Say
Lại một mùa off season đến, năm nay tổ đội T1 đi sự kiện nhiều hơn mọi khi, đặc biệt là cặp mid-jung. Hôm nay cả Sanghyeok và Hyeonjoon được nhà tài trợ mời đến dự một cuộc hội thảo khá lớn được tổ chức tại trung tâm hội nghị của thành phố.
Do quy mô tổ chức khủng nên xung quanh hội nghị đầy ắp cánh nhà báo, phóng viên, đèn flash từ các máy cơ liên tục chớp nháy, do đã có nhiều kinh nghiệm tham dự nhiều sự kiện nên Sanghyeok trông khá thoải mái, thậm chí là tận hưởng, trái ngược hoàn toàn với đứa em cạnh mình. Hyeonjoon diện vest đen ngay ngắn, bảnh bao, đi sát người anh, tuy có cố gắng thích nghi nhưng cậu thật sự không thể chịu nổi sự nhộn nhịp của sự kiện này.
- Hyung à, chỗ này... đông người thật - Hyeonjoon cảm thán
- Ừm, thế em đi sát vào anh này. - Sanghyeok biết em mình đang cảm giác như thế nào.
Trong suốt buổi hội thảo, cả hai như hình với bóng, nhưng Hyeonjoon không giỏi kiên nhẫn, cậu nhanh chóng mất tập trung vào sân khấu nên tạm chống cằm xoay sang nhìn anh mình, Sanghyeok thấy em thì chỉ biết cười.
- Mệt à, ăn gì đi, anh lấy mì cho em nha? hay thịt?
- Thôi, em không ăn đâu
- Đói đấy, em chưa ăn gì mà, ăn một chút thôi nhé? Sushi nha?
Thấy anh cứ đốc thúc mình ăn mãi nên Hyeonjoon cũng miễn cưỡng chiều theo.
Sanghyeok lấy cho cậu dĩa đồ ăn nhỏ, bên trong có vài cuộn sushi, kèm nước chấm đặt nhẹ lên bàn rồi tiếp tục theo dõi sân khấu, Hyeonjoon nhìn dĩa đồ ăn anh đưa tự nhiên thấy hơi ngán nhưng không muốn anh buồn mà lơ đãng gắp vài miếng cho vào miệng.
Vừa nhai được nửa miếng, cậu khựng lại
Cay.
Ban đầu chỉ là cay nhẹ, nhưng vài giây sau vị cay dâng lên rõ rệt, lan khắp đầu lưỡi. Hyeonjoon nhăn mặt, ho khẽ một tiếng, mắt bắt đầu rơm rớm.
- Cay hả? - Sanghyeok quay sang, hơi bất ngờ. - Để anh..
- Không sao. - Hyeonjoon lắc đầu, vội vàng với tay tìm nước. Trên bàn đặt sẵn nhiều ly trong suốt, cậu không nhìn kỹ, chỉ cầm đại một ly gần nhất rồi uống liền mấy ngụm.
Chất lỏng trôi xuống cổ họng không hề dịu như cậu nghĩ.
Ngược lại, nó nóng lên rất nhanh.
Hyeonjoon khẽ sặc, đặt ly xuống, nhìn chằm chằm vào nó như thể vừa phát hiện ra điều gì đó không ổn.
- Ơ?
- Yaa, em uống nhầm rượu rồi - Sanghyeok nhanh chóng cầm lên ngửi thử.
Hyeonjoon chớp mắt, chậm rãi nhìn sang anh, tai bắt đầu đỏ lên.
- À...- cậu cười gượng, giọng nhỏ đi - bảo sao không hết cay.
Sanghyeok bật cười trước cái sự ngốc nghếch của đứa em mình, anh đặt ly sang một bên, bàn tay vô thức đặt lên lưng ghế của Hyeonjoon như muốn kéo em lại gần mình.
- Đừng uống nữa.. - anh nói khẽ - Tuy rượu nhẹ nhưng một lát là ngấm đấy.
Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng mà hình như Sanghyeok đánh giá hơi cao tửu lượng của Hyeonjoon, chỉ một lúc sau cậu bắt đầu dựa sát người anh, đầu khẽ tựa lên vai, đôi gò má thì ửng hồng nhẹ, tay Hyeonjoon khẽ se se vạt áo Sanghyeok.
- Hyeonjoon?
- Hyung ơi...hình như em hơi choáng í... - Giọng Hyeonjoon mềm xèo, vang khẽ bên tai Sanghyeok.
Anh cuối xuống nhìn cậu rồi khẽ cười bất lực.
- Ừm, không sao, anh đưa em về
- Ò...
Xe chạy chậm trên con đường quen thuộc dẫn về ký túc xá. Ngoài cửa kính, tuyết rơi lặng lẽ, từng mảng trắng mờ dưới ánh đèn đường.
