Dỗi anh
Hyeonjoon lười biếng nằm ngả ngớn trên sofa, tay cầm remote chuyển kênh liên tục, chiếc áo đấu vẫn chưa thay ra. Cậu đang dỗi, thật sự dỗi! Rõ ràng lúc tối qua ăn cơm ở nhà chung, cậu cố tình nhắc đến việc mình đang tập mấy con tướng xạ thủ để anh em có thông tin mà cấm chọn cho hợp lý, thế mà hôm nay vào trận, Sanghyeok - người cậu luôn cưng chiều - lại thản nhiên cấm sạch sành sanh không sót một con nào.
Tiếng lạch cạch của chìa khóa và tiếng lẫy cửa vang lên khô khốc. Sanghyeok bước vào nhà, hơi khựng lại khi thấy căn phòng khách vốn ngăn nắp giờ đây bao trùm bởi một bầu không khí "oán khí" nặng nề. Ánh sáng từ màn hình TV nhảy múa trên gương mặt góc cạnh của Hyeonjoon, nhưng ánh mắt cậu thì chẳng đặt vào một chương trình nào cả.
"Vẫn chưa thay áo ra sao? Mồ hôi ra sẽ bị cảm đấy." - Sanghyeok nhẹ nhàng đặt balo xuống, tiến lại gần sofa.
Hyeonjoon nghe thấy giọng anh nhưng cái cổ như bị đóng đinh, nhất quyết không quay lại. Cậu hừ lạnh một tiếng, ngón tay cái tiếp tục nhấn remote đến mức phát ra tiếng tạch tạch liên hồi.
"Ai đó đang vui vẻ với chiến thắng mà, quan tâm gì đến việc em có cảm hay không." Hyeonjoon lầm bầm, giọng điệu đậm mùi "dấm chua".
"Tối qua em nói gì anh quên hết rồi đúng không? Em bảo em tập Yunara để hôm nay thể hiện, thế mà lượt cấm đầu tiên Yunara, rồi cấm luôn cả Ezreal với Kai'sa...Anh hết thương em rồi..."
Sanghyeok không nhịn được cười, ngồi bệt xuống thảm, tay đặt lên sofa, nũng nịu chống cằm.
"Hyeonjoon à, nhìn anh một cái xem nào." - Sanghyeok khẽ gọi, giọng mềm mỏng như muốn tan ra.
Cậu vẫn kiên quyết dán mắt vào màn hình TV đang chiếu một chương trình thực tế vô thưởng vô phạt.
"Không nhìn. Anh đi mà nhìn mấy cái lượt cấm của anh ấy. Cấm hay thế cơ mà."
"Anh cấm vì anh biết em chơi giỏi mà. Chẳng lẽ em muốn anh khinh địch sao?" - Sanghyeok đưa tay chọc chọc vào bắp tay rắn chắc đang căng lên của cậu.
"Anh nói điêu!"
Hyeonjoon tức tối ngồi bật dậy, định bụng sẽ tuôn một tràng "tội trạng" của anh ra cho bõ tức. Nhưng cậu chưa kịp nói thêm chữ nào thì Sanghyeok đã nhanh hơn một bước. Khi Hyeonjoon vừa ngồi thẳng dậy và còn đang thở dốc vì tức, Sanghyeok thuận thế chống tay nhổm người lên khỏi thảm, leo hẳn vào lòng cậu.
Hai chân Sanghyeok vòng qua hông Hyeonjoon, hai tay ôm ghì lấy cổ cậu, cả người anh dính chặt lấy cậu như một chú koala đang bám lên thân cây. Hành động bất ngờ từ một người vốn luôn giữ kẽ và điềm tĩnh như Sanghyeok khiến Hyeonjoon đứng hình, theo bản năng đưa đôi tay to lớn ra đỡ lấy thắt lưng anh để anh không bị ngã ngửa ra sau.
"Ơ... anh làm cái gì đấy?" - Cơn giận của Hyeonjoon bị nghẹn lại nửa chừng, giọng cậu bỗng chốc mềm đi thấy rõ, tay cũng không tự chủ được mà siết nhẹ eo anh.
Sanghyeok dụi đầu vào hõm cổ cậu, tiện thể đặt vài nụ hôn lên đấy, mái tóc đen mềm mại cọ vào da thịt Hyeonjoon làm cậu ngứa ngáy lồng ngực. Anh khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, có chút làm nũng.
"Dỗ em đấy. Đội trưởng Team MID xin lỗi đội trưởng Team JGL mà. Tại anh sợ em cầm tướng tủ sẽ bắn nát anh trước mặt fan, nên anh mới phải 'hèn' một chút như thế. Đừng dỗi anh nữa nhé?"
"Không, anh buông em ra đi." - Hyeonjoon cố gắng giữ sợi dây lí trí cuối cùng của mình.
"Không buông. Em dỗi thì anh bám ở đây luôn." - Sanghyeok dụi đầu mạnh hơn, giọng lí nhí - "Cho anh xin lỗi nhé? Đừng dỗi nữa mà, anh giúp em trả thù Soohwan luôn rồi."
Hyeonjoon nhìn cái người đang làm nũng trên người mình, dù trong lòng vẫn còn ấm ức cái KDA 0/9 lắm, nhưng nhìn Sanghyeok thế này thì ai mà giận cho nổi. Cậu hừ lạnh một tiếng, siết chặt vòng tay hơn một chút.
"Cấm 5 tướng của em, vậy tối nay em cấm anh rời khỏi người em nửa bước. Anh làm được thì em hết dỗi."
Sanghyeok khẽ bật cười trong lồng ngực cậu, siết chặt vòng ôm hơn.
"Được, chiều em hết."
________________________
Em có nên viết luôn cảnh tối ko ạ? 🫠🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co