Chapter 3. bài học đầu năm
NAPIDO : Thầy hỏi này, các em còn nhớ gì kiến thức năm ngoái không?
DUYBI : Ah, thầy hỏi câu này bằng thừa!
ABALO : Thế cậu còn nhớ 1+1 bằng mấy không?
DUYBI : Đùa trẻ con à? Hỏi câu khó hơn đi.
ABALO : Tính diện tích của hình tròn, biết chu vi là 5.67m?
DUYBI : Sao toàn hỏi mấy câu cấp 1 thế? Khó hơn nữa đi bro.
ABALO : Căn bậc của 169?
BOCON : 13!
KHABI : 13!
TORNE : Đúng rồi, là 13!
( Cả phòng nhốn nháo loạn lên )
DUYBI : Có điện rồi à, Torne?
TORNE : Không, cháu đang ở bệnh viện. Hôm qua đi chơi về, dính covid, bị F1, thế là vô viện luôn!
TOGIN : Trời! Bị nhiễm rồi à? Thế còn Labite?
TORNE : Anh Labite bị F0, vào phòng cách ly đặc biệt rồi.
AFIXA : Bỏ mẹ! Chưa gì đã có 2 người bị nhiễm rồi!
( Thầy Napido vụt mạnh thước xuống bàn làm cả lớp im lặng )
NAPIDO : Chia buồn với em, Torne. Nhưng chuyện này để sau hẵng nói. Thầy đang muốn nói về bài học đầu năm sau khi đại dịch covid-19 xuất hiện. Torne, hãy trả lời cho thầy câu hỏi này! 1+2+3+4+....+199+200 bằng bao nhiêu?
TORNE : Sao, sao... sao câu hỏi khó thế thầy?
NAPIDO : Nếu em trả lời đúng, thầy sẽ cộng 1 điểm vào bài thi Toán của em. Các bạn khác không được xen vào!
TORNE : Trời! 1+2=3, 3+3=6... dài quá!
NAPIDO : Em có một phút để trả lời câu hỏi này.
TORNE : Không...! 66+12=78, 78+13=91,... em chịu thôi!
NAPIDO : Còn 30 giây!
TORNE : Mọi người... Khônggggg!
( Hết 30 giây, Torne với vẻ mặt mệt mỏi trả lời )
TORNE : Thưa thầy, đáp án là 20100...
DUYBI : Đù! Siêu vậy!
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co