Truyen3h.Co

(Onker) Vờn bắt

Extra - HĐQT

alterego4lsh

Tặng Yin nhé.

—————————-

Trong phòng chờ LOL Park, ban huấn luyện bận rộn bàn chiến thuật, còn tụi nhỏ dán mắt vào màn hình điện thoại. Trên chiếc sofa lớn, đứa em út Suhwan ngoan ngoãn ôm bình nước ngồi một góc, ngay kế bên là Choi Hyeonjun đang gặm dở quả táo, mắt không rời màn hình xem lại highlight trận trước.

Ở góc đối diện, Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok ngồi cách nhau một khoảng trống vừa đủ cho một người nữa xen vào. Cả hai đều cúi gằm mặt, ngón tay lướt thoăn thoắt trên điện thoại, thoạt nhìn không hề liên quan đến nhau. Thực tế, màn hình KakaoTalk mỗi người đang nhảy thông báo liên tục.

Mặc dù trong lòng Hyeonjun luôn sục sôi ý muốn khoe với cả thế giới rằng bạn trai cậu chính là vị thần ngự trị giới LMHT, nhưng Sanghyeok lại muốn giữ trạng thái cân bằng và tự nhiên trong đội. Anh không muốn công khai, thế là cả hai phải yêu nhau lén lút.

**MunHyeonjun: Baby à, tối nay qua phòng anh xem phim nhé?
**LeeSanghyeok: Xem phim gì? Em đừng bắt anh đóng phim là được!
**MunHyeonjun: Hihi mèo iu hiểu em ghê, phim nào cũng không hay bằng phim có anh với em đóng chính.
> **LeeSanghyeok: "......" Câm miệng!

Hyeonjun khẽ bật cười thành tiếng. Cậu lén đưa mắt sang nhìn Sanghyeok thì thấy anh vẫn đang giả vờ chăm chú đọc cái gì đó trên màn hình, nhưng hai bên tai thì đã đỏ bừng lên từ lúc nào. Moon Hyeonjun cảm thấy mình simp anh quá đỗi, cậu cứ tủm tỉm cười một mình như thằng ngốc. Họ yêu nhau được hơn một tháng rồi, vậy mà cậu vẫn tưởng như đang sống trong giấc mơ đẹp nhất đời.

Sự im lặng và khoảng cách bất thường của hai người rốt cuộc cũng lọt vào tầm ngắm của người nhạy cảm. Minseok nheo mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cái mũi thính của loài cún ngửi thấy mùi sai sai. Nó huých tay Suhwan ngồi gần đó:

— "Này Suhwan, mày có thấy dạo này không khí trong đội cứ quái quái thế nào không?"

Suhwan ngơ ngác ngẩng đầu lên khỏi bình nước, nghiêm túc suy nghĩ, rồi hỏi một câu chẳng to chẳng nhỏ nhưng đầy sức công phá:

— "Quái quái ạ? Do dạo này anh Hyeonjun không bám anh Sanghyeok nữa hả anh?"

Hyeonjun lập tức quay phắt sang nhìn Suhwan với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Thấy đàn anh nhìn mình chằm chằm sững sờ như thế, Suhwan bĩu môi, lầm bầm:

— "Em trẻ chứ em có ngốc giống anh đâu."

Sanghyeok nghẹn, ho sặc sụa vì nước bọt đi sai đường. Anh vội vỗ vỗ lồng ngực cho xuôi cơn sặc, gương mặt trắng trẻo đỏ ửng lên vì ngạt, dán chặt mắt vào màn hình điện thoại để né tránh ánh nhìn của hai đứa em.

Minseok khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn phản ứng của hai người:

— "Đúng rồi đấy. Mấy hôm nay tập luyện cũng thế, hai người cứ như người dưng ngược lối ấy. Moon Hyeonjun, mày làm gì đắc tội với anh Sanghyeok rồi đúng không? Bình thường mày bám anh ấy như keo dán sắt cơ mà."

Hyeonjun ngoài mặt cố vớt vát lại chút bình tĩnh, liếc Sanghyeok một cái rồi nhăn mặt:

— "Ảnh kiêu quá, anh theo không nổi, phải bỏ cuộc thôi."

