Truyen3h.Co

Only Seong Je

||Mắc Nợ||

yeutraiholee

"Thứ đầu tiên tao thấy ở em, là đôi mắt..."

Có lẽ đó là tình yêu chăng? Không, làm gì có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên dễ dàng và sến súa đến thế. Cớ sự này chắc chắn bắt nguồn từ lần chạm mặt thứ hai.

Lần đầu tiên em và hắn gặp nhau là vào một ngày mưa. Cả người hắn ướt sũng, đôi vai rộng run lên vì lạnh, trông thảm hại chẳng khác gì một con cáo lớn bị chủ vứt bỏ ngoài đường. Nhưng em thừa biết hắn là ai. Hắn là Geum Seong Je — trùm trường Ganghak, một kẻ cộm cán coi việc đánh nhau là lẽ sống. Thế nên, sẵn tiện đang ngứa mắt, em bồi luôn một cú đá vào mông hắn cho bõ ghét.

"Úi da, con mẹ mày..."

Hắn ôm mông, ngoái lại nhìn em với vẻ oan ức tột độ.

"Sao mày đá tao? Tao chỉ là một học sinh bình thường thôi mà!"

Bình thường... Ờ thì, tiêu chuẩn "bình thường" của hắn là đi đấm người khác, chứ bị người ta đánh lại thì hắn la làng lên thế đấy. Đã vậy em còn là học sinh của ngôi trường không đội trời chung với hắn nữa chứ.

Đó là khởi đầu nghiệt ngã của tụi em.

;

Còn bây giờ, ở thì hiện tại, em đang ngồi trong căn tin trường mình, và cái tên trùm trường Ganghak ấy lại đang chễm chệ ngồi ngay đối diện. Cái mặt hắn đang mếu máo dữ thần, trông thảm thương chẳng khác nào vừa đi giật cô hồn mà không giành lại người ta vậy.

"Em... em bắt nạt tao... Em phải đền cho tao..."

"Khùng hả cha nội? Cút đi, cút đi cho nước nó trong."

"Không chịu! Em phải đền, không là tao kiện em!"

Hết chịu nổi sự lải nhải, em vung tay lên. Hai ngón tay bịt chặt mỏ hắn, tay kia dùng thêm hai ngón nữa bóp nghẹt mũi hắn lại. Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt nghéo. Mắt hắn trợn ngược lên sòng sọc. Cay chứ sao không cay, đường đường là trùm trường mà bị một đứa trường địch chơi xấu tận hai lần.

"Ưm... Ưm... ƯMMMMMMMM!"

Thấy mặt hắn bắt đầu tím tái, linh hồn như chuẩn bị lìa khỏi xác lên chầu trời, em mới chậc lưỡi buông tha.

"Sao? Còn muốn bắt đền nữa không hả cục vàng?" Em mỉa mai.

"Em... em vừa gọi tao là cục vàng á?" Hai mắt hắn bỗng sáng rực lên. "Cục vàng của em đâyyyyy!"

Nói rồi, hắn chồm tới, đưa hai bàn tay lớn áp chặt lấy hai bên má em, ép em phải nhìn thẳng vào hắn.

Mắt hắn đẹp thật. Dẫu luôn mang một nét ngông cuồng và bất cần đời, nhưng sâu thẳm bên trong lại ánh lên một sự tình tứ đến bức người. Ánh mắt em bất giác va phải nốt ruồi nhỏ nằm ngay dưới khóe mắt hắn, và rồi, tim em khẽ hẫng một nhịp. Bản tính em vốn luôn né tránh ánh nhìn trực diện của người khác bằng cách tự dựng lên một lớp vỏ bọc gai góc, nhưng khi bị đôi mắt con cáo này khóa chặt, má em lại bất giác đỏ lựng lên.

"Bát mì của em nguội ngắt rồi kìa."

Hắn nhíu mày, giọng điệu thay đổi cái rụp. 

"Cho tao bát này đi. Tao đi mua phần khác cho em ăn. Vừa nóng hổi vừa có món mới, đừng ăn mì nữa, xót ruột."

"Không... cần..."

"Em phải cần!"

Nói đoạn, hắn nắm lấy cổ tay em, kéo đi một mạch thẳng đến quầy thức ăn. Hắn lùa cả đám đông đang xếp hàng dạt ra hai bên chỉ để mở một lối đi hoàng gia cho em. Thật sự dã man! Đứa nào xui xẻo đứng cản đường là bị hắn xô cho té lăn quay, không dập mặt thì cũng ê ẩm cả vòng ba.

"Cô! Cho con một phần bún riêu. Lấy bún ít thôi nhưng đồ ăn phải đầy ắp. Đồ ăn mà ít là con đốt quán cô đấy." 

Hắn dõng dạc nói tỉnh bơ.

Trời đất thánh thần ơi, em đứng cạnh mà không dám hó hé nửa lời. Cái tên điên này, vác xác sang trường người khác mà dám quậy um xùm như chốn không người. Bộ căn tin trường hắn bán đồ dở lắm hay sao mà qua đây lộng hành?

"Tao lạy mày... Mày tha cho mấy cô bán căn tin trường tao đi..." 

Em níu áo hắn.

Hắn quay sang, chỉ tay lên má mình. 

"Vậy thơm tao một cái đi rồi tao tha."

Ờ thì... thà cắn răng thơm hắn một cái, còn hơn để tên điên này nổi máu đốt luôn cái căn tin rồi cả đám học sinh chết đói. Chịu nhục một tí nhưng cứu vớt được hòa bình thế giới.

Em nhón chân lên, nhắm mắt in một nụ hôn cái "chụt" rõ kêu vào má hắn. Hình như em hôn hơi mạnh, trên làn da hắn hằn nguyên một vệt đỏ chót.

Mà sao con cáo này trông gian dữ vậy trời? Hắn nhắm tịt cả hai mắt lại, cười tít thò lò. Nụ cười của hắn rất khác nụ cười ngạo mạn bình thường, bờ môi hở ra để lộ hàm răng trông cực kỳ ngốc nghếch nhưng lại... rất xinh.

"Em thơm tao rồi! Được thơm rồi!"

