Truyen3h.Co

あなただけ (Only You)

Oneshot

Fujiwara_Michiyo


Shida Manaka trở về nhà sau một ngày luyện tập vất vả. Cô vứt toàn bộ mọi thứ vào một góc phòng, cũng vứt luôn thân người của mình lên giường. Nhắm mắt lại, cảm thấy đầu óc có phần dễ chịu và phần xương cốt đau nhức như muỗn gãy kia cũng đã giảm bớt đi phần nào.


Cô vào Keyakizaka46 cũng đã được mấy tuần nhưng đối với việc tập luyện ở cường độ cao thế này quả thật thì vẫn chưa thể thích nghi được. Thời gian ngủ bị hạn chế hơn trước, cả thời gian rảnh cũng chẳng còn. Lịch tập gần như là không để cô có thời gian thở. Nhiều lúc tự mình nghĩ tại sao lại vào đây rồi lại, ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ như kẻ ngốc. Lúc trước chính là cố công tập luyện mới có thể vượt qua được hàng ngàn người để bước vào nơi này. Bây giờ không thể chỉ vì nhiêu đây mà chấp nhận bỏ cuộc, huống chi...


Shida Manaka đến phòng tập trung khá muộn, khi mọi người đã đến gần như đầy đủ. Cô chọn một chỗ ngồi tiện lợi bên cạnh cô gái tóc dài nhìn cũng trạc tuổi mình. Theo phép lịch sự cô cúi đầu chào rồi nhanh chóng ổn định nơi vị trí của mình. Tiếng thông báo vang lên, cô nhìn ra phía cửa chợt nhìn thấy một cô gái đang hấp tấp kéo vali trắng của mình đi vào. Có lẽ điều này sẽ rất là bình thường nếu như cô không vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai cô gái bàn trên. Câu chuyện không quá dài cũng không quá ngắn chỉ là đủ để trong tâm trí cô chợt thoáng qua một ý nghĩ


"Để quên vali ở trạm xe sao? Đáng yêu thật"


Cho đến khi cô gái ấy bước lên tự giới thiệu, cô mới biết cô ấy là Watanabe Rika, 20 tuổi và là thành viên lớn tuổi nhất của Keyakizaka46. Cô ấy lớn hơn cô hẳn 3 tuổi nhưng trông cô ấy chẳng khác gì một đứa trẻ đang ngượng ngùng khi phải đứng trước đám đông. Một lần nữa trong tâm trí chỉ có thể hiện lên một câu


"Đáng yêu quá đi a~~"


Và cũng từ đó Manaka luôn chú ý đến Rika, đáng tiếc rằn cô chưa có cơ hội nói chuyện với cô ấy. Rika mỗi lần tập xong đều là tự thu mình vào một góc rất ít tiếp xúc với mọi người. Nếu có thì cũng là nói một vài câu với Oda Nana hay trả lời khi một ai đó bắt chuyện. Nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt kia khiến cô khó mà rời khỏi. Trong từng khoảnh khắc, từng giây, từng phút đều là chú ý đến nét mặt ngây thơ cùng ánh mắt dè dặt ấy khiến chỉ muốn ôm chầm lấy khó mà buông rơi...


Liếc nhìn đồng hồ trên tường Manaka thở dài khi nhận ra chỉ còn vài giờ nữa là sáng. Hôm nay cô không có lịch trình cũng không phải đi tập mà là lếch xác đi học. Tuy rằng tham gia vào Keyakizaka46 nhưng việc học thật không thể bỏ qua, chí ít là cho đến hết năm cao trung này.


Cô chợt nhớ đến Rika, không biết cô ấy có đi học hay không. Đã từng nghe nói chương trình Đại Học thật chẳng đơn giản chút nào liệu Rika có thật sự ổn. Vội rút điện thoại ra, ngay lập tức soạn một cái mail gửi cho Oda Nana. Mail đã qua nhưng đợi hơn ba phút vẫn không thấy hồi đáp, đoán chắc Nana đã ngủ đành thở dài quăng điện thoại sang một bên. Tạm thời đem hình ảnh đó vào mộng mị mơ hồ



o0o



Đứng trước cánh cổng trường Đại Học lớn khiến cô không khỏi có chút choáng ngợp mặc dù trước đó đã biết nó uy nghi đến mức nào. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, có vẻ như vẫn còn khá sớm. Cô hôm nay chính là quyết định sẽ tiếp cận đối tượng. Hôm qua đã nhắn tin hỏi thăm Oda Nana, cô ấy lúc đầu ngạc nhiên hỏi cô đủ điều nhưng cuối cùng là vẫn ngoan ngoãn cho cô toàn bộ thông tin mà cô cần. Vừa tan học sớm đã chạy ào qua đây, chỉ hy vọng người đó chưa ra về.


