Q2 - Track 16: BEGIN AGAIN
Ray's Story
Sắc mặt và ánh mắt bọn trẻ mà tôi đang thấy lúc này trông rất ngac nhiên và không muốn ở lại đó. Mọi người vỗ tay lấy lệ, ngượng ngùng trong lần làm công việc thiện nguyện cuối cùng. Tôi đeo một chiếc băng đô tai thỏ, cố gắng làm sạch mũi cho bọn trẻ một cách thân thiện nhất và nhảy múa cùng. Nhưng dù vậy, trông tôi cũng không ra gì với đôi mắt sưng húp như bị say rượu, nghẹn nước muối cho đến khi ho sặc sụa. Cuối cùng, tôi ngừng nhảy và miễn cưỡng ngước lên nói chuyện với bọn trẻ.
"Đây ná kub, rửa mũi như thế này sẽ có thể thở dễ dàng hơn." Tôi bắt đầu ho mạnh hơn.
"Anh Hoàng tử đi đâu rồi ạ?!" Một cậu bé đột nhiên hét lên. Lần làm việc thiện nguyện này đáng lẽ phải có Sand như đã hứa với bọn trẻ. Nhưng sau đêm đó tôi cũng không thấy bóng dáng nó nữa... Nó không đến để xin tôi tha thứ. Thậm chí không nhắn Line hoặc gọi điện. Một phần tâm trí tôi cho rằng nó có thể đang giải quyết vấn đề với Boeing. Một phần khác lại nghĩ rằng có lẽ nó giận với tôi vì tôi làm ầm lên khi Boeing tán tỉnh nó. Dù lý do là gì đi nữa thì tôi đã quay lại uống rượu và hôm nay đến gặp bọn trẻ trong tình trạng say xỉn.
"Không sao đâu..." Tôi lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào. Nước mắt chợt trào ra khi những đứa trẻ khác nhìn trái nhìn phải để tìm kiếm hoàng tử. "Những con vật nhỏ không cần phải có hoàng tử cũng được ná.. Chúng ta chơi với nhau cũng đủ vui rồi nha"
Tôi gượng cười khi hai đứa trẻ ngước nhìn tôi. Làm bộ mặt như sắp khóc.
"Nhưng chú thỏ con không có hoàng tử, buồn lắm luôn."
"Ở đâu vậy? Chú thủ con không than vãn như cậu đâu. Tên nhóc không có mẹ".
Đột nhiên, bọn trẻ mồ côi trong ngôi nhà đó bắt đầu la hét và đánh nhau, đến nỗi tôi và viên chức phải lao vào ngăn cản.
"Này, thôi nào, cáo nhỏ và mèo nhỏ đừng đánh nhau."
Bọn trẻ bắt đầu xô đẩy nhau. Con mèo nhỏ bị cáo nhỏ đẩy ngã, khóc oà lên. Viên cảnh sát ra hiệu cho tôi hãy làm gì đó, nhưng tôi không biết phải làm thế nào cho đúng. Lúc này có tiếng xe máy vang lên. Mọi người quay lại nhìn. Sand lái xe đến và đỗ ở xa xa. Trên đầu xe máy có gắn một cái đầu ngựa trắng được làm bằng giấy. Dáng vẻ cao gầy của nó trong trang phục hoàng tử bước xuống từ Ngựa máy cùng cây đàn guitar quen thuộc, khiến bọn trẻ chỉ vào nó và hét lên. "Anh Hoàng tử đến rồi!!!"
Sand gảy hợp âm đầu tiên và chơi một bài hát buồn.
"Hôm nay, anh Hoàng tử sẽ đến dạy các em cách xin lỗi lẫn nhau ná..." Anh ta nói, nhưng không nhìn đứa trẻ như đang nói mà nhìn chằm chằm vào mặt tôi với vẻ tội lỗi. "Các em biết không khi chúng ta tranh cãi thì chẳng ai cảm thấy hạnh phúc cả, phải không? Vì vậy, các em phải yêu thương nhau nhé... Đâu nào, ai đã đánh nhau thì hãy xin lỗi nhau chút nào."
Cáo Nhỏ xin lỗi Mèo Nhỏ. Và cuối cùng, khóc oà lên vì cảm thấy tội lỗi. Viên cảnh sát nhìn thấy và vỗ tay. Anh ấy rất ấn tượng. Những đứa trẻ khác cũng vỗ tay. Cuối cùng, Sand cũng đến chỗ tôi rồi quay lại và nói chuyện với đứa trẻ.
"Anh Hoàng tử... làm Thỏ con tức giận." Nó giơ tay xoa đầu tôi như thể biết rằng nếu làm như vậy tôi sẽ dễ dàng làm hoà với nó. Đôi mắt to của nó nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó nhẹ nhàng nói "Anh Hoàng tử thực xin lỗi na kub."