Thề có trời, nếu con cáo này mà có đuôi, chắc chắn cái đuôi đằng sau đang ve vẩy loạn xạ như quạt máy.

Tô bún riêu cuối cùng cũng được bê ra. Bị đe dọa nên mấy cô bán hàng sợ xanh mặt, múc đồ ăn ngập cả ngọn, nhìn thôi đã thấy no ngang con mắt rồi. Nhưng vì sợ hắn lại nổi điên nên em đành lầm lũi bưng bát. Hắn đắc ý dắt em trở lại bàn ăn của hai đứa.

"Ăn đi! Ăn mạnh vô. Em mà không ăn hết là tao thấy thằng nào đi ngang qua tao đập thằng đó!"

Trời má... cái thằng này nó bị khùng thiệt rồi...

"Ừm... tao ăn mà... Mày bình tĩnh đi."

Em cắm mặt vào tô bún, mồ hôi hột rịn đầy trên trán. Không phải vì trời nóng, cũng chẳng phải vì lạnh, mà là vì cái tên điên tình đang chống cằm ngồi đối diện kia kìa.

Ánh mắt hắn dán chặt lên người em, rát đến mức tưởng chừng như sắp đục thủng luôn mấy lớp áo. Em không buồn ngước lên, nhưng da gà da vịt thì cứ thi nhau nổi rần rần. Sợ à? Không hẳn là sợ kiểu nhát gan, mà là sợ cái máu "điên" thất thường của hắn. Lỡ hắn lên cơn cắn bậy một cái, em lại mất công nhập viện chích ngừa dại thì xui.

"Êy, mày... tao ăn..."

Em dè dặt ngước mắt lên nhìn.

"Em sẽ ăn hết đúng không? Tao biết mà!" 

Mắt hắn sáng rỡ như đèn pha ô tô.

RẦM!

Em nện một cú giáng trời xuống bàn. Hắn lập tức giật bắn mình, co rúm lại thành một cục. Cái máu điên trong em bắt đầu bốc lên não.

"Đéo ăn nổi! Má, nó ứ hự lên tận cổ rồi!"

Em quắp lấy đôi đũa, chĩa thẳng tắp vào cái bản mặt đang ngơ ngác của hắn.

"Mày đó nha, mày liệu hồn với tao. Nhìn nữa tao móc mắt mày ra nha!"

Hắn sợ chứ, sao mà không sợ cho được! Trong mắt hắn lúc này, em chắc chẳng khác gì một vị hung thần đang tỏa ra vầng sát khí chói lọi, chói đến mức làm hai mắt hắn bỗng... ươn ướt long lanh.

"Bé... bé giận tao rồi... Đừng giận tao mà... Tao..."

Chưa dứt câu, cái mỏ hắn đã mếu xệch đi, hai vành tai đỏ lựng lên. Má ơi, cái giao diện trùm trường đánh nhau sứt đầu mẻ trán đâu rồi? Thề luôn, trông hắn lúc này thảm hại và tội nghiệp vô cùng. Cái nết em vốn dĩ ăn mềm không ăn cứng, thấy cảnh con cáo bự xưng hùng xưng bá bỗng chốc hóa thành cún con bị mắng mỏ thì đành chậc lưỡi, hạ đôi đũa xuống.

Em đẩy nhẹ tô bún ngập ngụa đồ ăn sang phía hắn.

"Thôi, mày ăn giùm tao đi. Thật sự là nhét đéo vô nữa."

Vừa ngoan ngoãn cầm lấy đôi đũa em đưa, hắn vừa cúi gằm mặt xì xụp ăn, cái miệng nhóp nhép lầm bầm khe khẽ.

"Đồ ăn của vợ... đồ ăn của vợ..."

Vợ... vợ cái đầu mày á! Thân em lo còn chưa xong, rảnh rỗi đâu mà đi cưu mang thêm cái thằng "báo thủ" này cơ chứ!

Em chán nản nhìn hắn xì xụp hết sạch tô bún riêu trong chưa đầy hai phút. Cái tốc độ đó nếu đem đi thi ăn hàng, chắc chắn hắn giành cúp vàng. Xong xuôi, hắn ngẩng mặt lên, cái miệng lem luốt nước dùng, hớn hở hỏi.

"Em còn đói không? Tao mua thêm cho!"

"Đói cái xác mày! Tao mà còn ăn được nữa thì đã không đưa mày!"

Em đập tay xuống bàn lần nữa, hắn co rúm người, hai mắt long lanh như sắp khóc. Đệt, lại trò này nữa hả? Đúng là thứ chiêu bài kinh điển của cái tên điên này. Hễ thấy em nổi giận, hắn liền xụ mặt xuống, trông thảm thương đến tội nghiệp. Ai đời trùm trường Ganghak lại đi mếu máo chỉ vì một đứa con gái chửi mắng vài câu? Đưa tin này ra ngoài, chắc hắn mất hết uy tín, đàn em rã đám hết quá.

"Nè, mày đừng có giở cái giọng cún con đó với tao, vô dụng thôi."

Hắn nghe vậy thì bĩu môi, vẻ mặt "cưng sai rồi" rõ mồn một. Cả hai đang ngồi trong căn tin trường, xung quanh là bao nhiêu ánh mắt tò mò của lũ bạn học đang len lén nhìn trộm. Kể cũng lạ, một thằng trùm trường từ Ganghak xâm nhập vào trường địch, không gây đánh nhau mà lại ngồi ăn bún riêu hộ một con bé, trông như hai đứa đang hẹn hò. Chắc cả trường em đang xôn xao tin này.

"Ê, mày đi về đi. Trường mày không có bài tập hay gì à? Hay là mày hết người để đánh nên sang đây quấy rối? Mà khoan, mày sang đây bằng cách nào thế? Trường tao bảo vệ gắt gao lắm cơ mà."

Hắn nhếch mép cười, ánh mắt xảo quyệt, nốt ruồi dưới khóe mắt như nhấp nháy, 

"Tao nhảy tường vô. Cái hàng rào đó chỉ đủ để chặn mấy đứa yếu ớt thôi, chứ với tao, nhảy qua như không. Mà này, tao thường xuyên đứng ở hàng rào nhìn em ăn sáng đó, em không biết hả?"

