𝐀𝐊𝐀𝐓𝐒𝐔𝐊𝐈 𝐍𝐎 𝐑𝐄𝐐𝐔𝐈𝐄𝐌
Một câu chuyện được lấy cảm hứng từ chiếc OST của bộ anime Attack on Titan
*bản dịch lời bài hát bởi kênh ytb "Bày đặt làm Sub" (2023)
** bối cảnh giả tưởng.
----------------------------------------------------
大地と大空は 何故別れたのだろう
Cớ sao Đất - Trời muôn đời tách biệt
世界は残酷で されど美しい
Dẫu thế gian có tàn khốc thế nào, vẫn không ai giấu được vẻ đẹp xinh của nó
Mùa đông năm 19xx.
Chiến tranh đã bước sang năm thứ sáu.
Không ai còn nhớ chính xác cuộc chiến bắt đầu từ khi nào. Người ta chỉ nhớ rằng từ rất lâu rồi, những cậu trai mười tám đã mặc quân phục thay vì đồng phục học sinh, những đoàn tàu chở những người lính trẻ cứ thế rời ga mỗi sáng, còn khoảng trời đêm chưa từng thực sự yên tĩnh vì tiếng còi báo động có thể vang lên bất kì lúc nào.
Hyeonjun được điều tới mặt trận phía Bắc vào đầu tháng Mười Hai.
Ban ngày, doanh trại chỉ như một ngôi làng phủ đầy tuyết trắng. Ban đêm, pháo sáng ở phía chân trời lại nhắc mọi người rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc.
Đêm hôm ấy, Mun Hyeonjun nhận ca gác từ hai giờ đến bốn giờ sáng. Trời lạnh đến mức hơi thở hóa thành sương trắng, thời tiết mùa đông thật tệ. Kéo cao cổ áo, Hyeonjun nhìn về phía rừng thông tối đen trước mặt.
Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân lạo xạo trên nền tuyết.
"Anh là lính mới à?"
Hyeonjun quay đầu.
Một cậu trai đang ôm túi tài liệu đứng phía sau. Quân phục không giống bộ binh. Trên tay áo có phù hiệu đơn vị truyền tin. Giữa mùa đông phủ đầy khói lửa chiến tranh, đôi mắt cậu vẫn trong veo, như thể chiến tranh chưa từng chạm tới. Chóp mũi đỏ lên vì lạnh, mái tóc bị gió làm rối tung. Trông như con mèo - Mun Hyeonjun thầm nghĩ.
Hyeonjun lắc đầu, gạt bỏ đi suy nghĩ vừa rồi:
"Cậu là ai?"
"Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng." Người kia ngồi xuống bên cạnh anh, tự nhiên thật đấy.
"Anh tên gì?"
"Hyeonjun."
"Không ai nói với anh khi vào quân đội thì đừng có tự tiện xưng tên mình sao. Nhưng mà, tôi là Sanghyeok."
"Cậu không ngủ à?" - Hyeonjun khẽ đảo mắt.
"Đang làm nhiệm vụ"
"Ba giờ sáng?"
"Chiến tranh đâu có nghỉ ngơi."
Nói xong, Sanghyeok lấy từ trong túi áo ra một củ khoai nướng còn nóng.
"Ăn không?"
Hyeonjun chớp mắt.
"Ở đâu ra thế?"
"Nhà bếp."
"Xin được?"
"Không."
"..."
"Trộm."
Sanghyeok trả lời tỉnh bơ.
Hyeonjun bật cười lần đầu tiên kể từ khi nhập ngũ. Hai người ngồi chia đôi củ khoai trong gió lạnh và tuyết trắng. Xa xa, tiếng pháo vẫn bùng lên giữa đêm đông.
Sanghyeok ngẩng đầu nhìn.
"Đẹp nhỉ?"
Hyeonjun nhìn cậu.
"Pháo mà đẹp gì."
"Không phải."
Sanghyeok chỉ lên trời.
"Trăng."
Hyeonjun ngẩng đầu theo.
Ánh trăng bạc treo lơ lửng giữa màn đêm. Chiến tranh đã kéo dài lâu như vậy, thế mà bầu trời đêm vẫn bình thản như thể thế gian chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Tôi nghĩ..." Sanghyeok nói rất khẽ, "nếu chiến tranh kết thúc, tôi sẽ đi ngắm biển"
"Biển?"
"Ừ."
"Chưa thấy bao giờ?"
Sanghyeok lắc đầu.
"Tôi sinh ra ở vùng núi."
"Còn anh?"
Hyeonjun suy nghĩ vài giây.
"Tôi muốn ngủ."
Sanghyeok bật cười.
"Chỉ vậy thôi?"