Cô tựa lưng vào tường, chân di di dưới nền đất, miệng lẩm bẩm bài hát yêu thích của mình. Thời gian trôi qua, Manaka mỏi đến mức phải chuyển không biết bao nhiêu tư thế thì mới đủ. Bất chợt một loạt những âm thanh vang lên từ phía sau khiến cô giật mình nhanh chóng ghé đầu qua trụ lớn của cánh cổng mà nhìn vào bên trong. Dòng người đang túa ra ào ạt kia khiến cô có chút bối rối. Trong một biển người thế này liệu có thể nào tìm ra người đó. Cô nhìn từng lượt người rời khỏi trường cho đến khi thưa dần vẫn không thấy người đó xuất hiện. Tự thắc mắc không biết Oda Nana có cho thông tin sai hay không, sau đó liền nhanh chóng rút điện thoại. Số của Nana chưa kịp bấm đã nhìn thấy một dáng người chậm chạp từng bước từng bước một đi về phía mình. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào cô, khuôn miệng mím chặt, mái tóc vô tình bị cơn gió thổi qua che đi một phần khuôn mặt nhưng đâu đó vẫn nhìn thấy được nét cười hiển hiện bên dưới lớp tóc ấy. Manaka có chút ngẩng người, trong tâm trí nhất thời bị khung cảnh ấy làm cho tê liệt. Chỉ đến khi thanh âm chậm rãi vang lên bên cạnh mới giật mình nhận ra người đó đã đứng trước mặt mình


- Em là Shida-san?


Có chút lúng túng khi nghe cô ấy hỏi, cô ngượng ngùng gãi gãi mái tóc của mình khiến nó vô tình bị rối tung, vừa thả tay xuống đã nhận thấy bàn tay của người đối diện đã đặt lên tóc, bận rộn chính sửa lại những sợi tóc không ngoan ngoãn kia.


- Em cảm ơn


Lời nói vừa buông ra đã cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ chính khuôn mặt mình. Cô len lén nhìn người đó nhất thời không biết nói gì


- Là Oda Nana cho em biết nơi này sao?


Manaka như một đứa trẻ ngoan gật gật đầu nhưng rồi chợt nhớ lại lời người đó vừa nói liền ngay lập tức tròn mắt ngạc nhiên hỏi


- Nana-san nói cho chị biết sao?


Cái đầu gật cái rụp không để ý đến khuôn mặt đang dần méo xệch của Manaka


- Em ấy khi nãy nhắn tin cho chị...nói rằng hôm nay có thể sẽ có người tìm nên...


- Nhiều chuyện quá! – Manaka khẽ nghiến răng không biết rằng mình đã vô tình chặn lời người đối diện


- Em có chuyện gì sao?


- Không...ưm...thật ra là... - Manaka có chút khó nghĩ trong việc suy nghĩ lời nói, phải tận mấy giây sau mới có thể tiếp tục – Watanabe-san chị đi ăn với em được không? Từ trưa đến giờ em vẫn chưa ăn gì nên...


Manaka không khỏi cảm thấy xấu hổ. Giờ tan trường của cô thường sớm hơn ở trường Đại Học, nói như thế chẳng khác nào cô tự khai ra mình vừa tan trường đã chạy đến đây cốt yếu cũng chỉ vì muốn tiếp cận người ta. Cô vốn lúc đầu đã lập ra kế hoạch tiếp cận một cách vô tình không ngờ rằng vừa nhìn thấy người đó, bao nhiêu kế hoạch dự tính đều bị cái nét ngây thơ kia đá văng mất, còn bị Oda Nana phản bội khiến trong lòng bây giờ tuy vui nhưng vẫn không khỏi khó chịu. Chính là vì chẳng biết người đó sẽ nhìn nhận mình như thế nào nữa, suy nghĩ đó thật khiến trong lòng không khỏi bất an...



---



Manaka bước vào bên trong chọn cái bàn gần với cửa sổ nhất để thuận tiện cho việc dễ dàng ngắm cảnh bên ngoài. Cô không biết sở thích của người kia thế nào nhưng cái tính ngắm cảnh qua khung cửa sổ của cô thì thật khó mà bỏ được. Manaka kéo chiếc ghế đối diện mình lịch sự mời người đó ngồi rồi nhanh chóng về lại vị trí, tay lật giở cuốn menu đưa ra trước mặt


- Chị chọn đi.


