Chưa đủ
Không gian phòng VIP tách biệt hẳn với tiếng nhạc xập xình bên ngoài, bầu không khí đặc quánh mùi rượu đắt tiền và khói thuốc đắt đỏ. Lee Sanghyeok ngồi chễm chệ ở vị trí trung tâm, đôi chân dài gác chéo đầy ngạo nghễ. Chiếc vest đen thủ công ôm sát bờ vai rộng, sơ mi trắng bên trong đã cởi trễ hai cúc đầu, để lộ xương quai xanh ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo.
Bên cạnh là hai cô gái xinh đẹp trong những bộ cánh thiếu vải không ngừng tìm cách tiếp cận, một người khẽ nâng ly rượu lên môi anh, người kia nũng nịu tựa đầu vào vai. Anh khẽ rít một hơi thuốc, làn khói trắng che mờ đi gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt lướt qua mấy kẻ đang mải mê với những thú vui xác thịt xung quanh.
Đúng lúc đó, gã quản lý bước vào, dẫn theo một dàn trai trẻ.
"Đây là hàng mới bên em, trẻ trung, khỏe khoắn, đảm bảo phục vụ các sếp tới bến luôn ạ." – Gã quản lý cười nịnh bợ.
Anh khẽ nhếch môi như đã tìm được thứ mình mong muốn, dùng đầu ngón tay đang kẹp điếu thuốc, lười biếng chỉ vào chàng trai đứng khuất sau cùng.
"Cậu kia. Ở lại."
"Aigoo, chủ tịch đúng là có mắt nhìn người. Đây là cực phẩm của bên em đấy ạ!"
Tên quản lý nhanh nhảu đẩy Hyeonjoon tiến lên phía trước, ánh đèn chớp chớp làm tăng thêm phần rụt rè khiến cậu không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
Sanghyeok không vội vàng, mà ngửa đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại rồi từ tốn thả ra một làn khói dài. Giọng anh trầm thấp, mang theo sức nặng khiến người khác không dám phản kháng.
"Tôi đã chuẩn bị phòng lớn hơn cho mọi người rồi, cứ sang đó chơi cho thoải mái. Đêm nay tôi bao."
Những tay máu mặt xung quanh thừa hiểu ý đồ của anh mà nhanh chóng thu xếp, dẫn theo dàn phục vụ rời đi. Cánh cửa phòng VIP nặng nề khép lại, trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Hyeonjoon đứng đó, hai tay đan chặt vào nhau phía trước, đôi mắt thì dán chặt xuống sàn nha, thỉnh thoảng liếm môi vì căng thẳng.
Sanghyeok lúc này mới buông tư thế gác chân, anh ngồi lại ngay ngắn, thong thả nhấp một ngụm rượu mạnh, buông giọng lạnh lùng
"Quỳ xuống"
Hyeonjoon khựng lại một nhịp, rồi như một phản xạ tự nhiên trước kẻ bề trên, cậu ngoan ngoãn hạ đầu gối xuống sàn. Chiếc quần tây đen cắt may vừa vặn lập tức bó sát lấy cặp đùi săn chắc, phô diễn trọn vẹn những đường nét cơ bắp mạnh mẽ của một chàng trai trẻ đang độ sung mãn.
Sơ mi đen, quần âu với cả giày da bóng loáng
Sanghyeok rít một hơi thuốc dài, không nhịn được mà bật cười khinh, anh từ từ cúi người xuống, dùng tay nâng cằm Hyeonjoon, ép cậu phải nhìn mình.
Phù
Mùi thuốc lá nồng nặc ập đến bất ngờ khiến Hyeonjoon không kịp trở tay. Cậu nhắm nghiền mắt, gương mặt đỏ bừng lên vì ngạt, bắt đầu ho sặc sụa.
"Sao thế? Chỉ bấy nhiêu đây thôi mà đã không chịu nổi?" – Sanghyeok thì thầm
"Dạ..em không sao"
Gương mặt Sanghyeok đột ngột đanh lại, sự kiên nhẫn cuối cùng dường như đã tan biến. Anh vươn tay cầm lấy chai rượu vang đỏ đắt tiền trên bàn, không một chút do dự, anh dốc ngược chai rượu ngay trên đỉnh đầu Hyeonjoon.
Dòng chất lỏng màu đỏ thẫm bắt đầu tuôn xối xả, chảy dọc theo mái tóc, lem xuống gò má rồi thấm đẫm vào cổ áo sơ mi đen, khiến lớp vải ướt sũng, dán chặt lấy khuôn ngực vạm vỡ
"Ngoan đến thế cơ à?" – Anh nói đầy vẻ mỉa mai – "Lúc trước em kháng cự quyết liệt lắm mà?
Hyeonjoon vẫn im lặng, chỉ có bờ vai hơi run lên vì cái lạnh của rượu. Ánh mắt Sanghyeok lia xuống phần cổ của cậu, nơi lẽ ra phải có một thứ gì đó thuộc về anh.
"Không có dây xích nên con chó liền tưởng mình đã tự do mà trốn chủ?"
Bàn tay Hyeonjoon trên đùi bất giác siết chặt lại thành nắm đấm, những đường gân xanh nổi lên rõ rệt. Sanghyeok thấy thế liền nâng chân, đè mạnh lên mu bàn tay bên dưới.
"Thái độ?"
"Dạ... không có"
Sanghyeok cúi xuống thấp hơn nữa, mùi rượu vang và khói thuốc quyện vào nhau liên tục phả vào mặt Hyeonjoon
"Nói đi! Có phải tôi cho em vẫn chưa đủ, nên em mới thèm khát tiền đến mức chui vào cái chỗ bẩn thỉu này?"
"..."
"Nói"
"Chủ tịch về đi ạ, phu nhân đang đợi."
À, xem ra có người giận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co