"Thế ngủ một tuần."
Gió thổi qua, tiếng cười của Sanghyeok tan vào màn đêm lạnh giá. Lúc ấy Hyeonjun không hề biết rằng nhiều năm sau, giữa vô số ký ức về chiến tranh, điều anh nhớ nhất không phải tiếng súng, không phải máu hay những trận đánh. Mà là nụ cười ấy.
Những ngày sau đó, Sanghyeok xuất hiện trong cuộc sống của Hyeonjun một cách tự nhiên đến kỳ lạ. Có khi là lúc sáng sớm mang tài liệu đi ngang qua thao trường. Có khi là lúc nửa đêm ghé công sự đưa cho anh một ly cà phê nóng mà chẳng rõ lấy từ đâu. Có khi cả hai chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau nhìn tuyết rơi.
Sanghyeok thích nói chuyện.
Hyeonjun thì không.
Nhưng mỗi lần ở cạnh cậu, Hyeonjun lại thấy mình nói nhiều hơn bình thường.
"Tôi nghe nói trước chiến tranh anh theo học trường thể thao?" - Sanghyeok hỏi.
"Sao biết?"
"Ghi trong hồ sơ."
"Cậu đọc hồ sơ người khác?"
"Tôi làm truyền tin."
Sanghyeok nhún vai.
"Tôi biết gần hết bí mật trong doanh trại."
"Vậy cậu có bí mật nào không?"
Sanghyeok im lặng vài giây.
Rồi khẽ cười.
"Có."
"Là gì?"
"Tôi sợ chết."
Hình như gió vừa lặng đi, Mun Hyeonjun nhìn sang, lần đầu tiên anh thấy Sanghyeok không cười.
"Ngạc nhiên à?"
"Không."
"Tôi tưởng anh sẽ bảo lính mà sợ chết thì kỳ lạ."
"Người không sợ chết mới kỳ lạ."
Sanghyeok cúi đầu.
Một lúc sau mới nói:
"Tôi muốn sống lâu một chút."
"Để ngắm biển?"
"Ừ."
"Được thôi." - Hyeonjun đáp. "Chiến tranh kết thúc tôi dẫn cậu đi."
Sanghyeok ngước lên, mắt em ấy vẫn lấp lánh như thế.
"Thật à?"
"Thật."
"Không được nuốt lời đâu đấy."
"Ừ."
心臓を捧げた 戻せない黄昏に
Xin hiến dâng trọn con tim này, tới ánh hoàng hôn đang dần tàn lụi
進み続けた夜の果て 楽園は何処にある?
Thiên đàng liệu có thật sự tồn tại, khi đã đến tận cùng của đêm đen sâu thẳm
Mùa xuân năm kế tiếp, chiến tranh trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.
Sanghyeok nhận nhiệm vụ chuyển mật lệnh tới tiền tuyến phía Đông, cậu đã biến mất giữa cơn mưa pháo kích.
Mọi người đều nói cậu chết rồi. Chỉ riêng Hyeonjun không tin.
Bởi vì ngay đêm hôm sau, khi anh ngồi trên đài quan sát, Sanghyeok vẫn xuất hiện.
Mang theo nụ cười quen thuộc, có cả mùi thuốc súng và gió lạnh.
"Anh đang nhớ tôi à?"
Sanghyeok vẫn tự nhiên ngồi xuống
"Người mất tích không có tư cách hỏi câu đó."
"Vậy là có nhớ."
"Im đi."
Sanghyeok cười lớn hơn.
Phía xa, pháo sáng bùng lên giữa màn đêm. Ánh sáng đỏ rực phủ lên gương mặt Sanghyeok. Em ấy vẫn còn ở đây mà.
Requiem Requiem
この夜に散った名も無き花よどうか安らかに暁に眠れ
Tuyết tan khỏi những cánh rừng phía Bắc, để lộ mặt đất đen sẫm bị cày xới bởi hố bom và xác pháo. Những hàng cây bị cháy sém vẫn đứng đó như những bộ xương khổng lồ giữa đồng hoang.
Thời chiến chưa từng có mùa xuân thật sự.
Sanghyeok vẫn xuất hiện mỗi đêm. Đôi khi cậu mang theo hai cốc cà phê nguội ngắt. Đôi khi là một điếu thuốc lá kiếm được từ đâu đó. Đôi khi chẳng mang gì cả, chỉ ngồi cạnh Hyeonjun ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Mọi thứ giống hệt như mùa đông năm rồi, có lẽ thế.
"Anh làm gì thế?". Một đêm nọ, Sanghyeok chống cằm hỏi.
