thiên vị
summary:
alpha x alpha
"nói chẳng nghe, vẫn thiên vị, yêu bằng vấn thương bằng vương; chờ ngày người ỷ lại, thiên vị chỉ riêng người"
notes: xem thêm cuối bài viết nhé
01
tuyến thể lại nóng ran, gân xanh kéo dài đến thái dương giật liên hồi. trong tầm mắt của moon hyeonjun, hình ảnh lee sanghyeok đang khoác vai choi hyeonjun dần trở nên mơ hồ. moon hyeonjun mím chặt môi, đầu lưỡi vô thức cọ vào sợi thép niềng răng, cảm nhận rõ ràng có một vết xước vừa rách ra, mùi máu tanh tràn uống cổ họng.
chỉ muốn kéo anh ấy về.
dùng chiếc cà vạt ralph lauren đó, trói cổ tay gầy gò, trắng trẻo nhưng đã tạo nên không biết bao nhiêu pha highlight kinh điển, thay đổi cả cục diện trận đấu kia lại. dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi sau buổi tập khi mọi người ai nấy đều chuẩn bị trở về ký túc xá cũng không cho anh ấy một giây trốn thoát. mặc cho anh vùng vẫy, dù cổ tay cỏ ửng lên sắc đỏ mang tên "moon hyeonjun", cũng không cho phép anh rời đi.
ít nhất, đôi bàn tay ấy không nên được đặt trên vai người khác.
nhưng nếu như vậy... anh sanghyeok sẽ không thích.
hàng loạt hình dung về chuyện nếu bị lee sanghyeok biết, chắc chắn sẽ bị anh mắng là "quá đáng", "cuồng kiểm soát" khiến hắn cố gắng dùng lý trí gắng gượng kìm nén những suy tưởng thấp hèn ấy. cứ thế đầu óc moon hyeonjun choáng váng. hắn ấn mạnh miếng dán ngăn mùi đang hơi bong góc lên, ngẩng mắt nhìn chằm chằm vào lee sanghyeok, cho đến khi đối phương dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực, quay lại nhìn hắn. chỉ khi ấy, moon hyeonjun mới vội vàng quay đi, rời khỏi phòng tập.
lee sanghyeok thoáng ngửi thấy hương gỗ guaiac lẩn khuất trong không khí. đó chính là mùi pheromone của moon hyeonjun. thoạt đầu mùi gỗ nhạt đến mức gần như không nhận ra, nhưng một khi đã ngửi thấy, đã cảm nhận được thì mùi sẽ lưu lại rất lâu. nếu mùi nồng đến lẫn cả mùi khói thì hẳn là pheromone đã dâng trào, báo hiệu kỳ động dục đã tới.
cùng là alpha, bản năng khiến lee sanghyeok vô thức kháng cự luồng khói nồng nặc quanh cánh mũi nhưng tuyến thể lại ngoan ngoãn một cách lạ thường.
ngay cả bản năng bài xích giữa alpha với alpha cũng đã nhiều lần khuất phục trước dấu răng in trên tuyến thể - nơi gỗ guaiac hòa quyện cùng lá cam đắng.
cảm giác ấy... giống như đang được hơi gỗ guaiac ôm chặt lấy.
lee sanghyeok thất thần nghĩ. mỗi lần moon hyeonjun cắn rách tuyến thể, sau đó sẽ đều dịu dàng hôn lên vết thương, niềng răng khẽ chạm qua làn da đỏ ửng, như tuyên bố rằng việc giao thoa mùi hương giữa hai alpha đã kết thúc. từ chỗ đau đớn rên rỉ, lee sanghyeok dần quen thuộc với cảm giác an ổn mà sự hòa quyện ấy mang lại. những vết cắn chồng lên vết cắn, để lại dấu tích nối tiếp không dứt.
trong mùi hương gỗ guaiac cùng khói càng lúc càng đậm, anh ngẩng đầu, nhìn về phía moon hyeonjun. ngoài đôi mắt ướt sũng lúc này, mùi hương cũng trở thành thứ tiết lộ cảm xúc. anh cảm nhận được rõ sự thất vọng và bất an đang bao trùm lấy alpha trẻ tuổi ấy. bàn tay lee sanghyeok vốn đặt trên vai doran khẽ buông xuống, muốn bước về phía hương gỗ guaiac kia, chỉ để chắc chắn rằng sau gáy đối phương có dán miếng ngăn mùi hay không.
thế nhưng, để lại cho anh chỉ là vạt áo đen phất qua cửa cùng bóng dáng vội vã rời khỏi phòng tập.
lee sanghyeok nghĩ, có lẽ anh nên đến ký túc xá của moon hyeonjun, giúp em ấy vượt qua kỳ động dục này.
với tư cách là một người đi đường giữa phải gắn kết với người đi rừng của mình.
với tư cách một alpha đã quen với việc cùng một alpha khác, dìu nhau vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất.
