00
" ông đi mà lấy anh ta? đừng có làm phiền tới cuộc sống của tôi! "
" cấm cãi. mày nên nhớ mày là con ai, hơn nữa đây là hôn ước của hai nhà từ đời trước, đừng có lằng nhằng với tao "
" vậy thì đi mà nhận đứa nào về làm đám, tôi không làm "
tiếng mắng chửi, cãi cọ nhau vang lên liên tục trong gia đình của moon hyeonjoon, vì cái hôn ước chết tiệt từ thời ông nội của cậu. nếu bình thường thì cậu cũng chả quan tâm, nhưng lần này thì khác. đơn giản vì cậu đã có người yêu rồi, một cô gái omega tóc vàng xinh đẹp so với người được sắp xếp với cậu thì hơn chắc. theo lời của hyeonjoon thì anh ta trắng muốn bệnh, đã thế còn yếu đuối, cái gì cũng dễ bằng lòng, nói thẳng ra là rẻ tiền. cha của hyeonjoon không chịu nổi, tát thẳng vào mặt cậu một cái đau điếng.
" ăn nói cho cẩn thận, nếu năm đó ông lee không dũng cảm lao lên cứu ông mày, thì tao cũng không ở đây chứ đừng nói là mày! còn cái con bé đó, liệu mà thu xếp, tao cũng không chấp nhận nó là con dâu đâu "
" tôi cần chắc? thích thì chẳng về nữa "
nói rồi, cậu bỏ đi, để mặc mấy lời mắng chửi của cha mình đi thẳng tới nhà bạn gái. cô ấy thấy cậu liền lao ra hỏi han, dạo này như thế nào, liệu có xin được cha mẹ làm đám cưới chưa. cậu thở dài, kể mọi chuyện cho cô bạn gái nghe. cô ấy lắc đầu, bảo cậu về cô muốn ở một mình, sợ bản thân vừa làm bạn gái tổn thương, cậu năn nỉ cho mình ở lại nhưng cô chỉ từ chối rồi đóng cửa. cậu siết chặt tay, tất cả là tại anh ta, nếu không có anh ta thì cậu và bạn gái đã là một gia đình trọn vẹn rồi. mang theo bực tức, cậu vặn ga lao tới quán bar quen thuộc rồi ngồi lỳ ở đó.
" sao? lại cãi nhau à "
" ừ "
ryu minseok - bartender đồng thời là bạn thân của hyeonjoon, cậu ta biết bạn mình tới đây vì gì, vì đây đã là lần thứ tư trong tuần rồi. mỗi lần đến đều say tới trời đất lẫn lộn, gọi cho bạn gái thì cô ta không nghe máy, thế là một tay minseok phải khiêng con hổ say ngoắc cần câu này về nhà.
" uống ít thôi, tao không đưa mày về đâu "
" kệ tao "
vừa nói, hyeonjoon vừa uống, từng ngụm từng ngụm, cay xè, cứ vậy trôi tuột từ cuống họng xuống tới dạ dày. bụng cậu âm ỉ đau, từ chiều đã chẳng bỏ bụng cái gì giờ lại lấp đầy bằng cồn, đau là đúng, nhưng sao đau bằng mối tình của cậu với nàng ta. càng nghĩ hyeonjoon càng hận, càng hận càng uống. tới khi chẳng thể cầm nổi cốc rượu nữa, đầu óc cậu mơ hồ, cứ vậy tối sầm. để khi mở mắt ra, thứ xộc vào mũi cậu là mùi thuốc bệnh viện, nhìn sang bên cạnh là người cậu ghét tới mức ôm hận - lee sanghyeok.
" sao anh lại ở đây? "
cậu chán ghét quay đi chỗ khác, có ốm yếu thì tôi cũng không cần anh tới chăm. nghĩ rồi cậu lấy máy, toan gọi cho bạn gái thì anh mới lên tiếng.
