Truyen3h.Co

Only You

CHƯƠNG 1

HesJudith

Bangkok về đêm chưa bao giờ thật sự ngủ.
​Những con đường nghẹt thở dưới ánh đèn neon đủ màu sắc, những hàng xe nối đuôi nhau bò từng chút một giữa dòng người vội vã. Tiếng nhạc xập xình từ các quán bar xé tan màn đêm, xô lệch vào bóng của những tòa nhà cao tầng đang phản chiếu ánh sáng lộng lẫy lên nền trời đen đặc. Thành phố này sống bằng thứ năng lượng gấp gáp, phù hoa và đầy cám dỗ.

​Thế nhưng, ở một góc khuất chìm sâu trong bóng tối, nơi ánh đèn đường không cách nào chạm tới, thành phố lại thở ra thứ không khí ướt lạnh và độc hại mà những người bình thường cả đời cũng chẳng thể hình dung.

​Trong căn nhà kho bỏ hoang thoang thoảng mùi ẩm mốc và rỉ sét, một người đàn ông đang quỳ móp méo trên nền bê tông lạnh ngắt.

​Dáng người hắn co rúm, đôi vai gầy rung lên bần bật theo từng nhịp thở dồn dập. Dưới ánh đèn chập chờn mờ ảo, khuôn mặt hắn biến dạng vì sưng tấy, vệt máu tươi từ khóe miệng rách nát chậm rãi nhỏ gọt xuống chiếc áo sơ mi rách rưới. Đôi mắt hằn tia máu chao đảo nhìn lên bóng hình đồ sộ đang đứng sừng sững trước mặt.

​Joong Archen!

​Chỉ một cái tên thốt ra khẽ khàng cũng đủ khiến bầu không khí trong thế giới ngầm đông cứng lại.

​Joong cao lớn, vóc dáng vạm vỡ ẩn sau lớp áo vest cắt may tinh xảo ôm trọn bờ vai rộng và lồng ngực vững chãi. Từng đường nét trên gương mặt hắn dường như được đẽo gọt từ đá lạnh: sống mũi cao thẳng kiêu hãnh, xương hàm góc cạnh đanh lại đầy áp lực, và đặc biệt là đôi mắt sâu hun hút, tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng, không chứa đựng dù chỉ một mảy may cảm xúc nhân tính.

​Hắn không phải kiểu người thích phô trương sức mạnh trước công chúng. Hắn không điều hành một băng nhóm theo cách những ông trùm xăm trổ thường làm chẳng cần súng ống giắt lưng lộ liễu, càng không cần những cuộc thanh trừng đẫm máu ồn ào trên phố.

​Sự đáng sợ của Joong nằm ở sự im lặng. Hắn chỉ cần một cuộc điện thoại, một cái tên, một khoản tiền gạch nợ và một con người sẽ hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này, sạch sẽ đến mức như chưa từng tồn tại.

​Joong là kẻ đứng sau một mạng lưới ngầm chuyên nhận những hợp đồng nguy hiểm nhất. Sát thủ, theo dõi, thu hồi nợ, hay xử lý kẻ phản bội. Bất cứ chuyện dơ bẩn nào mà xã hội loài người muốn giấu đi, đều có thể giải quyết bằng tiền.

​Và Joong là người duy nhất nắm quyền quyết định cái giá của từng mạng sống.

​"Anh đã bán thông tin cho bên kia?"

​Giọng hắn trầm đục, vang lên thong thả giữa khoảng không im vắng. Không một chút gắt gỏng, không một gợn tức giận. Nhịp điệu phẳng lặng đến rợn người.

​Người đàn ông quỳ dưới đất run gập cả người, hai bàn tay rướm máu bấu chặt lấy nẹp quần Joong, giọng nghẹn ngào đứt quãng:

​"Không... Khun Joong, tôi thề... tôi thật sự không có!"

​Joong cúi đầu chớp mắt nhẹ một cái, ánh mắt hờ hững rơi trên đỉnh đầu kẻ đang van xin. Hắn không giận dữ, không đập phá hay lớn tiếng. Nhưng chính sự dửng dưng coi mạng người như cỏ rác ấy mới là thứ ma lực siết chặt lấy cổ họng đối phương, rút cạn từng chút không khí cuối cùng trong lồng ngực kẻ tội đồ.

