Truyen3h.Co

Only you

Chương 1 : Gặp gỡ

HNguyn794826

Tắt đồng hồ báo thức đang kêu trên bàn, bây giờ mới là 6h30p sáng, Mew rời giường, thay một bộ quần áo thoải mái và ra ngoài chạy bộ

Đây là thói quen mà anh giữ từ lúc còn ở Anh quốc, khi đó anh không ngủ được nên toàn dậy sớm chạy bộ nên nó đã trở thành thói quen khó bỏ của anh rồi. Chạy vài vòng quanh công viên, tinh thần cũng đã sảng khoái hơn rất nhiều. Mew giảm tốc độ, đi bộ để ngắm lại quang cảnh mà đã lâu rồi anh không được ngắm kĩ. 

Dạo vài vòng quanh công viên rồi sau đó trở về nhà, Mew đi vào nhà tắm luôn. Anh không thích vận động toát mồ hôi cho lắm vì nó sẽ gây ra mùi hôi khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh thuộc kiểu người không quá thích vận động, cái nào quan trọng thì mới khiến anh chuyển mình được thôi (ví dụ như tập gym nè :v)

Sau khi tắm xong, anh uống một tách cà phê, thay quần áo và đi ra quán ăn sáng. Thực ra anh cũng biết nấu ăn, chẳng qua là không thích làm vào buổi sáng mà thôi. Chọn một quán khá gần  nhà và dùng bữa ở đó, anh thích cách bài trí đơn giản mà ấn tượng của quán, không quá khoa trương nhưng lại không bị lu mờ bởi quán khác và đặc biệt là còn có một vị trí nhìn khá tốt. Sau khi ăn xong thì cũng đến giờ lên lớp, anh lái xe đi đến trường học.

******

Lại như bao ngày, vẫn là âm thanh hết sức sống động phát ra từ phòng của cậu chàng Gulf. Nào là tiếng hét chói tai như thường ngày của Mild

-Tao nói lần cuối nhé, mày dậy rồi trả lời tao một tiếng thì chết à***...(đã lược từ:vv)

Cộng thêm tiếng bịch rõ to vì Gulf đi vội nên vấp phải cái thảm, té dập mặt, xong lại lơ nga lơ ngơ chạy vào phòng tắm, đập đầu đánh cộp một cái rõ đau@@ mặc quần áo thì lại lấy nhầm...Lát sau cái phòng của cậu nó lộn xộn, không cái gì vào cái gì luôn

Chả là hôm qua cậu mải suy nghĩ về cái sự việc người nào đó quá, nên tối cậu mơ luôn, lại còn mơ thấy mình là một đứa nhỏ, nói muốn cưới một anh lớn tuổi hơn cơ!! 

-7h30!! Thôi chết muộn giờ học!!

Cậu với vội lấy cái balo và điện thoại rồi phi như bay ra chiếc xe yêu quý, lại cũng như thường lệ, cậu vừa lái xe vừa ăn sáng, thực ra cậu không ăn cũng được nhưng vì mẹ cứ nhất quyết bắt cậu ăn nên cậu đành chịu vậy, cũng không mất gì mà mẹ lại vui nữa

Đỗ xe xong cậu chạy một mạch đi tìm Mild, cũng không biết cái tên này có đợi cậu không nữa, không có nó thì cậu cũng không biết học ở đâu luôn ==" ai bảo cậu là tên mù đường chính hiệu còn nó thì như cái GPS di động chứ!

May mà cậu chạy nhanh, chạy mấy vòng cũng tìm thấy nó, Gulf lại gần và đập vào vai Mild

-Hey bạn iuu, đợi...á á đau đau!!!

Thấy có người chạm vào vai cái là Mild giơ cái tay lên đập liền, vậy là hai đứa đập qua đập lại một trận

-Thằng mất  dạy này, lần nào cũng thế, mày biết tao đợi mày bao lâu rồi không hả? Tao...

Chưa kịp tiếp lời thì Gulf đã bịt miệng nó lại 

-Thế mày có muốn đi học không, muộn 15 phút rồi đấy bạn ạ!!!