" nếu là cô gái đó thì qua anh đã gọi rồi, cô ấy không tới "
" anh im đi? là anh gọi nên cô ấy mới từ chối đấy! "
anh không đáp nữa, mặc cậu nhắn tin gọi điện cho cô gái kia, nhưng một cuộc, hai cuộc đều là số máy bận. cậu bỏ máy xuống, chắc chắn là cô ấy chỉ bận gì đó thôi, hoặc đang trong giờ làm việc nên mới vậy. sanghyeok lặng yên ngồi nhìn cậu tay vẫn truyền dịch nhưng vẫn không ngừng nhắn tin hỏi thăm bạn gái. họ đẹp đôi thật, còn anh thì sao, anh cũng chẳng biết nữa, anh chỉ là một alpha lặn, hay theo lời cha anh thì là đồ bỏ đi. từ lâu anh đã để cuộc sống như miếng bèo trôi, kệ sóng vỗ tới nơi nào thì tới. lúc này hyeonjoon mới chú ý tới con người ngồi cạnh mình nãy giờ, trời nóng muốn đổ lửa mà anh ta vẫn mặc áo dài tay, có bệnh à. chẳng nghĩ nữa cậu xoay lưng về phía anh, ngủ một giấc. tỉnh lại một lần nữa, đã chẳng còn ai, anh ta rời đi rồi, ngó sang bên cạnh là một tô cháo, kẹp bên dưới là lá thư.
" anh có việc gấp ở nhà, thấy em ngủ nên không gọi dậy, anh đã gọi bác trai bác gái rồi lát họ sẽ tới "
gì đây, ai mà thèm được anh quan tâm chứ, anh đi càng đỡ chướng mắt tôi đấy. cậu cứ vậy quảng thẳng lá thư của anh vào thùng rác, khi này mẹ cậu cũng tới. bà hỏi cậu đã đỡ hơn chưa, cậu cũng đáp là khỏe hơn nhiều rồi, mai có thể xuất viện. mẹ cậu nhìn tô cháo, khẽ lắc đầu bà biết đây là ai mang tới, và tại sao con trai mình không động tới nó. nhưng cuối cùng bà vẫn không nói ra chỉ nhẹ nhàng hỏi sao cậu không ăn, hyeonjoon chỉ cười nhạt bảo đồ anh ta mua cậu không muốn đụng.
" mẹ thấy thằng bé nó ngoan ngoãn mà cũng thương con, đừng để sau này mất rồi tiếc "
hyeonjoon không đáp lại lời mẹ, tiếc ư, không bao giờ. sáng hôm sau, cậu được xuất viện, liền chạy ngay tới nhà bạn gái, vì hôm qua cả ngày cô ấy không trả lời tin nhắn nên cậu phải tới xem thử. bấm chuông cửa, cô gái chạy ra ngoài với một nụ cười nhưng khi thấy cậu thì lại méo đi vài phần. thấy vậy cậu liền hỏi han cô có sao không, vì sao hôm qua không trả lời anh. nhưng đáp lại tất cả những câu hỏi của cậu là một lời sét đánh.
" chúng mình chia tay đi, em với anh có lẽ không còn duyên đâu "
hyeonjoon hoảng hốt, hỏi tại sao lại chia tay đột ngột tới vậy, có phải cậu đã làm gì sai không. cô gái chỉ nhàn nhạt bảo hai người đã hết rồi, xong đóng cửa đi vào nhà. cậu đau đớn đến điên người, tình yêu hai năm chả lẽ nào lại kết thúc nhanh tới thế, chắc chắn có người nhưng tay vào, phải, chắc chắn có ai đó đã khiến cô ấy chia tay cậu. cậu về nhà chất vấn cha mình có phải ông đã tác động gì khiến bạn gái cậu rời đi hay không. ông lắc đầu, nói bản thân chẳng làm gì tới cô gái đó cả. vậy chắc chắn là lee sanghyeok, cậu nghĩ thầm, chắc chắn là anh ta, được nếu anh muốn vậy thì moon hyeonjoon sẽ cho anh thấy thế nào là đau khổ.
" thằng bé sanghyeok cũng chả liên quan gì cả, nó về quê từ lúc rời viện rồi "
ông lại chẳng nhìn ra cái sắc mặt tối sầm của con trai mình, nhưng sự thật là sanghyeok không làm gì cả. chỉ có mình cậu tự suy diễn rồi tự ôm hận thôi. hyeonjoon không nói gì, bỏ lên phòng, cậu ôm đống ảnh của mình với bạn gái, chính xác hơn là bạn gái cũ, cùng đống bia tới đêm muộn rồi thiếp đi. mấy nay hyeonjoon như người mất hồn, sáng đi làm, tối về lại làm bạn với cồn. chả bao lâu đã gần tới ngày cử hành hôn lễ giữa cậu và sanghyeok, hyeonjoon chẳng quan tâm, cứ mặc Ddeer mọi thứ dần trôi, còn anh thì đôi ngày vẫn nhắn tin hỏi cậu, nhưng chỉ có gửi đi chứ chẳng có đáp lại. anh biết ý, cũng hạn chế chỉ nhắn gửi cậu mấy việc quan trọng, còn không thì thôi.