​"Vậy tại sao chúng biết địa điểm giao hàng?"

​"Tôi... tôi thật sự không biết... Có thể là..."

​Một khoảng im lặng kéo dài nặng trịch. Joong khẽ thở ra một hơi qua kẽ răng, lồng ngực rộng phập phồng. Hắn nhướng mày, lùi lại nửa bước để tránh bàn tay dơ bẩn của tên phản bội, gõ nhẹ ngón tay trỏ lên mặt kính chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay.

​Hắn tháo chiếc đồng hồ dây da xa xỉ khỏi cổ tay rắn rỏi, thong thả đưa cho gã tay sai thân cận đang đứng chờ trong bóng tối.

​"Năm phút. Xử lý đi."

​"Vâng, thưa sếp."

​Gã tay sai gật đầu. Ngay lập tức, hai gã đàn ông lực lưỡng khác tiến lên, xốc nách kẻ đang gào khóc kéo xệch đi trên nền đất bẩn thỉu. Tiếng van xin thảm thiết, tiếng gót giày gõ xuống sàn nhà vang vọng rồi lịm dần sau cánh cửa sắt nặng nề đóng sầm lại.

Rầm.

​Không không gian trở lại tĩnh mịch. Joong đứng lại một mình giữa căn nhà kho trống trải.

​Hắn hạ mắt nhìn xuống tay áo sơ mi trắng muốt của mình. Nơi tay áo và khuy măng-sét đã bị vấy một vệt máu đỏ thẫm và bốc mùi tanh nồng. Đôi mày rậm của hắn khẽ nhíu lại, một biểu cảm hiếm hoi thể hiện sự khó chịu.

​Tách.

​Một giọt nước mưa lạnh ngắt từ mái tôn thủng rơi thẳng xuống mu bàn tay hắn.

​Rồi thêm một giọt.

Hai giọt.

​Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Không lớn, không có sấm chớp, chỉ là những hạt mưa xuân lất phất, mau hạt và dai dẳng, trải một màn sương mờ đục đè nén lên toàn bộ thành phố Bangkok.

​Joong đứng lặng im dưới cơn mưa giột, ngón tay cái chậm rãi miết nhẹ qua vệt máu đã bắt đầu khô lại trên cổ tay. Bộ vest xa xỉ lúc này khoác trên thân hình cao lớn của hắn trông thật kệch cợm giữa bối cảnh hoang tàn này.

​Tối nay hắn có một buổi tiệc, một sự kiện của giới thượng lưu nơi hắn bắt buộc phải xuất hiện với diện mạo của một doanh nhân thành đạt, lịch thiệp và sạch sẽ.

​Joong vốn chẳng bao giờ quan tâm mình mặc gì, cũng chẳng bận lòng về việc tay mình vừa dính máu của ai. Nhưng ngay lúc này, đứng giữa cơn mưa đêm lạnh lẽo, nhìn vệt đỏ loang nổ trên nền vải trắng, một cảm giác trống rỗng nồng nặc đến buồn nôn đột ngột xộc lên trong lồng ngực hắn.

Tiệc tối mà hắn phải dự là một buổi dạ tiệc thương mại quan trọng, nơi hội tụ những nhân vật quyền lực nhất giới chính trị và tài phiệt. Một sự kiện mà hắn bắt buộc phải xuất hiện với diện mạo của một doanh nhân hoàn hảo. Hắn không thể mang theo cái mùi hôi tanh của máu này đến một không gian dát vàng như thế.

​"Có chỗ nào bán vest gần đây không?"

​Aston - trợ lý của Joong vừa quay lại sau khi xử lý xong việc, nghe hắn hỏi liền khựng người ngẩn ra.

Giọng anh lộ rõ vẻ thắc mắc:

​"Ngay bây giờ sao sếp?"

​Joong đưa cổ tay lên nhìn. Chiếc đồng hồ xa xỉ đã quay lại vị trí cũ, kim giây nhích từng khoảng lặng lẽ.

​"Còn hơn một tiếng là bữa tiệc kết thúc."