02
khi ống tiêm trong tay bị lấy đi, moon hyeonjun đã gần như bị cơn sốt của kỳ động dục hành hạ đến mất lý trí. trong căn phòng, mùi gỗ guaiac hòa cùng lá cam đắng thoang thoảng. theo bản năng, hắn cố gắng tìm kiếm vùng gáy trắng muốt đang tỏa hương kia. một bàn tay lành lạnh áp lên trán hắn. và rồi, giọng nói nhẹ nhàng, điềm đạm dễ dàng phá vỡ đi sự bình tĩnh của hắn, dù ở trên giường hay trên sân đấu, vang lên: "hyeonjun à, sao em lại muốn tiêm thuốc ức chế vậy?"
người có giọng nói ấy, lúc nào cũng dịu dàng với tất cả.
anh là người anh cả dịu dàng trong đội, là huyền thoại faker mà biết bao tuyển thủ đang thi đấu đều ngưỡng mộ nhưng không ai dám đến gần. anh luôn ôn hòa, trở thành chiếc neo giữ vững lòng người, chấp nhận tất cả, bao dung cả những tâm sự vượt giới hạn. đôi mắt tĩnh lặng ấy, có lẽ từ lâu đã nhìn thấu thứ tình cảm hắn chôn giấu từ năm mười chín tuổi, chỉ là vẫn luôn khoan dung, duy trì giới hạn giữa đồng đội.
nếu như không phải hắn may mắn.
nếu như không phải hôm đó, ở hậu trường lol park, chính hắn phát hiện ra rằng lee sanghyeok tuy là alpha nhưng lại dị ứng với pheromone của omega, mà việc dùng thuốc ức chế lại làm giảm phong độ thi đấu, còn trị liệu thì không thể đem lại hiệu quả nhanh chóng. khi ấy, anh bị pheromone đậm đặc bao vây đến đỏ bừng cả người, chính hắn là người đã liều mình đưa ra đề nghị giúp anh vượt qua kỳ động dục, thì chắc chắn, người có được đặc quyền chạm vào, được hôn lên tuyến thể ấy, tuyệt đối sẽ không phải là hắn - người đi rừng vốn chẳng hề thân thiết với anh.
moon hyeonjun nghĩ, theo lý mà nói, sanghyeok hyung sao có thể lãng mạn hóa chuyện đánh dấu chứ? hắn chỉ dám lén lút hôn lên vết cắn còn rỉ máu sau mỗi lần đánh dấu, trong khoảnh khắc mơ hồ cuồng nhiệt lén cướp đi một nụ hôn còn vương mùi cam, hoặc là sau những đêm cuồng si, hôn lên giữa chân mày anh khi anh chìm vào giấc ngủ. có lẽ, có lẽ đôi môi anh đã từng khẽ chạm môi hắn, và mùi lá cam đắng dường như đậm hơn, chính là một chút dấu hiệu của tình ý.
kỳ động dục khiến những đắng cay trong lòng moon hyeonjun càng lúc càng rõ ràng hơn. hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình, muốn khắc dấu ấn của mình lên đó, để nó không còn đặt lên vai bất kỳ ai khác.
nhìn em đi, hyung. chỉ nhìn một mình em thôi.
em đã bị pheromone của anh thay đổi rồi. chỉ anh mới có thể an ủi em.
lee sanghyeok lặng lẽ đón lấy một nụ hôn rơi xuống mu bàn tay mình. anh cảm nhận rõ vị đắng trong hương guaiac, cúi đầu chạm vào đôi mắt đã mất tiêu cự, như phủ đầy sương mỏng, che đi sự sắc bén.
anh không cho phép moon hyeonjun né tránh: "thế... sao em lại muốn tiêm thuốc ức chế?"
anh muốn hỏi tại sao đối phương dùng ánh mắt như cún con ướt nước cùng mùi hương như thất vọng để lôi kéo anh, rồi lại dùng một mũi tiêm lạnh lẽo để từ chối.
hyeonjunie đang khóc.
mãi đến khi mái đầu rối bời kia úp vào ngực mình, cả một mảng áo nỉ trước ngực bị nước mắt thấm ướt, lee sanghyeok mới bàng hoàng nhận ra.
moon hyeonjun là kiểu người rất giàu cảm xúc, hắn đã từng rơi lệ trên sân khấu khi nhận fmvp, cũng từng khóc sướt mướt khi xem một bộ phim cảm động. nhưng khi lớn lên, nước mắt ấy cũng dần chẳng còn rơi trên người lee sanghyeok. hắn trưởng thành, trở thành một người đáng tin cậy, dùng hương gỗ guaiac xoa dịu một alpha kỳ lạ như anh - một alpha lại cần đến một alpha khác để ổn định bản thân.
