Ngày trở về
2 năm đã trôi qua
Ánh nắng ban mai của ngày cuối cùng tại xứ người lẻ loi qua những tán lá phong, đổ dài trên sân bay trung tâm. Keen đứng đó, chiếc vali nặng trĩu những kỷ niệm của hai năm thanh xuân, phóng tầm mắt nhìn về phía đám đông đang tiến lại gần
Hôm nay, cậu bay về Thái.
Dẫn đầu là thầy Miller, người đã hướng dẫn Keen suốt những năm học căng thẳng. Ông vẫn mặc chiếc áo len cũ kỹ, mỉm cười đôn hậu nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ bùi ngùi.
: Keen, tấm bằng trong tay em là chìa khoá, nhưng trái tim em mới là la bàn. Đừng bao giờ quên những cuộc tranh luận về cấu trúc nhân vật mà chúng ta đã có ở văn phòng nhé.
Keen
: Em cảm ơn thầy. Những bài học của thầy không chỉ là về kiến thức, mà còn là cách nhìn nhận cuộc đời qua từng chương viết.
Phía sau thầy, nhóm bạn thân thiết từ khắp các quốc gia ùa tới. Có cả những bạn người Việt, Hàn, Nhật cũng sang đây du học, khuôn mặt ai cũng đỏ hoe vì gió lạnh lẫn xúc động.
Cả nhóm vây quanh Keen ngay giữa sân bay nhộn nhịp. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng loa thông báo tạo nên một không gian vừa hối hả, vừa đọng lại chút nghẹn ngào.
Chloe ( Bạn ngồi cạnh Keen )
: Về nhớ nhắn ngay nhé. Không còn ai nhắc tao dậy đi học mỗi sáng, chắc tao sẽ trễ mất thôi
Kenji ( Người bạn trong câu lạc bộ bóng rổ của cậu )
: Mình còn nhiều trận bóng còn đang dang dở đấy nhé. Đừng quên
Keen cười tươi, nói với giọng hơi run run
: Tao hứa, Thái Lan luôn chào đón chúng mày. Khi nào sang, tao sẽ cho chúng mày thử các ẩm thực Thái, trò chơi nổi tiếng bên đó.
Khi tiếng loa thông báo bắt đầu làm thủ tục, Keen ôm chặt từng người. Cái ôm của thầy Miller rắn rỏi như một sự kỳ vọng. Cái ôm của bạn bè ấm áp như một lời khẳng định rằng khoảng cách địa lý sẽ không làm phai mờ tình bạn.
Keen bước qua cánh cửa an ninh, quay lại vẫy tay lần cuối. Nhìn bóng dáng thân quen nhỏ dần. Cậu chợt nhận ra " Du học không chỉ lấy kiến thức , mà còn gom nhặt những mảnh tâm hồn từ khắp thế giới, để rồi mang chúng trở về, vun đắp nơi mình sinh ra"
Máy bay lăn trên đường băng, rồi vụt thẳng về phía bầu trời xanh thẳm. Phía dưới là những con phố Đức quen thuộc. Còn phía trước là vòng tay của gia đình và một hành trình mới đang chờ đợi.
Sau 3 tiếng bay
Cánh cửa tự động của ga quốc tế chậm rãi mở ra, mang theo một luồng gió mát rượi từ hệ thống điều hoà và bầu trời không khí náo nhiệt.
Vừa ra khỏi khu vực kiểm soát, cậu chưa kịp định thần thì một tiếng gọi dõng dạc vang lên
: Keen! Ở đây, con ơi
Giữa đám đông cầm biển tên và hoa. Keen nhận ra ngay gương mặt quen thuộc của bố mẹ.
Mẹ Keen
: Gầy quá, sang bên đó học hành vất vả lắm đúng không con?
Bố vỗ mạnh vai cậu
: Về là tốt rồi. Trưởng thành nhiều hơn, đàn ông thế mới gánh vác được chứ
Chị cậu khoác lên vai cậu, nhếch lông mày và nói
: Tia cho tao được anh nào chưa thế?
Không chỉ gia đình, nhóm bạn thân của cậu cũng kéo đến, làm náo động cả một góc sảnh chờ
Surf
: Này không cần chào hỏi kiểu Tây đâu nhé, về đây phải đi ăn Pad Thai ngay tối nay đấy
Java
: Bọn tao lên danh sách những quán ăn mày bỏ lỡ suốt mấy năm qua rồi. Chuẩn bị tinh thần mà ăn hết đi nhé
Keen cười rạng rỡ
: Tao nhớ những thức này hơn cả vàng ấy chứ, cảm ơn mọi người đã chờ tao
Chiếc xe taxi lăn bánh trên những con đường rợp bóng cây cổ thụ. Keen nhìn qua cửa kính, thấy những người gánh hàng rong quen thuộc, nghe tiếng còi xe máy inh ỏi vốn từng khiến anh cảm thấy ồn ào, nhưng giờ lại thấy thân thương đến kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co