​Aston nhanh chóng lấy lại tác phong, nhíu mày lục tìm trong trí nhớ:

​"Có một khu phố thời trang cách đây khoảng mười phút lái xe. Nhưng giờ này... đa số các thương hiệu lớn đều đã đóng cửa. Chắc chỉ còn vài cửa hàng nhỏ lẻ mở muộn."

​"Đến đó."

​Thân xe chiếc BMW màu đen bóng lăn bánh rời khỏi khu nhà kho hoang tàn, lao vào màn mưa đêm của Bangkok. Nước mưa bám vào mặt kính xe tạo thành những vệt nước dài, phản chiếu ánh đèn đường nhấp nháy thành những dải sáng nhòe ướt.

​Joong tựa đầu vào lớp ghế da êm ái ở hàng ghế sau, đôi mắt dài khép hờ. Trong khoang xe tĩnh lặng chỉ có tiếng động cơ êm ru và tiếng mưa rì rào bên ngoài.

Hắn chìm vào khoảng không vô định. Hắn đã quá quen thuộc với những đêm đẫm máu như thế này. Quen với cảm giác tàn nhẫn khi tước đoạt một sinh mạng, quen với những lời dối trá lăn ra từ những khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, quen với những con người sẵn sàng bán rẻ linh hồn chỉ vì vài xấp tiền.

​Quen đến mức, đôi khi, giữa cơn say của quyền lực, Joong đột ngột rơi vào một khoảng trống mênh mông. Hắn tự hỏi, một con người "bình thường" sẽ sống như thế nào? Cảm giác của một trái tim biết sợ hãi thật sự... rốt cuộc là ra sao?

​Chiếc xe đột ngột giảm tốc độ rồi từ từ dừng lại bên một con phố cổ chật hẹp.

​Joong chậm rãi mở mắt, hàng lông mi rậm chớp nhẹ:

​"Ở đây?"

​"Vâng. Chỉ có cửa hàng vest này vẫn còn mở đèn."

​Hắn nhìn qua cửa kính ô tô theo hướng tay chỉ của Aston.

Nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà đã tắt đèn tối om là một căn tiệm nhỏ bé, nép mình dưới hàng cây. Nơi đó tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, dịu dàng gột rửa bớt sự u uất của cơn mưa đêm. Biển hiệu gỗ treo đơn sơ, không cầu kỳ hoa mỹ.

​Qua khung kính cường lực lớn phản chiếu những hạt mưa rào, người ta có thể nhìn thấy rõ những bộ vest được trưng bày bên trong. Những đường cắt may vô cùng tinh tế, kiểu dáng thanh lịch, chất liệu vải trầm màu đậm chất cổ điển mà sang trọng, sự chỉnh chu này hoàn toàn khác biệt với những sản phẩm công nghiệp đại trà.

​Joong dán chặt mắt vào khung kính ấy vài giây. Một cảm giác kỳ lạ, mơ hồ như một lực hút vô hình húc mạnh vào lồng ngực hắn.

​Aston không thấy phản hồi từ hắn liền lên tiếng dò xét:

"Thưa sếp?"

​"Tôi vào một mình. Cậu chờ ở đây."

​Không chờ câu trả lời, Joong dứt khoát đẩy cửa bước xuống xe. Mưa đêm lướt qua vai áo hắn, mang theo chút hơi lạnh buốt. Hắn rảo bước qua vỉa hè lát đá ướt nhẹp, vươn bàn tay to lớn đẩy cánh cửa kính của tiệm may.

​Leng keng...

​Tiếng chuông bằng đồng treo trên vòm cửa phát ra âm thanh trong trẻo, xé tan sự tĩnh lặng của không gian tràn ngập mùi vải mới, mùi của gỗ và mùi tinh dầu dịu nhẹ.

​"Xin chào quý khách!"

​Một giọng nói cất lên, trầm ấm, mềm mại như dải lụa mát lành rơi xuống giữa nền đất cằn cõi. Giọng nói ấy khiến toàn bộ cơ thể của Joong lập tức khựng lại. Bước chân hắn đờ ra trên thảm.

​Hắn ngẩng đầu.

​Lần đầu tiên trong đời, kẻ chưa từng biết tình yêu là gì như Joong đã thực sự hiểu thế nào là tiếng sét ái tình.

