Truyen3h.Co

Only u YinWar

Chap 2. Gặp lại

MisuTira6


Thời gian cứ thế trôi qua, việc học và các hoạt động ở câu lạc bộ âm nhạc cuốn tôi đi, đến lúc nhìn lại thì đã trôi qua năm nhất đại học rồi. Thành tích học tập của tôi khá tốt, ít nhất không nợ môn như tụi thằng Ray với Bright. Đợt nghỉ hè này hai đứa nó phải ở lại trường để học cải thiện, thế nên tụi nó mè nhèo bắt tôi ở lại kèm thêm. Tôi cũng không muốn về nhà ngay vì mẹ tôi đã xuống ChiangMai du lịch rồi, về nhà cũng không có ai. Đàn anh Folk của tôi đã sang năm cuối và cũng đang bận rộn cho kì thực tập cuối cùng thế nên cũng ở lại trường. Bốn chúng tôi khá thường xuyên tụ tập với nhau, không khí rất tốt. Ray và Bright suốt ngày chí chóe còn Folk thì luôn phải đứng ra giảng hòa, tôi thì tập trung vào tập đàn và sáng tác.

- Ray! Mày làm ơn có thể đánh răng rửa mặt tử tế trước khi sang đây ngồi học được không? Mày thúi muốn chết!

Bright ghét bỏ nhìn Ray rồi bịt mũi, biểu cảm vô cùng khoa trương, còn thằng Ray thì trợn mắt:

- Mày tắm rửa sạch sẽ thơm tho đi rồi tao nghe mày! Mấy ngày rồi mày chưa tắm hả, người mày chua loét nhưng con lợn vậy!

Rồi hai đứa tụi nó thi nhau khè cái sự bẩn thỉu hôi hám của mình ra, tôi ngồi đó nhìn mà bất lực, linh cảm sáng tác cũng trôi đi tuồn tuột. May mà những lúc trên đầu tôi sắp bốc khói thì Folk ra tay dẹp loạn.

...

Những ngày hè chầm chậm trôi qua cho đến khi có những cơn mưa bất chợt ghé qua mang những hạt mưa gõ cách lách vào cửa sổ, tôi nhận ra kì nghỉ sắp kết thúc rồi. Tụi thằng Ray cuối cùng cũng hoàn thành xong việc trả nợ môn, chúng nó rủ tôi đi biển coi như là để trả ơn cho vụ dạy kèm và tôi tất nhiên là đồng ý, cũng lâu rồi tôi không đi một chuyến xa.

Điểm đến của chúng tôi là Koh phi phi – một trong những quần đảo đẹp nhất miền nam Thái Lan. Bọn tôi phải trải qua một chuyến bay từ Băng Cốc đến Phuket rồi đi thêm một chuyến xe nữa mới đến nơi. Hành trình có hơi mệt nhưng lúc đặt chân đến nơi, tôi cho rằng mọi chuẩn bị vất vả từ trước đó đều là xứng đáng.

Phi Phi với những bãi cát trải dài, trắng mịn cùng với làn nước biển trong vắt màu ngọc lam, những tảng đá với tạo hình tinh xảo và tràn ngập sinh vật biển đầy sắc màu, quả đúng như mỹ danh mà người ta đặt cho nó - "viên ngọc của vùng biển Andaman". Không khí ở đây trong lành, mát mẻ, thiên nhiên hoang dã cùng đầy ắp các hoạt động trải nghiệm khám phá khiến cả lũ chúng tôi vô cùng phấn khích. Mới có ngày đầu tiên đặt chân đến quần đảo này tôi đã cảm thấy không muốn ra về rồi.

Buổi chiều của ngày thứ hai, chúng tôi lựa chọn đi dạo trên bờ biển đón hoàng hôn. Thực sự thì tôi cảm thấy rất cạn lời với hoạt động này, nghĩ mà xem: bốn thằng con trai tồng ngồng rủ nhau đi ngắm hoàng hôn thì nó lố bịch đến cỡ nào. Nhưng thằng Ray quyết tâm đi cho bằng được thế nên tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Bãi biển chúng tôi đang ở thuộc vịnh Maya – một nơi có đường bờ biển dài vô tận và đẹp tuyệt vời.

Buổi chiều trên bãi biển rất đông người, một số nằm dài trên bờ cát phơi nắng, một số lại sôi nổi tham gia các trò chơi thể thao: bóng đá, bóng chuyền,...đa dạng đủ các thể loại. Nhìn ngắm những cậu trai đang say sưa chơi thể thao kia tôi bất giác lại nhớ về Yin, cậu ấy chơi thể thao rất cừ, hầu như môn nào cũng chơi tốt đặc biệt là bóng rổ. Dáng vẻ miệt mài của Yin bên sân bóng rất thu hút...

- Ớ! War! Cẩn thận...!!!

Tiếng Bright bỗng cất lên choe chóe làm tôi giật mình quay đầu lại, còn chưa kịp định hình thì:

- Bụp!

Một vật thể không xác định nào đó đập trúng đầu tôi khiến tôi mất thằng bằng mà ngã xuống, cũng may đây là ở bãi biển tôi ngã trên nền cát nên không cảm thấy đau đớn lắm, chỉ có đầu là quay mòng mòng kèm một mớ sao bay bay.

- Ối, chết người rồi!

Ray hét lên rồi chạy đến đỡ tôi dậy, hỏi tới tấp:

- Mày có sao không? Đau ở đâu! Sao thế? Sao mày không nói gì vậy? Có cần tao đưa đi bệnh viện không?

Nó tuôn ra một tràng dài khiến tôi điếc cả tai, trời đất cái thằng quỷ này, có khi vì tiếng thét đinh tai nhức óc của nó mới khiến tôi phải vào viện đấy! Tôi cố gắng thoát ra khỏi bàn tay đang siết chặt của Ray, cái tính làm lố của nó muôn đời làm tôi thấy mất mặt. Tôi lắc lắc đầu, yếu ớt nói:

- Mày...

- Sao rồi?

- Mày câm mồm đi!

- Ơ...

Đang còn trong lúc không biết phải làm sao thì có một người chạy đến, cất giọng nói:

- Cậu có sao không? Xin lỗi nhé!

Khoảnh khắc người kia lên tiếng trái tim tôi dường như đập loạn một nhịp. Giọng nói đó...thật sự rất quen...rất quen – giọng nói mà hơn một năm nay rồi tôi chưa được nghe lại. Tôi lắc đầu cười khổ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại nghĩ đến cậu ấy nữa rồi. Tôi nhớ cậu ấy, nhớ đến quay cuồng đầu óc, nhớ đến mức gặp ai cũng có thể liên tưởng đến cậu ấy.

Tôi ngẩng đầu lên định nói một tiếng không sao nhưng khi ánh mắt chạm vào gương mặt kia kia, tôi như chết lặng.

Là cậu ấy!

Thực sự là Yin!

Yin Anan Wong!

.............

Au: Xin lỗi nhưng hình như mình đang có xu hướng lái truyện sang thể loại tấu hài rồi :v Romantic không nổi 3 chap đâu mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co