Truyen3h.Co

(Onker) Vờn bắt

01

alterego4lsh

Lee Sanghyeok thật sự rất giống một con mèo. Anh ta đáng yêu, thích làm nũng và đặc biệt thích trêu chọc tất cả mọi người, có điều nếu chỉ nhìn vào thế mà đánh giá Lee Sanghyeok thì sai lầm rồi.
———-

- "Em thích anh "

Sanghyeok ngẩng lên nhìn Moon Hyeonjun, nở một nụ cười tối nghĩa, không nói gì.

- "Từ giờ hãy là của mình em thôi"

- "Việc này hơi khó, Hyeonjun ah, hãy cố gắng nhé".
Anh cười lớn hơn và bước ra khỏi phòng để lại cậu đứng đấy.

Thái độ đó khiến cậu khó chịu. Anh cứ thế, lấp lửng không chịu rõ ràng, lúc gần lúc xa, cậu không cách nào nắm bắt được.

Không có chút cảm giác buồn bã vì không được đáp lại, đây vốn không phải lần đầu tiên cậu nói thích anh, cậu đã sớm quen rồi. Giống như việc cậu thích anh là việc của cậu, anh không muốn quản. Sanghyeok chưa từng từ chối cậu, cũng chưa bao giờ đồng ý.

Đối với sự cưng chiều bảo hộ và khát khao gần gũi của Hyeonjun, Sanghyeok sẽ ngẫu nhiên đáp lại, hoặc trưng ra nụ cười ngốc vui vẻ, hoặc chẳng quan tâm. Kiểu người như anh, lúc nồng nhiệt gần gũi, lúc lại khó gần hơn bất cứ ai. Hyeonjun cảm thấy, con mèo dễ thương này hoá ra muốn thương được lại cực kì khó. Nhưng đã lỡ dính vào rồi, thoát ra không được, đành mất giá cho con mèo này đùa giỡn, chỉ cần nó không từ chối là tốt rồi.

————

Ngoài phòng khách, Sanghyeok đang bắn ánh mắt toé lửa về phía Ryu Minseok, thằng nhóc này không biết đi chơi đâu về ôm theo một con Galio bằng bông to ơi là to, xin thế nào cũng không chịu cho. Vừa lúc Mun Hyeonjun bước ra, Sanghyeok liền lập tức áp sát, bám dính lấy người cậu, bặm môi, chỉ tay về phía hỗ trợ đang nhăn nhở. Hyeonjun đảo mắt, có chút mệt mỏi. Nhìn người đang không ngừng cọ cọ trên người mình làm nũng, cậu nheo mắt : "lấy cho anh em được cái gì?".

Sanghyeok cắn môi suy nghĩ - "tuỳ em muốn đấy".

Lát sau, cậu nhóc xạ thủ mới thấy hỗ trợ của mình vui vẻ ngân nga đi về phòng, trên tay phất phơ một tập tiền khá dày.

—————

Con Galio to đùng bị vứt chỏng chơ trên giường của Mun Hyeonjun. Cậu đang mạnh mẽ giam anh giữa cơ thể mình và tường, cướp lấy đôi môi mọng của anh, ngấu nghiến nó như người đang đi trên sa mạc bỗng nhiên gặp mưa rào. Anh cũng đứng yên mặc cậu cắn mút, khoé miệng khẽ giương lên một nụ cười khó hiểu trong nụ hôn cuồng nhiệt. Dứt ra khỏi nụ hôn, Hyeonjun nuối tiếc nuốt nước bọt, nhìn Lee Sanghyeok vui vẻ chạy lại ôm con gấu bông mà vuốt ve.

Chết tiệt, lần đầu tiếp xúc gần gũi đến thế, chưa gì bên dưới cậu đã phản ứng rồi.

Bước vào nhà tắm vã nước lạnh cho tỉnh táo. Hyeonjun chỉ muốn phát điên lên với cái kiểu của Sanghyeok, cậu bước ra, thô bạo đè lên người anh mà đặt hai tay làm động tác bóp cổ:
- "Nói, Sanghyeok, rút cuộc em đối với anh là gì".

Sanghyeok lại cười, Hyeonjun thề cậu ghét nụ cười này khủng khiếp, ngay bây giờ cậu chỉ muốn bóp nát nó ra. Ngón tay dài mảnh của Sanghyeok đột nhiên chạm vào rồi chạy dọc từ cổ tay Hyeonjun lên má cậu, nửa như đứa trẻ đang nghịch ngợm lại nửa giống như ve vuốt.

Thở dài, cậu dần buông lỏng tay rồi nằm vật sang bên cạnh anh nhìn trần nhà.

Lee Sanghyeok quay lại chơi với con thú, cất giọng bâng quơ : "cứ nghĩ như những gì em muốn, Hyeonjun ah"

Khác với Sanghyeok, Hyeonjun có tính cách khá đơn giản, cậu muốn tất cả mọi thứ đều phải rõ ràng, có hoặc không, lấp lửng thật sự rất khó chịu.