trái ngược với moon hyeonjun, lee sanghyeok là người hiếm khi dao động cảm xúc, cũng ít khi can thiệp chuyện của ai. ngay cả chính anh cũng không hiểu, vì sao khi hắn chưa từng nói muốn cùng anh vượt qua kỳ động dục, anh lại đẩy cửa bước vào. vì sao khi thấy ống thuốc ức chế trong tay đối phương, phản ứng đầu tiên của anh lại là buồn bã mà giật lấy. vì sao lại hết lần này đến khác truy hỏi: "vì sao em muốn dùng thuốc ức chế?"
anh nghe được một tiếng nấc nghẹn.
vậy ra... hyeonjunie không muốn trở thành kẻ kỳ lạ như mình, không muốn tiếp tục chấp nhận pheromone của một alpha khác nữa sao?
điều đó cũng đúng thôi, vì em ấy là một alpha bình thường kia mà.
thế nhưng... tại sao lại hôn tay mình? tại sao lại khóc trong lòng mình?
lee sanghyeok khẽ thở dài, định kết thúc sự vô lý của bản thân. ngay lúc bàn tay anh định đẩy đối phương ra, định rời khỏi phòng vòng tay ôm quanh eo lại siết chặt. moon hyeonjun ngẩng mặt từ ngực anh, tiếng nức nở run rẩy vang lên bên tai: "anh lại muốn bỏ em đúng không? nếu hôm đó không phải em, anh sẽ không bao giờ để em đánh dấu chứ gì? kỳ động dục của em, với anh mà nói... chỉ là một gánh nặng mà anh miễn cưỡng chịu đựng để trả ơn đúng không? anh lúc nào cũng đối xử tốt với tất cả mọi người... anh đối xử với hyeonjun kia... cũng tốt quá rồi đó!"
"... hả?"
lee sanghyeok ngẩn người. rõ ràng chính moon hyeonjun mới là người muốn tiêm thuốc ức chế cơ mà? còn chuyện quan tâm choi hyeonjun, chẳng phải cũng là bình thường sao? người ta là đồng đội mới, tất nhiên phải chăm sóc hơn chút. khoan đã... "lại muốn bỏ em" là cái gì nữa?
trong khi anh vẫn còn mịt mờ trong cảm xúc buồn bã cùng những giọt nước mắt hiếm hoi của moon hyeonjun, suy nghĩ bị chuỗi câu hỏi kia kéo đi. anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì moon hyeonjun đã đè anh xuống giường: "lần này, em sẽ không cho anh cơ hội nữa đâu."
moon hyeonjun áp đảo anh bằng khí thế mạnh mẽ, nhưng khi gỡ miếng chặn mùi lại vô cùng cẩn trọng. nước mắt và ngón tay cùng lúc chạm vào dấu răng cũ còn chưa lành. lý trí còn lại của moon hyeonjun như sợi dây cương trao tận tay lee sanghyeok, hắn cố gắng kiềm chế bản năng, không để anh bị tổn thương dù chỉ một chút. hắn cúi xuống, răng nanh bị thép mỏng của dây niếng siết lại, lướt qua tuyến thể đang sưng nóng, toàn thân bị cơn sốt thiêu đốt, chỉ muốn cắn xuống, khắc dấu hương gỗ guaiac lên hương lá cam đắng.
nhưng không có vết cắn nào. chỉ có cảm giác bỏng rát khi nước mắt rơi xuống vết sẹo đang đóng vảy.
lee sanghyeok nhận ra đôi tay vốn đang ghì chặt đã nới lỏng, sức nóng ép xuống hông anh cũng không còn. quay đầu lại, anh thấy moon hyeonjun nhặt ống tiêm rơi trên sàn lên.
hắn ngồi ở mép giường, cắn mở nắp đậy, đưa kim về phía cánh tay, khẽ kéo môi thành nụ cười thê lương, nhìn về phía lee sanghyeok: "anh sanghyeok, em sẽ không ép anh. em không muốn trở thành kiểu alpha mà anh ghét."
bởi vì em yêu anh.
moon hyeonjun nuốt xuống câu nói ấy, câu nói mà một khi bật ra, có lẽ ngay cả đến tình bạn, hắn cũng chẳng còn giữ nổi.
lee sanghyeok ghét nhất là những người không biết kiểm soát cảm xúc, vượt quá giới hạn.
thế nhưng, tại sao bàn tay kia lại một lần nữa kéo lấy hắn, ngăn cản mũi kim?
moon hyeonjun ngơ ngác chớp mắt, nước mắt cũng vì thế mà rơi theo.
dường như bị những giọt nước mắt ấy làm mềm lòng, lee sanghyeok quay lưng lại, đặt tay hắn lên tuyến thế của anh. anh cúi đầu, hơi xoay mắt, ngước mắt nhìn lên, để lộ cần cổ trắng ngần cùng tuyến thể nhô cao, phơi bày tấm lưng gầy sau lớp áo dưới ánh nhìn của hắn. giọng anh trầm, như một lời thỉnh cầu: "anh không ghét em đâu. đừng dùng thuốc ức chế nữa... đánh dấu anh đi, hyeonjunie. anh muốn được em đánh dấu."
