Truyen3h.Co

[onker][trans] nhàn chương bút mộng

七 dislike

dayuhaitang_

summary:

lúc chia bảng cho trận đấu trước mùa giải, mèo hyeok đã giơ ngón tay dislike về phía đội jungle

xin cảm ơn ryu minseok nhà chúng ta đã kịp thời che chắn cho cặp mid - jungle

"anh sẽ giơ dislike với em!"

moon hyeonjun dở khóc dở cười: "có ai giơ dislike mà còn báo trước như anh không?"

"hyung, nhớ thêm cả tiếng 'boo' vào luôn cho chân thật." lee minhyeong tiện miệng chêm một câu, còn trực tiếp thị phạm cho moon hyeonjun xem. kết quả nhận được một cái liếc trắng cả tròng mắt.

"cái đó thì không được." lee sanghyeok nghiêm túc lắc đầu. "như vậy là quá đáng rồi."

được tan ca sớm, moon hyeonjun ngồi trong phòng nghỉ ở hậu trường, bắt chéo chân lướt điện thoại, còn tiện tay gửi một tin nhắn pop.

cửa đột nhiên bị đẩy ra, lee sanghyeok lao vào phòng như một cơn gió.

radar cảnh báo của moon hyeonjun kêu ầm ầm: mèo nhà hắn đang tăng tốc.

moon hyeonjun cất điện thoại, đặt chân xuống đất, chuẩn bị tư thế đỡ bóng mèo va chạm.

quả nhiên...

"em thấy không? là dislike đó! em không thấy đúng không!" lee sanghyeok ngồi phịch lên đùi đối phương, vừa than phiền vừa dùng nắm tay đấm đấm vào bụng hắn, đấm vào cái khối cơ bụng mà anh chết mê chết mệt.

dù sao thì ngoài game ra, lee sanghyeok đánh người cũng chẳng đau. moon hyeonjun rất sẵn lòng để anh làm loạn.

"thấy rồi thấy rồi, em xem điện thoại cũng thấy rồi mà. vui lắm hả?" moon hyeonjun nắm lấy hai cái nắm tay nhỏ xíu không chịu yên kia, lắc lắc, còn cười làm động tác vạn tuế, rồi lại bắt chước cả tư thế bay của siêu nhân.

"đương nhiên là vui rồi!" mắt lee sanghyeok sáng lên, rực rỡ như một vì sao. "tụi anh thắng mà! em thấy team mid hoàng gia tụi anh thế nào?"

moon hyeonjun không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn một chú mèo nhỏ đầy khí thế đang khoa tay múa chân ở đây thị uy với mình.

như chợt nhận ra điều gì đó, giọng lee sanghyeok từ từ chậm lại. anh cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ngón tay cái của moon hyeonjun.

hai người họ chính là kiểu tồn tại có thể hiểu nhau mà không cần nói ra. nhìn hàng mi khẽ hạ xuống của anh, moon hyeonjun dịu giọng hỏi: "đã nói chuyện với wooje chưa?" thật giống như một con hổ hiền lành.

lee sanghyeok khẽ gật đầu, nắm lấy ngón tay cái của người yêu nhỏ: "bọn anh có nói chuyện một chút... còn hyeonjun thì sao?"

ánh mắt moon hyeonjun mềm mại như sóng biển tan ra, hắn không nhịn được mà hôn lên xoáy tóc của anh, lắc đầu nói: "bọn em cũng có nói chuyện. không có gì hết."

moon hyeonjun không biết nói dối. và lee sanghyeok trước giờ vẫn luôn có niềm tin của chính mình.

lee sanghyeok nâng mặt moon hyeonjun lên, chủ động chạm môi vào khóe môi anh:  "hyeonjun của anh là hyeonjun tuyệt nhất thế giới."

moon hyeonjun nhướng mày, ngón tay khẽ nhéo eo mảnh của anh trai hàng xóm ngốc: "ồ? là choi hyeonjun hay moon hyeonjun? không phải với ai anh cũng nói câu này chứ?"

lee sanghyeok nghe xong thì khựng lại. nếu thời gian quay lại, chắc chắn không nên chơi dữ cỡ vậy.

ngay lập tức anh xù lông như mèo: "ầy! anh không chơi nữa!" vừa nói còn vừa định trèo xuống khỏi đùi moon hyeonjun.

"gì thế? anh đi đâu!" moon hyeonjun sao có thể thả người. dù phần thân dưới yếu hơn, nhưng phần trên thì chưa từng thua ai. hắn giữ chặt lấy người, cười đầy ẩn ý. "đừng động đậy! coi chừng té đó."

"ê ê! anh sắp ngã rồi đó!" lee sanghyeok cười đến mềm cả người, vừa giãy vừa kêu.

đúng lúc này... cửa lại bị đẩy ra.

"sanghyeok hyung!" ryu minseok đứng ở cửa, vẻ mặt chấn động nhìn họ: "sao không khóa cửa vậy!"

rồi như thể chẳng thấy gì cả, bình tĩnh đóng cửa lại, nhưng vẫn lớn tiếng lẩm bẩm: "sanghyeok hyun, anh có thấy moon hyeonjun đâu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co