Lee Sanghyeok là người khéo léo, anh dễ dàng kết thân với mọi người, miễn là anh muốn. Nhưng thường là anh luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, không gần không xa. Hyeonjun từ khi trưởng thành, đã biết trái tìm cậu sớm thuộc về người này. Còn anh, anh dường như thuộc về tất cả mọi người, thân thiết với tất cả và Hyeonjun biết cậu không phải người duy nhất muốn cưng chiều anh. Ở Sanghyeok vốn dĩ đã có loại khí chất hấp dẫn yêu thương từ người khác.

-" Hyung đối với em như thế nào đâu được quyết định bằng suy nghĩ của em."

Hyeonjun nhàn nhạt nói, ngồi dậy rồi bỏ đi.

Sanghyeok nằm nghiêng ôm lấy Galio úp mặt vào nó, giọng nghèn ngẹt.
"Hyeonjunie nhà chúng ta mất hứng rồi."

————-

Sanghyeok biết mình đối với đứa em đi rừng có cảm giác đặc biệt, nhưng anh không dám chắc chắn, càng không dám để bản thân hãm sâu vào nó. Bản thân anh có phải gay hay không, anh còn không biết, nhưng có lẽ anh bị hấp dẫn bởi các chàng trai nhiều hơn, anh đoán thế, dù sao anh cũng thấy khá thoải mái khi nghe các tuyển thủ khác tỏ tình với mình.

Lee Sanghyeok suy nghĩ tương đối nhiều, khác với Hyeonjun đơn giản và quyết liệt, anh suy nghĩ nhiều hơn thế, và chẳng thể đi đến một quyết định nào cả. Hyeonjun còn trẻ, sự bốc đồng còn hiện rõ trong từng hành động của nó, anh chẳng có gì để đảm bảo ngày mai nó sẽ không thích một em gái chân dài bốc lửa nào đó thay vì mình với bộ ngực phẳng lì. Thôi thì mặc kệ vậy.

——————

Lịch trình những ngày sau khi kết thúc mùa giải ko tính là bận rộn cũng ko hẳn nhàn hạ. Đội dành thời gian với mấy content cây nhà lá vườn. Kể từ khi nhận ra Sanghyeok không hề chống đối những hành động thân mật của mình, Hyeonjun càng lúc càng quá phận.

Sau buổi quay content kéo dài, cả đội được thả lỏng trong phòng chờ của trụ sở để đợi xe đón về. Không khí lúc này khá nhàn nhã, Minseok và Choi Doran đang chúi mũi vào điện thoại để xem lại vài đoạn clip ngắn, còn Suhwan thì đang lơ đãng nhìn cửa sổ.

Sanghyeok ngồi trên chiếc ghế sofa, đôi mắt khép hờ, gương mặt mệt mỏi sau một ngày dài làm tâm điểm của ống kính. Hyeonjun bước tới, cố tình dùng chân chen vào giữa anh và lưng ghế, để anh ngồi lọt thỏm trong lòng mình

Cậu ghé lại gần, chóp mũi chạm lên mái tóc mượt mà, tay đưa lên, bắt đầu xoa bóp nhẹ bờ vai đang căng cứng của Sanghyeok. Những ngón tay thô luớt qua vùng da dưới lớp tóc gáy, chạm lên dái tai nhạy cảm. Sanghyeok khẽ rùng mình, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng, đầu hơi ngả ra sau để cậu dễ thao tác hơn.

Anh không mở mắt, giọng nhàn nhạt, chỉ đủ cho hai người nghe:

"Hyeonjun ah, tay em nóng quá."

"Anh đang lạnh mà, không phải sao?"

Hyeonjun đáp lại, giọng trầm thấp và có chút bướng bỉnh, vẫn dịu dàng xoa bóp cho anh, yết hầu hơi chuyển động nhẹ vì làn da dưới ngón tay quá đỗi mịn màng, xương quai xanh gầy gò ẩn hiện trước mắt.

Ngay lúc đó, Minseok ngẩng lên, thấy cảnh tượng người đi rừng đang chăm sóc tận tụy cho anh cả thì cười trêu:

"Hyeonjun hôm nay hiếu thảo thế nhỉ?"

Hyeonjun không hề chột dạ, cũng chẳng thu tay lại. Cậu vẫn thản nhiên duy trì sự đụng chạm đó, thậm chí còn cúi sát xuống, môi gần như chạm vào vành tai của Sanghyeok để nói một câu gì đó mà người khác không nghe rõ. Sanghyeok lúc này mới mở mắt, anh liếc nhìn Hyeonjun, khẽ nhướng mày.

Hyeonjun gần như bám dính lấy anh một đường về kí túc xá. Ngay cả khi Sanghyeok đã trở về phòng riêng, cậu không đứng bên ngoài chờ đợi mà tự ý mở cửa vào phòng anh, Hyeonjun bước tới, thấy Sanghyeok đang nằm sấp trên giường, đôi chân co duỗi đầy thảnh thơi khi dán mắt vào màn hình điện thoại. Cậu không lên tiếng, trực tiếp đi tới rồi đổ ập cả cơ thể to lớn của mình lên lưng anh.