03
ngay cả thánh nhân cũng chẳng thể khước từ.
người anh trai, tiền bối alpha mà hắn đem lòng thầm thương đã lâu lại tự mình thốt ra câu "không ghét em", "anh muốn được em đánh dấu" rồi trao tuyến thể yếu ớt nhất của mình vào tay hắn.
là anh sanghyeok tự mình buông dây cương trước. khi răng nanh hung dữ, cuồng nhiệt cắn lên, để lại dấu vết của mình trên tuyến thể sưng phồng của lee sanghyeok, moon hyeonjun đã nghĩ như vậy.
"au..." lee sanghyeok ăn đau khẽ rên một tiếng, mùi gỗ guaiac xâm chiếm lãnh địa của lá cam đắng, pheromone của hai alpha va chạm, xung khắc. bản năng alpha bài xích pheromone của alpha khác khiến lee sanghyeok nhíu mày. được đem pheromone rót vào tuyến thể của anh trai khiến moon hyeonjun như hạ sốt hắn, khó chịu cũng dịu đi đôi phần. hắn vẫn như thường lệ, nhẹ nhàng hôn lên vết răng còn tươm máu, rồi lại khẽ khàng lướt môi mình qua lỗ tai đã hồng lên của anh.
mỗi lần đánh dấu xong, mọi giác quan của lee sanghyeok đều trở nên nhạy cảm vô cùng, nhất là đối với chủ nhân của pheromone alpha khác đang tồn tại trong cơ thể mình. ngứa quá. nhất là khi đôi môi khô lại vì cái lạnh mùa đông của đối phương cứ thế chạm vào gáy, vào tai anh. cơn đau thể xác dần tan biến khi hai loại pheromone hòa quyện vào nhau, cảm xúc trong anh cũng dịu đi. tuy vẫn còn ngứa ngáy, nhưng lee sanghyeok hiểu, nếu lúc này anh còn né tránh thì chắc chắc mùi guaiac sẽ bị lần cả mùi nước mắt.
khi cởi cúc quần của moon hyeonjun, cả người lee sanghyeok đã nóng bừng. thái dương anh nhói lên.
có lẽ kỳ động dục của anh cũng đến sớm.
lee sanghyeok thầm nghĩ.
hoặc cũng có thể chính anh đã không thể kiểm soát bản thân, tự nguyện phát tín hiệu, mời gọi một alpha khác tiến vào cơ thể mình.
thần trí moon hyeonjun cũng dần quay lại, tỉnh táo hơn hẳn. tất cả biểu cảm cùng cử chỉ của lee sanghyeok đêm nay đều khiến hắn không thể nào tin.
chẳng lẽ là mơ sao?
anh sanghyeok nói anh ấy không ghét mình. anh sanghyeok đang cởi cúc quần mình.
moon hyeonjun nghĩ, có lẽ hắn đã thật sự nhận được chút tình cảm từ anh sanghyeok rồi.
có lẽ không chỉ là cảm giác trách nhiệm mà anh sanghyeok muốn đền đáp vì đã giúp đỡ anh vượt qua kỳ động dục, cũng không chỉ là thói quen giúp đỡ lẫn nhau giữa đồng đội với đồng đội.
hắn cần anh sanghyeok xác nhận trước, hắn muốn xác nhận lại với anh sanghyeok.
cho phép hắn "phạm tội", "quá trớn" hết lần này đến lần khác, chính là thiên vị mà lee sanghyeok dành riêng cho moon hyeonjun.
kỳ động dục đúng là cho người ta thật nhiều dũng khí. cái ranh giới ngây thơ đã bị gạt bỏ vô số lần trong những lần ân ái trước, giờ đây hắn quyết tâm thổ lộ với lee sanghyeok. một tay hắn nắm mấy đầu ngón tay đang cởi cúc của lee sanghyeok, tay kia bế bổng anh lên, buộc anh phải đối diện với mình. đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, ướt nước, moon hyeonjun cúi đầu, dùng chóp mũi cọ nhẹ lên chóp mũi lee sanghyeok. "anh sanghyeok, anh làm thế này với em là vì anh thích em sao?"
lee saghyeok ngây ngốc hiểu được lý do những giọt nước mắt của moon hyeonjun xuất hiện.
thì ra, chính là vì yêu, vì yêu nên mới rơi nước mắt.
