Truyen3h.Co

ONLY FRIENDS

TRACK 16: TRAITOR

gwfkvn

Sand's Story

Trong đời một con người chắc chắn sẽ có rất nhiều lần cảm thấy như mình đã làm một việc không nên làm chút nào. Việc đưa đoạn ghi âm cho Ray là vi phạm pháp luật. Giả sử bị bắt, cảnh sát sẽ nói đó là một hành vi phạm tội có chủ đích. Đúng, tôi không làm điều đó vì cảm xúc nhất thời. Trước khi nghĩ ra kế hoạch, trước khi đưa ra quyết định, cho đến khi lừa lấy đoạn âm thanh của Nick, tôi đã có rất nhiều thời gian nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi chỉ muốn Ai'Top chịu điều tội tế nhất cho bằng được.

Tôi nghĩ Ray sẽ đồng tình kể cho Mew. Để khiến Mew chia tay TOP và sau đó Mew có thể vô tình quay lại với nó. Hoặc ít nhất là có thời gian để Mew thấy được nó quan trọng như trước. Đó sẽ là điều đôi bên cùng có lợi cho cả tôi và nó. Tôi không ngờ vấn đề này lại khiến tên mặt mông này suy nghĩ nhiều như vậy. Nó thực sự quan tâm đến Mew nên quyết định không làm gì khác ngoài việc uống rượu và say như chó suốt nhiều đêm.

"Tóm lại mày vẫn chưa nói gì phải không?"

"Ừm... Không dám. Sợ Mew đau lòng" Nó vừa nói vừa rót rượu mận xuống cổ họng như thể nó chỉ là nước mận từ xe đẩy hàng.

"Để nó đi xa đến thế này rồi hãy cứ nhắm mắt bịt tai trước đã mày.."

Ray nhấc đầu khỏi ly rượu và nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Chính xác thì tôi sẽ làm gì với chuyện này đây?

"Hôm nay là sinh nhật nó, mày đừng nói gì cả. Nó sẽ bị phá hủy vô ích."

Tôi vừa dứt lời, ánh mắt Ray lại liếc nhìn Mew. Không biết do nhịp điệu thần thánh của bài hát hay vì lý do gì khác, Top ôm Mew và nhảy chậm rãi trong khi phía bên kia Boston nhảy múa, cọ bàn chân trước vào mông Nick. Bạn tôi đang vui lắm... Người xấu đang tận hưởng hạnh phúc của mình... Những người như tôi và Ray cứ ngồi đây và chịu đựng như thế này.

"Nhưng nhìn thấy tụi nó như thế này, muốn làm gì đó quá..." Ray nắm chặt chai Jude của tôi đến mức tôi sợ cái chai sẽ vỡ mất. "Tại sao những kẻ chết tiệt này lại không bị trừng phạt chứ?"

Nó nuốt rượu xuống cổ họng và nhìn thấy Mew đang thì thầm điều gì đó với Top rồi đi về phía nhà vệ sinh. Ray vội vàng đứng dậy, lao về phía Mew. Tôi vội vàng đứng dậy đi theo: "Khoan đã, mày định làm gì?"

"Đi tiểu." Nó trả lời cộc lốc, "Không được hả? Hay muốn theo để giúp?" Thế là tôi không ngăn cản nữa. Chỉ có thể hy vọng Ray sẽ tỉnh táo để nhận ra rằng không nên làm tổn thương cảm xúc của bất kỳ ai trong ngày sinh nhật của họ.


Ray' Story

Khi tôi mở cửa có lẽ Mew vừa đi vệ sinh xong và đang rửa tay ở bồn rửa. Bóng của tôi chắc hẳn đã phản chiếu trong gương. Cậu bé đeo kính giờ đã ngừng đeo kính ngước lên và nhìn thấy tôi.

Tim tôi đập thình thịch, có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng tôi biết mình không nên nói ra. Phải tạ ơn Chúa vì Mew đã nói chuyện với tôi trước, nếu không tôi sẽ đứng im rất lâu.

"Này... Yêu rượu hơn tao rồi. Say rượu từ đầu như thế này." Tôi chỉ biết đứng yên ở đó. Miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó. Nhưng não tôi bảo không được nói lúc này, "Sao vậy? Có nôn không đó?"

Ai'Mew tiến thẳng tới và xoa lưng tôi. Vậy đó, mày là một người tốt đến như thế này... Tao làm sao có thể để ai đó làm tổn thương được đây? Khi nó nhẹ nhàng chạm vào, con quỷ trong lòng tôi đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi ngục tù. Khuôn mặt Mew tiến lại gần đến mức không đeo kính như thế này, hình ảnh nó trước căn nhà gỗ trên bãi biển Bang Saen nơi nó tháo kính ra trước khi tôi hôn nó hiện về trong ký ức của tôi. Nó mỉm cười trìu mến. Nghĩ rằng tôi say không chịu nổi nữa. Nguy hiểm quá. Cười như thế này cực kỳ nguy hiểm.