"Thỏ con nên tha thứ cho anh Hoàng tử không đây?" Viên quan có vẻ tốt bụng quay sang hỏi lũ trẻ. Lúc đó, bọn trẻ đang tranh cãi về việc có nên tha thứ hay không. Nhưng rồi đột nhiên một đứa trẻ lên tiếng, vượt qua đám đông. "Thầy dạy rằng nếu làm sai thì phải bị trừng phạt. Thỏ con đã trừng phạt anh Hoàng Tử chưa ạ?"
Thế là tôi nhíu mày lắc đầu thật mạnh, vẫn còn bối rối, rồi ngước nhìn Sand đầy thách thức. Cuối cùng lũ trẻ hét lên và chạy đến trừng phạt Sand một cách nhẹ nhàng nhưng anh Hoàng tử đã chơi rất lớn. Nó giả vờ rên rỉ, miệng run run Ôiiii, đau quá. Mình biết lỗi rồi kub. Mình hối hận rồi kubbb. Tất cả bọn trẻ đều cười vui vẻ. Tôi nhìn nó một cách rất khó chịu và cuối cùng tôi đã vô tình mỉm cười với nó. Chắc viên cảnh sát sợ chuyện gì lớn nên vào trong để đuổi bọn trẻ đi.
"Đủ rồi, làm tổn thương nhau cũng không giúp người phạm tội ăn năn nha các con." Anh viên chức nói, nhưng có vẻ như không nói chuyện trực tiếp với bọn trẻ. "Các bé phải tha thứ cho anh ấy, yêu thương anh ấy thật nhiều để anh ấy không dám phạm sai lầm nữa".
Bọn trẻ chạy đế ôm Sand một cách hồn nhiên. Thật vậy, khi chúng ta còn nhỏ chúng ta đã bị trêu chọc và tổn thương rất nhiều. Nhưng khi nhận được lời xin lỗi và thấy người đã làm tổn thương mình biết hối lỗi, tại sao chúng ta lại dễ dàng tha thứ như vậy? Tại sao chúng ta lại không có cái tôi cao ngất trời? Bản thân tôi cũng muốn trở lại hồn nhiên như thế, nhưng... không chắc liệu mình có làm được hay không.
Trong giây phút do dự và nhìn thấy Ai'Sand đang được những đứa trẻ ôm lấy mình, một cậu bé quay lại: "Thỏ con, chúng em đều ôm anh Hoàng tử rồi. Thỏ con cũng phải đến ôm nữa nhá."
Tên 'Anh Hoàng tử' làm bộ mặt cầu xin rất dễ thương với tôi. Hừ, mặc dù tôi không muốn nhìn, không muốn tha thứ, không muốn liên quan gì đến nó nữa, nhưng vào lúc đó, rốt cuộc chú thỏ nhỏ như tôi cũng không thể cưỡng lại sự năn nỉ của nó. Tôi bất đắc dĩ tiến đến ôm anh Hoàng tử. Mặt chúng tôi rất gần nhau thì Sand lẩm bẩm giữa đám đông: "Tao thực sự xin lỗi na mày."
Sand's Story
Hai chúng tôi đi bộ ra khu vườn trước trại trẻ mồ côi. Đi thẳng đến chỗ chiếc xe máy đang đậu. Chúng tôi đã thay quần áo và Ray nhìn chằm chằm vào cuốn sổ bị cáo của mình. Cán bộ kiểm sát đã ký vào đủ số giờ làm việc của nó. Không cần thiết phải đến đây một lần nữa. Không cần phải dựa vào tôi nữa. Tôi lại nhìn vào mặt nó. Ray trông như đã hết giận nhưng vẫn giữ vẻ mặt bướng bỉnh. Cuối cùng nó liếc nhìn tôi qua khoé mắt và nói:
"Thật kinh khủng khi sử dụng trẻ em làm công cụ." Một giọng điệu mỉa mai vang lên từ cái miệng đó.
"Thì không biết phải làm gì nữa á..." Tôi thấp giọng nói. "Thật sự biết lỗi rồi á... Đảm bảo rằng tao không cố ý. Tao đã làm rõ mọi việc với Boeing rồi. Bỏ hết tất cả những thứ của nó cho ra khỏi phòng rồi. Vé máy bay đã đặt trước có tên nó cũng đã bị hủy rồi. Hàng chục ngàn đô la có thể kiếm lại được bất cứ lúc nào. Nhưng tao thực sự không thể tìm được ai như mày nữa."
Tôi đưa phiếu đặt vé máy bay của tôi cho nó xem. Và nó đã nhìn thấy dòng chữ: Cancelled Booking
"Huỷ đặt vé. Huỷ luôn cả Boeing."
"Ừm, tao biết rồi," Nó lẩm bẩm, "Boeing tiếp cận Ai'Mew để trả thù Top. Tao và nó đã nói chuyện rồi... Nói chuyện như những người bạn Cả hai chúng tao đều phải đối mặt với nó. Vì vậy, Boeing đã bị vạch trần rồi. Tao cảm thấy tiếc cho nó nhưng không nên làm điều này với người yêu của người khác."