nhưng chính bản thân anh có cảm thấy như vậy với hyeonjunie không?
lee sanghyeok hoang mang nhìn về phía moon hyeonjun.
moon hyeonjun chỉnh lại quần áo cho lee sanghyeok, nắm lấy bàn tay vừa rồi còn định cởi cúc, kéo khóa quần mình. "anh sanghyeok, em có mục đích riêng đó. em muốn anh ở cùng em trong kỳ động dục là vì em thích anh. cũng bởi vì em thích anh cho nên mới muốn cùng anh làm tình. em muốn dùng thuốc ức chế là vì em không muốn anh cho rằng chỉ khi nào đến kỳ động dục em mới cần anh."
anh sanghyeok của hắn có lẽ là một con mèo ngốc. vô cùng chậm hiểu.
trên đấu trường, anh là huyền thoại sống, là thần của giới tuyển thủ - faker, nhưng ngoài sân khấu, có lẽ anh chỉ là một con mèo lạnh lùng, đã quen sống trong môi trường được yêu thương.
lee sanghyeok nghĩ, tuy rằng anh sẽ không rơi nước mắt, nhưng khi đến kỳ động dục, anh cũng chỉ muốn cùng moon hyeonjun vượt qua mà thôi. anh không muốn moon hyeonjun phải dùng thuốc ức chế trong kỳ động dục. tất cả những chuyện này đều vượt qua mối quan hệ đồng đội. có phải cũng giống như moon hyeonjun, chẳng lẽ cũng là biểu hiện của tâm tư riêng sao?
kỳ động dục đến sớm khiến lee sanghyeok chẳng thể nghĩ ngợi nhiều về những chuyện này. giờ đây, bản năng của anh chỉ gào thét muốn gần gũi moon hyeonjun mà thôi.
anh hôn lên khóe môi moon hyeonjun, để lộ chút tâm tư: "hyeonjunie, anh chỉ muốn làm với em thôi."
04
độ nhạy cảm trong kỳ động dục khiến lee sanghyeok chỉ còn biết thở hổn hển trong vòng tay của moon hyeonjun.
moon hyeonjun biến nụ hôn ngắn ngủi của lee sanghyeok thành nụ hôn sâu đến mức khiến anh suýt nghẹt thở. trong khi nhẹ nhàng mút lưỡi của anh, niềng răng không hề khiến anh đau đớn, tay đối phương đã luồn vào trong áo nỉ của lee sanghyeok, nhào nặn vòng eo chẳng bao nhiêu thịt của anh. đôi tay yếu ớt của lee sanghyeok cố đẩy bản tay đang làm loạn trước ngực mình ra. những ngón tay dài, chai sạn vì nhiều năm làm việc cùng chuột và bàn phím lúc này lại mang theo sức lực đáng ngạc nhiên. chúng nghe lời chủ nhân nắm lấy hai điểm trên ngực anh mà chẳng cần hỏi han. kỹ thuật điêu luyện, đùa bỡn khiến cho ngón chân của lee sanghyeok cũng run rẩy, cuộn tròn.
người đi rừng trẻ tuổi biến cơ thể anh trai hắn yêu quý thành khu rừng của riêng mình, kiểm soát toàn bộ, khiến anh trai như một bông hoa mỏng manh chỉ có thể nở rộ dưới đầu ngón tay hắn.
moon hyeonjun buông tha cho đầu lưỡi của lee sanghyeok. nhìn anh không khép được miệng, đầu lưỡi đỏ hồng lộ ra giữa hàng răng trắng hệt như một con búp bê bị chơi hỏng, nước bọt ứa ra từ khóe môi, thất thần nhìn về phía hắn. hắn âu yếm hôn lên môi lee sanghyeok nhưng tay lại điên cuồng mà nhào nặn đầu vú anh: "anh sanghyeok, không sao đâu. chỉ cần ở bên em, chỉ làm cùng em, rồi anh sẽ hiểu, cơ thể của anh đã thích em từ lâu rồi."
"ưm... a..." lee sanghyeok thở hổn hển, cố gắng kiềm moon hyeonjun lại nhưng chỉ có tiếng rên rỉ thoát ra từ môi anh, những tiếng rên rỉ chỉ mình moon hyeonjun được thưởng thức.
hắn dễ dàng cởi áo nỉ của lee sanghyeok, kéo quần short mặc nhà của anh xuống. cơ thể trắng trẻo của của lee sanghyeok càng nổi bật trên tấm ga trải giường màu xanh thẫm. gò má cùng bầu ngực anh ửng hồng vì hơi nóng càng làm tăng thêm vẻ ngây thơ, dâm dục.
moon hyeonjun, người vừa được an ủi gần như đã tỉnh tảo, giờ lại bị kích thích bởi bữa tiệc bày ra trước mắt, chẳng mấy chốc ánh mắt đã đỏ rực.
hắn vuốt ve cơ thể của lee sanghyeok, trân trọng như thưởng thức một miếng ngọc quý.
