ONKER ✘ Sau khi tỏ tình thành công với Thần, tôi bị toàn giới Liên Minh nhắm vào
024
Bae Sungwoong nghĩ rằng, thà rằng em đừng cười như nát tan con tim đến thế, thà rằng em vẫn cứ như thuở trẻ thơ ngây dại, nô đùa với tình yêu của hắn chứ đừng đày đoạ thân mình vì một kẻ vốn dĩ không nên có được tất cả của em. Bae Sungwoong cay đắng cụng ly với Lee Sanghyeok. Đứa trẻ vàng của hắn không còn dễ say như những ngày xưa, tửu lượng đã trở nên vô hạn định còn số mệnh đã không còn giao nhau vào khoảnh khắc hắn lựa chọn rời khỏi di sản bất bại của họ lần thứ hai. Em có thù hằn hắn không, Bae Sungwoong không rõ lắm, dẫu trong tâm trí hắn đã rõ ràng rằng em chẳng để tâm nhiều đến mức đấy đâu, Lee Sanghyeok đã không còn là đứa trẻ chân ướt chân ráo nữa rồi, Lee Sanghyeok đã không còn là hoàng tử bé của tinh cầu b-612, Lee Sanghyeok đã không còn là Peter Pan khóc than vì Neverland của em sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa rồi. Sự hiện diện của hắn nào có nặng nề đến độ khiến lòng dạ em rối bời như trước, có đúng không Sanghyeokie của anh ơi, Bae Sungwoong khẽ hỏi bằng sự lặng câm. Hắn dùng ngón tay khuấy bia trong ly, nhìn mặt nước vàng gợn sóng khiến hình ảnh phản chiếu cũng trở nên vặn vẹo, và con tim hắn cũng vặn vẹo như thế này.
Lee Sanghyeok của hắn đã biết yêu từ khoảnh khắc nào ấy nhỉ, Bae Sungwoong chẳng thể rõ ràng vì trong mắt hắn anh đã luôn và dường như sẽ luôn đơn độc đến thế—tất cả tựa một lời nguyền rủa mà hắn đã gieo xuống vì lòng hận không thể sở hữu được anh chăng? Mọi thứ đến quá nhanh khiến Bae Sungwoong chẳng có lấy một quãng nghỉ giữa chừng để thở; hệt trận marco dai dẳng, nơ-ron trong não bộ đã bị vắt kiệt còn toàn bộ bàn tay thì mất đi cảm giác không thể cử động. Gã đàn ông dùng khăn giấy lau đi ngón tay ướt sũng, cụp mi thôi không nhìn anh nữa. Ánh đèn vàng trong quán rượu phủ lên hình thể gầy gò của Lee Sanghyeok trông đẹp đến lòng dạ thổn thức. Nên hắn không thể tiếp tục nhìn anh nữa vì sợ rằng anh sẽ thấu tỏ tất thảy mất thôi.
"Sao em lại nói điều này với anh?"
Bae Sungwoong hỏi bằng âm thanh khô khốc.
"Vâng...?"
"Sao em lại chọn anh, mà không phải Parm Euijin, hay Junsik hoặc Jaewan?" Hắn thì thào, "Em thân với họ nhất mà."
Và Lee Sanghyeok ngơ ngác. Có lẽ chính anh cũng bất ngờ trước câu hỏi của hắn, hay phải nói đúng hơn là chính anh cũng bất ngờ trước lựa chọn thổ lộ hết mọi chuyện với Bae Sungwoong — một người mà anh đã ít liên lạc phần nào kể từ lúc hắn lựa chọn rời đi một lần nữa. Thời gian đã mài đi hết thảy gai nhọn gan góc của Lee Sanghyeok, và cũng mang đi tất cả đau khổ dằn vặt những hôm trơ trọi trước khung cảnh phòng tập chẳng còn một ai thân thuộc với mình. Bae Sungwoong từng là bạn cùng phòng của anh, cũng như là người đi rừng đồng hành với anh lâu nhất — nói không ngoa thì kẻ hiểu thấu đáo Lee Sanghyeok thứ hai ngoại trừ chính mình thì chính là Bae Sungwoong. Anh đã từng dựa dẫm rất nhiều vào anh lớn đi rừng này, nên trong phút giây rối rắm cần tìm điểm neo đậu, anh đã vô thức mà tâm sự hết mọi chuyện cho hắn.
"Vì em tin anh mà."
Lee Sanghyeok cười khẽ khàng. Bia bơ làm gò má anh đỏ lung linh, và ánh đèn vàng cũng làm ánh mắt anh sáng lấp lánh. Đẹp đẽ thật đấy, Bae Sungwoong thảng thốt, cứ như hắn vừa có được chuyến du hành quay ngược thời gian về những năm xưa cũ lúc còn được làm phép bổ trợ thứ ba của đứa trẻ vàng này, siết lấy vũ khí trong tay đứng đằng sau lưng em, giang rộng đại ngàn để hoá thành đôi cánh hùng vĩ bảo hộ trái tim rừng xanh ấy an toàn không một kẻ nào có thể chạm đến. Lee Sanghyeok luôn giỏi giang trong việc gợi nhắc về quá khứ một cách vô tình, hắn không rõ anh có cố ý làm điều đó hay không, nhưng hắn cũng chẳng có đủ tỉnh táo để vạch trần hay kéo rõ giới hạn như lúc hắn thường làm.
Gã đàn ông uống cạn ly bia đã được rót đầy, tay kéo lấy chiếc cà vạt để nới lỏng cho dễ thở hơn, nương theo men say mà thổ lộ ra một vài vụn vặt hoài thương hắn luôn muốn che giấu. Bae Sungwoong siết chặt lấy tay cầm, giọng khản đặc, hốc mắt vô thức nhức nhối vì ánh đèn hắt vào, chắc thế.
"Có lẽ do Hyeonjun nó không hợp với em."
"Sao ạ?"
"Hyeonjun còn nhỏ..."
"Ý anh không phải chê em già đâu."
Bae Sungwoong vội vã đỡ lời sợ đâm vào nỗi đau của Lee Sanghyeok. Nhưng anh chỉ tiếp tục cười tình, chàng thanh niên với áo thun trắng trơn khoác chiếc măng tô đen dài quá gối, lả lơi như nàng Ahri thực thụ, dùng mắt đen ngọc ngà dưới lớp kính gọng tròn chăm chú nhìn về hắn.
"Ừm, em biết mà, anh cứ nói đi."
"Em nghe anh mà."
"Thì..."
Hai bên tai Bae Sungwoong đỏ lựng trước lời âu yếm mà hắn tự cho rằng của Lee Sanghyeok, tiếp tục cất giọng.
"Thì em biết đó, cách biệt tuổi tác nên quan điểm sống và cách suy nghĩ cũng khác nhau."
"Anh không có ý gì cả, nhưng yêu đương không cùng thế hệ dễ dẫn đến đổ vỡ lắm."
"Nếu em..."
Bae Sungwoong ngần ngại, nhưng có lẽ trong người có men say, nên hắn đã thốt lên câu nói mà hắn sẽ hối hận vô cùng nếu đủ tỉnh táo để nhận ra.
"Nếu em muốn nói chuyện tình yêu, anh nghĩ em nên tìm người cùng thế hệ với em, cùng tuổi, hoặc lớn tuổi hơn."
"Ví dụ như?"
Lee Sanghyeok chống cằm, miệng mèo cong cong, tuy nhiên anh lại chẳng hề cười như trước.
"Như anh."
Người em yêu là học trò của anh. Mà thầy thì luôn giỏi hơn trò, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co