"Hửm?" Tôi ngạc nhiên, cảm giác như mắt mình đang tỏa ra niềm hạnh phúc ngay lập tức. "Mày gọi tao là người yêu?"
Ray nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm xúc. Chúng tôi chưa bao giờ sử dụng từ này trước đây.
"Ồ... tôi sẽ tha thứ cho mày theo lời anh sỹ quan." Nó nói chắc nịch "Nếu còn làm gì có lỗi với tao lần nữa, tao sẽ coi mày là đồ khốn thật sự."
"Kub, bé Thỏ con, sẽ không làm gì có lỗi lần nữa đâu." Tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
"Còn nữa..." Nó cúi đầu, trông có vẻ xấu hổ "Tao đã hứa với cảnh sát rằng ngay cả khi không nhận được bất kỳ giờ dịch vụ nào, nhưng tao sẽ đến gặp các bạn trẻ hàng tháng. Tao không giỏi tiếp cận tụi nhỏ. Thế nên mày phải đi với tao lần nữa... Tao xin lỗi vì đã nói rằng không yêu nữa... Tao đã nói dối đó... Cả mày và chính mình, tao yêu mày nhiều lắm luôn. Vậy nên mày cũng phải yêu tao nhiều nhiều đó, anh Hoàng tử"
Hai chúng tôi nhìn nhau. Đứng mỉm cười bẽn lẽn dưới bóng cây của trẻ mồ côi.
"Nếu không ở một nơi như thế này tao đã hôn mày rồi đó."
"Chỗ như này thì sao hỏ? Không có ai ở đây hết đâu."
Vì vậy tôi không thể làm gì khác ngoài kéo Ray lại và hôn bằng tất cả nỗi nhớ nhung trong trái tim. Tiếng nhạc của Selina và Sirinya gần như vang lên lần nữa. Từ giờ trở đi... Xin đừng để có bất kỳ trở ngại nào cho tình yêu của chúng tôi.
Nam Chuem's Story
Chúng tôi đã tổ chức sự kiện đón năm mới tại cửa hàng P'Yo. Plug và P'Yo rất hợp nhau. Cuối cùng P'Yo chắc hẳn đã được Mew và Top truyền cảm hứng nên đã đồng ý chuyển đến sống cùng Plug. Và bởi vì họ vốn đã rất hợp nhau nên dường như họ chỉ ở trong thế giới của hai người họ và không để ý nhiều đến chúng tôi. Tôi rất vui vì bạn bè của tôi đã không rời khỏi tỉnh mà tập hợp lại gần như cùng nhau một lần nữa.
Ray và Top dường như có quan hệ tốt với nhau. (Ít nhất là họ không đánh nhau.) Tôi đã biết về Boeing từ Mew và Ray. Tôi vẫn lo lắng không biết Sand và Top có đánh nhau hay không. Nhưng khi Ai'Sand lên hát rồi giơ ngón giữa lên và xoa bóp thái dương sau đó nở một nụ cười ở khóe miệng. Bản thân Top lại giơ ngón giữa và mỉm cười trắng trợn. Nhìn chung, có thể nói bầu không khí không hề u ám và căng thẳng như những bữa tiệc trong quá khứ.
Cùng lúc đó, Ai'Ton bước vào sự kiện cùng Nick. Năng lượng trong cửa hàng quanh khu vực bàn của chúng tôi liền thay đổi.
"Mày mời nó đến à?" Ai'Mew trầm giọng hỏi.
"Thì đã nói rồi đó, chuyện của Ai'Tom, chúng ta đã hiểu lầm nó." Tôi cố gắng bào chữa. Dùng hết sức lực trong cuộc đời mình để hòa giải bạn bè một lần nữa trước khi Ai'Ton rời xa mọi người. "Rồi nó sẽ sớm rời đi thôi. Hãy nói chuyện với nhau đi."
"Nhưng chuyện của tao, tao hiểu đúng ná." Nó trả lời rồi rời khỏi bàn của chúng tôi. Ai'Ton không ngồi xuống ngay bởi vì Top và Ray nhìn nó chằm chằm. Tên đó đành phải lên tiếng.
"Tao đến đây để xin lỗi..." Nó nói, quay sang Nick như thể đang cầu xin sự hỗ trợ. "Tao xin lỗi mày nhé Top do tao ghen tuông vô lý chỉ vì cái tôi của tao. Tao xin lỗi mày nhé Ray chuyện tao lén chụp ảnh mày và Mew rồi dùng nó để chơi Top. Tao hiểu rằng chúng mày giận tao. Tao rất ổn nếu không ai tha thứ cho tao. Tao thực sự khốn nạn."
"Người mà mày nên xin lỗi nhất là Mew." Ai'Ray là người lên tiếng "Mày làm nó tổn thương nhất đó Ton."
"Mày đi xin lỗi Mew đi Ton" Nick nói với giọng nhỏ và the thé. "Tao không muốn là người bạn duy nhất của mày đâu."
"Mày không phải là bạn tao," Ton nói, giọng dịu đi, gần giống như một người khác. "Mày là người yêu."