"anh, anh muốn làm tình với em đúng không?" moon hyeonjun nói như khẳng định, cúi xuống, mút lấy một bên đầu vú của lee sanghyeok, tay còn lại thì mân mê, nghịch ngợm đầu vú còn lại mạnh bạo hơn.
lee sanghyeok chẳng biết nên đặt tay ở đâu. như thể đang cố gắng chống lại khoái cảm dâng trào, anh đưa tay ra, khẽ đẩy ngực tên nhóc con đang nằm đè lên mình kia.
moon hyeonjun hơi dịch người, cởi chiếc áo sơ mi đen ngắn tay ra, nắm lấy tay lee sanghyeok, dắt tay anh sờ lên cơ bụng cùng cơ ngực của mình, tự hào khoe chúng với lee sanghyeok: "chỉ cho anh sờ thôi đó."
lee sanghyeok nhìn alpha như chú cho lớn, như một con công đang xòe đuôi trước mặt mình, ấn tay anh lên ngực để khoe khoang thì chỉ muốn bật cười, lại bị moon hyeonjun làm cho cứng người khi hắn đưa tay xuống.
quá đáng quá rồi đấy.
bàn tay to lớn, từng ngón tay mảnh khảnh, nhanh nhẹn vuốt qua quy đầu, khiến dương vật của lee sanghyeok phun ra một chút dịch lỏng.
"đừng... hyeonjun ơi... nhanh quá... ư..." tay lee sanghyeok vuốt ve ngực moon hyeonjun, định di chuyển xuống để đẩy bàn tay đang đùa giỡn kia ra, nhưng moon hyeonjun lại đón lấy tay anh, đặt lên khóa quần hắn, "anh sanghyeok, anh cũng sờ sờ cho em đi."
moon hyeonjun cố ý đặt dương vật của hai người cạnh nhau, vuốt ve cùng lúc.
cùng là alpha, nhưng dương vật lại có sự khác nhau, có lẽ do sự khác biệt về thể chất. dương vật của lee sanghyeok dài nhưng nhỏ hơn của moon hyeonjun, quy đầu cũng chẳng lớn bằng. thật ra điều này cũng phù hợp với bản chất của anh, thanh tú, mỏng manh.
lee sanghyeok không quen thủ dâm nên động tác của anh khá vụng về, chỉ còn biết thở hổn hển khi moon hyeonjun cố tình chạm vào điểm nhạy cảm của mình. tay anh dần mất sức, lại bị mấy lời dâm dục của moon hyeonjun kích thích, siết chặt hơn gốc dương vật. moon hyeonjun hít một hơi, khẽ rên: "anh ơi, bắn cho em đi! dùng tinh dịch đánh dấu lên tay em đi!"
lee sanghyeok chỉ muốn bịt miệng moon hyeonjun lại.
tai anh đỏ bừng như muốn nhỏ máu vì mấy lời tục tĩu ấy.
moon hyeonjun ngoan ngoãn hôn lên môi lee sanghyeok, rồi lại bắt chước nhịp điệu bàn tay đang vuốt ve dương vật, dùng đầu lưỡi bắt nạt đầu lưỡi lee sanghyeok.
ngoài miệng chẳng chửi moon hyeonjun được, tay lại vì khoái cảm mà mỏi nhừ.
nghĩ đến việc bị thằng nhóc này đùa giỡn thành như vậy càng làm tăng thêm ý muốn cạnh tranh của lee sanghyeok. anh bắt chước động tác của moon hyeonjun lúc trước, đầu ngón tay xoay quanh lỗ tiểu, tay còn lại thì vuốt ve túi tinh.
đây là lần đầu tiên lee sanghyeok đối xử với hắn như vậy, moon hyeonjun dừng nụ hôn ướt át đầy nhục dục lại, vòng tay ôm lấy lee sanghyeok, vuốt ve dương vật mình, tay kia cũng nhanh hơn: "chà... anh ơi anh giỏi quá... chỉ cần anh chạm vào là em sẽ bắn này..."
lee sanghyeok quen thuộc tận hưởng sức mạnh của moon hyeonjun, đầu ngón tay run rẩy vì khoái cảm cùng những lời dâm dục đến là phiền lòng được đối phương thốt ra.
làm tình với hyeonjunie chính là trải nghiệm được một chuỗi những lời thô tục, cùng những cái vuốt ve mạnh mẽ, những nụ hôn dịu dàng, khoái cảm như sóng trào liên tục tấn công.