​Người đứng sau chiếc bàn gỗ dài không giống bất kỳ ai hắn từng gặp trong đời.

Đó là một chàng trai trẻ có làn da trắng ngần dưới ánh đèn vàng ấm áp. Cậu mặc chiếc áo sơ mi màu kem đơn giản, hai tay áo xắn cao lên tận khuỷu tay, để lộ cẳng tay thon dài và đường xương cổ tay mảnh mai. Mái tóc đen hơi rủ xuống trán, bừa bộn một cách tự nhiên, có lẽ vì cậu vừa phải cúi gập người cả giờ đồng hồ để căn chỉnh nếp gấp cho một bộ trang phục.

​Trên ngón tay thon dài, trắng trẻo của cậu vẫn còn kẹp chặt một chiếc kim khâu cùng sợi chỉ sẫm màu.

​Nghe tiếng động, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Joong.

​Đó là một đôi mắt trong veo như mặt hồ không gợn sóng. Không có sự sợ hãi, không có sự đề phòng, không có vẻ nịnh nọt hay dò xét mà Joong vẫn thường thấy ở những kẻ tiếp cận hắn. Trong đôi mắt ấy chỉ thuần khiết một sự chào đón nhẹ nhàng, kèm theo một nụ cười lịch sự làm đôi môi cong lên mềm mại.

​"Anh cần tìm vest sao?"

​Joong hoàn toàn mất đi khả năng phản xạ. Hắn không trả lời. Hắn đứng chết dí ở đó, đôi mắt sâu hun hút dán chặt vào gương mặt người đối diện.

Hắn nhìn. Nhìn kỹ từng đường nét thanh tú, nhìn gò má ửng hồng vì hơi ấm trong phòng, nhìn cả vệt phấn may nho nhỏ vô tình dính trên chóp mũi cậu. Hắn nhìn sâu đến mức như muốn khắc ghi từng chi tiết ấy vào sâu trong tâm trí mình.

​Nhận thấy ánh nhìn chìm đắm và có phần kỳ lạ của vị khách cao lớn, Dunk khẽ nghiêng đầu, hàng lông mày mảnh nhướn lên đầy thắc mắc:

"Thưa quý khách?"

​Joong chớp mắt một cái, cổ họng hắn khô khốc, phải mất vài giây mới tìm lại được giọng nói trầm đục của mình:

​"Ừm."

​Dunk ghim chiếc kim khâu vào chiếc đệm nhỏ rồi bước ra khỏi quầy gỗ. Dáng người cậu mảnh khảnh, uyển chuyển nhẹ nhàng tiến lại gần Joong.

​"Anh muốn tìm kiểu nào? Cho dịp gì?"

​Joong nhìn chằm chằm vào bờ môi vừa cất lời kia, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Hắn thốt ra một từ duy nhất:

​"Đẹp."

​Dunk ngơ ngác mất một giây, rồi đột nhiên cậu bật cười. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa căn phòng nhỏ, làm đôi mắt cậu híp lại thành hai vệt trăng khuyết xinh đẹp.

​"Đó là yêu cầu khó nhất mà tôi từng nghe từ khách hàng đấy."

​Nụ cười ấy như một luồng điện chạy dọc sống lưng Joong, khiến toàn bộ cơ thể cứng đờ của hắn đứng bất động thêm vài giây nữa. Trái tim vốn đã đóng băng và nguội lạnh từ lâu trong lồng ngực hắn đập liên hồi những nhịp cuồng loạn.

​Joong đứng đó, chìm đắm trong thứ ánh sáng dịu dàng phát ra từ chàng trai trước mặt. Hắn không biết phải giải thích thế nào cho cậu hiểu, rằng thứ hắn cần lúc này không chỉ là một bộ vest sạch sẽ để thay ra, mà còn là một lý do để kéo hắn thoát khỏi đầm lầy tăm tối ngoài kia.

Một kẻ vừa mới vài phút trước còn đứng trong góc tối của nhà kho, lạnh lùng ra lệnh tiêu diệt một sinh mạng mà mắt không hề chớp, vậy mà lúc này lại bối rối đến mức chẳng thể thốt nổi một câu hoàn chỉnh trước mặt chủ một tiệm may nhỏ.