Em sững người. Hóa ra hắn vẫn lén theo dõi em từ hồi nào? Trời má, cái thằng điên này có vấn đề về an ninh tâm lý à? Em tính mắng cho một trận thì bỗng từ xa có tiếng gọi.

"Ê! Seong Je! Mày ở đó à?"

Quay sang, em thấy mấy tên mặt bặm trợn, đầu nhuộm xanh đỏ, xăm trổ đầy mình đang đứng giữa cửa căn tin, tay cầm gậy bóng chày. Trang phục của tụi nó là đồng phục Ganghak, và cái cách chúng nó bước vào trông như đám giang hồ đến đòi nợ. Em nhíu mày.

"Đồng bọn của mày hả?"

Hắn liếc nhìn ra cửa, mặt bỗng tối sầm lại. Hắn đứng dậy, khoác cái vẻ lạnh lùng khác hẳn vừa nãy.

"Tao đi xử lý tí. Em ngồi đây đừng đi đâu." 

Hắn vỗ vỗ đầu em như vỗ một con thỏ nhỏ, rồi quay người bước tới bọn đàn em.

Em ngồi đó, mắt mở to nhìn hắn cùng bọn chúng đi ra ngoài. Mấy tên đó nom có vẻ hùng hổ, chắc định kéo hắn đi đánh nhau hay gì đó. Nhưng em biết thừa, Geum Seong Je trùm trường mà, bọn đó không phải tay đối thủ của hắn. Tuy vậy, vẫn thấy lòng em như hẫng một nhịp. Giằng co một hồi, em vùng dậy, chạy ra cửa căn tin.

Ra tới sân trường, em thấy hắn đang đứng dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, trông cứ như đang chờ taxi. Mấy tên đàn em kia cúi gằm mặt, vẻ hối lỗi, một tên nói gì đó lí nhí.

"Đại ca, tụi em chỉ muốn biết đại ca đang ở đâu thôi... Chứ có gì đâu, không có ý gây rối đâu ạ."

Hắn nhếch mép, đá nhẹ vào chân tên đàn em. 

"Mấy đứa trông như sắp chém giết vậy, lại làm bạn gái tao hoảng rồi đấy. Đi đi, tối về tao nói chuyện."

Bạn gái... Em bực mình, lao tới, túm cổ áo hắn giật giật.

"Tao đéo phải bạn gái mày! Mà thôi mẹ nó, mày đi đi, đừng có qua đây gây rối nữa. Tụi mày giải tán hết đi!" 

Em nói câu cuối về phía mấy tên đàn em, bọn nó nhìn em trân trân rồi cùng lúc lùi lại như gặp phải hổ báo.

Hắn quay sang nhìn em, đôi mắt đột nhiên híp lại, giọng dịu dàng một cách đáng ngờ.

"Em lo cho tao à?"

Em nghẹn họng. Đúng là có lo, nhưng thú thật thì chỉ sợ hắn đánh nhau bị thương rồi lại chui vào viện, lằng nhằng mất công em phải mang trái cây đến thăm! Nhưng lời nói đang nghẹn trong cổ họng, em chỉ ậm ừ, đỏ mặt:.

"Lo... lo cái đầu mày! Tại tao không muốn mày gây sự trong trường tao thôi!"

Hắn cười, cái cười tít mắt, trông chẳng ra dáng trùm trường chút nào. 

"Vậy tao về, em đừng buồn nhé. Mai tao lại đến chơi, mang đồ ăn ngon cho em."

"Mai mày mà dám qua, tao đấm cho vỡ mồm!"

Hắn không đáp, chỉ xua tay, quay lưng đi cùng đám đàn em, bước ra cổng trường..

;

Thề chết, cái thằng điên này làm em mệt mỏi quá chừng, mà lại không thể ghét nổi. Chẳng hiểu sao, mỗi lần hắn xuất hiện, cuộc sống em lại thành một trò hề.

Bỗng điện thoại reo, em mở tin nhắn. 

Là hắn: "Đã về tới trường tao rồi. Nhớ em dữ. Ăn trưa đầy đủ nhé, không tao phang người bán bún riêu đấy."

Bực mình, em bấm trả lời: "Mày mà động vào cô bán hàng, tao lên Ganghak đốt trường mày."

Hắn trả lời ngay, chỉ một câu: "Của em hết, cả Ganghak cũng là của em. Em đốt thoải mái."

Em ném điện thoại xuống bàn, úp mặt xuống bàn, thở dài. Trời ạ, sao mình lại dính vào thằng điên như này cơ chứ...

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên tới đỉnh sào thì cái điềm báo mang tên Geum Seong Je đã linh ứng.

Vừa lết thây đến cổng trường, em đã thấy một đám đông bu đen bu đỏ, ồn ào như cái chợ vỡ. Giữa vòng vây ấy, thầy giám thị trường em đang ôm đầu, mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng, bất lực gào lên. 

"Cậu kia! Cậu là học sinh trường nào? Sao lại mang cả cái... cái bếp than tổ ong đến trước cổng trường tôi thế này?!"

Em rẽ đám đông bước vào, và thề có trời, máu não em lập tức sôi sùng sục.

Geum Seong Je! Vẫn cái bản mặt câng câng đó, vẫn bộ đồng phục Ganghak, nhưng trên tay hắn... là một cái vỉ nướng thịt. Phía sau hắn, hai tên đàn em xăm trổ hôm qua đang hì hục quạt than, khói bay mù mịt cả một góc phố.

Vừa thấy em, hai mắt con cáo bự sáng rực lên như đèn pha ô tô. Hắn vứt luôn cái kẹp thịt, dang hai tay chạy ào tới. 

"Vợ ơiiii! Em tới rồi! Tao nướng xong bò Kobe cho em rồi này!"

Trời má!

Tiếng "vợ" của hắn vang vọng khắp khu phố, xuyên thủng màng nhĩ của em và làm hàng trăm con mắt xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía này. Em hận không thể đào một cái lỗ chui xuống đất, hoặc tiện tay nhét luôn hắn vào cái lò than kia cho bõ tức.