"anh sắp... ư..." lee sanghyeok thấy quy đầu căng lên, khoái cảm đã tràn đến mức muốn bùng nổ.
tay moon hyeonjun không ngừng chuyển động, hắn liếm vành tai lee sanghyeok, nhẹ nhàng dỗ anh không cần kiềm chế: "anh sanghyeok, bắn cho em, được không?"
lee sanghyeok lên đỉnh, thẳng eo, xuất tinh vào tay moon hyeonjun. anh vừa khóc vừa hét, trông vừa dâm vừa đáng yêu.
moon hyeonjun âu yếm vuốt ve dương vật đang dần mềm đi trong tay mình, hôn lên má lee sanghyeok: "anh sanghyeok ngona quá, bắn cho em rồi. cảm ơn anh sanghyeok." dứt lời, hắn chỉ cho lee sanghyeok lớp tinh dịch đặc sệt trong lòng bàn tay mình: "đặc quá. có phải từ lần trước chúng ta làm xong, anh cũng chưa tự làm đúng không?"
nghĩ đến chuyện lee sanghyeok tự chơi bản thân cứ thế thôi thúc bản năng chiếm hữu của moon hyeonjun. hắn mút lấy cổ anh, để lại mấy vệt đỏ, hờn dỗi nói: "em chỉ muốn anh sanghyeok được em sờ thôi. anh tự mình chơi cũng không được."
moon hyeonjun vốn không nghĩ mấy lời không đầu không đuôi của mình sẽ được lee sanghyeok đáp lại, càng không nghĩ tới lee sanghyeok sẽ quay sang liếm sạch lớp tinh dịch vương trên má mình mà đáp: "được. chỉ cho mình hyeonjunie sờ thôi."
moon hyeonjun bị câu nói này của lee sanghyeok làm cho choáng váng, thiếu chút nữa là cứ thế đâm thẳng người ta.
sao anh sanghyeok lại có thể nói ra mấy lời tục tĩu như vậy?
anh sanghyeok đáng lẽ phải bị hắn đụ cho đến khi chỉ còn biết rên rỉ, xin hắn tha cho thôi.
nhưng moon hyeonjun vẫn còn tỉnh táo. hắn biết nếu không giúp lee sanghyeok mở rộng đúng cách, chắc chắn anh sẽ bị thương. hắn lấy gel bôi trơn từ đầu giường, đổ vào lòng bàn tay, dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm một chút rồi tiến thẳng vào lỗ nhỏ của lee sanghyeok.
phía sau của alpha vốn không phải dùng để quan hệ, nên việc đưa hai ngón tay ra vào đã là miễn cưỡng, moon hyeonjun thả ra chút pheromone, hôn lee sanghyeok để đánh lạc hướng anh, đưa tay xoa bóp đầu vú nhạy cảm, giúp cho lee sanghyeok thích nghi được với độ trướng bên dưới.
có lẽ đã quen với khoái cảm từ bàn tay và pheromone của moon hyeonjun khi ân ái, lee sanghyeok nhanh chóng chuyển từ việc miễn cưỡng chấp nhận hai ngón tay thành ngoan ngoãn nuốt trọng ba ngón tay. mỗi khi móng tay được cắt gọn gàng của alpha chạm vào vách thịt, anh lại rơi vào trạng thái thở hổn hển.
moon hyeonjun đột nhiên cảm thấy thành tựu vô cùng, iker - nim chỉ vì hắn mà trở nên như vậy.
là bảo bối sáng rực dưới thân hắn.
khi moon hyeonjun cảm thấy mở rộng đã đủ, hắn cố gắng dỗ lee sanghyeok đeo bao cao su giúp mình nhưng anh lại lắc đầu, ném bao xuống đấy, hừ nhẹ: "hôm nay không đeo."
anh muốn cho moon hyeonjun cảm nhận không chút ngăn trở.
cảm nhận cái gì? cảm nhận tình yêu sao? lee sanghyeok không biết, nhưng anh cũng muốn được cảm nhận moon hyeonjun mà không gì ngăn trở.
moon hyeonjun sung sướng đến choáng váng. hắn thấy giống như mình đã được cho phép, được cấp một giấy thông hành, một chứng nhận tượng trưng cho sự tin tưởng và thiên vị của lee sanghyeok. nhưng hắn cũng biết nếu không dùng bao cao su, tinh dịch sẽ đọng lại trong cơ thể lee sanghyeok, khiến anh bị ốm.
cho dù hắn có muốn nhìn thấy tinh dịch chảy ra từ lỗ nhỏ đỏ ửng, sưng tấy vì làm tình của anh, moon hyeonjun cũng không thể làm gì khác ngoài đe dọa lee sanghyeok: "nếu không đeo bao, em sẽ mở khoang sinh sản của anh, biến anh thành alpha mang bầu đấy."