— "Suhwan, lo uống nước của em đi." — Sanghyeok thấp giọng cắt ngang, tông giọng đều đều thường ngày lập tức khiến đứa em út ngoan ngoãn im bặt, nhưng cái mím môi đầy hoài nghi của Minseok thì vẫn chưa chịu buông tha cho họ.

---

Buổi chiều còn ngọt ngào nhắn tin là thế, buổi tối đôi chim cu vậy mà đã cãi nhau rồi.

— "Cái gì đây, Moon Hyeonjun???"

— "Thì sao?? Còn đây là cái gì? Lee Sanghyeok???"

Câu chuyện thì phải quay ngược thời gian về 30 phút trước đó.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 giòn giã. Cả đội trở về nhà chung trong trạng thái thả lỏng. Sanghyeok vừa tắm xong, mái tóc còn hơi ẩm ướt, anh thong thả ngồi xuống ghế gaming trong phòng riêng để check thông báo. Nhưng ngay khi vừa mở điện thoại, đập vào mắt anh là một loạt tin nhắn từ người hâm mộ đang gào thét điên cuồng.

Lý do? Cách đó năm phút, tuyển thủ Oner vừa gửi một bức ảnh cởi trần trong phòng tập gym. Làn da ráo mồ hôi, cơ bụng tám múi chuẩn chỉnh được phơi bày trọn vẹn trên màn hình.

*Cạch.*

Cửa phòng anh không gõ mà tự mở. Hyeonjun hớn hở bước vào, trên người đã thay bộ đồ ngủ thoải mái.

— "Sanghyeokie à, tối nay ăn..."

*Bộp.*

Một chiếc gối ôm bay thẳng vào mặt Hyeonjun với vận tốc của một cú trừng phạt chuẩn xác. Cậu chưa hiểu gì đã bị anh dí cái điện thoại vào mặt hỏi.

— "Moon Hyeonjun, cậu thích cởi trần cho cả thế giới xem lắm đúng không?" — Giọng Sanghyeok cáu bẳn.

— "Thì sao, còn anh nắm tay Karina??"  Cậu bị ăn gối đau cũng vặc lại.

— "Giống nhau à? Tôi là công việc bình thường, còn cậu khoe múi là loại công việc gì hả?"

— "Em là thú vui chung của dân tập gym! Cũng rất bình thường mà? Em khoe ảnh chứ có để ai chạm vào như anh đâu?"

— "Thế à? Thế tôi cũng khoe!"

— "Cái quái gì Lee Sang..."

Hyeonjun chưa kịp nói hết câu đã bị con mèo nhỏ hung dữ đá ra khỏi phòng.

Cậu đành lủi thủi về phòng mình, buồn bực không thôi. Sao tự nhiên lại cãi nhau chứ, kế hoạch ôm mèo xem phim hôm nay cứ thế là phá sản rồi. Cậu chỉ là mắc phải bệnh chung của gymer là thích khoe thành quả thôi mà. Lại nói lúc hôm nay lúc xem trailer quảng cáo của anh cậu cũng ghen lắm chứ, nhưng cậu đã đè xuống vì không muốn gây với anh rồi.

Sanghyeok cũng chẳng thấy khá là bao, anh đột nhiên nhớ quãng đời 30 năm độc thân của mình, ung dung tự tại, vui buồn do mình, cảm xúc chẳng bị chi phối bởi bất kỳ ai.

Moon Hyeonjun đáng ghét. Sanghyeok đấm vào con Galio bằng bông, thấy tủi thân quá thể. Thế mà bảo em sẽ ngoan sẽ nghe lời anh, mà mới có một tháng thôi đấy.

—————

Hyeonjun nằm vắt tay lên trán, nhận ra con mèo của mình khi yêu rồi thì khác hẳn vẻ thờ ơ khi trước. Khi ghen tuông, anh trở nên ác chiến và vô cùng đanh đá. Minh chứng rõ ràng nhất chính là trên người Hyeonjun bây giờ vẫn còn những vết răng mèo và móng mèo từ trước do những lần làm anh giận.

Nhưng mà điều đó lại khiến Hyeonjun thấy ngọt ngào không thôi. Đành chịu, cậu luôn sẵn sàng cúi đầu chịu thua trước anh mà. Huống chi trong chuyện này, Hyeonjun cẩn thận suy nghĩ thấy mình đã sai thật rồi, rõ ràng là anh có lý. Anh là sự chuyên nghiệp trong công việc, còn cậu là kẻ vô tâm, nghĩ đến anh mà cũng khoe thân như thế, khoe thân như thế....