-Ôi chết, hôm nay học nhạc đấy! tại mày ý, đi nhanh lênn

-Á, tao không biết là học nhạc luôn, thế thì cứ từ từ, cúp luôn cũng ok đấy

-Mày điên à, tao nghe mấy anh chị khóa trước nói là ông thầy dạy nhạc max khó tính luôn, năm ngoái cũng có mấy anh chị bị như mình này, không hiểu gì về nhạc mà vẫn phải học. Bị ông đấy chỉnh cho lên bờ xuống ruộng mà vẫn không đạt điểm đâu đấy!

-Èo, ghê vậy á? thôi đi nhanh lên đi, mất công ông ý hành cho

Thế là hai đứa thi nhau chạy đến lớp học. Đến trước cửa lớp đã nghe thấy tiếng ồn ào, cười nói của mấy bạn nữ

Gulf thắc mắc:

-Không phải mày bảo là ông thầy dạy nhạc khó tính lắm à? sao bọn con gái cười lắm thế?

-Tao cũng có biết đâu, chỉ là nghe vậy thôi á

-Thôi kệ, chết thì cùng chết vậy

-Ê mày, không lẽ mày định...

Mild chưa kịp nói câu tiếp theo thì Gulf đã mở cửa cái rầm, khiến cả lớp im bặt, đến tiếng thở còn không có... khoảng lặng đến tiếng kim rơi còn nghe thấy

Trong khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại vậy, Mew nhìn chàng thanh niên đứng trước cửa không chớp mắt, cậu ấy cao, sống mũi thẳng, ngũ quan tinh xảo, phải nói là quá mức đẹp đẽ. Hình như, anh đã đánh rơi nhịp tim nào đó rồi thì phải...

Cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, anh nhẹ nhàng hỏi :

-Các cậu là ai vậy? sao lại đến đây?

1...2....3 giây  sau, vẫn không hề có âm thanh hay sự di chuyển nào ở đây cả...

Bởi vì chính cái người phải phát biểu gì đó lại cứ đứng như trời chồng ở đấy, chính cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại vậy nữa, cậu mới chỉ vô tình nhìn vào ánh mắt đó thôi mà không thể cưỡng lại được. Một đôi mắt sâu như chứa biết bao nhiêu điều bí ẩn mà cậu muốn khám phá nó, càng nhìn lâu thì lại càng không thể dứt ra được.....lại còn cái giọng nói đó, sao nó có thể trầm ấm và nhiều mị lực đến như vậy chứ, từ bé đến lớn cậu chưa hề nghe một giọng nói nào hay đến vậy cả....

Mặc kệ thằng bạn đang đứng hình, Mild lên tiếng:

-Thưa thầy,  bọn em đến trễ ạ!

-Ừ, vào lớp đi, lần sau rút kinh nghiệm

-Vâng ạ, em cảm ơn thầy

Mild vừa nói vừa lôi cái tên kia vào chỗ ngồi, còn Gulf thì cứ đơ ra đấy, mặc kệ thằng bạn lôi lôi kéo kéo...

Trên bục giảng, Mew lên tiếng :

-Hai em vào muộn giới thiệu với cả lớp đi đã, để mọi người hiểu biết hơn về nhau, ban nãy các bạn tự giới thiệu hết rồi chỉ còn mỗi hai em thôi, ai trước nào?

Mild tự nhận giới thiệu trước:

-Xin được giới thiệu với các bạn, tôi là Suttinut Uengtrakul đến từ khoa thể thao,mọi người có thể gọi tôi là Mild

-Kanawut Traipipattanapong!

Câu nói nhanh gọn lẹ, không thừa thãi một chút nào, cậu thậm chí còn không thèm đứng lên hay cười lấy một cái ...

