Truyen3h.Co

ONLY FRIENDS

Q2 - TRACK 4: SPACE ODDITY

gwfkvn

Sand's Story

Khi chúng ta rơi từ trên cao xuống, bạn sẽ không nghe thấy gì cả ngoài tiếng tim đang đập. Thực ra nó đã nhảy múa từ ngày chúng ta sinh ra nhưng chứng ta chưa bao giờ quan tâm để lắng nghe nó. Và rồi ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu bạn vào khoảnh khắc cơ thể bạn chuẩn bị chạm đất là 'Lẽ ra chúng ta nên lắng nghe trái tim mình khi vẫn còn cơ hội.'

Bởi vì nếu chúng ta nghe nó ngay từ đầu chúng ta có thể không cần phải đặt mình ở đây. Khói thuốc lá bay khắp nơi trong khu vực hút thuốc của quán P'Yo. Tôi nhớ đến khoảng thời gian tôi chăm sóc Ray ở nhà khi vai nó bị gãy. Khi nó không nói với ai, khi nó chỉ có tôi trong cả thế giới. Khi tôi đang múc cơm cho Ray, nó mỉm cười và xin tôi múc thêm cho nó. Khi chúng tôi chơi game, Ray bấm nút bằng tay phải, còn bên trái tôi bấm giúp. Khi chúng tôi ở gần nhau, la hét ầm ĩ, giết nó đi, giết hết đi. Hét vào mặt các nhân vật trong game như thể nó có thể nghe thấy. Khi tôi giúp Ray tập vật lý trị liệu, nghe nó phàn nàn và tâm sự về bố, về mẹ và việc phải trình báo lên trung tâm quản chế. Khi tôi lau người cho nó, nó ngủ thiếp đi với mỉm cười trên môi khi tôi lau xong.

Lúc đó tôi đang lơ lửng trên cao. Ở một nơi chỉ có hạnh phúc và chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi phải quay trở lại trái đất.

Nhưng lần thứ hai nhìn thấy hai người họ hôn nhau trong quán của P'Yo. Khi tôi nghe Nam Cheum nói chuyện với April về việc họ đang hẹn hò.

Tôi ngã xuống và va phải thứ được gọi là sự thật cho đến khi ho ra máu và chết.

Nếu lúc đó tôi đã lắng nghe trái tim mình. Nếu tôi chịu mở miệng và nói thẳng rằng: "Tao yêu mày. Tao không thể sống thiếu mày. Mày đừng chọn Mew ná. Tao xin mày... hãy chọn tao đi." Có lẽ tôi sẽ không ở đây.

Cửa quán đóng sầm vào tường! Kéo tôi về hiện tại và tôi nhìn thấy Ray đang mở cửa và bước ra đây. Đó là nơi chúng tôi có cuộc trò chuyện nghiêm túc đầu tiên. Nó trông say khướt và khó có thể đi lại được. Khuôn mặt trông vui vẻ hơn khi ở bên tôi. Nó nói vào tai Mew điều gì đó đại loại như "Về nhà cẩn thận nhé. Khi nào đến đó hãy nói cho tao biết nhé. Tao sẽ gọi Grab, đừng lo." Đại loại như vậy. Lấy ra một điếu thuốc trong bao và cầm trên tay. Nhưng rồi khi thò tay vào túi và mở nó ra để nhìn vào hộp thuốc lá... Chiếc bật lửa không được tìm thấy ở đó như thường lệ. Trước khi nó kịp ngẩng đầu lên, trước khi nó kịp cúp máy với Mew, đèn đã sáng lên.

Tôi bấm bật lửa châm thuốc cho nó. Vẻ mặt nó có vẻ khó chịu. Tình trạng khó xử nên tôi phải là người bắt chuyện.

"Khi nào mới tự mang theo bật lửa của mình?"

"Xin lỗi... Cảm ơn nhé Sand."

Nó im lặng một lúc lâu. Tôi không chắc điều tôi sắp nói tiếp theo có tốt hay không, nhưng tôi muốn biết nên tôi hỏi.

"Hẹn hò từ khi nào, chẳng thấy kể gì với tao hết." Nghe câu hỏi của tôi, nó ngượng ngùng dừng lại trước khi trả lời.

"Không... không phải mối quan hệ như vậy. Mew chỉ... muốn mở lòng với tao thử thôi." Chỉ cần nghĩ đến Mew thôi cũng khiến nó lại mỉm cười. "Mày đã bao giờ mơ thấy điều gì đó và cảm thấy nó rất chân thực chưa? Trong thâm tâm mày biết mình phải thức dậy, nhưng mày vẫn muốn ngủ lâu hơn một chút để mơ ước nhiều hơn một chút. Có được một chút hạnh phúc, chỉ cần lúc đó thôi là tốt rồi."

Nó thở ra một hơi dài. Sau đó nó gạt tàn ở đầu điếu thuốc đi. "Ngay cả khi nó chỉ giống như thật vẫn chỉ muốn tin đó là sự thật trong chốc lát." Nó khẽ lắc đầu, tiếc nuối cho chính mình.