"Mày bị điên hả?! Sao lại nướng thịt bò ở cổng trường tao?!" Em lao tới túm lấy cổ áo hắn lôi tuột ra khỏi đám đông.

Hắn lảo đảo chạy theo sức kéo của em, mặt vẫn cười hớn hở, vẻ đắc ý tràn trề. "Thì hôm qua tao hứa mang đồ ăn ngon cho em mà! Bún riêu tuổi gì? Nay tao bao em ăn bò Kobe hạng A luôn. Thằng nào dám giành, tao chém!"

"Nhưng ai mượn mày vác cả cái lò than đến đây hả thằng điên?!" Em tức muốn xì khói đầu. "Mày tính đốt trường tao thật đấy à?"

Hắn bỗng xụ mặt, cái mỏ lại bắt đầu mếu xệch đi, đôi mắt híp lại đầy vẻ tủi thân. "Tao sợ nướng ở nhà mang qua nó nguội mất, ăn không ngon... Tao dậy từ 4 giờ sáng đi đe dọa ông bếp trưởng nhà hàng năm sao bắt ổng ướp thịt cho em đó. Mấy thằng đệ tao quạt than mỏi nhừ cả tay... Bé không thích hả? Bé chê tao đúng không?"

Đấy! Lại cái bài này!

Một thằng trùm trường cao mét tám mươi mấy, đánh nhau vỡ đầu chảy máu không thèm chớp mắt, bây giờ lại đang đứng bứt rứt vạt áo, rưng rưng nước mắt vì sợ... crush chê thịt nướng. Mấy tên đàn em đứng sau lưng hắn cũng nhìn em bằng ánh mắt van lơn kiểu: Chị dâu ơi, chị ăn một miếng đi cho đại ca tụi em vui, không ổng lại lôi tụi em ra làm bao cát mất!

Em day day thái dương, cảm thấy tuổi thọ mình chắc giảm đi chục năm kể từ khi quen biết cái của nợ này. "Được rồi, tao ăn, tao ăn được chưa! Mày dọn cái đống hỏa mù kia đi trước khi thầy giám thị gọi cảnh sát tóm cả đám bây giờ!"

Nghe tiếng "chốt đơn", Seong Je lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Hắn toe toét cười, quay sang sút một cú vào mông tên đàn em. 

"Nghe chị dâu nói gì chưa? Gói thịt lại, dẹp lò than, nhanh lên!"

Năm phút sau, em bị hắn lùa ra một góc ghế đá vắng vẻ sau khuôn viên trường. Hắn cẩn thận mở hộp giữ nhiệt, gắp một miếng thịt bò bóng nhẫy, mềm mọng, thổi phù phù rồi đưa tận miệng em. 

"A nào, há miệng ra tao đút."

"Tao tự ăn được, cụt tay đâu!" 

Em đỏ mặt, giật lấy đôi đũa.

Thịt ngon thật, mềm tan trong miệng. Cũng phải thôi, bò Kobe bị giang hồ kề dao vào cổ bắt ướp cơ mà, không ngon sao được.

Thấy em nhai ngon lành, hắn chống cằm ngồi nhìn, khóe môi cong lên, nốt ruồi dưới mắt lại giật giật đầy vẻ câu nhân. 

"Ngon không?" 

"Ừ, cũng được." 

"Tao cũng ngon lắm, em có muốn ăn thử không?"

Hắn nháy mắt, cái mặt gian tà không chịu được.

Em sặc luôn miếng thịt bò, ho sù sụ. Còn chưa kịp cầm đũa gõ cho hắn một trận thì tiếng chuông báo vào lớp vang lên rành rọt.

"Thôi chết, vào học rồi! Tao phải lên lớp đây!" Em đứng phắt dậy, vội vàng lau miệng.

Hắn nắm lấy tay em, kéo lại, nhét vào tay em một hộp sữa dâu lạnh ngắt. 

"Học ngoan. Thằng nào bắt nạt, ghi tên lại chiều tao sang tính sổ. Trưa tao lại tới."

"Đừng có tới nữa! Tao báo công an bắt mày đó!" 

Em quay đầu hét lại, chân vội cắm đầu chạy lên hành lang.

Đứng từ trên lầu nhìn xuống, em vẫn thấy cái tên trùm trường cộm cán đó đứng vẫy tay nhiệt tình như người nhà tiễn con đi thi đại học. Hắn còn không quên chắp tay tạo hình trái tim bự chà bá giơ lên cao qua khỏi đầu.

Em úp mặt vào tường. Điên mất thôi. Cái đồ báo thủ này... sao dạo này nhìn hắn... cũng đẹp trai phết nhỉ? Thôi xong, chắc em cũng lây bệnh điên của hắn mất rồi!

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Suốt bốn tiết học sáng hôm đó, chữ nghĩa của thầy cô cứ như nước đổ lá khoai, trôi tuột từ tai này sang tai kia. Đầu óc em cứ quanh quẩn cái vị béo ngậy của miếng bò Kobe và nụ cười tít mắt ngu ngốc của tên giang hồ trường bên. Nhìn lên bảng đen mà em cứ tưởng tượng ra cái bản mặt với nốt ruồi dưới khóe mắt đang nháy nháy khiêu khích.

Trời đù, bừng tỉnh đi! Mày không thể dính ngải của một thằng điên được! Em tự vỗ đen đét vào hai bên má để xốc lại tinh thần, báo hại nhỏ bạn cùng bàn nhìn em bằng ánh mắt như thể em vừa trốn từ trại thương điên Biên Hòa ra.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng reo lên. Cả trường ùa ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ. Em vừa uể oải vươn vai, tính gục xuống bàn đánh một giấc cho quên đời thì bỗng...

Rè... rè... Á lô, á lô! 1 2 3 4... Bé nghe rõ trả lời!

Hệ thống loa phát thanh của trường, nơi vốn dĩ giờ này sẽ phát mấy bản nhạc nhẹ nhàng êm ái hoặc thông báo nề nếp của Đoàn trường, đột nhiên phát ra một giọng nói khàn khàn, trầm ấm nhưng mang tính sát thương thể diện cực cao.

