Trọn đời
Sanghyeok ngồi bên cạnh giường bệnh, tay khẽ vuốt ve mái tóc em, nhịp điệu chậm rãi như muốn xoa dịu những cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng đối phương.
"Lại không ngủ được à?"
Hyeonjoon nhìn anh, đôi mắt mệt mỏi trĩu nặng nhưng không dám khép lại.
"Dạo này em lo quá... Lỡ như em ngủ luôn không tỉnh lại thì sao đây anh?"
Trái tim Sanghyeok thắt lại một nhịp, nhưng anh vẫn cố giữ cho giọng mình thật bình thản, thật kiên định. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi em.
"Nói bậy gì đấy... Em cứ ngủ đi, anh ở đây mà. Sáng mai anh sẽ gọi em dậy, chắc chắn đấy."
Hyeonjoon không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt lấy bàn tay Sanghyeok, cậu nhắm mắt lại, mang theo lời hứa của anh vào giấc ngủ chập chờn.
Nửa đêm, tiếng bước chân chạy dồn dập và tiếng bánh xe vang vọng khắp hành lang. Sanghyeok đứng chết lặng ở góc tường, trân trân nhìn bóng dáng Hyeonjoon bị bao vây bởi những bóng áo trắng đang gấp rút giành giật từng hơi thở cuối cùng cho cậu.
Khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng sầm lại, ánh đèn màu đỏ rực lên như một lời cảnh báo nghiệt ngã. Sanghyeok đứng đó, hai tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch, đôi vai run bần bật. Đôi mắt anh nhòe đi vì nước mắt, trong lòng liên tục cầu nguyện với tất cả những vị thần mà anh biết, cầu xin một phép màu mà chính anh cũng không biết có tồn tại hay không.
Sau đêm kinh hoàng ấy, Hyeonjoon được chuyển đến phòng hồi sức tích cực, tiếng máy móc cứ ám ảnh Sanghyeok suốt thời gian ấy. Ngày nào anh cũng đi từ lúc tờ mờ sáng, thành tâm cầu xin Chúa có thể đưa Hyeonjoon ra khỏi căn phòng nồng mùi hóa chất đó. Có lẽ đấng trên cao cũng mủi lòng trước chân tình của họ, một tuần sau, Hyeonjoon được đưa trở về căn phòng cũ.
"Làm anh sợ rồi..."
Sanghyeok nắm chặt lấy tay em, khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn còn hằn lên những tia máu vì thức trắng.
"Hyeonjoon khỏe lại là tốt rồi."
Từ ngày đó, Hyeonjoon bắt đầu ngủ ngon hơn, tuy vẫn không đi lại được nhiều nhưng tâm trạng em đã khá hơn hẳn. Tối hôm ấy, trăng lên cao, Hyeonjoon ngồi kế Sanghyeok, bàn tay gầy gò đan chặt lấy tay anh không rời.
"Sao hôm nay không ngủ mà đòi ngồi đây?" - Sanghyeok dịu dàng hỏi.
"Hôm nay trăng to lắm, lâu rồi tụi mình chưa ngắm mà."
"Anh thấy hôm nay trăng cũng thế mà."
Hyeonjoon khẽ cười, nụ cười nhợt nhạt dưới màn đêm.
"Dạo này công việc anh có gián đoạn nhiều không?"
"Không có, anh làm tốt lắm, sếp còn khen anh ."
"Giỏi thế, lâu rồi em chưa thấy anh mặc vest."
"Thế sáng mai anh mặc vest cho em xem nhé?"
Hyeonjoon lại cười, ánh mắt xa xăm.
"Lâu rồi mình chưa ăn ngoài anh ha, toàn ăn ở bệnh viện thôi."
"Ừm, mà đồ ăn ở đây cũng ngon. Hyeonjoon muốn đi ăn ngoài hả?"
"Hmm, cũng không hẳn, chỉ là thấy lâu quá thôi à..."
"Tiệm thịt nướng gần nhà mình đóng cửa rồi, nghe nói ông bà chủ theo con trai sang nước ngoài định cư luôn rồi."
"Chà... ngầu thế, em chưa đi nước ngoài bao giờ."
"Anh cũng vậy."
Không gian bỗng chùng xuống, Hyeonjoon thở dài một tiếng thật khẽ.
"Sao tự dưng buồn ngủ thế nhỉ?"
"Gì vậy? Trăng còn chưa lên rõ nữa, Hyeonjoon dựa vai anh đi."
Hyeonjoon ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh, đôi mi khép lại.
"Chắc nhà mình bụi nhiều lắm ha anh? Lâu rồi chưa về mà."
"Minseok dọn qua kế nhà mình rồi, nên chắc cũng không bụi lắm đâu."
"Ừm. Sau khi xuất viện, anh muốn đi đâu nhất?"
Sanghyeok nhìn ra cửa sổ, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
"Nhà thờ. Anh muốn đi cái nhà thờ mà tụi mình hay đến thăm á."
"Sao thế?"
"Anh muốn tụi mình làm lễ ở đó. Một buổi lễ nhỏ thôi, có hai tụi mình, có Minseok, có cả đám nhỏ. Với lại...gần đấy có tiệm hoa nữa."