Nick và Sand nhìn nhau. Nếu là trước đây, cậu ấy có lẽ sẽ xấu hổ, nhưng bây giờ dường như có thứ gì đó ẩn sau mắt Nick. Giống như một đứa trẻ ngây thơ say mê một món đồ chơi đến nỗi tưởng mình yêu thích. Giờ trưởng thành hơn và trở nên cảnh giác. Ai'Ton có lẽ cảm thấy lạ lùng với thái độ đó, cuối cùng đành phải chấp nhận bước tách ra khỏi chúng tôi để đến tìm người mà nó cần xin lỗi nhất.
Một trò chơi kinh điển trong mỗi bữa nhậu là Truth or Dare. Hiện tại, người bị thách thức đang ở trong một trạng thái vô cùng hài hước khiến chúng tôi cười sảng khoái. Ray rơi vào hoàn cảnh phải ngồi trên đùi Top mặc dù trước đó họ không ưa nhau. Sau đó Top bị thách hôn Sand mặc dù họ từng tranh giành bạn trai của nhau. Top cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình 'Tao xin lỗi vì cướp người yêu của mày.' Nhưng chàng ca sỹ, vì quá ngại ngùng đã kéo cổ Top và hôn say đắm đến mức cả bàn hét lên phấn khích.
Ngay của Ai'Ton, Sand cũng dám thách nó hôn tôi vì April dám thách nó hôn Top trước.
"Được phép không?" Nó quay sang hỏi Nick, làm ra vè mặt thật ngầu khiến mọi người ồ lên. Nick cười mỉm, bối rối trước tình huống này và nói: "Bình thường có xin phép tao nữa hỏ?" Bạn bè xung quanh hò reo cổ vũ. Ai'Ton chắc nghĩ đó là lời cho phép, liền cố gắng bò bốn chân về phía tôi. Nhưng tôi chỉ có thể xua tay, tỏ vẻ ghê tởm và bực bội:
"Đồ khốn, miệng mày đã làm những gì hả? Tránh xa tao ra, đồ khốn!"
Tôi hét lên và chạy quanh bàn. Ai'Ton cố lao tới nhưng tôi chỉ có thể giơ tay để cảnh cáo rằng nếu nó còn tiến tới nữa tôi sẽ đấm vào mặt nó cho bớt đẹp trai. Bầu không khí bắt đầu trở nên thoải mái hơn. Những nụ cười và tiếng cười đã quay trở lại ở bàn của chúng tôi. Khi chúng tôi cố gắng cụng ly với nhau, Ray hành động như thể muốn xin một ngụm khiến Sand phải quyết liệt từ chối. Ray cố nài nỉ: 'Đến chỗ như này mà không uống chút nào thì làm sao được?' khiến Sand lo lắng ra mặt.
Cuối cùng Ray quyết định chỉ uống nước cam, làm Sand rất hài lòng. Tôi quay qua nhìn cậu ấy bằng ánh mắt biết ơn.
"Làm tốt lắm, Sand. Đã khiến bạn mình thay đổi như thế này."
"Không được đâu, phải kiểm soát bản thân. Nếu không thể đến chỗ như thế này thì tốt nhất là không nên đến." Ai'Ray nói với cái miệng thông minh. Biết là nó đang lấy lòng người yêu, nhưng tôi cũng không khỏi cảm thấy khó chịu.
Khi đó, Mew đột nhiên nói rằng sẽ cùng Top đi xem pháo hoa gần một nhà hàng ven sông. Ray và Sand cũng sẽ đi. Cuối cùng, Mew quay lại và mời Ai'Ton để nó trở thành bạn một lần nữa và đưa Nick đi hẹn hò vui vẻ.
"Mày mời vì lịch sự hay thực sự mời tao đó Mew?"
"Đừng nhiều lời. Có đi hay không? Tao đang rất ngầu đấy nhé."
Vì thế, Ton nói với tâm trạng vui vẻ như mọi khi. Cuối cùng, ba cặp bạn của chúng tôi bước ra khỏi quán P'Yo. Tôi muốn được ở bên April lâu thêm chút nữa. Và sau đó có lẽ sẽ đi xem ký túc xá một chút. Vì dự kiến sẽ khai trương vào tháng sau, đầu tháng 2. Hai chúng tôi nhìn về hướng họ đang đi. April nhẹ nhàng nói.
"Trở lại như cũ rồi nhé... Thấy thoải mái hơn chút nào không Chuem?"
"Không, Pril, không giống nhau." Tôi biết vừa rồi mọi người chỉ giả vờ cư xử tử tế với nhau mà thôi. Nhưng thôi kệ đi, điều đó thực sự không còn quan trọng nữa. "Chúng ta không thể giữ mọi thứ như cũ mãi mãi được. Con người của ngày hôm nay và con người của ngày hôm qua đã là những con người khác nhau rồi...nhưng không sao cả. Như thế này cũng tốt thôi, Prill."
Tôi tựa đầu vào vai người yêu mình. Rồi April nâng cằm tôi lên.