Hyeonjoon ngồi ghế phụ, tựa đầu vào lưng ghế, mắt dán ra ngoài. Cậu im lặng khá lâu, đến khi Sanghyeok nghĩ cậu đã ngủ thì bất chợt lên tiếng.
- Hyung....
- Hửm?
- Hyung nhìn kìa.
Hyeonjoon chỉ tay ra ngoài cửa sổ, giọng hơi kéo dài.
- Tuyết rơi nhiều ghê...
- Ừ, về tới nơi rồi xem tiếp. - Sanghyeok đáp, tay vẫn đặt chắc trên vô lăng.
Hyeonjoon lắc đầu, động tác chậm chạp.
- Không phải xem qua cửa sổ.
Sanghyeok liếc sang, thấy cậu đang nhìn mình, ánh mắt mềm hơn bình thường.
- Em muốn xuống đi bộ cơ.
- Không được. Em đang say.
- Say chút thôi mà.
Hyeonjoon nghiêng người về phía anh, giọng nhỏ lại.
- Hyung cho em xuống ngắm tuyết một chút thôi, nha?
- Lạnh lắm.
- Em mặc áo rồi mà.
Cậu còn kéo cổ áo lên một chút để chứng minh, rồi lại nhìn anh bằng ánh mắt van nài.
Sanghyeok im lặng, tiếp tục lái xe thêm một đoạn. Hyeonjoon thấy anh không trả lời liền chủ động hơn, đưa tay lay nhẹ vạt áo anh.
- Hyung ơi, đi đi mà, em muốn ngắm tuyết với anh mà.
- Một chút thôi mà.. nha, em hết say rồi nè
Sanghyeok vẫn tập trung lái xe.
- Hyeokie ơi, đi mà.. năm nay lịch trình nhiều đến nỗi em không xem được luôn á, năm ngoái còn được chơi tuyết với Hyeokie mà...
Sanghyeok nghe em nói, khẽ nhìn sang em thì thấy cặp mắt tràn đầy hi vọng chiếu rọi vào mình. Bị tấn công bất ngờ nên Sanghyeok không kịp phòng bị gì nhiều.
- Đi mà hyung, anh biết em thích tuyết mà.. nha nha, một chút thôi...
- Năm phút thôi đấy - Sanghyeok đưa ra điều kiện
- Hong được, phải lâu hơn chứ...
- Thế 10 phút thôi đấy.
- Hở?
- OK, chốt.
Sanghyeok nhanh chóng lái xe vào công viên, tắt máy, rồi nhanh chóng kéo Hyeonjoon xuống xe, vừa cằn nhằn
- Hôm nay em sao thế nhỉ? Mai xem tuyết cũng được mà, cứ nằng nặc hôm nay thôi, trong khi mình lại say như này
Hyeonjoon vừa nghe anh, vừa cười, vươn tay chỉnh lại áo khoác cho anh, rồi nhẹ nắm lấy tay. Sanghyeok hơi bất ngờ nhưng cũng để em nắm tay mình
- Đi sát anh vào.
Hyeonjoon thích Sanghyeok từ lâu, Sanghyeok cũng biết điều đó rõ hơn ai khác là đằng khác nhưng anh lại thích nhìn đứa nhóc bị mình vờn qua vờn lại. Đã có nhiều lần Hyeonjoon sắp chạm đến đôi môi mềm dịu đó thì Sanghyeok lại khéo léo luồn lách mà tránh né, lúc Hyeonjoon có ý định từ bỏ thì Sanghyeok lại chủ động tiến gần em, làm đủ thứ khiến trái tim cậu lỡ nhịp một lần nữa.
Vì sao á?
Vì Sanghyeok là mèo, mà mèo thì cứ thích làm điều mình thích thôi
Hyeonjoon cay không? Có, cậu thật sự không thể chịu nổi sự tinh nghịch của người anh này, những lần trêu đùa có mục đích của anh luôn khiến cậu phát điên nhưng làm sao buông bỏ được, vì Hyeonjoon vốn dĩ luôn tình nguyện làm trò chơi cho mèo.
Cậu quan sát Sanghyeok từ đầu buổi dạo, khẽ xoay người, đứng chắn trước mặt anh, đôi tay khẽ vòng lên vai anh. Hyeonjoon không nói gì mà chỉ nhìn vào mắt đối phương, không chút e dè, cậu nhìn lâu đến nỗi Sanghyeok xấu hổ đến đỏ mặt.
- E-em tính làm gì anh đây?
Hyeonjoon không trả lời, đôi bàn tay khẽ phủi đi những bông tuyết rơi trên tóc anh, rồi nhẹ nhàng chạm lên đôi gò má ửng hổng, xoa nhẹ để cảm nhận chút ấm áp, chưa dừng lại, cậu tiếp tục chạm vào đôi môi mèo xinh, một cảm giác mềm mại, nũng nịu lan tỏa trên đầu ngón tay.