Tôi đã dập tắt điếu thuốc của chính mình. Tôi vẫn chưa hút thuốc xong nhưng tôi bắt đầu không muốn ở lại đây nữa.

"Tao chỉ chưa muốn thức dậy thôi Sand" Nó nói rồi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Tôi biết, tôi hiểu chính xác ý của Ray. Đôi khi trong thời gian ở bên Ray, tôi cảm thấy như mình đã mơ một giấc mơ rất đẹp nhưng lại không muốn tỉnh dậy. Trên khuôn mặt hạnh phúc của Ray, đôi mắt nó trông còn buồn hơn.

"Mew, cậu ấy thực sự đã vượt qua được tình cảm của mình với Top rồi phải không?"

"...Tao không biết." Trông nó càng căng thẳng hơn. Có vẻ như nó không muốn nói về chuyện này nữa "Vẫn không thể tin được rằng nó thích hay yêu tao hay gì đó. Nó có thể chỉ là đang tìm kiếm ai đó để an ủi mình chẳng? Nếu không thì đó sẽ chỉ là một sự trả thù đối với TOP."

"Không, đừng nghĩ như vậy..." Được rồi, đã đến lúc phải đi rồi. "Dù mày có tệ với tao thế nào nhưng tao biết mày tốt với Mew. Có lẽ Mew có thể cảm nhận được điều đó. Tao sẽ không đánh thức mày nha Ray. Xin lỗi vì đã hỏi về Top."

Tôi bước đi và Ray nắm lấy cổ tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi một cách sợ hãi

"Chúng ta vẫn là bạn bè như trước chứ, Sand?"

Chết tiệt, tao phải thức dậy khỏi giấc mơ này.

"Tao chưa bao giờ là bạn của mày ngay từ đầu. Chúng ta đều biết mình đang làm gì. Hai con người cô đơn gặp nhau, cùng nhau giết thời gian. Chỉ thế thôi. Đã có người bạn thực sự của mày rồi còn gì" Trông thật ngu ngốc phải không? Tôi không biết, nhưng tôi thực sự không thể chịu đựng được.

"Tao rất hạnh phúc ná Sand, khi ở bên cạnh mày. Khi bước vào thế giới này, muốn làm điều gì đó vui vẻ với mày."

"Nhớ lại điều đã làm điều đó với Mew đi. Rồi đều có thể thay thế thôi" Tôi cố gắng gượng cười, ngẩng đầu lên một chút để ngăn những giọt nước mắt vốn đã trào ra. "Mặc dù trước đây đã làm những việc như vậy nhưng chỉ dùng tao để thay thế Mew khi Mew không ở bên cạnh... Buông tao ra được rồi."

"Mày lại drama gì nữa vậy Sand?" Ray hét lên một cách khó hiểu. Tôi gỡ tay khỏi nó. Ý tôi là để nó buông tôi rời khỏi khu vực hút thuốc và có lẽ cũng có nghĩa hãy buông để ra khỏi cuộc sống của nó.

Tôi không thể chịu được việc phải ngồi dự bị thêm nữa.


Ray's Story

Cửa tiệm mở ra, quay trở vào trong quán. Tôi buông ra một tiếng thở dài lớn khác. Sau khi clear lại bản thân mình, quay trở lại quán nơi tất cả đèn đã sáng. Không còn một khách hàng nào ở bên trong. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân nhớ về Sand quá nhiều. Bây giờ là lúc gặt hái hạnh phúc. Đó là lúc tôi thử hẹn hò với Mew. Thoả mãn... Và lúc đó, tôi phải ngừng suy nghĩ về mọi thứ trong đầu vì ở quán bar, P'Yo và Plug đang cãi nhau. Có Sand đến trước và cố gắng ngăn chặn họ.

"Vậy phi đang bị cái quài gì vậy?!" Plug trông rất tức giận. Trong khi P'Yo đứng im và quay mặt đi. Giống như đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình vậy. "Chị là người đến tán tỉnh em trước ná. Chị đến để khiến em yêu chị. Và bây giờ chị định nói như thế này sao?"

"Bình tĩnh nào, Plug, từ từ nói chuyện đi mày." Ai Sand cố gắng khuyên can nhưng Plug cao hơn nó rất nhiều. Vì vậy, thật đáng sợ khi tôi sẽ không thể làm được gì. Tôi vội vàng lao vào để giúp giải quyết tình hình. Khi tôi hỏi có chuyện gì thì Ai'Sand dễ dàng kết luận rằng Plug đã mời P'Yo chuyển đến sống cùng nhau... Ngôi nhà nơi Plug ở cùng bố mẹ và anh chị em. Nhưng P'Yo đã từ chối.

"Vậy thì, vấn đề là gì hả Phi? Hai người yêu nhau lắm không phải sao?" Tôi quay sang hỏi P'Yo.

"Vấn đề là, tao không yêu mày nhiều lắm, Plug," P'Yo nói vào mặt Plug theo cách mà ngay cả trẻ mẫu giáo có thể hiểu được đó là diễn.

