Đừng vờn (2)
"Quao, Moon Hyeonjoon, nhìn cơ bắp em kìa, cừ nha!" - Euijin vừa lật miếng thịt trên vỉ vừa tặc lưỡi khen ngợi.
Hyeonjoon lúc này chỉ mặc độc một chiếc áo thun ba lỗ, khoe trọn những đường nét săn chắc, áo khoác ngoài thì hững hờ vắt trên vai như có như không.
"Xì, cái thằng này chỉ được cái mã thôi. Đang bệnh sụt sùi mà cứ thích mặc đồ mỏng dính ra ngoài." - Minseok ngồi bên cạnh bĩu môi, lên tiếng bóc mẽ.
"Hyeonjoon bệnh à?" - Sanghyeok hỏi, giọng anh có chút lo lắng không tự chủ được.
Đáp lại anh là một sự im lặng kéo dài. Hyeonjoon không thèm ngẩng đầu, thậm chí khóe môi còn hơi cong lên như đang xem thứ gì đó rất thú vị trên màn hình. Sự dửng dưng này khiến Sanghyeok cảm thấy lồng ngực hơi thắt lại.
"Dạ... cái thằng này có nghe lời ai đâu! Này Moon Hyeonjoon, Sanghyeok hyung hỏi mày có nghe thấy không đấy?" - Minseok huých tay vào vai hắn.
Lúc này, Hyeonjoon mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang đợi chờ của Sanghyeok, không một lời giải thích, chỉ khẽ gật gật đầu một cái lấy lệ rồi lại cúi xuống với cái điện thoại.
"Thế thì đừng mặc cái áo đó nữa, cảm lạnh nặng hơn bây giờ." - Sanghyeok cố nén sự khó chịu, lên tiếng dặn dò với tư cách một người anh lớn.
"Em biết rồi..."
Và cái "biết rồi" của Moon Hyeonjoon thực sự là một cú tát vào sự quan tâm của Sanghyeok khi cậu liên tục xuất hiện trong phòng stream với quả combo đó suốt 2 ngày. Sanghyeok ngồi ở bàn máy, nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn lướt qua mà lòng nổi lửa.
"Hửm? Bạn em khen đẹp mà."
"Bạn nào?"
"Thì bạn em."
"Bạn nào? Tên gì? Anh gặp chưa?"
"Chúng ta có là gì của nhau đâu mà anh quản kỹ thế, Sanghyeok hyung?"
"..."
"Hyeonjoon à, anh nấu xong rồi này." - Sanghyeok vừa múc canh ra bát, vừa gọi với giọng đầy mong đợi.
"Hả?" - Hyeonjoon khựng lại ở cửa bếp, vẻ mặt ngơ ngác.
"Nè, hôm bữa em bảo thèm canh kim chi còn gì. Qua đây ăn thử xem." - Sanghyeok hất hàm về phía nồi canh to tướng trên bàn.
Hyeonjoon nhìn nồi canh, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay, ánh mắt lướt qua vẻ mặt hào hứng của anh rồi khẽ thở dài.
"À... em quên mất."
"Nào, mau ngồi xuống ăn thử đi, anh vừa nêm xong."
"Xin lỗi, em phải đi bây giờ rồi."
"???" - Sanghyeok khựng lại, muôi canh trên tay suýt rơi xuống - "Gì cơ? Đi đâu? Em đòi anh nấu cho em mà?"'
"Tối nay em có hẹn với bạn, em quên khuấy mất cái này." - Hyeonjoon liếc mắt nhìn xuống nồi canh một cách hờ hững, không còn vẻ hào hứng như mọi khi.
Cảm giác hụt hẫng và tức giận trào dâng, Sanghyeok bước tới giữ chặt lấy tay Hyeonjoon.
"Này, ở lại đi! Hôm qua em đã đi cả tối rồi mà?"
Hyeonjoon không hề nao núng. Hắn dửng dưng gỡ từng ngón tay của anh ra khỏi cánh tay mình, rồi hơi cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang bắt đầu vằn lên tia lửa của Sanghyeok.
"Thì sao ạ? Sao em phải ở lại đây với anh ạ?"
"Vì anh đã cất công nấu đồ ăn cho em rồi!" - Sanghyeok gằn giọng, sự tự tôn của anh đang bị thách thức nghiêm trọng.
Hyeonjoon không giận, hắn chỉ khẽ nhếch mép cười, một nụ cười đầy sự mỉa mai.
"Thì anh cứ kêu mấy người kia đến ăn đi. Anh chẳng bảo anh vẫn thường làm như thế này với tất cả bạn bè của anh sao?"
Sanghyeok cứng họng, lồng ngực phập phồng vì nghẹn lời. Hyeonjoon vẫn chưa dừng lại, mà còn bồi thêm một câu đau điếng
"Lúc trước Sanghyeok đã nói sẽ 'chú ý hành động' của mình hơn đúng không? Em đang giúp anh đấy thôi."
"Thế thì em cũng phải chú ý đi chứ? Em dạo này đang làm cái trò gì vậy?" - Sanghyeok quát.
"Tại sao em phải chú ý? Lúc trước em cũng quan tâm chăm sóc anh như thế, mà em thấy anh đâu có 'hiểu lầm' gì đâu? Sao giờ anh lại giật nảy lên thế?" - Hyeonjoon đột ngột cúi sát người lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Sanghyeok, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
"Anh làm gì giật nảy lên! Anh vẫn bình thường!" - Sanghyeok cứng đầu đáp trả, dù tim đang đập loạn xạ vì khoảng cách quá gần.
Hyeonjoon đứng thẳng người lại, chỉnh lại cổ áo khoác, buông một câu nhẹ bẫng.
"Ừm, anh bình thường, thì em cũng bình thường. Vậy nhé."
Nói rồi, hắn quay lưng dứt khoát bước ra cửa, để lại Sanghyeok đứng trơ trọi giữa căn bếp đầy mùi thức ăn, cơn giận bùng phát khiến anh giật phắt chiếc tạp dề trên người ném mạnh xuống sàn.
"Khỉ gì vậy chứ? Em chơi anh à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co