Truyen3h.Co

Onker - Thương

Mãi mãi

healursoul


"Sanghyeok à, anh đừng đi... làm ơn, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu mà."

Sanghyeok cười khổ, những giọt nước mắt giàn dụa trên gương mặt đã sớm nhòe đi vì uất ức. Hắn vẫn cứ thế, vẫn dùng tông giọng vỗ về đó để lừa dối anh.

"Anh yên tâm, em sẽ giải quyết mọi chuyện êm xuôi mà anh." - Hyeonjoon gấp gáp hứa hẹn, giọng lạc đi vì hoảng sợ.

"Giải quyết? Ha..." - Sanghyeok bật cười thành tiếng, một âm thanh vỡ vụn đầy cay đắng - "Sáu năm đó Hyeonjoon. Tụi mình yêu nhau sáu năm rồi đấy! Em nói xem, có bao giờ em thật lòng yêu anh không? Hay anh chỉ là một món đồ chơi trong lúc em chờ đợi ngày thành gia lập thất?

"Em có! Em yêu anh, em thề em chỉ yêu mình anh thôi!"

"Yêu anh mà lại giấu nhẹm mọi chuyện như thế này sao?" - Sanghyeok đột ngột gầm lên, tiếng hét khàn đặc xé toạc bầu không khí ngột ngạt - "SAO KHÔNG NÓI RẰNG EM CÓ HÔN ƯỚC RỒI?"

Hyeonjoon sững sờ, hắn đưa tay vò rối mái tóc, hơi thở trở nên dồn dập và khó chịu. Hắn định giải thích, nhưng Sanghyeok đã tiến lên một bước, từng lời thốt ra như nhát dao cứa vào lòng.

"Hyeonjoon có biết hôm nay tôi đã gặp ai không? Hửm? Mẹ cậu và cô ta...đã đến tận nhà tôi. Họ ném vào mặt tôi những lời nhục mạ mà cả đời này tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ phảo hứng chịu đấy. Chính cậu... chính cậu là người biến tôi thành kẻ thứ ba, thành thằng khốn đi cướp hạnh phúc của người khác!"

"Không phải thế, Sanghyeok, anh phải nghe em giải thích..." - Hyeonjoon tiến tới định ôm lấy anh, nhưng bị Sanghyeok thô bạo đẩy ra.

"Im đi! Đừng dùng cái miệng đó nói lời yêu thương với tôi nữa. Mãi mãi? Ha, điên thật đấy... - Sanghyeok quệt ngang dòng nước mắt, ánh mắt nhìn Hyeonjoon giờ đây chỉ còn là sự ghẻ lạnh đến đáng sợ - "Cái 'mãi mãi' của mấy người nghe nực cười và rẻ tiền quá rồi, Moon Hyeonjoon."

"Sanghyeok phải tin em chứ! Em đã nói là em sẽ có cách giải quyết mà!" – Giọng Hyeonjoon gắt lên, bắt đầu lấn át cả sự hối lỗi.

"Giải quyết được thì đã làm từ sáu năm trước rồi, chứ không phải đợi đến khi mọi thứ phơi bày thế này đâu, thằng khốn!" - Sanghyeok hét vào mặt hắn, uất hận trào dâng - "À không, bây giờ tôi phải gọi là thiếu gia Moon chứ nhỉ? Người sắp có một đám cưới thế kỷ với tiểu thư Kim?"

"Anh dừng lại đi."

"Tháng sau đám cưới rồi, hôn ước từ thuở nhỏ cơ mà... Tuyệt vời quá nhỉ? Cậu quả là có một 'tình yêu' vĩ đại thật đấy."

"Em đã bảo anh đừng có đọc mấy bài báo chết tiệt đó nữa!" - Hyeonjoon rống lên, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu - "Báo chí nói cái quái gì kệ mẹ chúng nó! Hôn ước đó là của gia tộc, không phải ý muốn của em! Người em muốn cưới, người em muốn cả đời này chỉ có mình Lee Sanghyeok thôi! Anh hiểu chưa?

Sanghyeok nhìn sâu vào mắt hắn, một cái nhìn khinh bỉ đến tận cùng.

"Nhưng người ký tên vào tờ giấy kết hôn đó là cậu. Còn người bị cả xã hội này phỉ báng là kẻ phá hoại sẽ là Lee Sanghyeok này. Thế đéo nào mấy người gọi đây là tình yêu vậy?"

"Không ai biết chuyện này cả, em đảm bảo không một ai biết chuyện tụi mình cả."

"Ừ đúng rồi, sao mà biết được. Thiếu gia giấu kỹ lắm, giấu đến tận sáu năm tôi mới biết mà."

Hyeonjoon hít một hơi sâu, lại cất hạ giọng nài nỉ.

"Sanghyeok à... chỉ một chút thôi. Sau một tháng kết hôn, em hứa sẽ ly hôn ngay lập tức."

"Nín đi. Tôi chán ngấy rồi." - Sanghyeok lau sạch nước mắt - "Tại sao tôi phải trốn chui trốn lủi yêu một người như cậu chứ? Kết thúc được rồi."

"Anh nói cái chó gì vậy? Sáu năm yêu nhau mà anh bảo kết thúc là kết thúc à?"

"Yêu? Đó không phải yêu. Đó là sáu năm cậu lừa tôi, thằng khốn!"

Sanghyeok hất mạnh tay Hyeonjoon ra, không một lần ngoảnh lại, anh dứt khoát bước ra khỏi cánh cửa, để lại một quá khứ đã nát tan.

Hyeonjoon như phát điên, vung tay hất đổ mọi thứ trên bàn, hắn gầm lên trong đống đổ nát, đôi mắt hiện rõ sự cuồng loạn của kẻ gần như vừa thua sạch ván bài mà mình luôn tự tin là người thắng cuộc.

"Mẹ nó, đã bảo là không ai biết rồi mà."


2 tiếng sau

[Này, Hyeonjoon]

[Anh Sanghyeok gặp tai nạn rồi]

[???]

[Bệnh viện nào? Tình hình sao rồi?]

[Bệnh viện xxxx]

[Mau đến đi, hình như...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co