Tim em hẫng một nhịp. Cái giọng này... đốt thành tro em cũng nhận ra!

"Khụ... Xin chào toàn thể giáo viên và học sinh cái trường ất ơ này. Tao là Geum Seong Je, đại ca trường Ganghak đây."

Cả sân trường đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc. Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên từ các hành lang.

"Tao mạn phép mượn cái loa rè này vài phút để thông báo một việc hệ trọng cấp quốc gia. Thứ nhất, từ hôm nay, đứa nào léng phéng chọc ghẹo, ăn hiếp, hay thậm chí là lườm nguýt vợ tao – con bé hung dữ nhất khối 11 đang ngồi ở dãy nhà B – thì liệu hồn mà mua sẵn hòm đi. Tao mà biết được, tao san bằng cái trường này!"

Trời đất thánh thần thiên địa ơi!!!

Máu trên mặt em rút sạch, rồi lại dồn lên đỏ gay gắt như quả cà chua. Mọi ánh mắt trong lớp bắt đầu đổ dồn về phía em.

"Thứ hai... Bé ơi, tao biết em đang nghe. Tao nướng xong xúc xích phô mai rồi này, em mau xuống sân thượng đi, tao đợi... Á á, cái cô này, buông áo em ra! Em đang tỏ tình mà, thầy giám thị từ từ hẵng bắt... Á lô, bé ơiiiii cứu ta—"

Tiếng ồn ào loảng xoảng vang lên trên loa, kèm theo tiếng hét đầy bất lực của thầy giám thị và tiếng rớt micro lạch cạch trước khi hệ thống phát thanh bị tắt phụt.

;

Không thể chịu nhục thêm một giây phút nào nữa, em bật dậy, đá ghế văng sang một bên rồi phi thẳng lên sân thượng với tốc độ của một vận động viên điền kinh Olympic.

RẦM!

Em tung cước đạp tung cánh cửa sân thượng. Cảnh tượng đập vào mắt làm em chỉ muốn đập đầu vào tường cho mất trí nhớ.

Thầy giám thị, bảo vệ trường, và chủ nhiệm câu lạc bộ phát thanh đang đứng thành một vòng tròn, vẻ mặt ai nấy đều bàng hoàng xen lẫn bất lực. Ở chính giữa, Geum Seong Je – tên trùm trường khét tiếng – đang ôm khư khư một hộp xúc xích nướng, kiên quyết ngồi bệt dưới đất, hai tay đu chặt lấy song sắt của lan can như một đứa trẻ bị ép đi mẫu giáo.

"Tôi không về! Vợ tôi chưa ăn xúc xích, mấy người đừng hòng đuổi tôi!" Hắn gào lên ăn vạ.

"Cậu... cậu buông cái lan can ra! Trường cậu bên kia đường, sao cậu cứ thích ám trường tôi thế hả?!" Thầy giám thị vuốt ngực, thở dốc.

"Geum Seong Je!" Em nghiến răng, gầm lên một tiếng đầy sát khí.

Nghe thấy tiếng em, con cáo lớn bỗng khựng lại. Hắn quay ngoắt đầu sang, đôi mắt đang trừng trừng dọa người bỗng chốc rũ xuống, long lanh nước. Hắn buông tay khỏi song sắt, lết đầu gối bằng một tốc độ thần kỳ về phía em, rồi vòng tay ôm chầm lấy hai chân em trước sự ngỡ ngàng của toàn thể nhân chứng.

"Vợ ơiii! Mấy ông này ức hiếp tao! Họ định cướp xúc xích tao làm cho em!"

Hắn cọ cọ cái đầu bù xù vào đồng phục của em, cái mỏ mếu máo như thể hắn vừa phải chịu đựng nỗi oan ức lớn nhất thế kỷ.

Thầy giám thị nhìn em, rồi nhìn hắn, rồi lại nhìn em, ánh mắt đầy sự cầu khẩn: Em ơi, thu phục con yêu nghiệt này dùm thầy đi!

Em nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn xúc động muốn đấm vỡ thớt cái tên đang ôm chân mình.

"Đứng lên!" Em gằn giọng. 

"Không... trừ khi em ăn một miếng..." Hắn dẩu môi, chìa cái hộp xúc xích vẫn còn bốc khói lên cao.

"Tao bảo mày ĐỨNG LÊN!"

Tiếng hét của em làm mấy chú chim bồ câu trên mái nhà giật mình bay tán loạn. Seong Je cũng giật nảy mình, lập tức đứng bật dậy, lưng thẳng tắp như đang chào cờ, mặt ngoan ngoãn đến mức không thể giả trân hơn.

"Dạ..." Hắn lí nhí.

Em quay sang cúi gập người xin lỗi thầy giám thị và bác bảo vệ, hứa sẽ áp giải tên tội phạm này ra khỏi lãnh thổ an toàn. Sau đó, em không nể nang gì, vươn tay véo chặt lấy cái tai của hắn, lôi đi xềnh xệch.

"Á á á! Đau, đau tao bé ơi! Rụng tai, rụng tai rồi!" 

Hắn la oai oái, cái thân hình to cao lực lưỡng phải cúi rạp xuống nương theo tay em, lảo đảo bước xuống cầu thang.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em lôi hắn ra tận cổng sau của trường, nơi vắng người qua lại nhất. Vừa thả tay ra, hắn đã xuýt xoa xoa xoa cái tai đỏ ửng, nhưng miệng vẫn toét ra cười.

"Em véo tai tao thế này, sau này về chung nhà chắc tao thành hội trưởng hội sợ vợ mất."

"Mày còn dám nói?!" Em trừng mắt, chống nạnh. "Mày có biết mày vừa làm cái trò gì trên loa phát thanh không? Giờ cả trường tao, không, cả cái khu này đều nghĩ tao là bạn gái của một thằng giang hồ có vấn đề về thần kinh rồi đấy!"