Cái đầu kia lắc lắc chậm chạp đẩy cuốn menu về phía cô, khuôn miệng nhoẻn cười nói


- Chị ăn gì cũng được


Manaka hiểu ý liền nhanh chóng lướt sơ qua menu rồi gọi người phục vụ. Đối với những quán ăn ở Tokyo cô chưa có dịp ghé qua, đây lại là lần đầu tiên ăn ở ngoài chỉ hy vọng sẽ không phải là sự lựa chọn sai lầm


- Watanabe-san chị đã ăn những quán ở Tokyo bao giờ chưa?


Khuôn mặt kia ngượng ngùng lắc lắc, khuôn miệng cũng theo đó mà mỉm cười, vài giây sau mới chậm rãi đáp


- Ở nhà chị chỉ toàn ăn mỳ


- Chị không biết nấu ăn sao? – Cô ngạc nhiên hỏi nhìn khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên. Cô ấy vẫn là lắc lắc đầu, cái vẻ e dè ngượng ngùng vẫn không đổi


- Chị không ăn uống đàng hoàng sẽ không có sức tập luyện đâu – Cô chu chu môi đáp nhưng người kia vẫn chỉ là mỉm cười


Manaka nhận thấy đối với cô gái này mình thật sự phải là người chủ động nếu không chắc chắn cuộc nói chuyện sẽ chỉ dừng lại trong im lặng


- Watanabe-san em gọi chị là Berri được không?


Cô lo lắng nhìn cô gái kia hy vọng mình đã không nói gì sai lầm. Hành động của người đối diện vẫn là e dè cùng ngượng ngùng, cuối cùng cũng chịu buông ra một chữ


- Được


Manaka mỉm cười cảm thấy trong lòng vui sướng đến lạ kỳ, nhanh chóng đắm chìm trong cái cảm giác ấy mà quên hẳn đi bữa ăn đã được dọn ra trước mắt. Cái chạm nhẹ vào bàn tay khiến cô thoáng giật mình vội nhìn lại, nhận ra người trước mặt đang nhìn cô, nụ cười trên môi vẫn nở tươi


- Xin lỗi – Cô lại gãi đầu, cảm thấy mình thật lơ đãng. Người đó không đáp lại, chỉ nhẹ lắc đầu.


Manaka nhanh chóng tập trung vào bữa ăn, cũng bắt đầu gợi chuyện. Người đó cũng có vẻ rất hào hứng với những câu chuyện của cô tuy rằng số câu người đó nói chưa bằng một nửa của cô nhưng cảm giác vẫn không khỏi vui sướng. Cô ngồi nhìn khuôn mặt lúng túng e dè cùng ngượng ngùng kia, cho đến bây giờ vẫn không thấy chán, chỉ là cảm thấy rất muốn bảo vệ nét ngây thơ cùng đáng yêu ấy cho đến khi chính mình không thể



---



Mấy ngày hôm sau, mọi người trong nhóm nhanh chóng nhận ra sự khác lạ của Watanabe Rika. Cô ấy dần trở nên vui vẻ và hòa đồng hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn trước duy chỉ có cái tính ngượng ngùng, e dè cùng lo lắng kia là vẫn không thể bỏ được.


Oda Nana không mấy ngạc nhiên về điều đó, cứ đơn giản nghĩ rằng thời gian qua mọi người ở bên nhau nhiều như thế thì thể nào cũng dễ làm thân. Đúng, cô chỉ là nghĩ đơn giản thế thôi cho đến khi tình cờ, chỉ là tình cờ thôi nhé. Nhìn thấy hai dáng người đang ngồi kế nhau trong phòng ăn bên dưới tòa nhà. Cô đảo mắt một vòng, phòng ăn lúc này chẳng có ai, chỉ có hai người bọn họ ngồi trong một góc với một ít bánh và hai ly nước trên bàn. Cô nhẹ nhàng bước lại gần, len lén từ phía sau âm thầm mà quan sát. Cảm thấy hai dáng người khá quen thuộc, cả kiểu tóc của cả hai nữa khiến cô nhanh chóng à lên một tiếng. Khuôn miệng nhoẻn cười, từ từ rút khỏi vị trí hiện tại của mình



o0o



Một buổi tối nọ, Watanabe Rika đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, gõ gõ hai cái. Ngay lập tức từ bên trong, phía sau lớp cửa đang hé để lộ ra khuôn mặt đang ngái ngủ đến đáng yêu


- Berri có chuyện gì sao?