Sanghyeok hình như cũng say theo từng động tác của Hyeonjoon mà cứ đứng im để cậu chơi đùa hết đôi má đến đôi môi.
- Hyung, em cho anh 3 giây
- Hửm? - Sanghyeok khó hiểu
Một.
Hai.
Ba.
Sanghyeok vẫn cứ đứng yên.
Chính sự im lặng ấy khiến tim Hyeonjoon đập mạnh hơn. Nhưng cậu không cho mình thêm thời gian do dự. Cậu nghiêng người lại gần, chậm rãi đến mức Sanghyeok có đủ cơ hội để quay đi, nếu anh muốn.
Nhưng anh không làm vậy.
Hyeonjoon cúi người hôn nhẹ lên đôi môi anh, một nụ hôn rất nhẹ, rất nâng niu, như thể Sanghyeok sẽ tan biến theo những bông tuyết đang rơi.
Bàn tay vẫn giữ lấy đôi gò má nhưng Hyeonjoon đã gục đầu lên đôi vai anh, khẽ lên tiếng
- Sanghyeok hyung, em thích anh....em thật sự thích anh nhiều lắm đó...anh yên tâm, em không say đâu
Sanghyeok khẽ cười một tiếng, đôi tay phủi tuyết trên vai em.
- Hyung....
- Hửm?
- Thế còn hyung?
- Có ai lại đi hôn người mình thích trước khi tỏ tình đâu, đồ hổ ngốc.
Sanghyeok xoa đầu Hyeonjoon rồi nhẹ kéo em ra khỏi người mình, lúc này Sanghyeok mới thấy rõ cảm xúc của Hyeonjoon.
- Yaa, sao lại khóc thế này? Anh chưa làm gì mà - Sanghyeok hốt hoảng
- Hức...anh... Hyeokie không thích em rồi nhỉ? Nếu như Hyeokie thích em thì đã hôn em lại rồi... - Hyeonjoon nhìn anh mình bằng đôi mắt đầy nước, giọng vô cùng tủi thân.
Còn Sanghyeok thì lần đầu tiên hoàn toàn không biết phải trêu tiếp thế nào nữa.
Nhìn Hyeonjoon đứng trước mặt mình, mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, anh bỗng thấy tim mình thắt lại - cảm giác quen thuộc của việc đã trêu quá tay, lần này thì thật sự quá tay rồi.
- Yah... - Sanghyeok khẽ thở ra, giọng hạ thấp hẳn.
- Anh có nói là anh không thích em đâu.
Hyeonjoon lắc đầu, nước mắt rơi xuống theo động tác ấy.
- Nhưng hyung không hôn lại em...
Câu nói nhỏ xíu, nghe còn tủi hơn cả tiếng nức nở. Sanghyeok nhìn cậu thêm một giây nữa, rồi đưa tay lên, lau nhẹ giọt nước mắt đang tràn ra khỏi khóe mắt Hyeonjoon.
- Đừng khóc nữa, anh thua rồi - anh nói khẽ.
Nói xong, Sanghyeok hơi nhón người, tay đặt lên vai em.
Anh đặt môi mình lên môi Hyeonjoon - lần này rõ ràng hơn, lâu hơn, đủ để cậu kịp nhận ra đây không phải là một trò đùa. Nụ hôn không sâu, chỉ vừa đủ, mang theo hơi ấm và sự dịu dàng mà anh vẫn luôn giữ lại.
Hyeonjoon khựng lại trong khoảnh khắc đầu tiên, rồi chậm rãi đáp lại, tay nắm chặt lấy áo khoác Sanghyeok như sợ anh lại rút lui.
Khi Sanghyeok lùi ra, cốc nhẹ vào trái cậu.
- Như vậy đã yên tâm chưa?
Hyeonjoon hít mũi, gật đầu, vẫn còn sụt sịt.
- ...Rồi.
Sanghyeok bật cười, lần này không giấu được sự dịu dàng trong mắt. Anh vòng tay ôm Hyeonjoon vào lòng, kéo cậu sát lại.
- Anh thích Joonie mà, chỉ là anh thích trêu em thôi.
Hyeonjoon dụi mặt vào vai anh, giọng nghèn nghẹn nhưng đã có chút cười.
- Hyeokie xấu tính thật đấy.
- Ừ - Sanghyeok đáp, tay vuốt nhẹ lưng cậu. - Nhưng là xấu tính với em thôi.
Tuyết vẫn rơi.
Mười phút đã trôi qua từ lâu, nhưng không ai còn nhớ đến chuyện quay về nữa.
________________________________________
Mừng sinh nhật Bông Ú nha ^^
Vậy là chúng ta là cặp mid-jung bên nhau lâu nhất rồi nhỉ?
Cầu mong cho đoạn đường của T1 sau này thật thành công nhé. Và bên nhau thật lâu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co