"Tao không say đến mức đó."

"Được rồi bạn ơi... Mọi việc vừa mới bắt đầu. Đừng buông thả bản thân vội. Tao lo lắng cho mày đấy, bạn ạ."

Nó dừng lại một lúc rồi tiến đến ôm tôi và vỗ nhẹ vào vai tôi như những người bạn thường làm.

Nhưng tao không muốn làm bạn của mày nữa, Mew...

"À, Ai'Mew," Tôi gọi nó nhẹ nhàng. Nó rút lại cái ôm và nhìn chằm chằm vào tôi cách đó vài cm như kiểu say đến mức không giữ thăng bằng có thể ngã xuống hôn nhau. Nó hơi nghiêng đầu, nhướn mày thắc mắc. Trong giây phút đó là đỉnh điểm của sự khó chịu và do dự. Đó là thời điểm mà tôi phải đưa ra một trong những quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời. Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng được... cần phải nói với nó

"Tao nghĩ... mày đeo kính dễ thương hơn." Xin lỗi nhé... Tao thực sự chỉ có thể nói như thế.

"Vậy à, Mày chỉ chưa quen thôi." Ai'Mew trầm giọng nói. Nó im lặng một lúc rồi nhăn mặt. "Đeo hay không đeo thì tao vẫn luôn dễ thương nhé... Hẹn gặp ở bên ngoài nha mày."

Mew nhẹ nhàng vỗ vai tôi lần nữa trước khi bước ra khỏi phòng vệ sinh Khoảng khắc đó con quỷ trong ngực biết rằng nó không thể thoát ra được nên từ từ bò ra khỏi ngực và trèo lên cổ. Tiếng bước chân của Mew từ trong phòng vệ sinh dần dần di chuyển.

Cộc...Cộc... Càng đi càng xa. Nếu không nói ra thì có thể không còn cơ hội nữa. Phải làm nó ngay bây giờ nếu không....


Nick's Story

Ai'Sand vừa rảnh sau khi nói chuyện với Ai'Ray. Thế là tôi mới có cơ hội chèn mình vào và tìm nó ở cuối quán bar.

Ai'Sand trông có vẻ bối rối. Vẻ mặt nó nghiêm trọng tựa hồ đang suy nghĩ đủ thứ trong đầu kể từ ngày đưa mẹ đi khám bác sĩ... Cuộc cãi vã gay gắt với dì Sai vẫn chưa cải thiện chăng. Bản thân tôi cũng có điều gì đó trong lòng... Ai'Ton nhìn như cũng tốt với tôi một cách kỳ lạ. Giống như đột nhiên có người không biết mà dàn cảnh để mọi người gặp rắc rối trong bữa tiệc sinh nhật của một người tên Mew.

"Mày thực sự đã thay đổi rồi, tên nhát cáy. Nếu như trước đây, có lẽ sẽ ghen với Boston rồi đó." Ai'Sand vừa nói vừa nhìn sang phía bên kia. Ai'Ton đang nói chuyện với Atom, em trai của Nam Chuem, như thể họ đã là bạn từ lâu.

"Ghen làm gì chứ, tên chiết tiêt..." Tôi quay lại nhìn vào mắt nó. "Đó là em trai của bạn, có lẽ nó không tệ đến thế đâu."

"Thật sao? Bạn trai của bạn mà nó vẫn ăn đó thôi, hãy cẩn thận đi." Lời nói của Ai'Sand khiến tôi choáng váng. Với Top thì vẫn có lý vì họ đã biết nhau từ lâu nhưng với cậu trai mà bạn tôi đang nói thì có hơi quá đáng. Nhìn mặt nó giống nhau đến thế kia... Nếu nó làm gì với Atom chẳng phải nó sẽ nghĩ tới khuôn mặt của một người tên Nam Chuem không phải sao? Nghiêm túc mà nói, với một người tên Gap thì điều đó càng đáng nghi hơn.

"Hiện tại cùng nhau vẫn ổn phải không?" Chắc hẳn đã thấy tôi im lặng một lúc lâu thế là Ai'Sand mở miệng nói như thế.

"Cũng tốt, sao vậy?" Tôi nói. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ đến lần làm tình trong phòng tối gần đây giữa chúng tôi. "Nó còn đưa tao vào phòng xử lý phim của nó nữa. Cực kỳ lãng mạn! Quan hệ với nhau và chỉ có hình ảnh của tụi tao xung quanh. Tao nghĩ tao đã thay đổi bản thân mình như này cũng tốt. Bây giờ có vẻ như nó yêu tao lạc lối và chỉ mình tao thôi"

"Mặc dù mày biết nó đã làm gì sau lưng mày suốt thời gian qua. Điều gì khiến mày tự tin rằng nó sẽ không tái phạm nữa?" Ai'Sand hỏi như đang ngồi trong lòng tôi. "Thay đổi bản thân là tốt, khiến bản thân cởi mở hơn cũng tốt. Nhưng nếu người ta không yêu thì nó không phải là tình yêu đâu. Nick có tốt với người ta cỡ nào cũng không có nghĩa là họ sẽ đáp lại sự tốt đẹp tương tự".