​Dunk nhẹ nhàng tiến lại gần vài bước, ánh mắt lướt qua dáng người cao lớn của hắn rồi cất giọng hỏi, âm điệu dịu dàng như tiếng mưa rơi ngoài hiên:

​"Anh cần mặc đi tiệc sao?"

​"Ừm."

​"Là một bữa tiệc rất quan trọng?"

​"Rất quan trọng."

​Dunk gật đầu hiểu ý rồi dời mắt xuống chiếc áo vest đắt tiền nhưng đã xộc xệch của hắn.

Với đôi mắt tinh tường, chỉ mất vài giây ngắn ngủi, cậu đã nhận ra vệt màu đỏ thẫm bất thường loang ra trên nền vải nơi tay áo. Dunk khựng lại một nhịp, đôi mày mảnh khẽ nhíu nhẹ:

​"Anh bị thương sao?"

​"Không phải máu của tôi."

​Joong đáp ngay lập tức, giọng trầm đục và phẳng lặng.

Hắn chuẩn bị tâm lý chờ đợi một sự hoảng loạn, một tiếng la hãi hùng hay ít nhất là biểu cảm dè chừng từ cậu. Nhưng không, Dunk chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt hắn trong vài giây. Không một nét hoang mang, không một cái lùi bước sợ hãi, cậu thong thả cất lời:

​"Vậy thì tốt rồi."

​Joong nhướng mày, sự kinh ngạc lộ rõ trong ánh mắt tàn nhẫn thường ngày:

​"Cậu... không hỏi sao?"

​"Hỏi gì cơ ạ?"

​"Về vết máu."

​Dunk khẽ mỉm cười, một nụ cười thản nhiên đến lạ kỳ. Cậu quay lưng bước về phía những giá treo trang phục được sắp xếp ngăn nắp phía sau, vừa lướt các ngón tay thon dài qua từng lớp vải vừa đáp:

​"Đó là chuyện riêng của anh. Còn nhiệm vụ của tôi là giúp vị khách của mình có một bộ trang phục tử tế và hoàn hảo nhất trước khi bước vào bữa tiệc."

​Joong nhìn chằm chằm theo bóng lưng mảnh khảnh của cậu, khóe môi bất giác khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Đã bao nhiêu năm rồi hắn mới lại gặp một người không cố gắng bới móc thân phận của hắn, không nịnh bợ vì quyền lực, không khiếp sợ vì cái tên Joong, và càng không nhìn hắn như một con quái vật của thế giới ngầm.

​Với em, hắn đơn giản chỉ là một người khách ghé tiệm lúc đêm muộn.

​"Anh đứng đây chờ tôi một chút."

​Dunk nhón chân, khéo léo kéo một bộ vest màu đen tuyền được cắt may vô cùng tỉ mỉ xuống khỏi giá treo. Cậu quay lại, đưa bộ đồ về phía hắn:

​"Anh thử cái này xem sao."

​Joong đưa bàn tay to lớn nhận lấy bộ quần áo phẳng phiu, ánh mắt chan chứa sự tò mò:

​"Tại sao lại là bộ này?"

​"Vì đường nét gương mặt và khí chất của anh rất hợp với màu tối. Nhưng..."

Dunk tiến lên một bước, nheo mắt nhìn hắn từ đầu đến chân rồi nhận xét.

"Bộ anh đang mặc phần vai quá cứng, làm mất đi sự linh hoạt."

​Joong cúi đầu nhìn lại bản thân.

"Không vừa sao?"

​"Vai áo hơi chật và bị đùn vải. Để tôi xem cho."

​Nói rồi, Dunk không hề ngần ngại bước sát lại gần. Cậu giơ hai bàn tay thon dài, trắng trẻo lên chỉnh lại phần vai áo vest cho hắn.
​Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp lại chỉ trong gang tay.

Hơi ấm nhẹ nhàng từ cơ thể Dunk lan tỏa, kéo theo thứ hương thơm nhàn nhạt, mỏng manh vương trên da thịt cậu. Không phải mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc, mà là mùi vải mới, mùi gỗ và hương hoa dịu nhẹ.

