03 - Rung động
03 – Rung động
(Sinh viên đại học × học sinh trung học, hiện đại)
----------
Rung động là gì?
Thầy giáo Ngữ văn đặt câu hỏi này trong lớp, khiến đám thiếu niên thiếu nữ đang độ tuổi dậy thì phải suy ngẫm một lúc. Ngoài ra, bài tập về nhà lần này là mỗi học sinh phải lấy “tim đập rộn ràng” làm đề tài, viết một bài thất ngôn tuyệt cú, tuần sau nộp.
Moon Hyeonjun sao có thể không hiểu cảm giác rung động mới nhú chứ?
Những tiết Toán, tiếng Anh, Vật lý sau đó, hắn chẳng thiết học hành gì, chỉ viết hai chữ “rung động” lên tờ giấy kiểm tra, vắt óc cả ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra được hai câu đầu. Trước khi tan học, hắn còn cố ý chạy đến văn phòng nhờ thầy Ngữ văn kiểm tra xem vần luật có sai không.
Với mái tóc vàng nhạt, cổ đeo dây chuyền đầu hổ bạc phô trương, ngày ngày đến trường chỉ mong tan học để chơi game, thành tích các môn dạo này mới thoát khỏi đáy bảng – Moon Hyeonjun thế mà lại chịu bỏ thời gian đến hỏi thầy cách sửa bài tập? Các thầy cô trong văn phòng đều mừng rỡ như bắt được vàng, bất kể dạy khoa học tự nhiên hay xã hội, đều chen nhau đến bên hắn xem náo nhiệt, khiến hắn lúng túng không biết xoay sở ra sao.
Khi Moon Hyeonjun đạp xe về nhà, vị gia sư kia đã đến từ bao giờ, đang ngồi trên ghế sofa phòng khách vừa uống trà vừa nói chuyện với mẹ hắn về tình hình học tập gần đây.
Vị gia sư này là sinh viên một đại học gần đây – Lee Sanghyeok – vài tháng trước mẹ hắn mời về để kèm thêm cho thằng con trai to xác.
Hắn biết Lee Sanghyeok giỏi giang mọi môn học, dưới sự hướng dẫn của anh, thành tích của hắn đang dần tiến bộ, bài tập và báo cáo cũng viết ngày càng tốt, được các thầy cô luân phiên khen ngợi… nhưng hắn không định để Lee Sanghyeok biết đến bài thất ngôn tuyệt cú đang khiến hắn đau đầu kia.
Sự đời trái ý, khi Lee Sanghyeok mở giáo trình Vật lý của hắn ra, muốn xem hắn ghi chép gì trong giờ, thì phát hiện ngay tờ giấy kiểm tra ấy.
Nó được kẹp giữa hai trang ghi chú bài giảng vật lý, cụ thể là phần về định luật chuyển động của Newton. Lee Sanghyeok ban đầu tưởng là giấy thi nhỏ trong lớp, nhưng nhìn kỹ nét chữ bút chì ngoằn ngoèo của hắn, thì hoàn toàn chẳng liên quan gì đến định luật quán tính:
“Vân bố, nhật xuyên, thiên sơ tễ;
Hồ ngưng, hoa lạc, thủy sinh văn.”
Moon Hyeonjun hình như đã dùng cục tẩy sửa đi sửa lại hai câu này rất nhiều lần, vết than chì lem luốc cả vùng giấy trắng xung quanh.
Lee Sanghyeok hỏi hắn đây là gì? Cậu thiếu niên ậm ừ mãi, cuối cùng chịu thua dưới ánh mắt sắc bén của anh, thành thật khai rằng đây là bài tập thơ Đường môn Ngữ văn, họ phải viết một bài thất ngôn tuyệt cú về tim đập rộn ràng; sở dĩ hắn về nhà muộn cũng vì đang thảo luận với thầy Ngữ văn xem viết thế nào cho tốt.
Nhưng hắn lại gặp bế tắc rồi, thầy yêu cầu câu thứ ba của mọi người phải giống như phần “chuyển” trong cấu trúc “khởi thừa chuyển hợp” của bài văn, tạo hiệu quả chuyển ngoặt tình tiết.
Moon Hyeonjun cầu xin Lee Sanghyeok đừng nhìn tờ giấy ấy nữa, hắn có thể tự hoàn thành bài tập, mau mau theo lịch trình kiểm tra bài thi và ôn bài đi.