"Mày đã biết điều gì à?" Tôi hỏi Ai'Sand. Ai'Sand nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, bối rối hoặc cảm thấy tội lỗi. "Không biết nữa. Mày làm như tao và Ai'Ton phải cãi nhau, nếu không thì phải chia tay ngay lập tức vậy."

Tôi và Ai'Sand nhìn nhau như thế.... Chết tiết, Ai'Sand... Mày đã biết gì? Hay mày thực sự đã làm gì đó? Tại sao mày có vẻ nghi ngờ như vậy... Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì khác. Một người tên Nam Cheum vội chạy tới nói nhỏ gì đó với Ai'Sand. Nó khẽ gật đầu với tôi, vỗ vai tôi rồi bước đi.

Ý mày là gì vậy. Ai'Sand? Rồi tao có nên chúc Mew sinh nhật vui vẻ không đây?


Top's Story

Ai'Sand gảy hợp âm ghi-ta và mang đến cho chúng tôi giai điệu để hát bài Happy Birthday. Mọi người bước ra ngoài, Mew đứng yên mỉm cười gần như không thể kiềm chế. Tất cả những người mà Mew yêu quý đều ở đây. Những người bạn thân thiết, người yêu và những người bạn tâm giao của bạn bè. Trong đó có tôi. Mọi người đều có mặt cùng cậu ấy trong ngày quan trọng. Chiếc bánh tự mình làm trông có vẻ kém ngon hơn chiếc bánh được làm sẵn một chút nhưng chắc chắn rằng nó sẽ rất ngon. Tôi cầm đến một chiếc bánh vani trắng trẻo, mềm xốp như chủ nhân của ngày sinh nhật cùng với vài ngọn nến. Bật đèn và thắp sáng tất cả chúng.

Tôi dừng lại trước mặt cậu ấy. Khi bài hát kết thúc Mew nhắm mắt lại và cầu nguyện. Ngay sau đó cậu ấy mở mắt ra và thổi tắt nến.

"Thật hạnh phúc nhé Mew." Tôi thì thầm nhẹ nhàng.

"Ôi, có Top rồi, không biết còn hạnh phúc nào hơn thế này nữa", P'Yo trêu chọc. Lúc đó mọi người đều bật cười. Bạn bè của Mew lần lượt đến tặng quà. Bản thân tôi chỉ có thể đứng gần đó mỉm cười ngọt ngào, nhìn bầu không khí. Dường như Ai'Ray đang liếc nhìn tôi với ánh mắt có chút sát khí. Hết cứu rồi nhé Ray. Cậu ấy yêu tao.

Mew mở gói quà ra và nhìn từng món một cho đến khi hết. Cuối cùng Nam Cheum dẫn đầu cả nhóm lao tới ôm Mew.

"Chúng tao yêu mày nhé." Ray và Ton đi theo và ôm Mew. Tôi nhận thấy Ray cũng nhìn Boston với ánh mắt kỳ lạ. Trong khi Ai'Ton lại nở một nụ cười ghẹo gan ngược lại... Có chuyện gì vậy? Hai tên đó đang có chuyện gì vậy?

Không biết nữa. Trước khi vở kịch xảy ra, tôi lấy một khung tranh đưa cho Mew. Đó là chiếc duy nhất không được bọc. Vì vậy ngay khi Mew quay mặt lại nhìn, một sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt cậu khi nhìn thấy bức tranh được đóng khung. Đó là bức tranh của Mew mà tôi đã phác họa. Khi cậu ấy đeo bịt mắt và nằm nghỉ trên giường. Có hình ảnh tôi ngồi trong góc trông chừng Mew.

"Ồ, Top... Vẽ lúc nào mình không biết luôn," Mew kêu lên nhẹ nhàng.

"Ôi ghen tị ghê! Giờ mới biết Top có thể vẽ nữa."

"Ôi đúng là một con người đỉnh cao. Giỏi mọi thứ, hoàn hảo trong mọi việc. Tao là Mew tao sẽ trao cuộc đời mình cho."

Lúc đó không hiểu sao tôi lại liếc nhìn Ray. Và thấy rằng nó đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Ghen tỵ quá nhé mày!

Nghe những lời đó, mặt tôi trở nên nhăn nhó. Khi được vây quanh bởi bạn bè, trên tay cầm món quà tôi vẽ tặng, bỗng nhiên một dòng nước trong veo dâng lên trong mắt Mew, rồi từ từ chảy ra và chảy xuống má. Có vài người bạn bước vào. Có người cười cười tiến vào trêu chọc. Nam Cheum là người đầu tiên ầm ĩ thốt ra một tiếng.