​Lần đầu tiên trong đời, kẻ luôn làm chủ mọi cuộc chơi như Joong lại lúng túng không biết phải đặt ánh mắt về đâu. Hắn chớp mắt, dời ánh nhìn từ làn da cổ trắng ngần của Dunk sang bờ môi mỏng đang mím nhẹ vì tập trung.

​Dunk hoàn toàn không nhận ra sự xáo trộn cuồng loạn bên trong lồng ngực người đàn ông cao lớn trước mặt. Em ngẩng đầu lên, tay chỉnh lại ve áo, vô tư nói:

​"Anh cao thật đấy."

​"Cậu nghĩ tôi cao bao nhiêu?"

​"Khoảng một mét tám mươi?"

​"Gần đúng. Tôi một mét tám mươi sáu."

​Dunk mỉm cười lùi lại một bước, chỉ tay về phía phòng thay đồ được quây bằng tấm rèm nhung màu rêu ở góc tiệm:

​"Được rồi, anh vào thử đi."

​Joong cầm bộ vest bước vào sau tấm rèm. Hắn cởi bỏ chiếc áo vest dính máu để sang một bên, khoác lên mình bộ trang phục do chính tay Dunk chọn. Cảm giác chất vải ôm sát lấy cơ thể, vừa vặn và dễ chịu đến khó tin.

​Vài phút sau, Joong bước ra ngoài.

​Lần này, đến lượt Dunk đứng khựng lại. Đôi mắt trong veo của cậu mở lớn hơn bình thường, lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông trước mặt.

​Bộ vest như thể được sinh ra để dành riêng cho hắn. Đường cắt ở vai sắc nét tôn lên bờ vai vững chãi, phần eo chiết nhẹ làm nổi bật vóc dáng cao lớn, quyền lực và đầy nam tính. Sự kết hợp giữa bộ đồ chỉn chu và khí chất phong trần của hắn tạo nên một sức hút nghẹt thở.

​Dunk bước chậm rãi xung quanh hắn một vòng, gật gù hài lòng:

​"Thật sự rất hợp với anh."

​Joong nhìn bản thân trong tấm gương lớn đặt giữa tiệm, cất giọng trầm thấp:

​"Cậu tự thiết kế bộ này?"

​"Phần lớn là vậy. Từ việc chọn vải, vẽ mẫu cho đến may hoàn thiện."

​"Cửa hàng này là của cậu?"

​"Ừm, tiệm của tôi."

​"Một mình cậu làm hết sao?"

​"Gần như vậy."

Dunk bật cười nho nhỏ, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt.

"Cửa tiệm nhỏ thôi mà, tự làm thì mới chăm chút từng đường kim mũi chỉ được."

​Joong lơ đãng đảo mắt nhìn quanh không gian ấm cúng. Những cuộn chỉ nhiều màu xếp ngăn nắp, những ma-nơ-canh dở dang, những bản vẽ phác thảo ghim trên bảng gỗ...

Mọi thứ ở nơi này đều tràn ngập hơi thở của một cuộc sống bình yên, dịu dàng - thứ thế giới đối lập hoàn toàn với máu, súng đạn và sự phản bội mà hắn phải đối mặt hàng ngày.

Căn tiệm thực sự rất nhỏ.

​Chỉ vỏn vẹn đôi ba giá treo quần áo bằng gỗ sồi trầm màu, một chiếc bàn cắt may rộng phủ đầy thước dây cùng kim chỉ, vài chiếc máy may cổ điển đặt ở góc tường và những bản phác thảo thiết kế được lồng khung kính giản dị.

Thế nhưng, từng mảng không gian nơi đây đều toát lên sự tinh tế, ngăn nắp đến lạ kỳ.

Không một chi tiết phô trương.

Không một món đồ dư thừa.

Mỗi bộ vest treo trên giá như sở hữu một linh hồn, một cá tính riêng biệt - trầm lắng, sắc sảo và vô cùng tinh tế.

​Ánh mắt Joong dừng lại trước một bản phác thảo bằng màu nước ghim trên tường. Những đường nét bút chì dứt khoát, tỉ mỉ miêu tả từng nếp gấp vải.

​"Cậu học thiết kế chuyên nghiệp?"