Lee Sanghyeok buồn cười, nhét tờ giấy kiểm tra giờ lại vào giáo trình Vật lý trả Moon Hyeonjun, rồi lấy tài liệu anh đã chuẩn bị sẵn cho hắn ra, bắt đầu buổi kèm thêm hôm nay. Anh không quên khen hắn gần đây điểm các bài kiểm tra nhỏ đã dần khá lên, đặc biệt môn Toán hôm qua được bảy mươi mấy điểm, là điểm cao nhất từ trước đến nay.
“Hyeonjun bắt đầu thích học rồi à?”
Moon Hyeonjun chỉ ngại ngùng cúi gằm mặt vào sách, không trả lời.
Hắn chẳng thích học hành chút nào, thứ hắn thích là khoảng thời gian học cùng Lee Sanghyeok.
Hắn thích anh ở trong phòng hắn, vì muốn nhìn rõ bài mà kéo ghế sát lại gần, khoảng cách tai chạm tóc mai.
Hắn thích nét chữ mạnh mẽ anh để lại trên sách, để khi tự ôn một mình hắn như nghe thấy anh thì thầm bên tai giải thích công thức này.
Hắn thích khi anh thấy thành tích của hắn dần khá lên, khóe miệng cố kìm nén cùng vẻ đắc ý trong mắt.
Cho đến khi kết thúc buổi kèm hôm nay, Lee Sanghyeok cũng không nhắc lại bài thơ nữa.
Moon Hyeonjun tiễn anh về rồi quay lại phòng, mở giáo trình Vật lý ra, bài thơ của hắn cùng một mẩu giấy vàng nhỏ rơi xuống.
Hắn nhặt tờ giấy to bằng lòng bàn tay lên, trên đó chỉ có bốn chữ mạnh mẽ: Dã hữu tử huân.
Tuần sau, bài thơ Đường hắn nộp được thầy đặc biệt đọc to trong lớp, khiến cả lớp vỗ tay cho Moon Hyeonjun đang xấu hổ như đà điểu muốn chui đầu xuống đất.
Moon Hyeonjun lí nhí: “Rõ ràng có bạn viết hay hơn em mà, thầy đọc của em làm gì chứ…”
❃
Vân bố, nhật xuyên, thiên sơ tễ;
Hồ ngưng, hoa lạc, thủy sinh văn.
Nguyên thị phong lưu kỳ nhu tử,
Kim thải bạch mao, khỏa tử quân.
Tim đập rộn ràng là khoảng không u ám không rõ ràng, vì mặt trời rực rỡ mà trở nên trong trẻo; tim đập rộn ràng là mặt hồ chết lặng, vì cánh hoa bay lả tả mà nổi gợn sóng.
Thiếu niên thay đổi thái độ chơi bời bất cần, không phải vì yêu cảm giác thành tựu khi săn đuổi trong rừng; thiếu niên mong chờ là làm da nai trắng thành áo lông tặng người trong lòng, mong chờ vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng của người ấy.
_________________________________
Note
Học sinh Hàn Quốc không thể nào phải học viết thơ Đường, chỉ là mình tình cờ đào lại bài tập Ngữ văn cũ của mình, cứ coi như một mẩu truyện ngắn tình yêu kiểu Đài Loan đi
❃
Vân bố, nhật xuyên, thiên sơ tễ;
Hồ ngưng, hoa lạc, thủy sinh văn.
Nguyên thị phong lưu kỳ nhu tử,
Kim thải bạch mao, khỏa tử quân.
Dịch nghĩa
“Mây giăng, nắng rọi, ánh xuân trong;
Hồ lặng, hoa rơi, nước gợn vòng
Xưa kẻ phong lưu quen gấm vóc,
Nay gom cỏ trắng, bọc nai vong.”
❃
ây gu định là kệ mẹ nó nhma thôi cứ thử sức chuyển ngữ bài thơ nửa nạc nửa mỡ này của con Hổ xem như nào, không có tí nơ ron thơ văn gì nên cảm giác thơ cứ thế đ nào í, xiba =)))))))))))))))))
tớ có hỏi ý kiến người thân thì bạn í còn bảo 2 câu đầu như kiểu "Thu đến thu đi đến rồi đi, thu đi thu đến đi rồi đến" 🤡 chắc là dụng ý của au vì đọc vô như hai người viết rồi vá lại í, cái gì mà "trời quang mây tạnh hoa rơi mặt hồ" đấy hả mhj!? 😊😊😊
thật ra tớ ngoi lên để trả nợ fic, vì món nợ 50 fic nên chắc là sẽ siêng edit hơn tí (dù vẫn lười chảy thây), mở bát lại bằng cái series này đi, cảm ơn các tình yêu vẫn chờ ạ, love so much 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co