Mild chỉ biết cười trừ:

-Bạn mình là vậy đó, nó không có ý gì đâu, mọi người cứ tự nhiên..haha

Từ lời nói và hành động có thể nhận ra là cậu rất ghét môn học này, Mew hơi nhíu mày. Mặc dù anh cũng gặp qua nhiều người ghét âm nhạc còn hơn cả cậu, nhưng không hiểu tại sao tâm trạng lại hơi buồn lúc nghe cách cậu nói. Hay là buồn vì sợ cậu ghét thầy dạy nhạc nhỉ...?

Cắt hết mọi suy nghĩ ngổn ngang, Mew  mở lời:

-Ban nãy tuy đã giới thiệu rồi nhưng còn hai bạn chưa biết nên tôi sẽ tự giới thiệu lại một lần nữa, tên tôi là Suppasit Jongcheveevat, mọi người có thể gọi tôi là Mew

Cả lớp ồ lên, ban nãy thầy giáo đâu có nói là có thể gọi thầy bằng cái tên khác nữa đâu nhỉ? Riêng Gulf lại chẳng mảy may động đậy lấy một cái

Hay là cậu ấy ghét anh nhỉ?

-Trước mắt thì tôi là giáo viên dạy nhạc duy nhất của năm nhất các em, nên có gì mong mọi người chiếu cố

Lần này thì cả lớp còn ồ to lơn lúc nãy cơ. Vậy là không còn ông thầy khó tính nào khác hả? Còn tưởng là thầy vào nhầm lớp nữa chứ. Mà thầy giáo mới đúng thật là đẹp trai, đã thế lại còn dễ tính, ấm áp nữa chứ. Thế này thì có mà học nhạc cả năm cũng ok tất! Đây chính là tâm lý chung của tất cả các học viên nữ khác khoa như Mew và Mild, còn đương nhiên những học viên nữ ở khoa nhạc thì lại thiếu điều mở hội luôn ấy chứ!

Mild cũng hóng hớt, hí ha hí hửng vì không có ông thầy khó tính dạy, dự tính là sẽ cúp học dài dài đây. Đang định bàn với cậu bạn của mình thì thấy nó ngồi im như pho tượng, cậu chọc chọc mà nó không lên tiếng luôn

-Này này, mày lại lên cơn gì đấy, nghe thấy gì chưa, có kèo đá bóng nào không bạn êyy

Gulf vẫn ngồi im mặc dù Mild nói thế nào,Mild đang định giơ tay lên thì thằng bạn nó đập bụp một phát xuống bàn khiến cậu hết hồn. Cả phòng học bỗng chốc im lặng...

Mild lại phải giải vây hộ Gulf :

-Không có gì đâu mọi người, không cần để ý nó nhé haha

Mew nói tiếp:

-Có em nào muốn hỏi tôi câu gì nữa không? Hôm nay tôi chỉ giải đáp thắc mắc của mọi người thôi, ai hỏi tôi cũng trả lời, đương nhiên là sẽ không đáp lại những câu hỏi quá mức riêng tư

Nghe đến đây, các bạn nữ nào chịu ngồi yên, thi nhau đặt câu hỏi

-Thầy ơi thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ? 

-Thầy cao m bao nhiêu?

-Sở thích của thầy là gì ạ?

-Thầy có bạn gái chưa?....vv....

Ánh mắt của anh cứ nhìn về phía ai đó, mà ai đó lại chẳng thèm quan tâm nên anh cũng đành trả lời câu hỏi của các bạn khác

-Tôi năm nay 24 tuổi, cao 1m82, thích âm nhạc và người yêu thì....bí mật!!

Èooooo, câu mà ai cũng mong chờ thì thầy lại không nói, đúng buồn!!

Sau đó là hàng tá câu hỏi nào là lúc rảnh thầy thường làm gì? thầy thích ăn cái gì? nhà thầy ở đâu ?....vân vân và mây mây...

-Vậy hôm nay chúng ta đến đây thôi nhé, các bạn tan học, từ ngày mai nhớ đi học đúng giờ và đầy đủ nhé!

Nói xong còn không quên liếc hai tên đến "phạm nhân" kia một cái nhưng người ta nào có để ý đến anh!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co