Nụ hôn đầu
Tối đến Surf Java, Sea Keen đã đi ăn một bữa buffet thịt nướng
Keen: Tao nướng thịt cho
Surf: Tao ngồi im được không, nay lái xe hơi mệt
Sea: Cứ ngồi đó đi, bọn tao lo cho
Keen: Ăn thôi ăn thôi
Java: Để xem tay nghề mày thế nào nhé
Surf: Người yêu nó mở quán ăn mày ơi
Cả nhóm vừa ăn vừa bàn xem mai sẽ làm gì, đi chơi đâu.
Do nay ai cũng mệt rồi nên ăn xong cũng chỉ phòng ai về phòng nấy thôi chứ không đi chơi gì cả.
Keen: Mày với Java về trước nhé, tao với Sea về sau
Surf: Làm gì đó? Hai tụi bây tính làm gì
Keen: Suỵt về trước đi
Surf và Java cũng đã về. Giờ chỉ còn Sea và Keen
Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, vòm trời như tấm nhung đen được đính hàng triệu viên kim cương lấp lánh.Hai người ngồi đó, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim dồn dập của đối phương.
Keen: Hôm nay trời nhiều sao hơn mọi hôm nhỉ
Sea: Trên trời có bao nhiêu vì sao thì nó tương ứng với bấy nhiêu tình cảm mà anh dành cho em vậy
Keen: Thế thì nhiều lắm đấy, siêu nhiều luôn
Sea đổi sang một tone giọng khác. Một tone giọng nghiêm túc nhưng cũng có sự nhẹ nhàng
Sea: Cho anh xin một lần được không? Keen
Keen: Nhưng mà..
Sea: Không thì thôi, không sao cả, anh tôn trọng em
Keen có vẻ hơi khó xử. Nửa muốn nửa không. Muốn vì tò mò. Không muốn vì ngại và đó cũng là nụ hôn đầu của cậu. Sau vài phút chần chừ thì Keen cũng đã gật đầu đồng ý.
Sea tiến lại gần Keen hơn nữa, ánh mắt chạm vào đôi mắt đang khẽ run rẩy của đối phương.Trong con người trong veo ấy, anh dường như thấy cả một dải ngân hà đang soi bóng.Không gian xung quanh dường như ngưng đọng, chỉ còn tiếng gió thì thầm qua nhưng kẽ lá.
Anh đưa tay lên, những ngón tay hơi thô ráp chạm nhẹ vào mái tóc, rồi trượt dần xuống gò má của Keen.
Keen khẽ nhắm mắt, hàng mi dài, cong vút như những chiếc cánh bướm. Và rồi nụ hôn ấy đến- nhẹ nhàng như chiếc lá rơi chạm mặt hồ phẳng lặng.
Đó không phải nụ hôn nồng cháy, mà là sự vụng về đầy chân thành. Một chút lành lạnh của gió đêm, nhưng ngay lập tức bị xua tan bởi hơi ấm ngọt ngào từ môi đối phương.
Sau nụ hôn ngọt ngào dưới bầu trời sao,không gian xung quanh vẫn còn cảm giác vương vấn dư vị của sự rung động. Họ đứng dậy phủi nhẹ lớp bụi bám trên quần áo, nhưng đôi tay vẫn chẳng nỡ dời nhau.
Suốt đoạn đường đi về khách sạn không ai nói câu nào, nhưng sự im lặng lúc này không hề gượng gạo. Nó là sự im lặng đầy đủ và trọn vẹn, nơi mà mọi lời nói trở nên thừa thãi
Dưới ánh đèn màu vàng, bầu không khí trở nên ấm áp và đặc quánh sự ngượng ngùng như đầy gắn kết. Keen giả vờ bận rộn với việc xếp lại chăn gối. Trong khi đó Sea thì đang dựa đầu vào thành giường đôi mắt không rời khỏi bóng dáng Keen dù chỉ một giây.
Bỗng Sea cất giọng " Sao em không nhìn anh?"
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến gương mặt Keen càng thêm ửng hồng
Họ cùng leo lên một chiếc giường rộng, mỗi người một phía nhưng khoảng trống ở giữa dường như đang thu hẹp lại theo từng nhịp tim.
Dưới lớp chăn mỏng, mu bàn tay Sea khẽ chạm vào tay Keen. Một luồng điện xẹt qua, khiến cả hai cùng khựng lại trong giây lát rồi từ từ đan chặt những ngón tay với nhau.
Căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn lại hơi ấm giữa hai cơ thể đang nằm sát vào nhau. Nụ hôn đầu không chỉ để lại dư vị trên môi, mà còn mở ra sự tin tưởng tuyệt đối khi hai người cùng chia sẻ một không gian, một giấc mơ
Dưới ánh sáng vẫn thấp thoáng qua khung cửa sổ, hai trái tim cuối cùng cũng tìm được nhịp điệu đồng nhất, chìm vào giấc ngủ bình yên nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co