"Tại sao lại nói như vậy? Chị cũng biết điều đó không đúng. Trước đây, chị đã nói với em rằng chị yêu em."

"Yêu mày, nhưng tao chỉ muốn ở bên mày mãi mãi như thế này," P'Yo bắt đầu nói to hơn "Không được sao?! Mày muốn tao đi ăn với mẹ mày, tao đã đến đó rồi. Muốn đến dự tiệc sinh nhật của chị mày, tao cũng đã giúp cô ấy mua đồ. Nhưng nếu chuyển đến ở cùng nhau thì thật sự không được, Plug, tao không muốn nghiêm túc với mày như vậy!"

Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy khuôn mặt của Sand, tôi biết rằng nó đang bị sốc. Plug xúc động đến nỗi nước mắt tuôn rơi.

"Ở bên nhau rồi mà không nghiêm túc, vậy thì ở bên nhau nữa làm gì hả Phi?" Không nói nữa, Ai'Plug. Sand quay lại nhìn tôi, đúng lúc tôi liếc nhìn mặt nó. Chẳng hiểu sao chúng ta có chung một suy nghĩ và đồng lòng trong câu nói đó. "Phi không thể nhìn lại quá khứ sao rằng em đã nghiêm túc hẹn hò với Phi như vậy? Nếu chỉ hẹn hò cho vui kiểu bạn bè đi ăn, bạn bè đi du lịch thì hãy buông em ra đi vì em không đồng ý với điều đó!"

Chỉ vậy thôi, lời nói của Plug đã tác động mạnh đến tôi như thể chúng không phải là lời nói của Plug. Mà như những lời Sand định nói với tôi. Ai'Sand cúi đầu như thể chính nó là người đang tranh cãi với P'Yo. Không biết bao lâu, Plug nhìn P'Yo đau lòng. Cuối cùng, lấy đồ ăn của mình và rời khỏi cửa hàng. Ngay khi Plug không còn ở đó, P'Yo ngồi xuống ghế quầy bar khóc một cách đau lòng. Chúng tôi đều sốc. Cho đến khi Ai'Sand lao tới ôm lấy P'Jo.

"Bình tĩnh ná Phi. Em hiểu chị ná. Hãy hít một hơi thật sâu..."

"Em không hiểu. Chỉ là dọn vào ở cùng nhau thôi mà." Tôi tự mình đến ngồi trước mặt Yo. "Phi sợ điều gì?"

"Nó không hề work, mày cũng không hề work từ đầu rồi." P'Yo than thở như một người đang nghẹt thở "Nó không giống với việc hẹn hò chơi chơi đâu... Một chàng trai và một người chuyển giới, nó không giống như tụi mày. Khi thức dậy, tao không đẹp như thế này. Khi tao ngủ, khi tao tắm... Tao chưa sẵn sàng để cậu ấy nhìn thấy mọi mặt của tao. Tao sợ ở quá gần nhau rồi tôi sẽ bị bỏ rơi."

Tôi liếc nhìn khuôn mặt Ai'Sand, thấy nó cũng quay lại nhìn tôi. Ai'Sand nói nhỏ nhẹ như đang nói chuyện với P'Yo nhưng cũng khiến tôi cảm động.

"Nhưng bây giờ người đang đợi cậu ấy đã bị tổn thương..." Nó xoa xoa cánh tay và xoa vai Yo. "Chúng ta đã cùng nhau trưởng thành. Không ai muốn yêu nhau rồi lại chia tay như hồi trung học nữa. Nếu Phi chưa sẵn sàng yêu cậu ấy thật lòng thì cứ để cậu ấy rời đi. Một mối quan hệ trì trệ như thế này sẽ không tốt cho bất cứ ai đâu Phi."

Tôi trực tiếp nhận được thông điệp khi P'Yo vẫn đang khóc trong vòng tay Sand. Khi nó ôm lấy cô ấy vào lòng an ủi. Tôi chỉ có thể suy ngẫm và cân nhắc. Bởi vì dù có đi con đường nào, P'Jo chắc hẳn sẽ đều đau lòng. Chỉ là chọn con đường nào sẽ đau hơn thôi.

Còn tôi thì sao? Nếu tôi thực sự phải buông tha Sand, cho dù có Mew bên cạnh, liệu tôi có hối hận không?


Mew's Story

Top làm sao biết được rằng tôi và Ray đang thử hẹn hò với nhau. Nhưng chắc chắn rằng cậu ta đã theo tôi như một kẻ điên cho đến khi tôi phải dọn vào ở cùng Cheum. Nhưng Top vẫn sẽ biết. Lái một chiếc ô tô sang trọng qua Yaowarat để tìm Nam Cheum. Cheum đã từ chối giúp đỡ bằng mọi cách. Và diễn như không biết tôi đã đi đâu một cách chân thật như có bản kịch bản sẵn. Và khi chiếc xe sang trọng của người thừa kế Upper lái xe ra khỏi con hẻm chật hẹp, Ai'Cheum quay lại chỗ tôi trong phòng nó trên tầng hai.