"Em trai Mew! Ai lại khóc vào ngày sinh nhật. Nó là một điềm xấu!"

Lúc đó, người yêu tôi đã giơ tay lau nước mắt, ngập ngừng nói đến mức khó có thể nghe được.

"Tao yêu tất cả tụi mày rất nhiều. Tao, chết tiệt... Cực kỳ yêu tụi mày." Mew nức nở thêm vài phút trước khi buộc mình phải nói câu tiếp theo mặc dù không thể thở được. "Tụi mày là những người bạn tốt nhất trong cuộc đời tao nhé ... Ôi lũ chết tiệt."

Mọi người lúc đó đều phá lên cười. Biểu hiện của Mew giống như một đứa trẻ trong mắt người khác. Có lẽ cậu ấy tỏ ra biết ơn nhưng cố gắng không hành động như một đứa trẻ hay khóc nhè. Kết quả là cậu ấy nửa vời và bạn bè đều quý mến cậu ấy. Nhưng đối với tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Tựa như tiếng kêu này không phải xuất phát từ tình cảm sâu sắc. Nó đến nhiều hơn từ sự tức giận và đau buồn.

Tôi chưa bao giờ thấy người yêu mình khóc dù chỉ một lần. Thế là tôi cảm thấy choáng váng trong lồng ngực. Người này đang khóc như một người không còn gì cả. Trông thật đau lòng vì đôi môi mím chặt. Và những giọt nước mắt tuôn rơi dù không hề phát ra một tiếng nức nở nào.

Lúc đó, dù tôi đang ôm cổ Mew để an ủi nhưng Ai'Ton lại nhìn tôi một cách kỳ lạ... Ánh mắt như người có lỗi.


Nam Cheum's Story

Ai'Ray đập mạnh ly rượu của mình xuống bàn! Cho đến khi tôi giật mình... Đôi mắt nó giống như một con chó điên. Mắt lác như thế nếu nó đến và tóm lấy tôi và có cảnh sát quanh đây, chắc hẳn cảnh sát đã nghĩ rằng một kẻ say rượu sẽ bắt tôi làm con tin! Tôi đã thấy những hành động của nó trong suốt quá trình. Lúc đầu tôi không bận tâm nhưng bây giờ tôi nghĩ mình cần phải nói nhanh trước khi nó gây ra vấn đề khác.

"Mày làm cái quái gì thế?! Hả! Đừng nói với tao là vẫn còn ghen với Mew đấy nhé." Ai'Ray không trả lời nên tôi không nhịn được mà tiếp tục. "Họ đang yêu nhau! Tên chết tiệt. Mày có thấy ai ai cũng nói họ rất hợp nhau không? Mày có thể làm gì được chứ?"

Trong khi bạn bè đang vui vẻ, Sand đang hát một bài hát mang tính giải trí. Các vị khách, Ai'Ton và Nong Nick, đang trò chuyện cởi mở với Ai'Tom. Còn Top và Mew ôm nhau và lắc lư theo bài hát. Tên khốn này nhiều chuyện và ngồi buồn như thể đây không phải là một sinh nhật mà là một đám ma. Nó im lặng sau khi tôi nói cho đến khi tôi nghĩ nó đã hiểu. Và rồi đột nhiên nó nói

"Tại sao tao không thể làm gì được?!" Nó vội vàng đứng dậy. Sau đó lao về phía giá đỡ micrô nhanh đến mức tôi không kịp ngăn lại.

Ray giật lấy micro khỏi tay Sand. Nhạc đệm vẫn ầm ĩ nhưng giọng ca sĩ đã biến mất cho đến khi các vị khách trong bữa tiệc bắt đầu quay lại nhìn và vì ở gần nên có thể nghe thấy giọng nói của Sand. "Làm cái quái gì vậy?"

"Hãy để tao nói một chút," Tôi nghe Ai'Ray lẩm bẩm với Sand. Khi tôi cố gắng chen mình vào để ngăn nó lại thì Ray đã hét vào micro trước: "Mọi người ơi! Chỉ một chút thôi, xin một chút thời gian, xin lắng nghe một chút thôi."

Tiếng micro rên rỉ. Ai'Ray, tên khốn... Bộ âm thanh khuếch đại khi có điều gì nói vào nó nó cũng sẽ khuếch đại lên gấp nhiều lần. Hét lên như vậy âm thanh thậm chí còn to hơn đến mức không chịu được!

Mọi người xung quanh quay lại nhìn Ray nửa thích thú nửa chán ngán. Nếu thân với nó sẽ biết nó thích như thế này. Khi tổ chức sự kiện như thế này dù là karaoke, tiệc tùng, bàn ăn Trung Hoa thì nó đều thích thống trị micro. Nói chuyện uể oải như thích tập trung sự chú ý của mọi người vào mình!