Hắn chớp chớp mắt, nốt ruồi dưới khóe mắt lại hiện ra vẻ vô tội. "Thì tao là giang hồ thật mà. Và thần kinh tao cũng có vấn đề thật... từ lúc tao bị em đá vào mông cơ. Bác sĩ bảo tao bị bệnh tương tư giai đoạn cuối, thuốc chữa duy nhất là em."

Trời ơi, cứu...

Làm sao một đứa con trai có thể thốt ra những lời sến súa nhức nách bằng một cái bản mặt tỉnh rụi như vậy chứ? Em đỏ mặt, lắp bắp không nói nên lời.

Thấy em đứng hình, hắn bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa. Mùi thơm nam tính trộn lẫn một chút mùi... khói than nướng thịt từ áo hắn phả vào mũi em. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lại phần tóc mái đang rối bù của em. Ánh mắt hắn lúc này không còn cợt nhả nữa, mà thâm tình đến mức làm tim em đánh lô tô trong lồng ngực.

"Lần sau tao sẽ không làm rần rần vậy nữa, tao hứa." Hắn trầm giọng, ngón tay cái khẽ miết lên gò má đang nóng hổi của em. "Nhưng tao không đùa đâu. Tao thích em thật đấy. Thích đến mức tao chẳng thèm quan tâm cái danh trùm trường Ganghak chó má gì nữa."

Không khí bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Chỉ còn tiếng lá bàng rơi xào xạc và tiếng nhịp tim của em đang đập loạn xạ không kiểm soát. Em cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt con cáo đó.

Bỗng nhiên, một tiếng Rột rột~ cực kỳ to và vang dội phát ra từ... bụng em.

Bầu không khí lãng mạn lập tức vỡ vụn.

Hắn sững người mất hai giây, rồi phụt cười thành tiếng. Cái nụ cười ngốc nghếch quen thuộc lại xuất hiện. "Đấy, tại tao mải tỏ tình mà vợ tao đói meo rồi đây này." Hắn cẩn thận xiên một miếng xúc xích, đưa đến tận miệng em. "Há miệng ra, a nào. Lần này tao thề không giành ăn với em nữa."

Em thẹn quá hóa giận, ngoạm luôn miếng xúc xích, nhai nhồm nhoàm như muốn nhai luôn cả hắn. "Ăn xong mày cút về trường ngay cho tao! Mai mà mày còn mang cờ - lê mỏ lết hay máy trộn bê tông gì qua đây nữa là tao cắt đứt quan hệ!"

"Tuân lệnh vợ!" 

Hắn dập gót chân, giơ tay chào kiểu quân đội, khóe miệng cười tươi rói dưới ánh nắng gắt của buổi ban trưa.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Bốn năm đại học của em trôi qua trong bình yên... à không, làm gì có chuyện bình yên khi cái đuôi mang tên Geum Seong Je vẫn lẽo đẽo theo sau. Hắn không học đại học mà rẽ hướng sang tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, từ "trùm trường Ganghak" nâng cấp lên thành "tổng tài giang hồ". Quần áo thì đổi từ đồng phục sang vest Ý vuốt keo bóng lộn, nhưng thề có trời, cái nết của hắn thì vẫn y xì đúc, không lẫn đi đâu được!

Ngay cái ngày em vừa ném mũ cử nhân bay lên trời, chưa kịp rớt xuống đất, thì một đoàn năm chục chiếc mô tô phân khối lớn rồ ga ầm ĩ chạy thẳng vào sân trường đại học. Giữa sự ngỡ ngàng của hàng ngàn sinh viên và thầy cô, hắn bước xuống từ chiếc xe dẫn đầu, tay ôm một bó hoa... kết bằng 99 cây xúc xích phô mai, tay kia cầm chiếc nhẫn kim cương to như hột nhãn, dõng dạc gào lên qua cái loa phường.

"Bé ơi! Em ra trường rồi, tao không cần nhịn nữa! LÀM VỢ TAO NHA! Đứa nào cản, tao cho anh em ủi sập cổng trường!

Và thế là , em đành nhắm mắt đưa chân lên xe hoa, vì nếu không đồng ý, chắc hắn cắm trại ở sân trường người ta nướng bò Kobe tiếp mất.

;

Ngày cưới.

Em đang khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, tóc búi cầu kỳ, thợ trang điểm vừa dặm xong lớp phấn cuối cùng. Mọi thứ đang vô cùng hoàn hảo, vô cùng thanh lịch, cho đến khi...

RẦM!

Cánh cửa phòng chờ cô dâu bị đạp tung không thương tiếc. Geum Seong Je lao vào như một cơn lốc. Bộ tuxedo đen may đo cẩn thận làm hắn trông đẹp trai rạng ngời, vuốt ve được ánh mắt của mọi người, nhưng hành động của hắn thì...

"Vợ ơiiiii!"

Hắn nhào tới, quỳ cái rụp xuống trước mặt em. Mấy cô phù dâu (những người chưa từng chứng kiến sự điên khùng của hắn) sợ hãi lùi lại phía sau.

"Mày làm cái trò gì đấy? Rách váy tao bây giờ! Lát nữa ra lễ đường rồi cơ mà!" 

Em gắt lên, cố giữ cho lớp make-up không bị nhăn nhúm vì tức giận.

Hắn không thèm quan tâm. Tay hắn lúi húi moi móc thứ gì đó từ trong túi áo vest ngực - nơi đáng lẽ phải cài hoa cưới. 

"Vợ há miệng ra nhanh lên! Sáng giờ em bận trang điểm có ăn được cái quái gì đâu! Lát ra đứng làm lễ lỡ tụt huyết áp ngất ra đấy thì tao sống sao?!"

Và rồi, trước con mắt trợn ngược của thợ trang điểm và dàn phù dâu, tổng tài Geum Seong Je lôi ra... một cái đùi gà quay còn bọc trong giấy bạc, vẫn tỏa khói nghi ngút.

"Tao vừa đe dọa bếp trưởng nhà hàng tiệc cưới, bắt chừa lại cái đùi ngon nhất cho em đấy. Ăn đi! Ăn mạnh vô! Thằng nào dám chụp hình tao đập máy thằng đó!" 