​Dunk đang thu dọn mớ thước dây trên bàn, ngẩng đầu lên đáp bằng giọng nhẹ nhàng:

​"Ừm, tôi tốt nghiệp khoa Thiết kế Thời trang."

​"Rất giỏi."

​Dunk ngẩn người ra một nhịp, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy bối rối:

​"Anh chỉ mới nhìn vài bản vẽ thôi mà?"

​"Nhiêu đó là đủ để biết."

​Lời khen ngắn gọn, trầm đục nhưng chứa đựng sự khẳng định chắc nịch của Joong làm Dunk bất giác bật cười. Cậu lắc đầu, đôi môi mỏng cong lên nét dịu dàng:

​"Anh dễ tính thật đấy."

​"Không hẳn."

​Joong xoay người lại, ánh mắt sâu thẫm dán chặt vào gương mặt thanh tú của Dunk, chậm rãi chêm vào từng chữ:

​"Tôi rất khó tính."

​Dunk nhướn mày thắc mắc:

"Vậy sao lại khen tôi?"

​"Vì tôi thích."

​Dunk im lặng. Khoảng không gian nhỏ hẹp giữa hai người như ngưng đọng lại trong một giây.

Câu nói ngắn ngủi, thẳng thắn đến mức trần trụi ấy từ gã đàn ông xa lạ đột nhiên gõ nhẹ vào lồng ngực cậu, làm nhịp tim Dunk trật một nhịp. Ánh mắt của hắn nhìn cậu khiến đôi tai cậu nóng bừng.

Dunk vội vàng quay mặt đi, tránh né sự áp đặt dịu dàng nhưng đầy uy lực ấy, ngón tay bấu nhẹ vào mép bàn gỗ:

​"Anh... anh thử đi lại vài bước xem sao. Để xem quần có bị căng không."

​Joong ngoan ngoãn làm theo.

Hắn sải những bước chân dài, vững chãi trên nền gạch. Dunk quan sát tỉ mỉ từng chuyển động của nếp vải, cậu quỳ một bên gối xuống nền nhà, đưa ngón tay thon dài chỉnh lại phần gấu quần cho hắn.

Bàn tay cậu vô tình chạm nhẹ vào cổ chân Joong, một xúc cảm mềm mại, ấm áp xuyên qua lớp vải mỏng làm toàn thân hắn cứng đờ.

​"Được rồi, rất đẹp."

Dunk đứng dậy, phủi nhẹ gối quần, ngẩng lên mím môi cười.

​"Bao nhiêu?"

​Dunk đưa ra một con số vô cùng khiêm tốn so với giá trị thực sự của bộ trang phục.

Joong rút chiếc ví da từ trong túi, không chút đắn đo đặt xuống bàn một xấp tiền có mệnh giá lớn gấp nhiều lần con số em vừa đưa ra.

​Nhưng Dunk vừa nhìn thấy số tiền ấy liền nhíu mày, dứt khoát đẩy xấp tiền trả lại phía hắn:

​"Dư nhiều quá rồi. Tôi không nhận đâu."

​"Cứ giữ lấy."

​"Tôi không bao giờ lấy tiền thừa của khách."

​"Xem như tiền phí xử lý gấp cho tôi trong đêm."

​"Không được."

Dunk mỉm cười nhưng ánh mắt lại kiên định đến kỳ lạ. Cậu rút đúng số tiền cần thiết rồi đẩy phần còn lại về tay hắn.

"Anh cứ thanh toán đúng giá niêm yết là được rồi."

​Joong lặng lẽ nhìn cậu. Hắn đã quá quen với những kẻ tham lam trong thế giới ngầm - những kẻ sẵn sàng bán đứng đồng đội hay chà đạp lên đạo đức chỉ vì vài đồng bạc lẻ. Sự kiên định trong trẻo của em làm hắn vừa hiếu kỳ, vừa ngạc nhiên.

​"Cậu lúc nào cũng thế à?"

​Dunk chớp mắt.

"Thế nào cơ ạ?"

​"Không tham tiền."

​Dunk nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi chống hai tay lên mặt bàn gỗ, rướn người về phía trước một chút, vẻ mặt hết sức thản nhiên:

​"Có tham chứ. Tôi cần tiền để trang trải cuộc sống, để duy trì căn tiệm này mà."

