Yokohama 2016
Tiết trời Yokohama đã dần chuyển lạnh. Tôi có thể thấy được những con tàu đang lướt trên những ngọn sóng khi đứng từ đây quan sát, mặt sông hôm nay thật êm nhưng chẳng hiểu vì sao lòng tôi lại chẳng thể bình lặng được khi lại đứng ở đây.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt một cái đã bốn năm. Đã có lúc tôi tự hỏi rằng liệu trên đời này có cái gọi là "tình yêu duy nhất", nó sẽ hệt như pháo hoa mùa hè sẽ chẳng thể nào quên được. Và tôi đã cảm nhận được cái vị yêu thương khó quên ấy khi gặp em.
Yêu em tôi chưa bao giờ hối hận mà có lẽ điều hối hận nhất của tôi bây giờ đó chính là tại sao lại không thể một lần sống cho tôi, cho em.
"Này, Hiroto!"
"Ayuta! Khỏe chứ?"
"Lâu quá rồi không gặp! Trông ông tức cười quá!"
"Ông cũng khác gì chứ!"
"Thôi đi nào, tới giờ cử hành hôn lễ của Kou rồi. Chắc nó ngạc nhiên lắm đây"
Thánh đường thiên liêng nơi mà Chúa sẽ làm chứng cho hai con người yêu nhau được trở thành một, đó hẳn là điều mà không chỉ riêng tôi mà.. Còn là rất nhiều người mơ ước được như vậy. Tôi đã từng mơ rất nhiều thứ sẽ cùng xây dựng với em, một gia đình nhỏ và tôi biết mình sẽ không thể sống cạnh ai khác ngoài em, tôi đã luôn mơ ước điều đó nhưng.. Cuộc sống này đôi khi ít ai biết và học cách chấp nhận được chữ "Ngờ"..
"A! Ai đây? Hiroto, Ayuta!!! Sao hai người nói..?"
"Bất ngờ chưa?" Ayuta đáp
"Các ông không bận việc gì chứ?"
"À, tôi cũng chỉ làm thuê, giờ cũng đang rảnh" Hiroto nói.
"Cũng đã năm thứ tư rồi, ngài giám đốc"
"Xe bán được rồi hả?"
"Lảm sao bán được chứ. Haha.. Làm ngành sale này vất vả lắm"
"Cũng phải. À, tẹo nữa cùng đi ăn nhé"
"Ok, bà xã cậu đâu"
"Em chào hai anh"
"Êh~? Yuko – san"
"Sao... Sao hồi nãy tên cô dâu là... Morita Mika?"
"Hihi.. Vì đó mới là tên khai sanh của em. Lâu lắm rồi không gặp hai anh"
"Mà Kou cũng nói hai người... Hai người.."
"À tụi này không hẹn hò nữa mà quyết định tiến tới hôn nhân"
Ayuta như bật ngửa vì tin này, đúng thật khó ngờ vì thằng bạn xấu trai nhất lại cưới được con gái của một gia đình bác sĩ ở Kobe. Điều này quá sock đối với một thanh niên bốn năm FA như Ayuta
"Còn ông và Nao thì sao? Có liên lạc cùng nhau chứ?"
"Kou!!" Ayuta và Yuko đồng thanh đáp
Dù biết Kou không cố ý nhắc đến chuyện cũ nhưng tim tôi chợt thắt lại khi cậu ấy nhắc tên em. Tôi rất muốn hỏi về em của lúc này, muốn biết em có khỏe hay không.. Nhưng sao chẳng dám mở lời vì cậu rất sợ nghe được tin không hay.
Em đã từng hứa, trong ba năm vào mỗi mùa noel. Em sẽ thắp sáng con chớp ấy.. Chỉ để cho tôi biết, em vẫn ổn dù không có tôi ở cạnh. Hai năm đầu, con chớp ấy vẫn sáng nhưng đến năm thứ ba chỉ còn một màu đen ảm đạm, và, trái tim tôi.. Trái tim tôi cũng trở nên đen thẳm như bầu trời hôm đó.
Tôi không nghĩ rằng cô đã không còn tồn tại, mà chỉ suy nghĩ đơn giản cô đã quên mình..
"Tôi ra ngoài mua thuốc, hẹn mọi người quán bia ở bến thuyền nhé"
Hai trụ khói nghi ngút bóc lên nền trời màu ảm đạm. Kéo một điếu thuốc chợt tôi cảm thấy như cơn đau thắt khi nãy dịu đi, rất nhiều. Tôi không biết có phải vì tác dụng của nó hay không nhưng thật sự mọi thứ đã khiến tôi dễ chịu hơn cho tới khi... Tôi thấy em!
Nao.. Là em đó sao?
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co