lee sanghyeok dùng ánh mắt trong veo, ngây thơ của mình mà tấn công moon hyeonjun, chỉ một câu thôi cũng đủ khiến lý trí của moon hyeonjun bốc cháy ngùn ngụt, hoàn toàn tan biến: "chỉ cần hyeonjun rửa giúp anh, em có bắn vào trong cũng không sao."
còn nhịn nữa thì chắc chắn chỉ là thằng bất lực.
moon hyeonjun sục dương vật hai lần, thúc mạnh về phía trước, đâm vào lỗ nhỏ vốn đã ướt mềm.
nhưng thật sự là quá lớn. cả người lee sanghyeok run bần bật, cảm giác bị nhồi đầy khiến lee sanghyeok vô thức muốn né ra, trốn về phía cuối giường, nhưng moon hyeonjun lại ôm chặt eo anh, thúc sâu hơn.
"đầy quá... hyeonjunie ơi... ư... a..." lee sanghyeok khẽ gọi, tiếng anh bị môi răng của moon hyeonjun nuốt chửng.
lee sanghyeok cảm thấy mình đã được lấp đầy, nhưng tần suất đâm rút của moon hyeonjun vẫn không hề ngừng lại, càng lúc càng cao, gần như phá vỡ đi chút lý trí còn sót lại của anh, như thể muốn nong rộng lỗ nhỏ ra, đẩy thật sâu vào khoang sinh sản, tạo một nút thắt, khiến anh mang thai con của hắn.
lee sanghyeok hoảng hốt, dùng tay đẩy hai tay moon hyeonjun ra, muốn hắn nhẹ nhàng hơn, nhưng người đi rừng lão luyện kia sao có thể buông miếng thịt đã được dâng đến miệng cơ chứ? moon hyeonjun hôn phớt lên môi lee sanghyeok, đưa tay vuốt ve vùng bụng trần của anh: "anh sanghyeok, sắp sướng rồi..."
cứ như thể anh vừa nhấn ga chiếc xe đang phát ra những lời lẽ dâm dục mang tên moon hyeonjun, "ướt quá, chặt quá" đột nhiên trở nên rất bình thường, "anh có thai rồi cũng cho em đụ chứ?" khiến lee sanghyeok chẳng thể tập trung nổi vào nỗi hoảng hốt của mình, khoái cảm nhanh chóng tích tụ theo tốc độ đưa đấy, khiến anh như rơi vào bờ vực sụp đổ.
moon hyeonjun có thể được coi là một bạn tình rất chu đáo, điều này thể hiện ở chỗ hắn sẽ không hành hạ lee sanghyeok, thay vào đó là nhanh chóng đưa anh lên đỉnh.
sau khi lee sanghyeok xuất tinh lần nữa, moon hyeonjun nhấp thêm mấy cái, khoang sinh sản vốn không mấy phát triển của alpha dường như mở ra một chút, cho phép hắn vào sâu hơn, thúc mạnh hơn. sau vài cú thúc, moon hyeonjun nhận ra lông mày của lee sanghyeok đang nhíu lại như sắp khóc, hắn nhanh chóng từ bỏ ý định đâm vào khoang sinh sản của anh.
hắn không muốn làm tình khiến anh sanghyeok đau đớn.
khoái cảm từ vách thịt mềm mại, hút chặt cũng đủ để đưa moon hyeonjun lên đỉnh. việc lee sanghyeok đồng ý cho hắn vào mà không cần dung bao đã chứng minh tình cảm của anh dành cho hắn, hắn không cần phải chứng minh bằng cách đâm vào khoang sinh sản của một alpha, hành động vốn trái ngược với quy tắc tình dục của bản thân hắn.
thịt mềm sau lên đỉnh lại càng hút chặt, moon hyeonjun thúc dương vật cứng ngắc của mình thêm vài chúc cú, gậy thịt cứng ngắc, hắn đã sắp lên đỉnh.
moon hyeonjun cúi đầu, hôn lee sanghyeok.
"anh sanghyeok, em yêu anh." vừa xối tinh dịch vào vách thịt, moon hyeonjun vừa thì thầm vào tai anh.
đáp lại hắn chính là đôi má hồng và vành tai đỏ ửng, đôi mắt khép hờ, tinh dịch trắng muốt từ từ rỉ ra nơi miệng huyệt, ướt át, sưng đỏ.
moon hyeonjun nghĩ, hắn đã cảm nhận được rồi, vượt qua cả những giọt nước mắt, là tình cảm lee sanghyeok dành cho hắn.
là tình yêu mà lee sanghyeok dành riêng cho moon hyeonjun.
notes:
là lần đầu tiên tui đăng fic trên ao3 đó, mong mọi người để lại nhiều bình luận và kudos nhe ^^ nếu muốn ghé chơi với tui, mọi người có thể kiếm green and white trên weibo ha. tui sẽ làm việc thật chăm chỉ để nấu cơm ngon cho mọi người ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co