Tôi sẽ không cảm thấy rắc rối gì. Nếu nó không nói Tại sao tao không thể làm gì được? Trước khi vào lấy mic...

Dù là học sinh mẫu giáo cũng biết nó sẽ nói gì. Chắc chắn sẽ tiến lên mắng Top. Ôi, tên khốn! Nó sẽ khiến mọi việc trở nên vô ích vì ghen tị mặc dù không có quyền!

"Hôm nay mọi người đều ở cùng nhau. Không khí thực sự tốt, tràn đầy tình yêu! Bạn bè của tôi đến theo từng cặp từng cặp. Vì vậy hãy để tôi nói điều gì đó nhân dịp sinh nhật của Mew nhé!" Lúc đó, Mew tròn mắt nhìn chằm chằm vào Ray. Tôi vòng tay ôm lấy nó. April cũng đi theo, xoa tay và xoa lưng Mew.

"Ai'Cheum cũng đến cùng bạn gái. Hãy yêu nhau thật lâu ná ná ná ná! Ai'Cheum, Ai'April! Ai'April xin một bộ phim dễ xem một chút nhé, để Ai'Cheum xem có thể hiểu không cần phải phàn nàn với tao."

Tên khốn! Tên bạn độc ác này!!! Bí mật không thực sự tồn tại! Tao tin tưởng mày nên đến nói chuyện với mày. Mày say rồi và mồm đầy cứt vậy Ai'Ray!

April quay lại và nhìn tôi với đôi mắt mở to... Tôi chỉ quay lại và mỉm cười với bạn gái. Lần nào tôi cũng chỉ có thể nói rằng bộ phim thực sự thú vị mặc dù tôi thậm chí còn không hiểu cốt truyện. Và rồi tôi thực sự chỉ có thể phàn nàn với Ray. Tôi định lao tới và đánh nó nhưng Ai'Mew nắm tay tôi lại.

"Chết tiệt Ray! Say rồi thì đừng nói nữa!" Vì vậy, tôi lên tiếng với Ray. "Đủ rồi, Ray." Mew là người lao về phía nó giữ tôi ở phía sau.

"Không được, tao phải nói chuyện này... Ai'Ton!" Ai'Ray bước xuống sân khấu kéo theo dây micro và đi thẳng về phía Nick. "Bạn thân mến của tao đâu, hãy nói cho tao nghe chút như đã nói mỗi khi mày làm tình với người khác. Người này thế nào... Tên là gì nhỉ? Nick phải không? Nó có ngầu không? To không? Cứng không? Trắng không? Mày có kéo cậu ấy vào trong phòng tối như những người khác và nói với rằng cậu ấy người mày yêu thích hay không? Này Nick! Mày không phải là người đầu tiên bước vào phòng như nó lừa mày đâu."

Chỉ vậy thôi, khuôn mặt Ai'Nick tái nhợt và xấu hổ, gần như chui xuống đất và biến mất. Ai'Sand - roomate Ai'Nick không chịu nổi liền lao tới chộp lấy mic cho đến khi nó kết thúc. Trước khi nói thầm nhưng đủ để hiểu qua khẩu hình . "Ai'Ray, đủ rồi! Tên khốn! Nhiệm vụ đã kết thúc rồi"

"Chưa...Tao vẫn chưa nói xong. Tao muốn thêm một người nữa.."

Bây giờ nó chuyển sang Ai'Mew. Không có micro nhưng nó vẫn la hét khắp quán. Và lần này, chính nó là người đã rơi nước mắt.

"Không có ai quan trọng hơn người sinh nhật, Ai'Mew... Trên đời này, tao thực sự không có ai yêu thương và cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến nữa rồi. Tao mong mày luôn thật hạnh phúc, dù thế nào đi chăng nữa. Dù quyết định chọn ai, chọn cái gì mong mày chỉ chọn những điều tốt cho mình. Chỉ chọn những điều khiến mày hạnh phúc!...Ngay cả khi tao không phải là người khiến mày hạnh phúc."

Tôi không biết tại sao, tôi thấy vẻ mặt của Mew gần như thản nhiên và vô cảm. Như thể nó đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Ray khi nói xong đã tự lau nước mắt và quay lại nhìn Top và Ai'Ton đầy oán giận.

"Về phần mày..." nó chỉ vào Top. Những ngón tay của nó gần như chạm vào đôi mắt của cậu chủ Thong Lor. Lúc đó Mew và Sand đồng thời di chuyển, cố gắng kéo nó ra. Nhưng nó vẫn tiếp tục kích động, không chịu dừng lại và tiếp tục la hét không ngừng: "Đồ khốn nạn, tao yêu thương, chăm sóc Mew của tao biết bao nhiêu. Nếu mày đến và mang Mew đi và làm Mew buồn như thế này--"

"Đủ rồi, tên khốn kiếp!" Chết tiệt. Ngay cậu chủ Thonglor cũng bắt đầu lên tiếng! "Hôm nay là sinh nhật của Mew nhá. Mày có quyền gì mà phá hỏng sự kiện của cậu ấy? Ha! Nếu mày thực sự yêu Mew, mày sẽ không làm điều này... Mày chỉ muốn có cậu ấy mà thôi. Nhưng cậu ấy không muốn mày. Cậu ấy đã chọn tao!!!"

