Truyen3h.Co

Only you

11. End

socbelyeusan



"Anh từng nghĩ chỉ cần yêu em là đủ. Nhưng tình yêu không đủ nếu ta không cùng nhau học cách giữ lấy nó."
— San.

Công khai tình yêu không phải là đoạn kết có hậu. Nó chỉ là hồi kết cho những lần trốn tránh, và là khởi đầu cho hàng ngàn lần đối mặt.

Vài tuần sau bài đăng của San, mọi thứ vẫn chưa yên. Anti-fan ngày càng mạnh miệng. Họ soi mói Sóc, chụp ảnh cô tại trường, đào lại những bức tranh cũ rồi buông lời miệt thị. Có người gửi email nặc danh đến trường cô đang dạy với những lời lẽ độc địa: "Giảng viên đạo đức mà cướp mất idol của người khác?" "Cô tưởng mình là ai?"

Sóc im lặng. Cô biết, càng lên tiếng, càng đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng không phải cô không đau.

San thì khác. Anh nổi đóa. Cô không biết bao nhiêu lần anh đập điện thoại sau khi đọc được những bình luận đó. Anh muốn tổ chức họp báo, kiện tụng, bảo vệ cô bằng mọi giá. Nhưng chính Sóc là người giữ tay anh lại.

"Đừng để họ nghĩ em là lý do khiến anh mất kiểm soát."
"Nhưng em đang chịu đựng một mình!"
"Em đã chịu đựng từ lúc mình còn chưa yêu nhau cơ. Bây giờ, ít nhất em còn có anh. Em ổn. Em hứa."

Câu nói ấy khiến San chỉ còn biết cúi đầu, nắm chặt tay cô mà không biết nói gì hơn. Cô dịu dàng quá, kiên cường quá — đến mức khiến anh cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá bất lực.

Một lần, họ cãi nhau. Dữ dội.

Không vì anti, không vì áp lực. Mà vì chính những điều nhỏ nhặt — những điều từng khiến họ tan vỡ một lần.

"Anh nói sẽ về đúng ngày, nhưng anh lại huỷ phút chót. Đây là lần thứ ba rồi đấy, Choi San."

"Em tưởng anh muốn vậy à? Em tưởng anh không thấy có lỗi à? Anh đang làm hết sức rồi!"

"Vậy tại sao em luôn là người chờ? Lúc nào cũng là em nhắn trước, em nhường trước, em cố hiểu trước?"

"Vì em cứ luôn nghĩ anh sai. Anh cũng mệt lắm, Phương à."

Cả hai đứng trong căn hộ nhỏ giữa Seoul, cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng khoảng cách như cả đại dương.

Cuối cùng, Sóc là người bật khóc trước. Cô quay đi, giọng run run:

"Chúng ta lại giống như trước kia rồi... Cứ nghĩ là thay đổi, nhưng rồi vẫn là anh chọn sự nghiệp, em chọn im lặng... Rồi cả hai mất nhau..."

San chết lặng. Anh bước đến, nhẹ nhàng nắm vai cô:

"Không. Không, lần này anh không để mất em."

"Anh sẽ lại hứa rồi thất hứa thôi." – cô đẩy tay anh ra.

"Vậy thì lần này anh sẽ chứng minh. Không bằng lời nữa. Bằng hành động."

Sau ngày hôm đó, San thay đổi lịch trình. Anh từ chối một vài lịch ghi hình ở nước ngoài để có thể quay lại Hàn vào mỗi cuối tuần. Các fan quốc tế phản ứng dữ dội. Nhưng anh nói trong một buổi fansign:

"Một phần trái tim tôi đang ở nơi khác. Và nếu tôi không chăm sóc phần đó, thì tôi cũng chẳng còn là chính mình nữa."

Sóc cũng thay đổi. Cô học cách nói thẳng khi buồn, khi giận. Không còn im lặng rồi lặng lẽ biến mất như trước. Họ học cách ngồi xuống, nói chuyện. Không còn những cái quay lưng, không còn ai bỏ đi.

Một lần, khi San về Hàn giữa hai lịch trình dày đặc, anh bất ngờ đến trường của Sóc. Cô đang chấm bài. Nhìn thấy anh trong chiếc hoodie xám, khẩu trang kín mít, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, cô ngạc nhiên:

"Sao anh về?"

"Anh nhớ em. Và anh cần nói một chuyện."

Anh rút từ túi áo một tấm vé máy bay.

"Vé đi Đà Lạt?"

"Anh muốn nghỉ vài ngày. Cùng em."

"Nhưng còn lịch trình—"

"Anh xin tạm nghỉ một tuần rồi."

"Còn nhóm?"

"Họ ủng hộ. Họ bảo: nếu yêu thì phải giữ. Không phải nói."

Cảnh kết tập: Sóc và San ngồi trong một quán cà phê nhỏ tại Đà Lạt, gió thổi nhẹ qua những cành thông. Cô tựa vào vai anh. Không ai nói gì. Nhưng sự bình yên ấy... là điều họ chưa từng có trước đây.

Họ vẫn còn vụn vỡ. Vẫn còn vết xước. Nhưng lần này, họ không cố gắng giấu. Họ học cách chữa lành từng mảnh vỡ, cùng nhau.


__

Một ngày mùa thu, những tin nhắn cũ năm nào bỗng bất ngờ được cư dân mạng khơi lại. Những hình ảnh từ một năm trước – San đi cùng một cô gái trong một buổi tối mưa ở Hongdae – được đăng lại. Tựa đề bài báo: "Bạn gái thật sự của Choi San không phải là Lưu Thư?".

