Về nhà
Hyeonjoon vòng tay ôm trọn Sanghyeok vào lòng, bàn tay to lớn đặt hờ hững lên vòng mông tròn trịa của anh, khẽ vuốt ve qua lớp vải lụa mềm mại.
“Sanghyeok ơi... anh có nhớ là ngày mai em phải đi công tác không?” - Hyeonjoon kề sát môi vào vành tai anh, giọng trầm thấp đầy quyến luyến.
“Ò... anh biết rồi mà...” - Sanghyeok đáp lại bằng chất giọng ngáy ngủ, gương mặt vùi sâu vào lồng ngực vững chãi của em, đôi mắt lim dim không muốn mở.
“Thế Sanghyeokie có biết là lần này em đi tận 5 ngày không?”
“Hả?” - Hai tiếng 5 ngày như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn buồn ngủ của Sanghyeok.
Anh bất ngờ bật dậy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ thảng thốt.
“Đi tận 5 ngày luôn sao? Lúc trước em bảo đi có 2 ngày thôi mà...”
Hyeonjoon nhìn vẻ mặt hốt hoảng của vợ nhỏ, lòng vừa xót vừa buồn cười. Hắn đưa tay vén vài lọn tóc rối trên trán anh.
“Lần này công việc đột xuất hơi nhiều, em phải giải quyết dứt điểm mới về được.”
“Hay là... Sanghyeok muốn đi cùng em không?” - Hyeonjoon vuốt ve lưng anh, đưa ra một lời đề nghị đầy cám dỗ.
“Không thèm!” - Sanghyeok dứt khoát lắc đầu, giọng điệu vừa dỗi hờn vừa uất ức - “Đợt trước đi với em, em toàn mải mê họp hành rồi bỏ anh chơi một mình ở khách sạn thôi... Chán chết đi được, anh không đi nữa đâu.”
Hyeonjoon nhìn vẻ mặt ủ rũ của vợ nhỏ mà không nhịn được cười, hắn siết nhẹ vòng eo anh, giọng điệu dỗ dành.
“Vậy thôi, Sanghyeok ở nhà cho khỏe. Nếu chán quá thì cứ rủ bạn đi chơi cho khuây khỏa nhé, thiếu thốn cái gì hay muốn mua gì cứ bảo em.”
“Ò...”
“Thế... Sanghyeokie còn nhớ em dặn thêm những gì nữa không?” - Hyeonjoon nheo mắt, bắt đầu kiểm tra bài cũ mỗi khi sắp đi công tác.
Sanghyeok thở dài một hơi đầy bất lực, bắt đầu lẩm bẩm liệt kê bảng nội quy dài dằng dặc mà hắn đã rót vào tai anh suốt cả tối.
“Không được ngủ nướng tới tận trưa, phải ăn uống đầy đủ ba bữa, không được nằm lỳ xem TV cả ngày, không được chơi game quá 3 tiếng…”
“Còn gì nữa không?” - Hyeonjoon nhướng mày, có vẻ vẫn chưa hài lòng với bấy nhiêu đó.
“Còn... phải chủ động nhắn tin, gọi video cho Hyeonjoon thường xuyên. Đặc biệt là khi nào thấy mình tăng cân thì phải báo cho Hyeonjoon biết đầu tiên.”
Sanghyeok vừa nói vừa bĩu môi, thầm nghĩ trong bụng sao cái tên này lại có thể quản lý mình kỹ đến mức từng kí mỡ như vậy chứ.
“Giỏi quá, vợ em nhớ hết rồi này.” - Hyeonjoon bật cười mãn nguyện, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên má anh như một phần thưởng - “Cứ ngoan như thế thì lúc em về, muốn gì em cũng chiều.”
Và đúng là vợ Hyeonjoon cực kì ngoan. Ngoan đến mức mỗi ngày không dám nhắn quá 5 tin tại sợ phiền chồng làm việc.
Đến ngày thứ tư, sức chịu đựng của Hyeonjoon đã chạm giới hạn. Giữa căn phòng khách sạn xa lạ, hắn mệt mỏi mở ứng dụng camera trong căn penthouse lên. Trái ngược với sự tấp nập của phố thị bên ngoài, căn nhà trống toác, tĩnh mịch đến lạ thường. Không có bóng dáng Sanghyeok nằm cuộn tròn xem TV, cũng chẳng có tiếng lạch cạch chơi game quen thuộc.
Hyeonjoon khẽ thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực và cả sự ghen tuông đang âm ỉ cháy. Hắn nhìn vào khoảng không vô định qua ống kính camera, thì thầm như thể anh đang đứng ngay trước mặt.
“Sanghyeok à… đừng đi chơi nữa mà… về nhà với em đi…”
Hắn biết thừa vợ nhỏ chắc chắn đang xõa hết mình ở đâu đó cùng hội bạn, nhưng cái cảm giác bị bỏ rơi này thực sự khiến một kẻ có tính chiếm hữu cao như Hyeonjoon thấy phát điên.
minseok.ryu đã đăng một bài viết mới.
Hyeonjoon thờ ơ cầm máy lên lướt xem theo thói quen, nhưng rồi ngón tay hắn khựng lại. Trong loạt ảnh ăn chơi linh đình ấy, hình ảnh Sanghyeok hiện lên đầy nổi bật, anh đang cầm ly rượu, gương mặt ửng hồng vì men say, trông vô cùng tận hưởng.
Đặc biệt hơn, ngồi sát rạt bên cạnh anh là một gã trai trẻ lạ mặt, trông cái vẻ "non choẹt" ấy chắc chắn còn nhỏ tuổi hơn cả Hyeonjoon. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào khoảng cách quá mức thân mật giữa hai người, môi khẽ giật.
mhj. đã tim
“Này Minseok, nhớ kiểm tra lại mấy tấm ảnh đó trước khi đăng nha. Đừng để lộ gì đó.” - Sanghyeok vừa nhấp một ngụm rượu vừa dặn dò.
“Dạ, em biết rồi, anh cứ yên tâm.” - Minseok cười khoái chí, mắt vẫn dán vào màn hình - “Anh xem này, Hyeonjoon còn vừa mới tim bài viết của em nữa cơ mà. Có vẻ cậu ấy không giận đâu.”
“Vậy hả? Nhưng mà Hyeonjoon chỉ tim bài nào có hình anh thôi á...” - Sanghyeok mơ màng đáp, chất giọng nồng mùi rượu.
Vừa dứt lời, cả hai bỗng chốc khựng lại. Một luồng điện xẹt qua đại não khiến cả hai tỉnh táo hẳn ra.
“HẢ???”
Sanghyeok bật dậy như lò xo, cơn say bay sạch sành sanh trong một nốt nhạc. Minseok run rẩy mở lại điện thoại, điên cuồng lướt lại loạt ảnh vừa đăng.
“Hyung... chết rồi... Tấm cuối cùng... em quên chưa cắt, dính cả anh vào rồi!”
“Nàyyyy! Em làm ăn kiểu gì thế hả? Aishhh, chết anh rồi!”
Sanghyeok quýnh quáng vơ lấy áo khoác, chạy một mạch ra khỏi bữa tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co