Bị Top đâm ngang như thế Ray mất bình tĩnh ngay lập tức. Nó tức giận và lao về phía Top. Hai chân duỗi ra và suýt đá vào mặt. Sand nhanh chóng lao tới về phía Ray nhưng Mew đã nhanh hơn và tiếp cận Ray trước và chỉ ôm nó. Tôi ở ngay cạnh Mew nên nghe thấy nó nói với giọng trầm và nhẹ nhàng khi xoa xoa cánh tay và lưng của Ray.

"Đủ rồi, Ray. Mày không tỉnh táo nữa rồi. Về nhà đi."

"Tao không về. Tao tỉnh táo 100%. Đồ khốn nạn. Tao phải nói..." Ray vẫn quay sang Top. "Sao mày có thể làm điều này với Mew? Đồ khốn Top! Mày đúng khốn nạn. Khốn khiếp tột cùng! Cằc!"

Lúc đó tôi thấy Top đang lén nhìn Boston. Mặt anh có vẻ lúc nóng lúc lạnh trong khi Boston ngồi đó không quan tâm đến bất cứ điều gì. Đó là lúc tôi không thể chịu đựng được mà bước vào và chặn nó. Hét to mà không cần dựa vào micro.

"Mày dừng lại đi! Ai'Ray, dừng lại!!!" Giọng tôi vang vọng khắp quán, mặc dù micro cách xa hàng mét. Nhưng giọng nói của tôi vẫn vang qua micro cho đến khi có tiếng vang vọng khắp nơi. Lúc đó mọi người đều dừng lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi "Tao không biết là mày bị cái quái gì Ai'Ray. Cả bọn mày nữa. Nhưng hôm nay là sinh nhật của Mew và đây là cửa hàng của P'Yo. Nếu mày muốn cắn nhau như chó thì hãy cắn nhau ở ngoài đi! Cái quái gì đang xảy vậy? Hãy nghĩ cho Mew một chút và hãy quan tâm đến P'Yo nữa, tên khốn!"

Khi nói xong rồi, mọi người đứng đó như thể bị mẹ mắng. Tôi chỉnh lại quần áo và đầu tóc rồi bước tới ôm Mew... Đứng nhìn người bạn thân của mình với ánh mắt thất vọng và trái tim tan vỡ. Ai'Ray là người khóc nức nở rồi nhanh chóng bỏ đi. Mew nhìn theo Ray cho đến khi nó khuất dạng, tôi chợt bất ngờ.

Bởi vì đôi mắt của Mew không phải là đôi mắt của người bị tổn thương vì bị huỷ hoại trong ngày sinh nhật mà giống như ánh mắt thỏa mãn của đồng phạm!

Ray's Story

Cằc! Tất cả đều là lũ khốn, chết tiệt! Tao đã không làm cái quái gì sai cả, tại sao tao lại phải bị mắng một mình? Tôi vội vã từ tầng hai bước xuống. Ai sẽ ngồi ngu ngốc ở đó? Việc tiếp tục bữa tiệc là tùy thuộc vào mày! Tao không liên quan nữa đâu, đồ khốn.. Hai chân dường như không còn sức lực. Hình ảnh trước mắt tôi hoàn toàn mờ đi. Cả thế giới quay cuồng và rung chuyển. Khi bước xuống cầu thang, nhấp một ngụm rượu rồi uống cạn. Tay còn lại phải bám vào lan can để không bị ngã và đập đầu. Tôi không biết khi nào tôi mới loạng choạng xuống tầng trệt. Chỉ mới bước được vài bước nhưng tôi vẫn cảm thấy vẫn còn chặng đường dài phía trước. Trong khoảnh khắc đó có ai đó nắm lấy cánh tay tôi và xoay tôi quay lại về phía nó. Hai tay ôm chặt vai tôi... Lúc đó, tôi đã hy vọng rằng sẽ nhìn thấy mặt Mew và nó sẽ đến cảm ơn tôi vì đã dám nói ra sự thật. Nhưng không, người đi theo tôi là...

"Ai'Sand... buông ra!"

"Đủ chưa mày định uống đến nôn ra hả? Hay là định té cầu thang rồi chết đây? Học cách kiềm chế bản thân chút đi." Tên khốn chết tiệt Sand không những chỉ vào mặt và mắng tôi mà còn tọc mạch giật lấy rượu của tôi. Cho đến khi tôi phải hét lên

"Trả rượu cho tao!"