"Giỏi lắm Chuem. Ter giỏi lắm." Tôi mỉm cười và hai chúng tôi hôn nhau rất ngọt ngào.
Ray's Story
Tiếng kèn saxophone xé tim trong cửa hàng Elswere. Tôi chỉ có thể nhìn Ai'Sand đang ngồi vào bàn uống soda. Ai'Sand mang theo một cây đàn guitar điện, trông rất căng thẳng, như sắp quyết định làm điều gì đó. Tôi nghiêng đầu nhìn mặt nó, không hiểu chuyện gì. Nó nói rằng sau khi xem pháo hoa, nó sẽ đưa đến gặp bố mình. Nhưng tại sao lại đến đây làm gì?
Nghĩ đến việc uống rượu để giải khuây trước có lẽ là không đúng. Bởi vì nó không chạm vào bất kỳ đồ uống có cồn nào mà chỉ có thể nhìn người đàn ông tóc dài đang chơi saxophone... Tên là gì? P'Jim?
"Tao biết mày sợ rằng nếu gặp bố mình, mày sẽ muốn ông ấy bên cạnh... Nhưng mày đến bên ông ấy được ná Sand. Không có gì sai khi mày yêu cầu bất cứ điều gì từ bất cứ ai đó.. Ít nhất gặp ông ấy một lần cũng tốt mà." Tôi nói, cố gắng duy trì bầu không khí không quá căng thẳng. Lúc đó Sand đứng dậy nhìn tôi.
"Thì tới gặp rồi đây.." Nó nói. Tôi quay trái quay phải và nhìn xung quanh. Ai chứ? Người trong quán này à? Hoặc đã hẹn gặp nhưng chưa đến. Lúc đó, P'Jim lên tiếng nhẹ nhàng. Ánh mắt của Ai'Sand đã dõi theo anh ta kể từ khi anh ta bước vào quán...
"Đêm khai mạc tối nay, ai muốn đến tham gia cùng thì hãy lên nhé." Anh ta nói. Lúc đó tôi mới nhận ra một điều là Ai'Sand rất ngưỡng mộ người đàn ông lớn tuổi này. Nó thích đến đây khi không thoải mái hoặc là...
"Vậy đó" Nó thừa nhận. "Khi buồn bã và căng thẳng, nghe những bài hát của bố thấy thật ấm lòng".
Tôi bị sốc đến mức gần như há hốc mồm. Tôi đến đây nhiều lần, thấy thái độ của Ai'Sand cứ tưởng nó chỉ đang ngưỡng mộ như một người yêu nhạc. Bây giờ tôi mới phát hiện ra người đàn ông tóc dài chơi saxophone, P'Jim, người này là bố của Sand. Nó nói với mọi người rằng bố nó say rượu và đâm xe rồi chết. Nhưng thực tế, người lái xe say rượu chính là mẹ nó. Mae Sai luôn biết rõ rằng cho dù có liên quan gì đến P'Jim thì đó cũng chỉ là tình một đêm nhưng cũng chắc chắn rằng người này chính là bố của Ai'Sand. Nó đã biết điều này từ lâu mặc dù đã cố gắng phủ nhận sự thật. Nhưng người không biết chính mình có con là P'Jim. Có lẽ nếu biết, cuộc đời Ai'Sand sẽ thay đổi. Thay đổi theo hướng tốt hơn hay tệ hơn thì không ai có thể nói trước được.
Tôi không chắc nó sẽ làm gì. Nhưng nó đã nhặt được cây đàn guitar, cây mà tôi mua cho.
"Au, Ai'Sand... Mày cũng có thể chơi nhạc hả?" P'Jim nhìn Sand một cách kỳ lạ khi nói chuyện với nó trước khi nói vào micro trước toàn bộ quán. "Khách hàng thường xuyên. Quen biết nhau đã lâu mà giờ mới biết cũng có thể chơi nhạc."
"Kub! Có thể chơi nhạc nữa." Nó mỉm cười, đôi mắt long lanh nước.
P'Jim nhìn Sand, ngạc nhiên vì sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng có còn mỉm cười nếu anh ta biết được một sự trùng hợp ngẫu nhiên khác. Tôi không chắc liệu anh ta còn mỉm cười hay không. Ai'Sand có vẻ hồi hộp như sắp đi làm nhiệm vụ cứu quốc. Khi nó chuẩn bị bước đi Tôi chỉ hỏi. "Mày có định nói chuyện với anh ta không?"
"Nói chứ" Nó trả lời khi siết chặt cây đàn guitar trong tay. "Theo cách của tao."
Ai'Sand đến trước sân khấu. P'Jim chạm vào vai và mỉm cười với nó trong khi nó đang chuẩn bị nhạc cụ. Anh ta lên tiếng chào hỏi không qua mic. Nhưng tôi có thể đọc khẩu hình và hiểu được:
"Hồi hộp hả?" Anh ta hỏi và Ai'Sand gật đầu. "...Không sao đâu. Cứ chơi cùng nhau là đủ rồi."