​"Vậy sao không giữ số tiền đó?"

​"Vì tôi muốn kiếm tiền bằng chính công sức và giá trị do tay mình tạo ra."

Dunk đáp, giọng nói trong trẻo tựa như một lẽ dĩ nhiên của cuộc đời.

"Đúng giá trị của nó là đủ rồi, không cần phải nhiều hơn."

​Joong trầm ngâm không đáp. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt không một gợn đục ấy. Một lúc sau, hắn thấp giọng hỏi:

​"Cậu mở tiệm này được bao lâu rồi?"

​"Hơn ba năm một chút."

​"Không sợ ế sao?"

​"Có chứ."

​"Vậy sao vẫn quyết định mở?"

​Dunk dời ánh mắt khỏi hắn, quay sang nhìn ngắm những bộ vest do chính tay mình chăm chút tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ đang treo trên giá. Ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt em một nguồn sáng ấm áp, đong đầy niềm đam mê thuần khiết:

​"Vì tôi thích."

​Chỉ ba chữ ngắn gọn. Nhưng rơi vào tai Joong, chúng lại vang vọng và đẹp đẽ đến lạ kỳ.

​Joong rất giàu có. Tiền của hắn nhiều đến mức đủ để mua bất kỳ thứ gì trên đời này.

Những căn biệt thự nguy nga, những chiếc siêu xe đắt giá, những món trang sức đắt đỏ hay những bộ trang phục thiết kế xa xỉ nhất từ các nhà Milan, Paris. Nhưng chưa từng có một đồ vật nào hắn sở hữu khiến hắn cảm nhận được tình yêu chân thành và sự trân trọng tuyệt đối từ người tạo ra nó như cái cách Dunk đang nâng niu từng thớ vải trong căn tiệm nhỏ bé này.

Cậu yêu công việc của mình. Còn hắn, hắn lại đang chìm đắm trong cái cách Dunk yêu thích cuộc sống này.

​"Anh tên là gì?"

Dunk bất ngờ ngẩng đầu hỏi, cắt đứt dòng suy tưởng của hắn.

​Joong nhìn cậu, bờ môi mỏng mấp máy cất lên cái tên mà trong giới ngầm chỉ cần nhắc đến cũng đủ làm người ta khiếp sợ:

​"Joong. Joong Archen"

​"Joong..."

​Dunk thì thầm lặp lại tên hắn qua kẽ răng. Cái tên qua chất giọng mềm mại, trầm ấm của cậu làm Joong ngẩn ngơ, hắn chưa bao giờ thấy tên mình lại dễ nghe đến thế.

​"Còn cậu?"

​"Tôi tên Dunk. Dunk Natachai ạ."

Cậu vừa đáp vừa nở một nụ cười rực rỡ như nắng ban mai giữa đêm mưa tàn.

​"Dunk."

Hắn lặp lại, như muốn ghi khắc từng âm tiết ấy vào tận đáy lòng.

Joong đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ. Kim giờ đã nhích dần đến lúc buổi dạ tiệc kết thúc. Hắn thong thả khoác chiếc áo măng-tô dài bên ngoài bộ vest mới, bước chân dừng lại trước cánh cửa kính.

​Trước khi đẩy cửa bước ra ngoài màn mưa, hắn quay đầu lại, đôi mắt sâu thẫm khóa chặt lấy bóng hình mảnh khảnh của cậu:

​"Ngày mai tôi sẽ quay lại."

​Dunk hơi ngạc nhiên, chớp chớp mắt nhìn hắn:

​"Anh cần sửa lại chỗ nào trên bộ vest sao?"

​"Không. Bộ đồ rất hoàn hảo."

​"Vậy anh quay lại làm gì nữa?"

​Joong im lặng. Hắn không trả lời câu hỏi ấy. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu thêm vài giây, thu trọn nụ cười và ánh mắt trong veo ấy vào tâm trí, rồi xoay người đẩy cửa bước vào cơn mưa đêm Bangkok. Tiếng chuông gió vang lên leng kengtrong trẻo, bỏ lại Dunk đứng ngơ ngác giữa căn tiệm ấm áp với trái tim đang không ngừng đập những nhịp đập lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co