Chết toi. Hyeonjun bật dậy, vội vàng check pop người yêu. Cũng còn may anh chưa có đăng gì, tưởng tượng cái bụng mèo trắng phớ hay phơi ra cho cậu xoa bị người khác nhìn thấy là cậu đã muốn phát điên lên rồi.

Càng nghĩ càng thấy sai quá sai, giờ sao ta, đi sang quỳ trước phòng anh ôm chân năn nỉ anh tha thứ có được không. Chứ nhỡ anh giận mà đăng ảnh thật thì cậu khóc mất.

Từ một người đàn ông mạnh mẽ, ngông ngênh trên sân đấu, Hyeonjun giờ đây tình nguyện biến thành một kẻ sợ vợ, đừng nói là cậu sai thật rồi, chứ dù cậu không sai thì cũng chẳng thể chịu nổi việc không được ôm anh vào lòng.

Bổn cũ soạn lại, Hyeonjun cắm cọc ở gần phòng bếp vì biết chắc chút nữa con mèo sẽ lần đến khu vực này.

Không hề biết hành tung của mình đã bị ai đó nắm trong lòng bàn tay, đến gần chín giờ tối, Sanghyeok cảm thấy đói bụng liền rời phòng, đi thẳng ra nhà bếp để mò đồ ăn vặt. Hyeonjun dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội, vội vàng chạy theo sau.

Khi Sanghyeok vừa mở tủ lạnh, chưa kịp lấy túi bánh ra thì một vòng tay to lớn, ấm áp từ phía sau đã siết chặt lấy eo anh. Hyeonjun xoay người anh lại, ép chặt anh vào cạnh tủ lạnh, cằm dụi dụi vào hõm vai anh, giọng điệu vừa uất ức vừa hèn mọn:

— "Sanghyeokie, em biết lỗi rồi mà. Anh cào em đi cắn em đi, em sai rồi, em không dám tái phạm nữa đâu."

Sanghyeok nhíu mày, đưa tay đẩy bả vai vững chãi của cậu ra, hạ giọng nhắc nhở:

— "Buông ra, tụi nó thấy bây giờ."

— "Không chịu, muốn ôm anh cơ."

— "Tôi bảo em buông!"

— "Không buông!"

— "Buông!"

— "Không buông. Anh cho em hôn một cái em mới buông." — Hyeonjun được nước làm tới, giữ chặt eo anh cứng ngắc, ánh mắt kiên quyết dán thẳng vào bờ môi anh, mặt dày ra điều kiện.

Sanghyeok hết cách với độ ngang ngược của tên này, đành bất lực đứng yên cho cậu hôn. Hyeonjun lập tức cúi đầu ngậm lấy môi anh. Nụ hôn từ dỗ dành nhanh chóng biến thành quấn quýt, sâu hoắm. Tiếng thở dốc của cả hai vang lên nho nhỏ trong không gian bếp yên tĩnh.

*Cạch.*

Cửa bếp đột ngột bị đẩy ra. Ryu Minseok tay cầm cái ly không, vừa ngáp dài vừa bước vào định rót nước. Toàn bộ động tác của nó khựng lại ngay tại giây phút ánh mắt va phải cảnh tượng hai người đàn ông đang ôm hôn nhau nồng nhiệt bên tủ lạnh.

Ba giây im lặng chết chóc.

— "AAAAAAA!!! MOON HYEONJUN!!! CÁI ĐỒ KHỐN NẠN NÀY!!!" — Minseok gào lên như bị chọc tiết, cái ly suýt chút nữa rớt khỏi tay bay vào đầu thằng bạn đồng niên.

Sanghyeok giật mình dùng lực đẩy phắt Hyeonjun ra, mặt đỏ tía tai vội vàng vuốt lại cổ áo bị xộc xệch. Còn Hyeonjun thì đứng hình, mặt xám ngoét như tro tàn.

— "Không phải... Minseok à, nghe tao giải thích..."

— "Giải thích cái con khỉ! Mày đứng yên đấy cho tao!" — Minseok vừa gào vừa rút điện thoại ra nhắn điên cuồng vào nhóm chat — "Triệu tập khẩn cấp! Toàn bộ tập hợp ở phòng khách nhà chung ngay lập tức! Thằng Minhyung với Wooje lướt xe sang đây nhanh, có biến lớn liên quan đến anh Sanghyeok!"