"Lúc đó em mua hoa cho anh."
Sanghyeok khẽ cười.
"Dạo này Minseok bận rộn dữ luôn, nghe nói được mời sang nước ngoài làm việc mà em ấy không chịu, bảo là muốn ở gần anh... Hyeonjoon không được ghen đó nha."
"..."
"Em ngủ rồi hả? Trăng vừa rõ luôn kìa..."
Sanghyeok siết chặt tay em hơn, nước mắt lúc này đã trực trào ra nơi khóe mắt.
"Anh muốn xem Hyeonjoon chơi bóng rổ nữa. Anh muốn nghe em hát. Sau này cưới nhau rồi, anh muốn nuôi mèo, một con thôi cũng được. À, anh nhớ cái vị canh rong biển em nấu lắm..."
Tiếng nói của Sanghyeok nghẹn lại giữa cổ họng, anh gọi trong tuyệt vọng.
"Nhưng làm sao đây... Hyeonjoon à... hức... sao anh không nghe thấy hơi thở của em nữa vậy?"
Sanghyeok từ từ nới lỏng tay ra, bàn tay của Hyeonjoon liền rơi thõng xuống theo trọng lực. Anh hoảng loạn vội vã chộp lấy, áp bàn tay lạnh ngắt của em vào đôi má đẫm lệ của mình, gào khóc giữa căn phòng bệnh.
Hóa ra, trăng hôm nay rõ đến thế, là để soi đường cho một linh hồn vừa rời đi.
Hôm sau, Sanghyeok mặc bộ vest chỉn chu như lời đã hứa với em, nhưng lần này, trên cánh tay áo anh lại mang thêm một dải băng tang đen thẫm.
Khoảng thời gian sau đó, Sanghyeok vẫn sống, vẫn đi làm, vẫn chào hỏi mọi người, nhưng tâm hồn anh đã chết từ cái đêm trăng sáng ấy. Minseok luôn ở cạnh, ánh mắt đầy lo lắng nhìn người anh thân thiết giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn.
Sanghyeok không đến nhà thờ, không nuôi mèo, cũng tuyệt nhiên không nếm lại vị canh rong biển nữa, vì anh sợ sẽ lại nhớ đến em.
Cho đến một ngày, khi Sanghyeok đủ can đảm để thu dọn những di vật cuối cùng của Hyeonjoon, anh tìm thấy một lá thư nhỏ nằm kẹp sâu trong cuốn sổ tay của em.
"Gửi Sanghyeok của em,
Nếu anh đang đọc những dòng này, chắc là em đã lỡ chuyến tàu đến nhà thờ cùng anh rồi đúng không? Đừng mắng em là đồ thất hứa nhé, vì em đã cố gắng hết sức để ở lại bên anh thêm một chút, thêm một chút nữa rồi.
Sanghyeok à, em biết anh sẽ buồn, sẽ không dám đi qua nhà thờ, cũng chẳng dám ăn canh rong biển vì sợ nhớ em. Nhưng anh đừng làm thế nhé. Anh phải sống thật tốt, phải mặc vest đi làm mỗi ngày vì anh mặc nó đẹp lắm. Sau này nếu có gặp chú mèo nào đi lạc, anh hãy nhận nuôi nó nhé, coi như là nuôi hộ phần của em. Anh cũng hãy đến nhà thờ thăm tụi nhỏ nữa, chắc mấy đứa nhớ anh lắm đó...
Em đi trước để chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo ở phía bên kia, đợi ngày anh đến, em sẽ tặng anh một bó hoa thật đẹp. Nhưng nếu anh đến sớm quá, hoa sẽ không nở kịp mất, nên Sanghyeok đừng gặp em sớm quá nha anh, nếu không lúc đó em lại không có gì tặng anh mất.
Sanghyeok à, năm tháng qua em đã trói buộc anh nơi căn phòng đó rồi, sau này Sanghyeok nhất định phải sống cuộc sống mới, phải thật vui vẻ, hạnh phúc thật lâu trước khi gặp em nhé. Anh rủ Minseok đi du lịch đi, dạy tụi nhỏ đánh đàn nữa, với lại tới sinh nhật mình, Sanghyeok nhớ dùng canh rong biển, em dạy anh nấu món đó rồi, đúng không?
Và nếu được, Sanghyeok hãy bước thêm bước nữa nha, em không trách anh đâu, em vui lắm.
Hẹn gặp anh ở một kiếp sống khác, lúc đó em hứa sẽ thật khỏe mạnh, và lúc đó chúng mình sẽ cưới nhau.
Kiếp này, em đã yêu anh trọn đời.
Yêu anh, Hyeonjoon của anh."
Sanghyeok siết chặt lá thư vào lồng ngực, những giọt nước mắt vốn dĩ đã cạn khô từ lâu giờ đây lại lã chã rơi xuống trang giấy vàng úa. Anh ngồi gục xuống giữa đống đồ đạc ngổn ngang của em, tiếng nấc nghẹn ngào xé toạc không gian tĩnh mịch của căn phòng.
Hóa ra, ngay cả khi đã rời đi, Hyeonjoon vẫn dịu dàng bao dung cho nỗi đau của anh đến thế.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co