"Cám ơn ná mày, tao đã lén nghe và diễn xuất rất trôi chảy," tôi lên tiêng khen ngợi nó

"Đây thực sự là một sự lựa chọn, phải không?" Ai'Cheum chưa bao giờ đồng ý rằng làm sao Ray sẽ nghĩ chỉ là bạn bè với tôi. Càng không hài lòng hơn khi chúng tôi thử hẹn hò. Chủ phòng ngủ trên tầng 2 quán bún đứng bất động, khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cửa trước.

"Ừm... vẫn chưa muốn gặp."

"Không phải chuyện này." Nó bước tới và ngồi xuống cuối giường, nhìn tôi chằm chằm. "Về Ray." Nghe vậy, tôi vội vàng chạy tới ngồi xuống sàn cuối giường, ôm lấy đầu gối, tựa lưng vào giường, cổ gục xuống, vẻ mặt căng thẳng.

"Cứ chọc tức TOP như thế này đi. Một ngày nào đó sẽ khiến Ray đau lòng." Ai'Cheum thậm chí còn không nhìn mặt tôi. Có vẻ như nó đột nhiên tức giận với tôi vì điều này. "Tôi xin đó, Mew. Tao đã mất Ai'Ton rồi. Tao không thể mất thêm bạn bè nữa."

Tôi im lặng, thấy thương cho Ai'Cheum. Tình yêu của chúng tôi dùng dằng, rối rắm đến nỗi nó ảnh hưởng tới những người không làm gì sai trái như Cheum. Tôi không biết với mối quan hệ ngày nay nó khó khăn đến thế nào. Tôi không nghĩ mình đã làm gì sai. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không quan tâm đến nó. Thay vào đó tôi đứng dậy và ngồi cạnh nó. Tựa đầu vào bờ vai Cheum rồi nhẹ nhàng trả lời, không biết có đủ dứt khoát hay không.

"Tao không chọc tức Top ná Cheum...Tao chọn Ray."

Tôi đã cố gắng hết sức để tỏ ra tự tin. Nhưng có lẽ làm không tốt lắm. Ai'Chuem có thể thấy. Vẻ mặt nó ngay lập tức trở nên sợ hãi không biết tương lai của nhóm chúng tôi sẽ ra sao.

Mọi chuyện dần thay đổi sau ngày tôi đá nó xuống bể bơi. Chiếc bàn thường ngày ở căng tin có nhiều không gian hơn khi không có Ton ngồi đó. Ban đầu nó vẫn đi bộ tới đây theo thói quen, sau đó lại dừng lại và đi lối khác. Gần đây chúng tôi cũng không thấy nó đến căng tin nữa. Chắc nó tránh mặt đi ăn ở các căng tin khác. Hoặc có thể đi ăn ở trung tâm thương mại.

Một thay đổi khác mà tôi nhận thấy là mặc dù Ray không hành động một cách phô trương, liên tục tán tính thả thính không ngừng như Top. Chúng tôi chỉ như những người bạn bình thường, nhưng thỉnh thoảng nó lại cho chúng tôi đồ ăn. Cheum chỉ có thể ngoảnh mặt đi khi Ray làm vậy. Giả vờ như không để ý sẽ giúp quên đi mối quan hệ của chúng tôi là như thế nào.

Nhưng điều đã thay đổi nhiều nhất là Ray đã chuyển từ hút thuốc lá sang hút pod (thuốc lá điện tử) thay thế giống như TOP. Nó biện hộ rằng "Mày sẽ không bị ám mùi". Nhưng thực tế có lẽ là vì người mà thường xuyên châm lửa cho nó không ghé qua khoa này chút nào nữa.

Pod mà nó hút có mùi lạ lạ như mùi trái cây hoặc nó sẽ có mùi Red Bull. Cho đến khi nó tìm thấy mùi táo xanh để hút, tôi đã xin thử hút nó. Với lý do chỉ "muốn thử điều gì đó chưa từng làm trước đây". Dần dần, bởi vì mùi thơm không giống thuốc lá điếu và do có vị ngọt ở cuối, nên đột nhiên tôi cũng nghiện pod theo nó.

Tôi đã không gặp lại Top cho đến một ngày, khi tôi đang đi học môn giáo dục chung. Tình cờ nó bước vào phòng vệ sinh cùng tôi. Rồi nhìn thấy tôi đang hút thuốc trước gương. Tôi giữ vẻ mặt bình thản, bước ra ngoài và uống rượu. Nhưng gã cao lớn, cơ bắp đã cản đường khiến tôi không còn lối thoát.

"Định tránh mặt đến khi nào?" Nó hỏi, không phải với vẻ cầu xin như trước mà dường như có sự căng thẳng.

"Biến đi, mình không muốn nói chuyện với Top."

"Hẹn hò với Ai'Ray có đến mức phải hút thuốc lá không?" Nó không chỉ không chịu tránh đường mà còn đưa tay giật lấy chiếc pod từ tay tôi. Cho đến khi tôi rút tay lại và nhìn chằm chằm vào mắt nó.

"Chỉ muốn thay đổi cuộc sống của mình. Sống như trước đây thì bị người yêu lừa dối đó thôi!"