---

Ba mươi phút sau, phòng khách nhà T1 chính thức biến thành một phiên tòa xét xử đặc biệt.

Minhyung và Wooje lật đật phi xe sang trong đêm, vừa bước vào cửa đã thấy không khí căng thẳng bao trùm. Minseok khoanh tay đứng giữa phòng như một vị thẩm phán. Choi Hyeonjun và Suhwan ngồi một bên trên cương vị viện kiểm sát, còn bị cáo Moon Hyeonjun thì đang đứng khúm núm giữa phòng, không dám ho he một tiếng.

Minseok đập tay xuống bàn cái rầm, chỉ thẳng mặt Hyeonjun:

— "Phiên toà khẩn cấp chính thức khai mạc! Hôm nay tao bắt quả tang tên tội đồ này dám ra tay với bảo bối của nhà này ngay trong phòng bếp!"

— "Ra tay gì ạ? Ảnh dám đánh anh Sanghyeok ạ?"

— "Chắc đấm vào mặt rồi môi ảnh còn sưng kìa."

Ryu Minseok quắc mắc nhìn Suhwan và Choi Hyeonjun như thể không tin nổi hai thằng ngố này lại là người chung đội với thiên tài như nó, quát:

— "Trật tự!"

Minhyung nhìn Hyeonjun khốn khổ, chưa đánh tự khai:

— "Tao không kể gì hết đâu nhá."

— "Cái gì? Mày biết rồi??"

Con gấu thong thả ngồi xuống ghế sofa, chỉnh lại kính mắt, chép miệng:

— "Thực ra tao biết từ tháng trước rồi. Nhưng tao vẫn có thể tham gia mắng hùa, anh luôn ở phe em nhé Ryu baby."

— "Anh Minhyung biết gì rồi á?!" — Wooje vừa vào còn chưa kịp cởi áo khoác, trợn tròn mắt hóng chuyện.

Minseok đập bàn cắt ngang:

— "Hai đứa mày trật tự! Thằng Minhyung tí tao xử mày sau. Chuyện quan trọng bây giờ, Moon Hyeonjun, mày khai mau, hai người bên nhau từ bao giờ? Khai gian dối là tao đập mày luôn!"

Hyeonjun lí nhí trong cổ họng:

— "Từ... từ hơn một tháng trước rồi."

— "Một tháng?!" — Cả đám đồng thanh hét lên.

Suhwan bình thường ngơ ngác ngây thơ, lúc này cũng bắt chước hỗ trợ của nó, đứng phắt dậy khoanh tay trước ngực, mắt lườm Hyeonjun sắc lẹm:

— "Anh Hyeonjun giấu kỹ thật đấy, thảo nào dạo này cứ kỳ quái cười một mình suốt. Thế mà hôm nay còn kêu không theo đuổi được cơ, nói dối trẻ con!"

Minseok quay ngoắt sang nhìn Sanghyeok đang ngồi né ở một góc bàn ăn, nghiêm túc hỏi:

— "Anh Sanghyeok, anh trả lời thật lòng cho tụi em biết đi. Anh có bị nó ép buộc cái gì không? Có phải nó cậy người đô con rồi dùng vũ lực dọa dẫm bắt anh phải hẹn hò không? Anh đừng sợ, tụi em ở đây rồi, nó không làm gì được anh đâu!"

Nghe đến từ "vũ lực", cả bồi thẩm đoàn lập tức căng thẳng dồn ánh mắt áp lực về phía hai người để xác nhận.

Hyeonjun oan ức tột cùng, mặt mày nhăn nhó, run rẩy đưa ánh mắt đầy vẻ cầu cứu sang phía Sanghyeok. Thế nhưng, anh chỉ liếc cậu một cái rồi thản nhiên cúi đầu uống nước ngó lơ cậu. Ánh mắt anh rõ ràng mang theo thông điệp: *Cái tội nói không nghe, bảo buông không buông, giờ lộ ra thì tự đi mà chịu.*

—"K-không có." Hyeonjun không nhận được sự cứu giúp, nuốt nước bọt phủ nhận.

