Âm dương
Từ sau vụ tai nạn năm 15 tuổi, mắt Sanghyeok bắt đầu thấy những thứ không nên thấy.
Trong phòng bệnh, Sanghyeok một lần nữa thấy một người đàn ông tóc trắng đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, dùng đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào mình.
Anh run bắn người, vội vàng đảo mắt nhìn đi chỗ khác, cố gắng giả vờ như mình chỉ đang nhìn vào không trung. Nhưng ngay tích tắc sau, hơi lạnh thấu xương đột ngột ập đến.
Người đó ngồi hẳn lên người Sanghyeok, đưa gương mặt lại gần anh, giọng thì thào.
"Em...nhìn thấy tôi à?"
Sanghyeok kinh hồn bạt vía, cả người cứng đơ, không dám cử động, mãi một lúc sau anh mới khẽ lên tiếng.
"Mẹ...mẹ ơi! Con muốn đi dạo."
Người trước mặt vẫn chưa đi mà còn nở một nụ cười thỏa mãn.
"Chào em, Lee Sanghyeok..."
Kể từ hôm đó, bóng hình ấy trở thành nỗi ám ảnh thường trực trong phòng bệnh của Sanghyeok. Hắn khi thì ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, khi lại thong dong đi lại như chủ nhân của căn phòng, đôi khi hắn ngồi chễm chệ ngay trên người anh, ghé sát gương mặt ma mị mà hỏi.
"Này, trả lời tôi đi. Em nhìn thấy tôi rõ rồi mà, nhỉ?"
Sanghyeok nằm bất động, thầm nghĩ.
"Cho dù tôi có thấy thật thì cũng không ngu gì mà thừa nhận."
Hắn bỗng bật cười, một âm thanh lạnh lẽo vang lên từ hư không, khẽ vươn tay.
"Xem ra là thấy thật rồi này..."
Ngón tay hắn vừa chạm vào da thịt, Sanghyeok đã lập tức thét toáng lên. Anh vội vã vơ lấy tấm chăn trùm kín đầu, cả người run rẩy như cầy sấy.
"Làm ơn... tránh ra đi... tôi chưa muốn chết mà..."
Hơi thở Sanghyeok dồn dập, đôi bàn tay gầy gò bịt chặt lấy mắt mình.
"Sanghyeok à..."
"AISHHH! LÀM ƠN TRÁNH XA TÔI ĐI!"
Anh gào lên, điên cuồng tung chăn ra để chạy trốn nhưng chưa kịp bước xuống giường, cổ tay đã bị nắm lại.
"Mẹ?"
"Sanghyeok à... con sao thế? Ổn không con?"
Anh ngơ ngác nhìn xung quanh. Gã tóc trắng đã biến mất không dấu vết, bệ cửa sổ trống trải chỉ còn ánh nắng nhạt màu xuyên qua. Sanghyeok đổ mồ hôi hột, đổ sụp xuống giường thở phào, nhưng trong thâm tâm vẫn không khỏi rùng mình.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, Sanghyeok dù đã nhắm chặt mắt nhưng đại não lại chẳng thể yên tĩnh. Những tiếng thì thầm cứ thế vang lên, lặp đi lặp lại.
"Chào em."
"Chào em..."
"Câm mồm đi." – Sanghyeok nghiến răng, đáp trả lại trong tiềm thức.
"Chào em."
"IM LẶNG ĐI!" – Anh gào lên trong đầu. "Rốt cuộc mấy người là ai? Muốn cái gì ở tôi?"
Không gian im lặng trong tích tắc, rồi một tiếng cười khẽ, đầy thích thú vang vọng.
"Ô... em đã biết cách nói chuyện với tôi bằng suy nghĩ được rồi này. Tiến bộ nhanh đấy."
"Làm ơn... tôi xin anh... để tôi yên..." – Sanghyeok khẩn cầu, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập dưới lớp chăn mỏng.
Thế nhưng, thực thể kia dường như chẳng mảy may bận tâm đến sự hoảng loạn của anh. Hắn trầm ngâm, giọng nói bỗng trở nên xa xăm, mang theo một nỗi niềm cổ xưa khó đoán.
"Aigoo, em hiện tại mới mười lăm tuổi thôi sao? Tiếc thật... Thần thật sự nhớ ngài lắm đó, ngài biết không?"
"Làm ơn... làm ơn đi..."
"Được rồi, không trêu em nữa. Ba năm nữa, tôi nhất định sẽ tới gặp em. Nhất định đó..." – Giọng hắn bỗng trở nên nghiêm túc, thấp thoáng một lời hứa hẹn – "Lúc đó, đừng tỏ ra không quen biết tôi. Nhớ kỹ tên tôi nhé... tên tôi là Moon Hyeonjoon."
Sanghyeok choàng tỉnh dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo, đôi mắt anh mở to, trân trân nhìn lên trần nhà tối om của phòng bệnh.
.
"Không cắt duyên được đâu, thành quỷ rồi thì không cắt được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co