"Mew, đừng mỉa mai thế," Nó nói, nỗi thống khổ bắt đầu tỏa ra sau đồng tử.

"Xin lỗi, Top không quan trọng đến mức mình phải mỉa mai," Tôi đáp như thế ngay cả người cứng đầu nhất trên đời cũng sẽ bị tổn thương. Là một người thích đọc sách cũng có cái tốt. Tôi có rất nhiều từ để sử dụng khi đấu tranh với người khác. "Ray luôn tốt với mình. Và nó thực sự yêu mình và chưa bao giờ giấu giếm nhau điều gì".

"Tình yêu đích thực nó sẽ không khiến Mew hành động như vậy."

"Như nào cơ? Hút pod á hả? Top cũng hút mà, đúng không?" Tôi nhìn chằm chằm vào mắt nó.

"Top làm được, mình cũng làm được".

Tôi không chỉ nói về chuyện hút pod đâu. Kể cả người ngu ngốc nhất cũng biết rằng Top có lẽ đã chán tôi đủ rồi. Hoặc có lẽ quá đau đớn nếu tiếp tục khi nó không không còn ý định ngăn cản bất cứ điều gì nữa. Tôi len mình qua người Top. Nghĩ rằng sẽ thoả mãn, hả hê vì đã trả đũa được... Nhưng không, tim tôi thắt lại. Không hiểu sao tôi thấy khó chịu.


Ray's Story

Mặc dù Sand đã nói rằng bất cứ điều gì từng làm với nó thì thay vào đó hãy làm với Mew. Nhưng có một số thứ không thể thay thế được. Chẳng hạn như việc nó sẽ cùng tôi đi báo cáo tại trung tâm quản chế vào ngày mai. Không biết tại sao đối với tôi thì Mew lại là một người quá ngây thơ và quá tốt để ra tòa với một kẻ vi phạm pháp luật như tôi.

Khi Mew đến học môn giáo dục chung, tôi tách ra và đến gặp Ai'Sand ở khoa Mỹ thuật. Dù đã gửi hàng chục, hàng trăm tin nhắn nhưng cuối cùng nó không trả lời. Thậm chí còn không đọc một tin nhắn nào. Cuối cùng tôi đã đến tìm nó tại lớp học nhạc. Nghe thấy tiếng đàn guitar buồn từ xa, nên tôi đi theo tiếng đàn vào một căn phòng.

Ai'Sand đang ngồi một mình trong phòng gẩy cây đàn guitar của mình. Khi tôi mở cửa bước vào Ai'Sand lập tức ngừng chơi.

"Đừng chơi nữa. Hãy nghe chút coi."

"Tao sắp đến cửa hàng của mẹ" Nó nói, rồi bắt đầu cất cây đàn vào túi.

"Không đúng. Mày đang tránh mặt tao. Mày thậm chí không trả lời LINE của tao." Tôi bước lại gần nó. Nắm lấy bàn tay đang nhặt cây đàn guitar của nó. Nhìn thẳng vào mắt và nói chuyện với người đứng đằng sau vẻ mặt lạnh nhạt và bất cẩn đó. "Sand, bất kể mày có nghĩ gì và cho dù trước đây tao có cư xử tệ với mày thế nào đi chăng nữa. Dù sao thì mày cũng quan trọng với tao rồi. Mày đã bước vào cuộc đời của tao, tao sẽ không để mày đi dễ dàng như vậy đâu. Ngày mai tao phải báo cáo nhiệm vụ-"

"Vậy là đang tìm một người lái xe?... Tốt thôi, Mew không thể lái xe. Nên tao vừa trở thành người quan trọng."

"Tao có thể đi Gab nếu đó là tất cả những gì tao muốn," Tôi nói, cố giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng tôi không biết mình có thể kìm nén nỗi sợ hãi sâu sắc đến mức nào. "Tao cần sự khích lệ. Thành thật mà nói, tao không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Lúc đó tao chỉ muốn có mày ở bên cạnh như mày đã hứa với tao rồi. Và tao biết mày là người luôn giữ lời hứa".

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sand. Nói lên lời cầu xin, gần như khẩn cầu. Nhưng nó vẫn tiếp tục đóng gói đồ đạc. Cuối cùng cũng lên tiếng.

"Đúng... bởi vì người không giữ lời hứa chính là mày." Nó thậm chí còn không thèm nhìn tôi và bỏ lại câu cuối cùng rồi bỏ đi như thể tôi không tồn tại. "Tao nghĩ mày muốn ở bên cạnh Mew hơn là tao ná."

Tấm biển "Trả lại những người tốt cho xã hội" ở văn phòng quản chế đập thẳng vào mặt tôi khi tôi đang ngồi nói chuyện với viên cảnh sát.

Nơi này giống như bất kỳ văn phòng chính phủ nào khác. Trông cổ điển...không phải cổ điển, nó lỗi thời, giống như bị đóng băng trong thời Tom Yum Kung. Những người ở đó làm việc như những người thời đó. Mỗi người đều có một bộ máy tính cũ trước mặt nhưng không dùng đến. Tất cả tài liệu đều viết bằng tay. Và làm việc chậm rãi như mấy con lười trong Zootopia vậy!