Tôi cố giật lấy cái chai từ tay nó cho bằng được. Nhưng Ai'Sand rất nghiêm túc và mắng tôi như thể tôi là con của nó, hay là con chó mà nó nuôi. Giọng nó gay gắt và nỗi đau trộn lẫn sự cô đơn..

"Dừng lại đi, đồ khốn. Tỉnh táo đi! Đang làm cái quái gì vậy?"

"Mày ngưng hành động như một người tốt, tao xin đó. Tao đã làm như những gì mày muốn rồi đây!!!" Tôi hét lên và chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình.

"Mày hãy cảnh cáo tử tế, đồ chết tiệt. Không phải thể hiện mình trước mặt hai tên đó ngày giữa tiệc sinh nhật. Không thấy đồng cảm cho Mew hả đồ chết tiệt!" Ai'Sand chắc chắn biết rằng la hét sẽ không có tác dụng. Nó hạ giọng nhưng vẫn nghiêm túc và giận dữ như mọi khi.

"Thì tao đồng cảm nên mới nói! Mày biết, Ai'Top biết, Ai'Ton biết, nhưng không ai làm gì cả".

Tôi giật lại cái chai từ tay nó. Bản thân Sand chắc cũng mệt mỏi với tôi rồi nên tự nó để tôi đổ rượu vào miệng, chán ngán. Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nó. Tôi thậm chí không còn đủ can đảm để đứng yên nhưng tôi vẫn phải lên tiếng.

"Nếu mày không muốn tao nói thì mày nói điều đó với tao làm gì? Mày nghĩ tao ngu tao không thể nhìn ra hả? Mày không lo lắng về Mew, thằng khốn. Làm đầu tao rối tung để tao gây chuyện với Ai'Top. Tao biết tất cả đó đồ khốn nạn. Tao chỉ đang chơi theo trò chơi của mày mà thôi!"

"Đừng khẳng định Ray. Mày chỉ muốn họ chia tay... Bởi vì mày không thể chịu nổi khi nhìn thấy Mew với những người khác."

Ồ, khốn khiếp! Không cần phải tỏ ra hiểu tao... Tôi ném chai rượu trên tay xuống sàn, nó vỡ tan. Ai'Sand giật mình, mắt mở to, miệng há hốc, chắc nó không nghĩ rằng tôi sẽ hành động gay gắt như vậy. Tôi đưa mặt lại gần nó. Để nó là lời phản hồi cuối cùng.

"Đúng, giống như mày không thể chịu được việc nhìn thấy Top vậy. Tóm lại, ai là người khốn nạn nhất trong câu chuyện này hả Sand?"


Sand's Story

Mẹ kiếp! Tại sao tao và mày phải xem xét mọi thứ? Tại sao tao vẫn phải quan tâm đến mày? Tại sao tao không để mày ngã cầu thang và chết đi hả? Tôi chạy bộ theo Ray. Người đang lảo đảo đến bãi đậu xe. Ray dùng điều khiển từ xa để mở khóa xe. Giả vờ đứng dậy và lái xe với vẻ mặt nghiêm túc. Đồ khốn! Mày thực sự muốn chết để hy sinh vì tình yêu lắm hả?

"Chết tiệt Ray... Chết tiệt Ray, dừng lại!!!"

Tôi hét lên gọi theo nó nhưng Ray không quan tâm. Hai chân của tôi dài hơn của nó và bây giờ phải tận dụng tối đa chiều dài đó. Tôi tự mình chạy bộ đến chỗ Ai'Ray. Nắm lấy cánh tay nó, ép nó dựa lưng vào cửa xe đóng và giữ nó đúng vị trí bằng tất cả sức lực đang có. Bây giờ Ray rưng rưng nước mắt, cảm thấy thật xót xa. Nó có thể ghét tôi cũng được. Có thể mắng tôi cũng không sao. Nhưng điều này là không thể!

"Mày vẫn còn nghĩ về chuyện lái xe à? Làm ơn đi Ray. Mày đã học được cách suy nghĩ về bất cứ điều gì chưa?"

"Vậy mày nhiều chuyện cái gì? Tao có thể lái xe được!"

"Lái xe được cái quái gì? Đi còn không vững!" Chưa kịp nói gì, Ray đột nhiên vùng ra khỏi tay tôi. Mở cửa bước vào xe. Tôi vội túm cổ áo nó kéo ra. Đột nhiên, những giọt nước mắt chết tiệt đó tràn ngập trong mắt tao! Chết tiệt!

"Mày ngừng nghĩ về Mew rồi quan tâm đến tao một chút được không?!" Mẹ kiếp... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nước mắt chết tiệt. "Mày hãy nhìn vào mặt tao. Hãy nghe tao nói, thằng khốn... Mày không lo lắng về bản thân mình nhưng tao lo lắng cho mày đó, Ai'Ray!"