Lại nữa.

Chuyện cũ cứ bị đào lên như vết thương chưa kịp lành. Sóc đọc tin, lòng không khỏi nhói. Dù biết rằng mình và San hiện giờ đã khác xưa, rằng cô không nên hoài nghi hay yếu lòng vì quá khứ... nhưng cô vẫn thấy tim mình chùng xuống. Những ký ức về sự im lặng, những hiểu lầm và nỗi đau từng dày vò bỗng đâu đó ùa về. Cô cố không phản ứng, cố không nghĩ nhiều. Nhưng San lại nhận ra.

Tối đó, anh đến nhà cô mà không báo trước. Trên tay anh là một túi giấy nhỏ và... một chiếc bánh ngọt hình con sóc nho nhỏ.

Cô mở cửa, không cười, không trách, chỉ thở dài: "Anh lại quên mật khẩu cũ à?"

"Không. Anh chỉ muốn gõ cửa lần này." San mỉm cười nhẹ.

Họ ngồi đối diện nhau. Cô lặng thinh. Anh im lặng mở túi giấy, lấy ra một khung ảnh nhỏ: là hình cô và San chụp bằng máy film ở Đà Lạt, khi cả hai còn mặc áo mưa, đầu tóc rối bù, cười híp mắt như những đứa trẻ.

Anh nói, giọng trầm:

"Cô gái đi với anh trong hình cũ... là chị họ anh. Tên là Soo Jin. Em đã gặp một lần, nhớ không? Chị từng gửi hoa đến lễ khai giảng của em."

Sóc ngẩng lên. Phải mất vài giây để cô lục lại trí nhớ. Đúng là từng có chuyện đó.

"Chị ấy là con của dì anh ở Busan. Hôm đó chị tới Seoul để chuẩn bị hồ sơ định cư bên Mỹ. Anh đi cùng vì chị không quen đường."

"Vậy mà anh không nói gì khi tin đồn nổ ra?"

"Lúc đó... anh và em vừa cãi nhau lớn. Em bảo anh đừng xuất hiện nữa. Em bảo em không muốn thấy mặt anh thêm lần nào nữa."

Giọng San khẽ khàng, như gió khẽ lướt qua cửa sổ.

Sóc cắn môi. Những lời năm xưa như lưỡi dao ngược cắm vào ngực chính mình. Cô thấy lòng nghẹn lại.

Anh nhìn cô, lần đầu trong đời nhẹ nhàng đến vậy:

"Anh từng sợ nếu mở miệng ra thanh minh, sẽ là cái cớ để em nghĩ anh đang cố bám víu. Anh không muốn làm phiền em, không muốn em nghĩ rằng anh không tôn trọng quyết định của em."

Sóc thì thầm: "Em đã sai rồi..."

Anh không đáp, chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc cô.

"Không có đúng hay sai trong việc ai yêu nhiều hơn. Chỉ là... chúng ta từng không biết cách yêu."

Mùa đông năm ấy, họ công khai tham dự một triển lãm nghệ thuật – lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau sau gần một năm lặng lẽ. Sóc mặc chiếc váy trắng giản dị. San vẫn khoác chiếc áo trench coat màu beige quen thuộc. Anh cầm tay cô giữa rừng ống kính, ánh mắt không hề do dự.

Họ không né tránh nữa.

Phía sau hậu trường, khi không còn máy quay hay ống kính, San ôm cô từ phía sau. Anh hỏi khẽ:

"Em còn sợ không?"

Sóc lắc đầu. "Không. Chỉ là... em không quen với cảm giác được yêu mà không cần trốn chạy."

"Vậy thì để anh yêu em đủ cho cả phần em."

Một năm sau.

Trong căn hộ nhỏ lợp gỗ ở Jeju, nơi họ cùng nhau mua để "trốn thành phố mỗi khi mệt", Sóc đang vẽ tranh. San ngồi bên, đọc kịch bản cho một show thực tế mới.

Ngoài trời, cơn mưa rơi lách tách.

Anh nhìn cô, chậm rãi lên tiếng:

"Anh nghĩ anh hiểu vì sao bài 'only you' lại khiến em buồn đến vậy."

"Vì sao?" Cô ngẩng lên.

"Vì nó là tất cả những gì ta từng lỡ mất. Là những điều em muốn anh làm khi em cần... mà anh đã không làm."

Sóc không nói. Cô chỉ lặng lẽ gật đầu.

Anh vòng tay ôm cô từ phía sau. Thì thầm:

"Nhưng giờ đây... nếu một lần nữa em thấy đau, hãy nói. Nếu mệt, hãy tựa vào anh. Đừng khóc một mình nữa. Làm ơn... hãy để anh ôm em."

Sóc quay lại, nhìn anh bằng ánh mắt đầy nước. Cô không cần nói gì. Chỉ cúi đầu, chạm nhẹ trán vào vai anh, rồi khẽ thở ra một câu thì thầm như nốt nhạc cuối của bản ballad buồn:

"Ừ. Em sẽ ở lại. Với anh."

Kết thúc không phải là những bó hoa lớn, những đám cưới cổ tích hay lời hứa mãi mãi. Mà là hai người từng vỡ vụn, từng cào xé nhau bằng những cái tôi, nay đủ bình tĩnh để cùng ngồi lại — để nắm tay nhau qua mùa mưa cuối cùng.

Bởi vì, cuối cùng, họ đã học được cách yêu.

Và lần này, họ không để lỡ nhau nữa.

𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐧𝐝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co