—"Tao không tin! Mày có thấy anh Sanghyeok sợ không nói nên lời nào rồi không? Hôm nay tao phải dứt khoát đập mày một trận."

Thấy tụi nhỏ thật sự sắp lao lên, Sanghyeok mới thong thả nhấp một ngụm nước, chậm rãi lên tiếng, giọng điệu vô cùng bình tĩnh:

— "Không có ép buộc. Anh tự nguyện."

Nhận được lời xác nhận từ chính chủ, cả lũ vẫn còn bán tin bán nghi nhưng cũng xuôi xuôi, mà quay sang nhìn tên tội đồ đang đứng thụt cổ kia thì cơn giận chả hiểu sao lại bùng lên.

Choi Hyeonjun hất hàm đe dọa:

— "Moon Hyeonjun, anh ấy tự nguyện là do mày đã dụ dỗ lừa tình ảnh đúng không? Anh đã sớm biết mày có tâm địa bất chính từ lâu rồi mà!"

Minseok hầm hừ, giơ tay làm động tác cắt kéo đầy dứt khoát trước mặt Hyeonjun:

— "Nghe cho rõ đây. Tụi tao là hội đồng bảo an của anh Sanghyeok. Từ hôm nay, nếu mày dám làm anh ấy buồn, hay để anh ấy phải rơi một giọt nước mắt nào vì mày, tao sẽ tự tay cầm kéo thiến mày ngay tại chỗ, nghe rõ chưa?!!"

Wooje gật đầu phụ họa:

— "Đúng thế! Em sẽ bảo anh Choi Hyeonjun cướp hết bùa đỏ, bùa xanh của anh trong game, cho anh thọt đến cuối đời!"

Suhwan tiếp lời cực gắt:

— "Em cũng sẽ cướp hết quái rừng của anh! Cho anh khỏi chơi game luôn!"

Hyeonjun run cầm cập, giơ ba ngón tay lên thề thốt:

— "Tao thề! Tao mà làm gì có lỗi với ảnh, tao tự nguyện rời đội đi cày thuê luôn! Tụi mày tha cho tao đi..."

— "Thôi được rồi mấy đứa..." Sanghyeok nhìn bạn trai nhỏ bị hành khốn khổ cũng thấy xót xót, định lên tiếng giải hoà thì Minseok đã cắt ngang.

— "No no no, bé cứ ngồi yên, để em giúp bé huấn luyện con hổ này cho tử tế."

Cả đám được dịp mắng xối xả thêm một lúc nữa, đòi Hyeonjun phải bao ăn cả tháng và hứa không được để tình cảm ảnh hưởng xấu đến anh thì mới chịu tuyên án bãi tòa, giải tán ai về phòng nấy.

---

Khi phòng khách chỉ còn lại hai người, không gian yên tĩnh trở lại. Hyeonjun như người vừa từ cõi chết trở về, ngã nhào ra sofa thở hổn hiển. Sanghyeok lúc này mới đứng dậy bước đến, nhìn bộ dạng thảm hại của bạn trai thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc bù xù của đứa em đi rừng.

— "Đáng đời em chưa? Đã bảo là đừng có làm loạn rồi mà."

Hyeonjun ấm ức xoay người, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào bụng anh ăn vạ:

— "Anh ác lắm. Lúc nãy tụi nó hỏi cung em, đòi thiến em, em nhìn anh cầu cứu muốn rách cả mắt mà anh không thương em. Em mà bị thiến thì ai phục vụ anh mỗi tối hả, hả?"

— "Em mà còn nói nhảm nữa là anh tự tay làm đấy." — Sanghyeok khẽ mắng, nhưng ngón tay lại luồn vào tóc cậu nhẹ nhàng vuốt ve.

Hyeonjun cười thấp một tiếng, lồng ngực vững chãi rung lên đầy mãn nguyện. Dù có bị cả hội đồng mắng, dù có phải ký mười cái hiệp ước bất bình đẳng, thì chỉ cần cái người mang tên Lee Sanghyeok này đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu, phó thác mọi sự dịu dàng và cả đanh đá của anh cho mình cậu, thì Moon Hyeonjun này chính là kẻ chiến thắng vĩ đại nhất thế giới rồi.

——————-

Bận quá ngâm dấm bao lâu nay cũng ráng viết nốt cái extra cho hổ mèo của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co