Có vẻ như nó đã có tác dụng rồi. Ai'Ray đứng yên một lúc lâu trước khi cứng rắn và lạnh lùng nói.

"Tao không yêu cầu mày phải lo lắng. Mãy cũng không phải là bố tao. Đừng làm như tao là một đứa trẻ không biết cách trưởng thành."

"Vậy mày đã trưởng thành rồi nhưng uống rượu mà vẫn lái xe. Mày sẽ không mạo hiểm một mình. Mày cũng đang khiến mạng sống của người khác gặp nguy hiểm nữa. Đây gọi là trưởng thành hả? Mày ngưng hành động như thể mình là gánh nặng cho xã hội đi, đồ khốn kiếp!"

Chết tiệt, tao xin lỗi! Tao không nên nói ra điều này... Tao xin lỗi...

Không kịp nữa rồi.. Những lời đã ra khỏi miệng sẽ không thể lấy lại được. Chúng sẽ trở thành chủ nhân và điều khiển chúng ta.

Ray đứng im. Những giọt nước mắt chết tiệt của nó cuối cùng cũng trào ra, nhanh chóng chảy xuống.

Tôi đã chạm vào nỗi đau của nó rồi. Dù không cố ý nhưng nó đã hít vào và ném tôi ra xa đến nỗi tôi đập vào góc cột trong bãi đậu xe và ngã xuống đau đớn.

Trong một giây, khuôn mặt Ray trông có vẻ sốc, cảm thấy có lỗi khi làm điều này với tôi. Nhưng sau đó, chỉ vài giây sau, nó giữ vẻ mặt bình tĩnh trong thất bại. Cố gắng giữ cho trái tim lạnh lùng.

"Ngưng dây dưa với tao đi, Sand. Đó là lỗi của tao khi đã thuê mày bước vào cuộc đời tao.." Nó giơ tay lau nước mắt. Cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, "Nhưng làm ơn, đừng để tao thuê mày ra khỏi cuộc đời tao."

Tốt... Công bằng rồi đó. Tao động vào nỗi đau của mày. Mày cũng đả kích vào nỗi đau của tao đi. Tao không dây dưa cũng được thôi...

Tôi chỉ có thể nhìn Ray vội vã phóng xe đi. Chiếc xe lắc qua lắc lại suýt tông vào một chiếc xe máy đang từ từ xuất hiện từ lối vào bãi đậu xe khiến nó càng tức giận. Nhưng tôi cũng đang rất đau, không thể theo nó ngay được. Cố gắng nhấc mình lên, chậm rãi bước lên xe, thở dài, nức nở rồi đi theo trong nước mắt.


Mew's Story

Khi tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh ở quán P'Yo, Ray nói rằng tôi 'đeo kính trông dễ thương hơn'. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ dẫn đến một cuộc trò chuyện không mấy thoải mái về cảm xúc của nó từ năm thứ hai. Nhưng lúc đó, tiếng ding lại vang lên. Ai'Ray gửi thứ gì đó cho tôi. Khi tôi quay lại phòng vệ sinh, khuôn mặt nó tái nhợt.

'Mew...Tao đã không mong đợi bất cứ điều gì từ việc này và tao biết nó chắc hẳn sẽ khiến mày tổn thương rất nhiều. Nhưng tao phải nói...'. Nó ngừng lại, nuốt khan. 'Ai'Top và Ai'Ton đã quan hệ trước khi nó gặp mày và trong khi đang hẹn hò với mày'

Tôi không chắc lúc đó mình cảm thấy thế nào. Tất cả diễn ra quá nhanh. Tôi không có thời gian để đau đớn hay buồn bã, chỉ có cảm giác toàn thân tê dại. Cho đến khi Ai'Ton đến chúc mừng sinh nhật tôi. Khi TOP tặng quà cho tôi, tôi đã bật khóc. Không phải là tôi biết ơn một cách ngu ngốc mà tôi buồn, tức giận, bực bội. Kế hoạch đáp trả họ của tôi đang dần dần được hình thành.

Vậy đó! Tôi thì thầm với Ray sau khi thổi bánh,

'Mày không cần phải làm gì cả. Để tao tự lo.'

Vì vậy tôi đã sốc khi Ray tiến lên giật micro bắt đầu cất tiềng... Khi tôi ôm nó và giả vờ tách nó ra khỏi Top. Tôi vội thì thầm. 'Làm cái quái gì vậy? Tao nói tao sẽ tự mình giải quyết.' Ai'Ray trông có vẻ sốc. Tôi đoán là nó nghĩ tôi biết chuyện đó nhưng không làm gì cả. Vì vậy, tôi đã hành động thay thế. May mắn thay, nó đã không được tiết lộ kịp thời trên sân khấu. Thế là tôi đã dụ Top vào bẫy. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của nó như nhìn thấy ma, thật thỏa mãn... cực kỳ thỏa ­mãn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co