Đám cưới
Sau lần đó,dù rất đau đớn nhưng cậu vẫn ko muốn oán trách anh,cậu vẫn còn rất yêu anh,sự ngọt ngào đấy đã khiến trái tim cậu rung động,cậu ko thể trách anh được.Trong lúc cậu đang bôi thảo dược lên mặt,thì một tiếng "Rầm" phát ra từ đằng sau.Anh hùng hổ đi vào,vẻ ngoài của anh đã thực sự lột xác, nhìn anh và cậu bây giờ quả thật khác một trời một vực.Anh nhìn cậu,ko nhịn được mà dơ tay tát cậu một cái:
-"Được hoàng tử ta nhìn mà còn ko phản ứng? Muốn bị chém đầu à?"
(Thế lúc mày bị bỏ rơi ai là người cho mày hạnh phúc hả thằng đần?)
Cậu ôm mặt sửng sốt, cậu còn ko load được anh là ai chứ đừng nói đến việc chào hỏi,cậu ko còn cách nào, vội cúi đầu ríu rít xin lỗi.Anh nhếch mép, lấy tấm thiệp mời cười quăng thẳng vào mặt cậu, cảm nhận được tác động mạnh, máu mũi cậu ko kìm được mà chảy ra,dính đầy lên tấm gạt được chuẩn bị,thảo dược cậu vừa bôi lên cũng bị anh ta tát cho nhem nhuốc.Cậu co người lại sợ hãi,nước mắt cứ thế tuôn ra:
-"Có vậy mà khóc? Mày mà ko đến thì đừng trách điện hạ ta độc ác!"
Anh thô bạo rời đi,để mặc cậu với mớ hỗn độn mới tạo.Cậu cố lau nước mắt, tự mình dọn dẹp rồi làm lại một bịch thuốc mới.Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng lễ cưới cũng bắt đầu, cậu ko muốn đến nhưng lại bị anh bắt đến.Anh muốn nhìn cậu khổ đến vậy à? Khi hai nhân vật chính bước lên sân,cổ họng cậu nghẹn lại.Đó là người trước đây đã nhục mạ anh ấy.Giờ đây lại cùng anh sánh bước trên lễ đường.Anh thì được chuẩn bị cho bộ vest độc quyền, mái tóc được rũ xuống,tinh tế khoe cặp mắt ôn nhu pha chút lạnh lùng của anh,nhìn ko khác gì một bức tranh tuyệt đẹp, còn người bên cạnh,cũng ko khá hơn là bao,chiếc váy được đo đạt kĩ càng,thiết kế để ôm sát vào vòng eo thon gọn ấy,tóc được búi lên cẩn thận, trang trí ở đuôi tóc là một chiếc nơ gắn cùng những cánh hoa hồng rực rỡ,lớp trang điểm nhẹ nhàng, ánh lên vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết,nhìn hai người họ ko khác gì một đôi nam nữ xé truyện bước ra.Cậu cắn môi kìm nước mắt,gắng gượng vỗ tay thay cho lời chúc phúc. Mắt cậu càng cay hơn khi pháo hoa nồng nhiệt bắn tung tóe khắp nơi,tạo nên một khung cảnh khó mà quên được.Đối với những thái tử kia thì là một đám cưới long trọng, đáng nhớ nhất nhưng đối với cậu lại là hàng tá mũi giao đâm sâu vào tim,làm nhuộm đen một trái tim màu đỏ. Trong suốt buổi lễ, cậu ko muốn gây phiền phức nên ngồi yên lặng nhưng những mảnh pháo hoa kia bắn vương vãi,dính lên vết thương của cậu khiến cho cậu đau rát hết lần này đến lần khác.Cậu cố gắng chịu đựng.Mong chờ duy nhất chỉ là được về nhà, ở đây cậu chỉ khiến cho chính mình thêm tổn thương tinh thần. Khi một tràng hô to cuối cùng,cậu mới được thoát khỏi nơi ác mộng đấy,cậu lồm cồm bò ra ngoài. Ẩn mình qua các lính canh để về nhà,vừa về nhà, cậu đã lao vào giường, tận hưởng cảm giác bình yên một mình.Sao nó có thể dễ chịu như vậy? Khi cậu đang dần chìm vào giấc ngủ thì "Rầm",cậu giật mình ngóc đầu lên,lại có chuyện gì nữa vậy? Cậu thấy anh đang tiến lại phía cậu với vẻ mặt u ám, cậu cảm giác có điều gì đó ko ổn, thì đúng thật,anh cầm lấy tóc cậu,đập mạnh đầu cậu xuống giường:
-"Mày ở yên ko được à? lại còn hại vợ tao?"
Cậu bị ghì chặt ko có cơ hội giải thích,chỉ biết vùng vẫy để thoát ra. Anh thấy cậu như vậy,càng thêm tức giận,nắm chặt tóc cậu rồi lôi ra ngoài,cậu chống cự kịch liệt nhưng đổi lại là sự mạnh bạo hơn.
Chuyện này là sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co