà vặn vẹo biến hình, tứ chi duỗi ra rồi lại gập vào, co giật không kiểm soát.
Tay cầm dao của Hyeonjoon run dữ dội. Cậu chậm chạp ngồi xổm xuống cạnh sinh vật đang dãy dụa, mũi dao ngập ngừng đưa lên, chạm vào bộ lông như ma trơi của nó.
Lạnh buốt, đó là thứ đầu tiên mà Hyeonjoon cảm nhận được.
Dù cho tay cậu không thật sự chạm vào sinh vật kia mà chỉ chạm gián tiếp qua lưỡi dao, cái lạnh ấy vẫn sộc lên tận óc Hyeonjoon, khiến cho nỗi đau, sự sợ hãi cùng tâm trí rối như tơ vò của tóc bạch kim bay biến đi hết. Sức lực gom góp bao lâu bỗng chẳng còn, con dao rơi xuống đất, 'choang' một tiếng, nảy lên vài cái rồi im lìm tại chỗ.
Cùng lúc đó, tầm mắt của Hyeonjoon bị che lại, bên tai vang lên giọng nói của G.
"Làm tốt lắm, Hyeonjoon. Dừng lại ở đây là được rồi."
=====
Trời ơi hôm qua con tư bản nó nhả vid em hiên chun hát làm tui bấn loạn hết cả lòng xong hôm nay nó nhả thêm cái vid của anh mèo nữa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 😭😭😭huhuhuhu sieufhiosefjoiaejsoifjeso SIU THÍCH EM ĐI RỪNG VÀ ANH ĐI MID LUN Á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co