Ai'Sand mỉm cười. Tiếng kèn saxophone vang lên trước. Rồi nó gảy đàn guitar điện theo sau. Cả hai thay phiên nhau dẫn dắt và hoà quyện. Và họ đã chơi rất ăn ý với nhau, cả hai cùng 'trò chuyện' qua nhạc cụ của mình. Bất kể nghệ thuật có phải do di truyền hay không, âm nhạc của cả hai thật sự rất hoà hợp khiến tôi không ngừng lắng nghe và nhìn ngắm với sự ngưỡng mộ. Vẻ mặt của Ai'Sand như đã tháo gỡ được phần nào những nút thắt trong lòng. Trông nó như được giải thoát khỏi mọi thứ đã kìm nén bấy lâu.
Sand's Story
Chiếc xe máy lăn bánh trên con đường. Bài hát mà chúng tôi thường nghe cùng nhau ở cửa hàng đĩa vang lên như nhạc nền cho cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi đỗ xe lại, đeo tai nghe và nghe nhạc, đi bộ và nói chuyện, cười đùa và hát theo trên đường phố. Chạy qua đám đông, mua đồ ăn đường phố để ăn. Tôi mua một ít bọ cạp chiên phủ cơm cho Ai'Ray. Nó ăn và nhăn mặt đến mức tôi phải bật cười. Chúng tôi đến quán rượu để ca hát, nhảy múa mà không cần phải dựa vào rượu hay ma túy để có được niềm vui. Ray chính là chất gây nghiện của tôi. Tôi thấy có người đưa rượu cho Ray nhưng nó từ chối, điều đó khiến tôi mỉm cười. Tự hào về Ray mới này, thực ra cũng chính con người cũ của nó, nhưng sức khỏe thể chất và tinh thần đều tốt hơn.
Quán rượu đóng cửa và chúng tôi bước vào một tiệm xăm. Chúng tôi có một hình xăm đôi mặt trời trên bãi biển đầy cát. Chúng tôi ngồi ngắm nhìn hình xăm trên vỉa hè, ăn Pad Thai trên phố Khaosan. Trên tay Ray là cuốn sách du lịch về nước Mỹ. Hai chúng tôi mở ra và xem xét các địa điểm tham quan. Vừa xem vừa mơ mộng từ ngày hôm nay. Vì mục tiêu là đến Coachella cùng nhau.
Xe của chúng tôi chạy xuống đường hầm. Đèn trên đầu loé lên liên tục. Khuôn mặt người tài xế lúc tối lúc sáng, giống như khuôn mặt và hình dáng của tôi. Nhưng tất cả chúng tôi đều biết rằng khi ra khỏi đường hầm này, khuôn mặt của chúng tôi và thế giới của chúng ta sẽ tươi sáng. Chúng tôi mở cửa sổ ô tô, dang rộng vòng tay và để gió thổi qua khi xe chạy lên khỏi đường hầm. Tóc tôi tung bay trên khuôn mặt, để lộ những nụ cười. Sau này, có thể có nước mắt, có thể có những căng thẳng xuất hiện. Nhưng nó giống như lái xe qua một đường hầm. Chúng ta biết rằng điều này cũng sẽ trôi qua giống như bao điều chúng ta đã trải qua.
Đêm nay không có điểm đến cụ thể. Chúng tôi lái xe vô định mặc dù bây giờ đã gần sáng. Cuối cùng, chúng tôi đi ngang qua một tòa nhà bỏ hoang nổi tiếng. Một tòa nhà có rất nhiều người đến chụp ảnh và làm nhiều thứ khác nhau. Giờ này có lẽ không còn ai ở đó nữa. Vì vậy, chúng tôi ngước nhìn lên trên rồi nhìn nhau. Chúng tôi nhảy qua hàng rào và tiến thẳng lên, ngày càng cao hơn.
Chúng tôi đã đi lên cao nhất có thể. Cho đến tầng có sân thượng thoáng đãng, nhìn ra dòng sông Chao Phraya. Chúng tôi bật nhạc và nhảy múa vòng vòng, vừa nhún nhảy vừa nắm tay nhau xoay tròn như đang khiêu vũ. Khi mệt, chúng tôi chỉ ngồi xuống nói chuyện. Khi cao hứng, chúng tôi hát, nhảy và ôm nhau. Cho đến khi trời dần sáng, chúng tôi nhảy múa và quay cuồng cho đến khi mệt nhoài, chóng mặt rồi cuối cùng mới nằm xuống ngủ.
"Cảm thấy tiếc cho P'Yo nhỉ. Phải tìm một ca sĩ mới." Ray đột nhiên lên tiếng.
"Ừm... Nhưng mày không thể tìm được một người bạn trai khác như tao đâu."
"Mày không hối hận sao? Trở thành ca sĩ không phải là một giấc mơ sao?" Nó lo lắng hỏi.