Những gì nhân viên quản chế đã làm với tôi là lấy lịch sử chi tiết, từ tên, họ, trường đại học, thu nhập, sở thích, cho đến lịch sử người đó có sử dụng ma túy hay uống rượu ở nhà hay không. Bố mẹ ly hôn hay họ hạnh phúc. Bố có bao giờ bạo hành tôi không. Cũng như yêu cầu tôi vẽ bản đồ khu vực xung quanh nhà của mình.

"Tại sao không sử dụng Google Maps kub? Tôi đã cho địa chỉ rồi."

Cán bộ chịu trách nhiệm cho tôi tự nhận mình là chủ nhân của vụ án, trông như một người tốt bụng, nhuộm tóc màu đồng, bụ bẫm, đeo kính và giọng nói khàn khàn. Giống như nhân vật thủ thư trong Monsters, Inc.. Anh ấy nói với tôi và kết thúc bằng "kub". Mỗi từ giống như người lớn đang nói chuyện với một cậu bé tiểu học. Anh ấy nhìn qua cặp kính của mình và nói.

"Đó là quy định của chính phủ kub." Rồi tôi thở dài. Mở Google Maps sau đó vẽ nó xuống cho phù hợp. Sau đó tôi phải làm bài kiểm tra tâm lý và nhiều việc khác để trả lời về hành vi của bị cáo. Tôi ngồi khoanh tay, chân run rẩy bức xúc. Mắt tôi quay lại nhìn người đi cùng mình, người ra hiệu cho tôi bỏ tay ra khỏi ngực.

Ai'Sand làm vẻ mặt lạnh lùng và không biết nóng như không muốn ở đó. Nhưng chính nó lại là người liên tục nói chuyện với các quan chức lâm nghiệp. Sau đó đi mua nước và cà phê cho tôi trong lúc xếp hàng chờ đợi.

Cái miệng nó thực sự như khiến tôi đến với Mew. Nhưng cuối cùng sáng nay nó đã đánh thức tôi dậy. Còn tôi, tôi tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ mà không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức lấy một lần. Nghe pa phàn nàn đến mức tai tôi tê dại. Rồi lại nghe nó mắng tôi vì tội lén lút uống rượu tối qua đến mức không thể thức dậy. Nó nói rằng nếu tôi bỏ lỡ báo cáo dù chỉ một lần, tôi sẽ phải đặt một cuộc hẹn mới. Điều này kéo dài thời gian cho vụ việc đang chờ xử lý của tôi. Khi tôi hỏi tại sao nó lại đến, nó mỉa mai nói:

"Kẻo trở thành người thất hứa giống như mày." Đó là lý do tại nó lại ở bên cạnh tôi như thế này.

Cuối cùng nhân viên kiểm lâm cũng ký vào giấy phép này một cách hoàn tất. Cuối cùng một bản tài liệu đã được đưa cho tôi.

"Ba tháng nữa báo cáo lại na kub... Đây là một câu hỏi về công việc phục vụ phải được hoàn thành 12 giờ trong năm nay. Tôi khuyến khích cậu hãy nhanh chóng làm tất cả cùng một lúc và hoàn thành nó. Cậu hãy chọn nó trước. Và khi nào có việc thì trung tâm sẽ liên lạc lại kub." Anh ấy nói từng chữ nói ra một cách chậm rãi, khó khăn như thể đó là lời cuối cùng trong cuộc đời.

"Tôi không dọn dẹp phòng tắm chùa, quét đường hay làm công việc xây dựng ná"

Dì Monster Inc nhìn tôi trìu mến. Có vẻ đã gặp rất nhiều người giống tôi. Tôi không thích mọi người nhìn mình một cách trìu mến vì chúng ta luôn nhìn xót thương cho những người kém cỏi hơn mình, trẻ hơn mình hoặc không tài năng bằng mình. Vì vậy, tôi ngoảnh mặt đi và nhìn xuống tài liệu. Ở đó có loại công việc mà có thể mình giỏi hoặc yêu thích, chẳng hạn như công việc viết sách/tài liệu, công việc âm nhạc và biểu diễn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc người già. Tôi quay lại nhìn Ai'Sand. Nó giả vờ gảy một cây đàn guitar và đưa nó cho tôi.

Tôi mỉm cười lần đầu tiên trong ngày hôm đó. Sau đó tích chọn âm nhạc và biểu diễn văn nghệ dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

"Nhanh chóng hoàn thành và lắng nghe phần hướng dẫn ở tầng 2."

Tôi và Sand nhìn nhau. Nó gật đầu để trấn an tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn nên tôi tự tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.


Sand's Story

"Thật là lãng phí thời gian khi phải ngồi nghe giảng rượu và ma túy có hại như thế nào. Nó gây rắc rối cho người khác như thế nào. Xây dựng lòng thương yêu cha, yêu mẹ, yêu vua, quan tâm đến con cháu, đừng cư xử tệ bạc nữa, blah blah. Chết tiệt, tao biết thừa điều đó rồi"

Ở phía trước tòa nhà, tôi và Ai'Ray cùng bước ra khỏi văn phòng. Bên ngoài trông rộng rãi với nhiều bậc thang để chúng ta từ từ bước xuống.