Hắn quay sang lườm thợ chụp ảnh đang đứng co rúm ở góc phòng.

"Trời ơi cái thằng điên này! Tao đang đánh son, mày bắt tao gặm đùi gà bằng cách nào?!" 

Em tuyệt vọng ôm trán.

"Thì tao xé cho em!" 

Nói là làm, hắn mặc kệ bộ vest đắt tiền, dùng mười ngón tay xé nhỏ xíu thịt gà ra, rồi cẩn thận đút từng miếng vào miệng em, vừa đút vừa dỗ: "Ngoan, nhai kỹ vào. Son trôi thì bắt thợ đánh lại. Vợ tao mà đói là tao dẹp luôn cái đám cưới này!"

;

Đến giờ hành lễ, cánh cửa mở ra. Em khoác tay ba bước vào lễ đường trong tiếng nhạc du dương. Mọi thứ lãng mạn như phim Hàn Quốc... cho đến khi em ngước nhìn lên bục.

Chú rể của em – trùm trường Ganghak khét tiếng một thời – đang khóc. Mà không phải khóc rơm rớm cảm động đâu. Hắn khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi tèm lem, hai vai run lên bần bật. Mấy tên đàn em xăm trổ năm xưa nay được làm phù rể mặc vest hồng pastel đứng đằng sau, cũng đang ôm nhau rút khăn giấy chấm nước mắt cái rột.

"Tao... hức... tao cưới được em rồi... Hức..." Hắn sụt sùi khi nhận lấy tay em từ ba.

Đến phần trao lời thề nguyện, MC đưa micro cho hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, quệt nước mắt, ánh mắt đột nhiên sắc lẹm, chĩa micro về phía dưới hội trường – nơi có hàng trăm quan khách đang ngồi.

"Nghe đây!" 

"Từ hôm nay, cô ấy là bà Geum! Đứa nào lỡ mồm chê vợ tao béo, chê vợ tao nấu ăn dở, hay dám làm vợ tao buồn, tao thề sẽ xách máy xúc tới ủi phẳng nhà đứa đó! Còn bé..."

Hắn quay sang em, ánh mắt giang hồ bỗng chốc lại mềm xèo như bún, cái nốt ruồi dưới khóe mắt rũ xuống trông tội nghiệp như con cún bự. 

"Sau này em chửi tao cũng được, đánh tao cũng được, nhưng đừng bỏ đói tao, cũng đừng giận tao quá một ngày nhé. Trái tim tao mỏng manh lắm... Vợ thơm tao một cái đi, nãy giờ tao nhịn lâu lắm rồi."

Cả hội trường im phăng phắc, rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay và tiếng cười rần rần.

Em đứng đó, nhìn cái bản mặt vừa đáng ghét vừa buồn cười của hắn. Từ cái ngày mưa ướt sũng ăn trọn cú đá của em, đến cái ngày vác lò than nướng thịt trước cổng trường, và giờ là đứng đây làm trò hề trong chính đám cưới của mình... hắn chưa từng thay đổi.

Vẫn điên. 

Vẫn ngang ngược. 

Và vẫn yêu em đến mức ngốc nghếch.

Em khẽ thở dài, nhón chân lên, vòng tay qua cổ hắn và in một nụ hôn lên môi. 

"Được rồi, cục vàng. Tao sẽ chịu trách nhiệm cưu mang mày hết đời này."

Hắn trợn tròn mắt, rồi cái đuôi tàng hình phía sau lại bắt đầu ve vẩy loạn xạ. Hắn ôm chặt lấy eo em, nhấc bổng em lên xoay một vòng, hét lớn giữa lễ đường. 

"Anh em ơiii! Khui bia! Hôm nay đại ca có vợ rồi!!!"


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬


Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu? Ai nói câu đó chắc chắn chưa từng làm vợ của Geum Seong Je.

Hai năm sau cái đám cưới chấn động địa cầu rúng động giang hồ ấy, cuộc sống của em vẫn là một chuỗi ngày dở khóc dở cười. Cái tên tổng tài mặt lạnh bên ngoài, về nhà vẫn tự động hiện nguyên hình là một con cáo bự dính người, hở tí là làm nũng, hở tí là mếu máo ăn vạ nếu em lỡ bận việc mà quên hôn hắn chào buổi sáng.

Nhưng cái sự "điên" của hắn chỉ thực sự đạt đến một cảnh giới mới vào cái ngày định mệnh ấy...

Sáng hôm đó, em thấy người khang khác, chóng mặt buồn nôn ngửi mùi gì cũng thấy sợ. Linh tính mách bảo, em lén rút một chiếc que thử thai trong tủ ra phòng vệ sinh. Ba phút sau, hai vạch đỏ chót hiện lên rành rành, nét căng như Sony.

Em cầm chiếc que, hít một hơi thật sâu, đi thẳng tới thư phòng – nơi vị CEO Geum đáng kính đang họp video trực tuyến với hội đồng quản trị chi nhánh nước ngoài.

Qua khe cửa khép hờ, giọng hắn vang lên lạnh lùng, trầm ổn, thét ra lửa: "Kế hoạch tài chính quý ba làm ăn như cái mớ rác thế này à? Các người có não không? Làm lại! Bằng không thì tôi tống cổ hết..."

Cạch.

Em đẩy cửa bước vào.

Ngay lập tức, cái giao diện "tổng tài hắc ám" của hắn sụp đổ trong một phần nghìn giây. Nếp nhăn giữa trán giãn ra, ánh mắt giang hồ chuyển sang chế độ "cún con chờ chủ cưng nựng". Hắn lật đật hạ giọng, đổi tông ngọt xớt trước hàng chục con mắt của các giám đốc cấp cao qua màn hình. 

"Bé ơi, sao thế? Em đói hả? Để tao mắng bọn này xong rồi xuống nấu mì cho em nha..."

Em không nói không rằng, lững thững bước tới, ném cái que thử thai cái "bạch" lên bàn phím laptop của hắn.

Hắn chớp mắt. 

Nhìn cái que. 

Rồi lại ngước lên nhìn em.