Sanghyeok bị nén một lực bất ngờ, chỉ khẽ "hự" lên một tiếng nhỏ. Anh không đẩy cậu xuống, vẫn tiếp tục lướt điện thoại, mặc kệ việc Hyeonjun bắt đầu luồn tay vào dưới bụng mình, ôm chặt lấy rồi nhấc bổng cả cơ thể anh lên một chút để xoay lại. Giờ đây Sanghyeok nằm ngửa, còn Hyeonjun thì chống hai tay hai bên, nhìn anh bằng ánh mắt rực cháy.

"Lại muốn gì nữa đây?" - Sanghyeok hỏi, giọng nhạt tênh, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Hyeonjun không trả lời. Cậu cúi xuống, thô bạo kéo anh vào một nụ hôn nồng mùi thuốc lá. Sanghyeok bị bất ngờ, anh hơi khựng lại, đôi tay vô thức bấu chặt vào vai cậu em đi rừng. Sanghyeok để mặc cho Hyeonjun càn quét khoang miệng mình như một kẻ bỏ đói lâu ngày.

Đến khi Sanghyeok bắt đầu thiếu oxy, anh mới dùng tay vỗ mạnh vào lưng Hyeonjun. Cậu dứt ra, hơi thở nặng nề phả lên mặt anh, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng.

-"Mai mốt đừng có hôn anh sau khi hút thuốc lá." Sanghyeok nhăn mặt.

- "Anh đừng có làm cái vẻ mặt đó nữa." - Hyeonjun gằn giọng, bàn tay luồn vào dưới áo anh, miết mạnh vào vùng da sườn nhạy cảm.

Sanghyeok khẽ rùng mình, đôi mắt anh phủ một lớp sương mờ nhạt, giọng nói có chút khàn đi:

- "Vẻ mặt gì cơ? Em đột nhiên xông vào rồi làm loạn, giờ lại trách anh?"

Anh vừa nói vừa đưa tay lên quẹt đi vệt nước bọt vương trên khóe môi, động tác lười biếng và gợi cảm đến mức khiến Hyeonjun phát điên. Cậu cúi xuống, cắn một phát rõ đau vào vai anh qua lớp áo mỏng. Sanghyeok kêu lên một tiếng rồi thẳng tay đẩy đầu cậu ra, chân đạp nhẹ vào hông cậu một cái.

- "Đau, Hyeonjun! Em là chó à?"

Sanghyeok lườm cậu, nhưng trong ánh mắt ấy chẳng có chút giận dữ thực sự nào, nó giống như một sự dung túng pha lẫn thú vị. Anh ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo bị lệch, rồi thản nhiên tựa lưng vào đầu giường, chân gác lên đùi Hyeonjun như một lẽ đương nhiên.

- "Hình như anh đã trả em hơi nhiều cho một con Galio rồi đấy."

Thái độ nửa nồng nhiệt nửa hờ hững của anh là thứ khiến Hyeonjun vừa nghiện vừa hận. Cậu bắt lấy bàn chân anh, xoa nắn một cách thô bạo, rồi trườn lên áp sát anh vào thành giường.
Sanghyeok không còn bất động như một khúc gỗ, anh bắt đầu đáp lại, những ngón tay thon dài luồn vào tóc Hyeonjun, kéo cậu vào một nụ hôn khác, lần này chủ động và dây dưa hơn.

Anh phản ứng, anh có cảm xúc, thậm chí anh còn biết cách khiến cậu phát điên vì những tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra từ kẽ răng. Nhưng ngay khi Hyeonjun tưởng mình đã sắp có được người đàn ông này, thì Sanghyeok lại đột ngột dừng lại, đẩy cậu ra với một nụ cười nhàn nhạt.

- "Đến đó thôi, Hyeonjunie. Về phòng em đi."

Anh nằm xuống kéo chăn trùm kín người, xoay lưng về phía cậu, bỏ mặc một Hyeonjun đang hừng hực lửa nóng giữa chừng.

Hyeonjun lẳng lặng bước ngoài. Tự cẩn thận giúp đóng lại cánh cửa ngăn giữa mình và Sanghyeok, cậu thấy mình giống như một kẻ đang cố gắng lấp đầy một cái hố không đáy. Anh cho cậu chạm vào, cho cậu hôn, thậm chí cho cậu thấy những phản ứng chân thực nhất của cơ thể mình, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Một bước tiến, rồi anh lại lùi lại một bước, giữ cho trò chơi này luôn ở trạng thái lửng lơ khiến cậu không cách nào kết thúc được.

Hyeonjun thấy mệt mỏi, thực sự. Nếu anh coi cậu là một trò chơi, thì anh đã chiến thắng, từ rất lâu rồi.

Nhưng anh chẳng chịu cho nó một kết thúc.

/———————/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co