Ờ, biết rồi! Định mắng tôi vì không đủ mạnh mẽ phải không? Chấp nhận cũng được. Nếu tôi không đến thì nó sẽ đến với Mew như thế nào được chứ. Nó không muốn Mew nhìn thấy nó là bị cáo. Nếu nó đến một mình thì sao? Đến bây giờ nó vẫn đi gây rắc rối với vị quan chức. Hoặc đã chiến đấu với một tên tội phạm ma túy rồi đó. Tôi đến đây để bảo vệ xã hội khỏi những kẻ như nó kub!

"Đã biết thế rồi mà còn làm gì vậy?" Tôi mắng nó. "Trong thời gian chờ đợi, mày phải cẩn thận để không làm gì trái với pháp luật. Tòa án sẽ không khoan dung gì đâu, mày hiểu chứ? Và nếu tao thấy mày uống rượu, tao cũng sẽ hủy hàng đợi dịch vụ của mày."

"Kub Pa!" Vẫn không thôi ghẹo gan tao hả đồ khốn này!

"Đấy, khi đến báo cáo thì sẽ làm như thế này. Không có gì phải sợ, lần sau có thể tự mình đến được không?

"Được chứ." Nó trả lời khi chuẩn bị bước xuống bậc thang cuối cùng. "Sao mày biết rõ các bước như vậy?..."

"Thì mẹ tao say rượu lái xe và..." Tôi dừng lại giữa câu... Chết tiệt! Đã từng nói người say rượu lái xe chính là bố tôi. Ray dường như cũng giật mình giống như tôi. Nó ngơ ngác nhìn tôi, cau mày.

"Thấy bảo là bố không phải sao? Lái xe cho tới khi chết đó" Thế là xong. Nó bắt đầu tra hỏi và tiến lại gần hơn. "Vậy ra mẹ mày là người đã say rượu lái xe... Ai'Sand... Tóm tắt câu chuyện là gì vậy?"

Trước khi tôi kịp tìm ra cách bào chữa nó như thế nào, điện thoại di động của Ray vang lên. Nó cúi xuống đọc tin nhắn và mỉm cười. Có lẽ Mew đã nhắn cho nó. Thôi nào! Cũng may khi không phải trả lời về chuyện của bố. Tôi không cần phải cúi người cũng có thể thấy màn hình. Mew gửi line đến và nhờ nó đưa đến hiệu sách. Ray gõ trả lời rồi từ từ bước đi, như quên mất tôi đang đứng cạnh. Tại sao khi nó cười trông nó lại hạnh phúc đến vậy? Khi nào tôi mới là người khiến nó cười như vậy?

Không được rồi nhỉ... Chúng ta là người dự bị. Đã đến lúc phải quay lại ở ngoài lề rồi.


Mew's Story

Ai'Ray không nói nó đã đi đâu. Tôi cũng ngạc nhiên khi không hỏi nó kỹ hơn. Nếu đó là TOP, tôi muốn biết và có lẽ tôi sẽ tiếp tục hỏi cho đến khi TOP trả lời cho bằng được. Nhưng như vậy đó. Khi là Ray, tôi đã tin tưởng nó và cảm thấy thoải mái với nó đến mức tôi không cần phải ghen tuông về bất kỳ điều gì. Tôi suy nghĩ miên man khi đang chọn mua sách. Cuốn Utopia Avenue chưa được bày trên kệ nên tôi phải tìm một cuốn sách mới. Lúc đó bất chợt tôi thấy hình ảnh Top trong ký ức của mình. Nghĩ về lần cuối cùng tôi đi cùng cậu ấy.

TOP đã từng giúp tôi chọn sách rất nhiệt tình. Đọc phần tóm tắt để xem nó có thú vị không. Sau đó đưa nó cho tôi xem xét với nụ cười trên môi. Nhưng hôm nay không có Top, chỉ có Ray ngồi phía sau chơi game trên điện thoại di động. Rất rõ ràng rằng nó không phù hợp với nơi này. Thậm chí kém hơn cả Top. Khi Ray cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm, nó ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Chọn được chưa? Lấy quyển này hay quyển Utopia đó?"

"Chưa nữa... Mày chán à? Nếu chán thì có thể ra quán cà phê ngồi đợi cũng được ná." Giọng tôi có lẽ nghe hơi không hài lòng một chút, nên nó đứng dậy, tiến lại và nói một cách thẳng thắn. Không vòng vo hay uẩn khúc.

"Chán!" Không giống Top, Ai'Ray không hề nghĩ đến việc thích nghi với thế giới của tôi... Đó không phải là lỗi của nó chút nào. "Nghiêm túc mà nói, tao chưa đọc cuốn sách nào cả. Tao thấy buồn ngủ khi ở chỗ như này. Tao đến cửa hàng âm nhạc và đợi nhé. Mày có muốn gì không? Tao sẽ mua cho."