"Cái... cái gì đây vợ? Cây nhiệt kế đời mới hả? Sao nó lại báo hai vạch đỏ lòm thế này? Em bị sốt siêu vi à? Trời đất ơi bác sĩ! Gọi xe cấp cứu mau!!!" Hắn cuống cuồng đứng bật dậy, luống cuống lục túi tìm điện thoại.

Em lườm hắn sắc lẻm, đập tay xuống bàn cái rầm. 

"Sốt cái đầu mày! Tao có thai rồi thằng điên! Mày sắp làm bố rồi!"

Cả không gian rơi vào im lặng.

Bên trong màn hình máy tính, mấy ông giám đốc người Mỹ, người Nhật trố mắt nhìn nhau. Còn bên ngoài, Seong Je đứng chết trân như một bức tượng sáp. Khung hình dường như bị đóng băng.

Một giây... Hai giây... Ba giây...

Và rồi...

"Oa oa oa! Hức... hức... TRỜI ƠIIIII!"

Hắn khuỵu hai đầu gối xuống sàn, ôm chầm lấy eo em mà khóc rống lên như một đứa trẻ bị giành mất kẹo. Nước mắt nước mũi hắn tèm lem, cọ hết vào vạt áo ngủ của em.

"Hức... Tao làm bố rồi... Bé ơi, tao làm bố rồi! Em giỏi quá, vợ tao vất vả rồi! Oa oa oa!!!"

Em vuốt mặt bất lực. "Mày có thôi đi không? Đang họp cơ mà!"

Hắn ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngập nước lườm thẳng vào cái webcam máy tính, gầm lên một tiếng vang vọng cả khu biệt thự. 

"HỌP HÀNH CÁI CHÓ GÌ NỮA! GIẢI TÁN! CÔNG TY PHÁ SẢN CŨNG ĐƯỢC, VỢ TAO CÓ BẦU RỒI!!! ĐỨA NÀO CÒN BẮT TAO KÝ GIẤY TỜ HÔM NAY TAO CHO NGƯỜI SAN BẰNG TRỤ SỞ!"

Nói xong, hắn vung tay gập sập cái laptop đánh RẬP một phát, suýt nữa gãy luôn bản lề. Bỏ lại hàng tá cổ đông ngơ ngác không hiểu vì sao công ty lại sắp phá sản.

Nửa tiếng sau, cái nhà của em chính thức biến thành một cái rạp xiếc trung ương.

Hắn bấm điện thoại gọi cho đám đàn em (nay đã lên chức trưởng phòng bảo an, giám đốc nhân sự các kiểu). Chưa đầy hai mươi phút, năm mươi tên hộ pháp mặc vest đen, đeo kính đen xếp thành hai hàng dài từ cổng vào tận cửa phòng ngủ.

Một tên xăm trổ kín cổ, khóc thút thít, cầm cuộn màng xốp hơi đi bọc từng cái góc bàn, góc tủ, thậm chí bọc luôn cả... chân cầu thang để "chị dâu không bị va vào".

"Tụi mày làm nhẹ tay thôi! Ồn ào con tao giật mình!" 

Seong Je đứng chỉ đạo, tay bưng một tô yến sào to như cái thau.

Hắn lết đến bên giường, nơi em đang nằm trùm chăn giả chết vì quá nhục. Hắn cẩn thận kéo chăn ra, múc một muỗng yến thổi phù phù. 

"Bé ngoan, há miệng ra tao đút. Từ nay em cấm được đi lại nhiều! Muốn đi đâu tao bế! Cầu thang cấm bước, sàn nhà tao lót thêm ba lớp thảm rồi."

"Tao mới mang thai ba tuần, đéo phải bị tàn phế! Mày định bọc xốp luôn cả tao đấy à?"

Hắn mếu máo, nốt ruồi dưới mắt lại giật giật, cái bản mặt lại bắt đầu tung chiêu cún con tội nghiệp.

"Nhưng tao lo... Nhỡ em đi vấp cục đá thì sao? Hay tao mua luôn cái xe lăn mạ vàng có đệm kim cương cho em di chuyển trong nhà nhé? À không, tao phải gọi thầu xây lại cái nhà này, đập hết bậc cửa đi..."

"Geum Seong Je!" Em giơ ngón tay trỏ lên, dí thẳng vào trán hắn. "Mày mà dám làm mấy cái trò điên khùng đó, tao bế con về nhà đẻ ngay lập tức!"

Nghe tiếng "về nhà đẻ", hắn hoảng hồn, vội vàng đặt tô yến xuống, ôm rịt lấy cánh tay em lắc lắc. "Thôi thôi tao sai rồi, tao không xây lại nhà nữa. Bé đừng bỏ tao... Tao ngoan mà..."

Nói rồi, hắn áp tai xuống cái bụng vẫn còn phẳng lỳ của em, lẩm bẩm. 

"Nè cái nhóc con kia. Mày ở trong bụng mẹ phải ngoan ngoãn nghe chưa? Không được đạp mẹ đau, không được hành mẹ ói. Mày mà làm vợ tao mệt, ra đời tao cắt cắt tiền tiêu vặt, đét đít mày chép phạt trăm lần. Nghe chưa hả?"

Em phì cười, vò rối cái mái tóc hắn.

Nhìn tên trùm trường cộm cán ngày nào giờ đang rơm rớm nước mắt đe dọa một bào thai bé bằng hạt đậu, lòng em bỗng thấy mềm nhũn. Thôi thì, có một thằng chồng điên khùng nhưng lúc nào cũng đặt vợ lên đỉnh đầu thế này... cũng đáng để em chịu đựng nốt phần đời còn lại.

"Được rồi bố trẻ, đút yến cho tao ăn đi. Con mày nó réo rồi kìa." Em chậc lưỡi.

Mắt hắn lại sáng rực lên như đèn pha ô tô.Cái đuôi tàng hình phía sau lại ngoáy tít mù, hắn vội vàng bưng tô yến lên, toe toét cười rạng rỡ như một tên ngốc. 

"Tuân lệnh vợ! Em ăn xong tao gọi giang hồ đi mua đồ chua ngọt cho em nhé! Thằng nào dám bán hết tao đốt quán!!!"


||END||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co