ngày làm lễ đã tới, lee sanghyeok mặc bộ vest trắng sáng đôi cùng hyeonjoon, với người ngoài họ rất đẹp đôi, nhưng chỉ có anh hiểu rằng đây chỉ là đoạn tình cảm một chiều. chỉ có anh cho đi mà không bao giờ được nhận lại. cuộc sống hôn nhân của hyeonjoon và sanghyeok bắt đầu như vậy. hai người dọn ra một căn hộ nhỏ, gần công ty của hyeonjoon, còn anh sắp xếp công việc làm tại nhà, vì anh muốn chăm lo cho cái gia đình này, dù nó chỉ là giả tạo. cuộc sống của hai người cứ vậy trôi, mỗi người một cuộc sống, cậu ở bên ngoài vô lo vô nghĩ , còn anh vẫn ôm một mảnh tình vỡ nát tiếp tục vun đắp. về chuyện kia, hyeonjoon vẫn làm mỗi khi tới kì phát tính, chẳng nhẹ nhàng hay gì, cậu nghĩ là alpha lặn thì sao phải như omega. cứ thế phát tiết lên người anh, gặm cắn làn da trắng tới đáng thương. mỗi lần như vậy, cậu đều cố tình gọi tên người yêu cũ để trêu tức anh, nhưng sanghyeok chẳng tức giận anh chỉ thấy đau, càng ngày càng đau hơn.
mọi chuyện cứ thế trôi, hai người ấy vậy mà đã chung sống với nhau được hai năm, hyeonjoon cũng dần quen với việc có một sanghyeok ở nhà, tới bữa dọn cơm và chuẩn bị nước tắm cho cậu. nhưng rồi tối đêm định mệnh ấy, một cuộc gọi đã thay đổi tất cả, là số bạn gái cũ của hyeonjoon. cô ấy bảo trước đây chỉ là hiểu lầm, muốn cậu tha thứ và quay lại bên nhau. chỉ một cuộc gọi ngắn đã khiến hyeonjoon bật dậy mà chạy thẳng tới nhà cô gái ấy. anh ở trong phòng riêng, biết tất cả nhưng không nói gì, anh vẫn ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng đây là lần cuối, rằng mối tình đơn phương này vẫn còn lối thoát. nhưng anh đã lầm, có vẻ tình đã sai ngay khi tình chớm nở, ván cược này anh thua rồi. hai năm vẫn không đủ để hyeonjoon quay đầu lại nhìn anh dù chỉ một cái, hổ thì phải về rừng, con người thì phải được tự do. sau những ngày sớm đi tối muộn không về của hyeonjoon, anh quyết định rời đi.
hôm hiếm hoi cậu ở nhà, anh nấu một bàn thức ăn ngon, toàn món cậu thích, nhưng cậu chỉ động đũa được vài miếng rồi vội chạy đi. có vẻ lại là cô gái đó. anh thôi nghĩ, nhẹ nhàng dọn dẹp bàn rồi trở về phòng, từ hộc tủ đầu giường, sanghyeok lấy ra lá đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí của anh, có vẽ đã được soạn từ rất lâu. anh vốn nghĩ sẽ không phải dùng tới nó, nhưng sự thật tàn khốc hơn anh tưởng. dọn dẹp tất cả những gì thuộc về bản thân, ngay cả tấm ảnh cưới cậu để ngoài phòng khách để che mắt hai gia đình, anh cũng gỡ xuống đem ra nhà rác. phải dọn dẹp hết những mảnh vỡ để hyeonjoon đón người mới về. khi thấy mọi thứ xong xuôi, anh mới ngồi lại viết lá thư cuối rồi rời đi. nơi đây anh đã gắn bó hai năm trời, nói không có kỉ niệm là nói dối, nhưng biết sao được, trong tâm người đã không có ta, rời đi hay không vốn chỉ là vấn đề thời gian.
" alo, hyukkyu hả, mình tới nhà cậu được chứ "
" hyeokie sao vậy, ừm cứ tới nhà mình đi "
anh quyết định tới thành phố mới, nơi mà người bạn thân của anh đang sống, một vùng quê hẻo lánh nhưng yên bình. mua một chiếc vé tàu, từ nay đôi mình cách xa, tạm biệt tình yêu của anh, hãy sống thật vui với lựa chọn của mình nhé. mãi tối hôm sau hyeonjoon mới về nhà, cậu mở cửa nhưng chỉ thấy trống vắng tới lạ, mọi khi giờ này đều thấy anh cặm cụi trong bếp làm gì đó. cậu ngó quanh phát hiện cả tấm ánh cưới của hai người cũng biến mất, trên bàn là lá đơn ly hôn cùng một tờ giấy được đè bởi cốc nước. cậu hậm hực mở ra xem, anh lại muốn bày trò gì nữa đây.