"Tao sẽ không từ bỏ nghề ca sĩ. Chỉ là ngừng hát trong quán rượu. Con người có rất nhiều ước mơ. Ước mơ lớn nhất của tao lúc này là có mày ở bên cạnh – 'kiểu sức khỏe tốt hơn'. Tao không muốn mày uống rượu nữa."
"Học cách nói chuyện như vậy từ khi nào vậy?" Nó lẩm bẩm trong miệng. "Tao không muốn trở thành gánh nặng. Rồi lấy đâu ra tiền để tiêu hỏ Sand? Quay lại ca hát đi. Về việc uống rượu và không uống rượu là việc tao phải tự mình giải quyết."
"Tao đã đưa ra một quyết định đúng đắn rồi Ray...tôn trọng quyết định của tao ná." Ngay khi tôi nói vậy, Ray quay lại và ôm lấy tôi. Tôi hôn lên má để đáp lại. Đột nhiên một tấm poster cho đội hình Cosella năm tới xuất hiện.
"Chỉ còn lại giấc mơ này... Tháng Tư tới chúng ta sẽ có mặt ở đó."
"Ừm... Mày đi đâu tao cũng đi cùng nhé Sand." Nó mỉm cười, nụ cười đáng yêu. Ngay lúc đó, tôi lấy rượu mận Jude của mình ra khỏi túi và mở ra uống. Ngồi yên nhìn ra ngoài. Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu nhợt nhạt và tươi sáng. Chẳng mấy chốc mặt trời sẽ mọc. Đột nhiên, Ray lên tiếng, giống như đã suy nghĩ rất lâu rồi. "À mày... Lúc đầu tao nghĩ là rượu mận sẽ không làm nên chuyện. Tao thật sự xin lỗi nhé. Nhưng nhãn hiệu của nó không hay lắm."
"Chết tiệt," Tôi khẽ thốt lên. Làm như ngọt ngào sẽ phá vỡ concept của chúng tôi mất. "Bài hát nổi tiếng của The Beatles đó nhé."
"Giống như kiểu uống rồi sẽ bị tiêu chảy ấy."
Ray đang ghẹo gan. Tôi cũng trêu ghẹo nhướn mày. Nghĩ lại những khoảnh khắc đầu khẩu với nó cũng thật vui.
"Mày có cái tên nào hay hơn không?"
"Vậy... Sandray hay Raysand không? Tên của chúng ta kết hợp lại nghe rất tuyệt ná." Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy nó và rồi mỉm cười. "Tao có thể thiết kế logo nữa, làm thật đẹp luôn. Sau đó tiết kiệm tiền nữa và tự lo việc đi Coachella cùng nhau không? Tao cũng sẽ không xin tiền từ bố nữa. Giống như... chúng ta có thể cùng nhau kinh doanh và bán nó ở hostel, không cần phải lén lút nữa."
Tôi nghiêng người về phía trước và hôn nó say đắm một lúc lâu, tràn ngập hạnh phúc. "Chết tiệt... Kinh doanh chung với nhau giống như mày đang câu hôn tao hay gì không biết nữa." Tôi nói sau khi rời môi.
"Đợi đến khi đảng của bố Ai'Ton thông qua luật hôn nhân bình đẳng, tao sẽ đến cầu hôn hoặc mày cầu hôn tao cũng được. Cả hai cùng cầu hôn nhau cũng được. Cho công bằng, được không?" Ai'Ray nhướn mày và nheo mắt trêu ghẹo. Sau đó, cơ thể hai chúng tôi lại cuốn vào nhau.
Ray's Story
Trong sự yên lặng, chúng tôi vẫn ngồi sát bên nhau, hướng mắt về phía bầu trời. Mặt trời đang mọc, vạn vật đều yên tĩnh. Nhìn từ trên cao, thế giới từng tàn nhẫn và vô tâm với chúng tôi giờ trông thật nhỏ bé và yếu đuối hơn chúng tôi rất nhiều. Tôi quay sang nhìn vào mặt Sand và phát hiện ra rằng nó vẫn nhìn thấy ánh sáng màu cam từ mặt trời phản chiếu vào mắt nó.
"Tao đã muốn làm điều này từ lâu rồi," Nó nhẹ nhàng nói. "Không cần quan tâm bất cứ điều gì, không cần suy nghĩ quá nhiều. Ở bên người mình yêu thương. Cùng nhau làm những điều ngu ngốc nhưng thực sự rất ý nghĩa. Giống như bộ phim tao yêu thích... Begin Again"
Tôi quay đầu lại nhìn vào mặt nó. Người này đến để thay đổi cuộc đời tôi. Đó không phải là một tình yêu cuồng nhiệt, mộng mơ như tình yêu tôi đã có với Mew. Nhưng đó là một tình yêu trường thành. Một tình yêu mà mỗi người chăm sóc, hỗ trợ lẫn nhau và khiến cuộc sống của cả hai ngày càng phát triển hơn nữa. Như thế đó. Khi Sand quay lại nhìn tôi, tôi phải nói rằng:
"Nếu thích thì hãy làm thường xuyên ná... Với mày, tao sẵn sàng Begin Again and again and again. Lặp đi lặp lại luôn" Ai'Sand mỉm cười. Thật sự thì, không cần phải cười cũng có thể thấy nó đang hạnh phúc. "Bởi vì tao yêu mày lắm lắm luôn, Sand."