Hyeonjun đang cầm chiếc máy ảnh cũ "Chụp ảnh chứ gì nữa"
Sanghyeok bỗng ghé sát lại, khoảng cách gần đến mức Hyeonjun có thể cảm nhận được hơi lạnh trên người cậu. Lạ thật, đã sang xuân rồi, vậy mà Sanghyeok lúc nào cũng lạnh.
"Đây."
Hyeonjun đưa máy ảnh sang.
Trên bức ảnh là dãy doanh trại dưới ánh trăng.
Sanghyeok ngắm một lúc.
"Đẹp đấy."
"Ừ."
"Có tôi không?"
"Có."
"Đâu?"
Hyeonjun chỉ vào một góc ảnh.
Nhưng khi nhìn kỹ lại, anh khựng người.
Nơi ấy trống không, chỉ có một khoảng bóng tối
Sanghyeok bật cười.
"Máy ảnh của anh dở quá."
"Này, tôi cướp được của một tên bên địch đấy nhé."
Hyeonjun nhíu mày rồi nhanh chóng quên mất. Bởi vì chiến tranh khiến người ta không còn thời gian để suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ.
Ngày hôm sau, đơn vị lại hành quân. Ngày hôm sau nữa, lại có người chết. Một người lính cùng tiểu đội của Hyeonjun trúng.
Mới mười chín tuổi, trong ba lô vẫn còn lá thư chưa kịp gửi về nhà.
Buổi tối hôm ấy, Hyeonjun ngồi một mình trong lều tại doanh trại. Anh không nói, Sanghyeok cũng không nói. Hai người ngồi cạnh nhau rất lâu, cho tới khi Hyeonjun cất tiếng:
"Cậu nghĩ chết là cảm giác thế nào?"
Sanghyeok hơi ngẩn người, một lúc sau mới đáp:
"Chắc là lạnh."
"Tại sao?"
"Không biết."
Cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
"Chỉ là cảm giác vậy thôi."
Gió đêm thổi qua, rừng thông xa xa phát ra âm thanh xào xạc. Giống như có hàng ngàn linh hồn đang thì thầm giữa bóng tối.
"Anh biết không."
Sanghyeok đột nhiên nói.
"Nếu một ngày em chết..."
"Này!"
"Em còn chưa nói xong."
"Không nghe."
Sanghyeok bật cười.
"Anh đúng là đồ tồi."
Hyeonjun không đáp, anh chỉ đành đưa tay kéo khăn quàng trên cổ Sanghyeok lên cao hơn, động tác rất tự nhiên như thể đã làm hàng trăm lần.
"Anh"
"Hửm?"
"Chiến tranh kết thúc, anh vẫn sẽ dẫn em đi ngắm biển chứ?"
"Ừ."
"Anh hứa nhé?"
"Ừ."
"Thật không?"
Hyeonjun thở dài, kéo Sanghyeok lại gần, môi khẽ chạm lên trán cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng giữa màn đêm, khi tiếng pháo còn vọng từ phía chân trời.
"Thế này đủ làm tin chưa?"
Sanghyeok im lặng.
Rất lâu, lâu đến mức Hyeonjun tưởng cậu sẽ không trả lời.
Cuối cùng, Sanghyeok chỉ khẽ cười, nhưng đáy mắt lại đỏ hoe.
Mình sẽ không bao giờ nhìn thấy biển, cũng sẽ không bao giờ có thể cùng Hyeonjun rời khỏi cuộc chiến này.
Đêm hôm đó, khi Hyeonjun đã ngủ thiếp đi trong hầm trú ẩn, Sanghyeok lặng lẽ ngồi bên cạnh. Cậu nhìn gương mặt người mình yêu rất lâu, rồi đưa tay khẽ chạm lên tóc anh, như sương chạm vào ánh trăng.
Phía xa, tiếng còi báo động bất ngờ vang lên giữa đêm. Một đợt pháo kích mới lại bắt đầu. Bầu trời bừng sáng trong biển lửa. Những quầng sáng đỏ rực nở tung trên màn đêm giống như những bông hoa khổng lồ.
Sanghyeok ngẩng đầu, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đen tĩnh lặng.
Cậu cúi xuống, thì thầm điều gì đó, một lời cầu nguyện, hay một lời giã biệt.
"Dù thế nào...
... xin anh hãy sống sót."
Hãy vang lên khúc cầu siêu oai hùng
Cho những loài hoa vô danh đã quên thân ngã xuống
Nguyện cho người ngủ yên dưới ánh dương ấm áp soi rọi.
----------------------------------------------------
絡みつく因果 断ち切って
ああ、友よ 壁の無い暁で会おう
Khi mọi khổ đau đã vỡ tan
Chúng ta hãy gặp lại nhau dưới ánh bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co