" chào em
có lẽ hai năm qua là quá đủ rồi nhỉ, anh sẽ dọn đi, đảm bảo sẽ không làm phiền tới em nữa. đơn anh cũng kí rồi, sau này giữ sức khỏe, đừng bỏ bữa, cũng đừng thức khuya. đừng quên kí giấy ly hôn em nhé. "
cậu vò nát ném thẳng nó rồi ném đi, chẳng phải lại muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với cậu đấy chứ. mặc kệ một vài hôm anh sẽ quay lại thôi. không nghĩ nhiều cậu khoác áo ra ngoài ăn, cứ để cho anh làm trò mấy hôm cũng được. trong khi đó sanghyeok đã xuống tàu, hyukkyu biết vậy nên đã lái xe tới đón.
" không cần phải ra đón mình đâu mà kyu "
" hyeokie của chúng ta không biết đường ở đây đâu, con mèo này mà đi lạc thì tớ biết tìm ở đâu chứ "
nói rồi hyukkyu đi xuống giúp cậu xếp vali vào cốp xe, vì còn lạ chỗ nên sanghyeok sẽ ở cùng với anh một thời gian. hơn nữa để con mèo này một mình cũng chẳng yên tâm chút nào. về tới nhà anh để sanghyeok ngồi xem máy tình còn bản thân dọn dẹp lại phòng cho cậu, dù cậu đã bảo để bản thân tự làm nhưng hyukkyu từ chối với lý do vừa đi đường dài, sẽ mệt.
" phòng hyukkyu có mùi dễ chịu quá "
cậu vô thức thốt lên khi đang ngồi ôm gối ở sofa, đúng là phòng của anh có mùi rất dễ chịu như mùi của biển xanh vậy.
" cậu thích lắm hả "
sanghyeok gật đầu, quả là cậu rất thích mùi này. đến khi dọn xong thì hyukkyu mới bê một bát mì cua ra cho cậu, anh gãi đầu bảo nhà không sẵn gì, để mai dẫn sanghyeok đi ăn ngon hơn. cậu xua tay bảo như vậy là được rồi, nhưng ai ngờ vừa mới chỉ ngửi mùi cua một chút thôi mà cậu đã muốn nôn, vội chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn khan. hyukkyu thấy vậy vội chạy vào vừa vuốt lưng cho sanghyeok vừa hỏi. thật ra anh cũng có thể lờ mờ đoán được gì đó, nhưng không chắc có phải hay không. mãi tới khi cậu đỡ hơn, hyukkyu dìu sanghyeok ra ngoài, nghiêm túc hỏi chuyện.
" cậu với tên nhóc họ moon kia đã làm chưa? "
" c..có làm tháng trước, lúc đó em ấy phát tính nên.. "
" có xài bao không? "
" em ấy bảo tớ là alpha lặn nên không xài.. "
" bắn vào trong? "
" ừm... "
dù mặt đỏ bừng nhưng sanghyeok vẫn trả lời hết, chỉ thấy hyukkyu thở dài một hơi rồi khoác áo đi đâu đó. khoảng mười phút sau anh quay về, anh đưa cho cậu một chiếc que thử thai.
" tớ biết tỉ lệ không cao, nhưng không có nghĩa là không có, cậu thử xem thế nào rồi báo tớ "
sanghyeok cũng ngoan ngoãn làm theo lời bạn mình, hai vạch đỏ chót đập vào mắt cậu, là con của cậu và hyeonjoon. nhưng mà, sao con lại tới lúc này chứ, hai ba đã đường ai nấy đi mất rồi. xin lỗi vì đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn, xin lỗi vì đã để con phải giống ba. càng nghĩ càng muốn khóc, sanghyeok cứ vậy rấm rứt một mình trong nhà tắm mười lăm phút liền, mãi khi hyukkyu không đợi được gõ cửa, cậu mới ra ngoài với ánh mắt đỏ hoe, tay cần que thử thai với hai vạch đỏ. anh hiểu ra vấn đề cầm tay sanghyeok trấn an.
" không sao cả, có tớ ở đây, chúng ta cùng nuôi, đứa bé sẽ không cảm thấy tủi thân đâu, nên đừng khóc nha "
anh ôm cậu vào lòng để cậu khóc bao nhiêu tùy thích, khóc xong rồi phải cất lại quá khứ mà bước tiếp nghe chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co