Chúng tôi thậm chí còn không hôn nhau. Chỉ ngồi tựa đầu vào nhau. Những ngón tay của chúng tôi từ từ nhích lại gần nhau hơn. Nhìn ra bầu trời phía trước, mặt trời đang mọc sau giông bão cuộc đời. Trời sẽ tối đi. Nhưng chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng trở lại. Tôi chỉ biết rằng từ nay một chương mới trong cuộc đời tôi sẽ bắt đầu.
Đó không còn là câu chuyện của Ray, không phải câu chuyện của Sand, từ nay mọi thứ đều là câu chuyện của chúng tôi.
Nam Chuem's Story
Tháng 2 năm 2024, tôi, Nam Chuem Saranphon, con gái một người bán bún cá, chuẩn bị mở một nhà nghỉ mới.
Bảng tên ghi ONLY FRIENDS STAY. Tất cả chúng tôi đều mặc áo sơ mi logo của hostel. Trong khi tôi đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ và ra lệnh cho hai người bạn thân nhất của mình. Cựu thanh niên đeo kính và thanh niên còn lại từng nghiện rượu. Bọn họ đều làm vẻ mặt nhăn nhó. Đặc biệt là Ai'Ray, tên mặt mông. Dù có Sand ở bên cạnh nhưng vẫn làm ra vẻ mặt ghẹo gan.
"Mày căng thẳng gì dữ vậy, Ai'Chuem? Không ai mong đợi dịch vụ năm sao đâu. Đây là hostel, không phải The Upper của Ai'Top." Nói xong, nó quay sang Mew. "Không có ý chế giễu đâu nhé."
"Phải được đâu? Nếu người đầu tiên đến đây, anh ta sẽ không ấn tượng đâu. Viết một bài chê bai rằng căn phòng có mùi mốc, nhân viên không quan tâm. Ai muốn đến ở nữa chứ?" Tôi hét lên khi April vội vã lau quầy tiếp tân.
"Và đã chọn ngày khai trương là lễ tình nhân thay vì tao được ở bên Top!"
"Mày đã ở đó mỗi ngày rồi. Ở với bạn bè chút đi. Tao với April cũng không được ở cạnh nhau đó nhé."
Tôi nhớ lúc đó đã nhìn thấy April cầm bức ảnh. Trong khung hình có tôi, Mew, Ray, Ton khi chúng tôi đến xem địa điểm hostel lần đầu tiên. Ai'Ton là người chụp ảnh nhóm đó cho chúng tôi. Tôi thực sự rất nhớ nó. Thật sự thì, có thể chiến đấu cho đến khi chết thế nào đi nữa, nếu thực sự là bạn bè thì thật sự không thể cắt đứt nhau. Tôi rất muốn nó có mặt ở đây hôm nay. Nhưng cũng hiểu rằng nó đang tự do ở một vùng đất tự do. Có lẽ điều đó sẽ giúp nó trở thành một người tốt hơn.
Trong khi đang mải suy nghĩ, chúng tôi bắt đầu nghe thấy tiếng ô tô đang đến gần và tôi càng trở nên phấn khích hơn.
"Đến rồi mày ơi. Khách hàng đầu tiên của chúng ta. Hãy chăm sóc thật tốt!"
Chúng tôi đứng thành hàng bốn người. Khi cửa khách sạn mở ra, tôi cảm thấy mắt mình ướt lệ. Lẽ ra Ai'Ton nên có mặt ở đây. Chúng tôi nên cùng nhau đón tiếp vị khách đầu tiên. Nhưng thôi, thế này có lẽ sẽ tốt cho mọi người. Chúng ta vẫn là bạn bè, ngay cả khi chúng ta không ở cùng nhau... Chết tiệt, ngay cả khi sắp kết thúc câu chuyện rồi, tôi vẫn chỉ nghĩ đến bạn bè mà thôi.
Vị khách bước vào sau đó chúng tôi cùng nhau nói chuyện.
"WELCOME TO ONLY FRIENDS STAY!! Ở đây chúng ta ở bên nhau như những người bạn."
Khi ngước nhìn vị khách đầu tiên bước đến, chúng tôi chỉ biết mỉm cười ngạc nhiên... Đây là một diễn viên gay là một người có sức ảnh hưởng nào đó phải không nhỉ? Cảm giác quen thuộc như đã thấy ở đâu đó rồi. "Xin chào, xin làm bạn của các bạn nữa ạ."
Cậu ta là ai cũng được. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ ấn tượng vì mỗi vị khách đến đây đều là bạn của chúng tôi. Nhưng tất nhiên, tôi quay lại nhìn bức tranh trên quầy. Dù không có người bạn nào có thể thay thế được bốn người chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co