Đúng là Ray luôn hiểu ý và luôn chăm sóc tôi. Nhưng những điều đơn giản, nhỏ nhặt như thế này thì nó chẳng bao giờ để ý đến. Thôi được rồi, nó đã là bạn trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ phải từ từ cho nó một cơ hội. Sau đó Ray bước ra ngoài trước, chỉ còn thấy bóng lưng của nó khi rời đi. Tôi không thể không nghĩ đến việc so sánh nó với TOP. Nghiêm túc mà nói, nói rằng người này tốt hơn người kia là không công bằng. Tôi chỉ có thể nói rằng họ thực sự là hai người khác nhau và tình cảm tôi dành cho mỗi người cũng khác nhau.

"Ray," tôi gọi nó. Nó dừng lại và quay sang "Tao không muốn gì cả. Vậy chúng ta hãy đi tìm thứ gì đó vui vẻ để làm thì hơn."

Không sao đâu Ray. Không cần phải thích nghi với tôi. Nếu muốn tiếp tục đi cùng nhau, tôi sẽ tự điều chỉnh cho phù hợp với nó.


Ray's Story

Tôi chưa bao giờ đưa ai đến gặp nhóm bạn học cấp ba của mình. Các cậu trai đều học khoa quốc tế của một trường tư thục. Cha mẹ là ông trùm kinh doanh hoặc là một chính trị gia hoặc giám đốc điều hành tới những ngôi sao nổi tiếng. Hầu hết thời gian, những người bạn này không hòa hợp với bất kỳ ai. Bởi vì họ đã được thấm nhuần tình yêu tổ chức rất nhiều. Vì thế họ rất yêu thương nhau. Nhưng có lẽ Mew là một ngoại lệ. Nó thông minh, dễ thích nghi và dễ hòa đồng. Khi Mew nói rằng nó muốn đi làm điều gì đó vui vẻ, tôi đã dẫn nó đến căn penthouse của bạn tôi ngay giữa Sukhumvit.

Toàn bộ thành phố Bangkok rất nhỏ. Khi chúng tôi ở đây, ánh sáng từ các tòa nhà lung linh như thể chúng tôi đang ở trong một dải ngân hà. Cửa sổ kính trong suốt từ sàn đến trần nhà khiến ta có cảm giác như đang ở trên một con tàu vũ trụ, du hành trong vũ trụ bao la... Tôi không có ý định trở thành một nghệ sĩ hay bất cứ điều gì tương tự. Nhưng hiện tại thật sự cảm giác thăng hoa tột đỉnh.

"Ground control to Major Tom..." Giọng của David Bowie phát ra từ loa khi nhóm bạn của tôi mời Mew đến nói chuyện. Và được biết rằng bây giờ tôi sắp hoàn thành sự án Hostel với Ai'Mew.

Không biết tại sao tôi lại nổi hứng rủ bọ họ đi chơi. Nói qua nói lại, cuối cùng lại quyết định sẽ tôt chức một bữa tiệc Halloween cùng nhau.

Bạn bè rủ nhau uống chung ly, châm điếu thuốc. Mew đã say khướt cùng tham gia vào cổ vũ với những người này. Hết cần sa, tên áo xanh trong nhóm tỏ ra khó chịu. Nhưng một người bạn khác đã lấy cocaine ra khỏi túi của anh ta. Hình ảnh mẹ nằm chết trong đống bột trắng hiện lên trong đầu tôi. Nhưng tôi cố gắng không để ý vì bạn tôi đã kéo tôi vào nhóm. Họ đang ca tụng tôi và gọi tôi là thầy. Tự ăn mừng với nhau rằng dù chưa tốt nghiệp nhưng đã có công việc riêng của mình. Bạn tôi là thế đó. Vì vậy, nếu từ chối tham gia, có lẽ cũng sẽ bị lôi kéo bới những người khác. Không lâu sau, bạn bè tôi quay lại tìm Ai'Mew và mời mời tham gia vào nhóm.

"Tên khốn, đừng có mà dụ dỗ người khác" Tôi mắng bạn mình. "Mew là một đứa trẻ ngoan"

Chỉ trong giây lát Mew nhìn mặt tôi im lặng, rồi nói

"Ai là đứa trẻ ngoan?" Ai'Mew nói bằng giọng ngượng ngùng. "Tới luôn đi"

Các bạn của tôi kêu lên "hey" và thay nhau dạy Mew thử sử dụng ma túy lần đầu tiên! Tôi thấy điều đó và không biết có thể làm gì để ngăn chặn nó. Mew là người yêu, không phải con. Tôi không có quyền bắt nó phải làm hay không làm gì cả.

"Ở đây tôi đang lơ lửng quanh chiếc lon thiếc của mình. Xa xa trên Mặt trăng, Hành tinh Trái đất có màu xanh. Và tôi không thể làm được gì cả..." David Bowie hát. Tôi và Mew nắm tay nhau bay lên cõi vô tận của những khả năng mới. Nhìn xuống thế giới cảm giác như mọi người đều nhỏ bé hơn chúng ta rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co