- Manaka đang ngủ sao? – Cô mỉm cười hỏi, nhanh chóng nhận được cái gật đầu của Manaka


- Nana-chan có một ít cam nên rủ chị sang ăn. Chị nghĩ có thể Manaka cũng muốn nên...ưm...nếu em ngủ thì thôi vậy


Dáng người kia ngay lập tức xoay lưng bỏ đi, chưa kịp bước đã bị lực kéo tay giữ lại. Cô nhìn xuống cánh tay mình đang bị giữ chặt bởi bàn tay gầy kia không khỏi ngạc nhiên


- Em có nói là không đi đâu. Chị vào nhà đợi em chút, em đi thay đồ


Watanabe Rika chậm rãi theo chân Manaka vào bên trong. Cô ngồi xuống ghế sopha, mắt đảo một vòng khắp căn nhà không khỏi ngạc nhiên, đồ đạc quả thật nhiều hơn cô tưởng tượng, ít ra cũng là gấp hai lần cô


- Ah, xin lỗi để chị thấy những thứ không đẹp mắt rồi – Manaka bước ra vừa kịp lúc nhận ra Rika đang di chuyển ánh nhìn về phía núi quần áo chất đống của cô không khỏi xấu hổ liền vội ôm lấy chúng thảy vào trong máy giặt gần đó.


Rika đưa tay lắc lắc ý muốn nói không sao. Sau đó đứng dậy đi theo Manaka rời khỏi nhà.


Tiếng chuông cửa vang lên chưa được bao lâu đã nhìn thấy Oda Nana xuất hiện. Cô nàng vẻ mặt cau có vì chờ đợi quá lâu liền nhanh chóng càm ràm


- Chị lâu quá đó


Rồi lại tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra người đang đứng sau lưng Rika. Manaka vẫy vẫy tay nở nụ cười có phần nhăn nhở nói


- Chào buổi tối!


Nana nhích người sang một bên đủ để cho cả hai lần lượt bước vào. Sau đó liền nhanh chóng đóng cửa không quên hướng về phía Manaka mà hỏi


- Cậu sao lại có mặt ở đây lúc này?


Manaka ngạc nhiên nhìn cô, tiện thể cầm miếng bánh trên bàn bỏ vào miệng vừa hỏi


- Sao chứ? Mình sao không thể ở đây? Berri đến được chẳng lẽ mình lại không?


- Học sinh như cậu không nền đi đêm.


- Vậy thì học sinh như cậu cũng không nên rủ sinh viên Đại Học vào nhà lúc đêm tối – Manaka nhếch môi nói, đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn Nana, lại theo thói quen tự động khoác tay Rika – Vả lại có Berri bên cạnh thì sợ gì chứ


Nana xì một tiếng rồi tiếp tục


- Berika-chan bảo vệ cậu hay cậu bảo vệ chị ấy? – Đôi chân mày kia tự động nhướng lên, vẻ mặt không khỏi cảm thấy thích thú – Mình nghĩ Berika-chan vừa gặp kẻ xấu đã chạy mất rồi ở đó còn quan tâm cậu sao?


Manaka nhanh chóng mặc kệ lời Nana vừa nói, vòng tay kéo đầu Rika tựa vào vai mình, hùng dũng nói


- Mình tất nhiên là người bảo vệ Berri rồi


Rika ở bên cạnh nghe được những lời đó không khỏi hạnh phúc cùng xấu hổ, giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngượng bên trong lòng Manaka. Người kia nhận được phản ứng đáng yêu đó trong lòng không khỏi phấn khích, tay ôm càng chặt hơn.


Trong không gian của ngôi nhà nhỏ, ở trên dãy ghế sopha dài, một đoạn phim ngắn mang khung cản sặc mùi ngọt ngào cùng hường phấn đang chậm rãi diễn ra. Oda Nana là vị khán giả duy nhất được thưởng thức nó. Cô thở dài lắc đầu tự mình lếch thân xuống bếp lấy thức ăn, mặc kệ hai con người đang bận rộn ôm ấp và trao nhau ánh nhìn say đắm kia.


Manaka sau khi buông Rika ra liền nhìn thấy một tập giấy trắng trên bàn, quơ tay cầm lấy nó lật lật, còn tiện quơ luôn cây bút trên bàn bắt đầu vẽ vẽ. Rika nhìn vào những đường nét nghệch ngoặc tạm thời không ra hình thù gì liền không khỏi bật cười hỏi


- Em vẽ gì vậy?


- Em vẽ Berri – Manaka vô tư nói, tay vẫn vẽ vẽ trên tờ giấy dần ra hình. Nhưng cái hình này...


- Cậu vẽ yêu quái à? – Nana đặt dĩa cam xuống bàn nhìn vào bức tranh ngạc nhiên hỏi


- Là Berri


- Berika-chan? – Nana đôi mắt tròn xoe cầm lấy bức tranh để lên bên cạnh mặt của Rika liền hỏi – Cậu có thấy giống chút nào không?


- Ừ thì là do mình vẽ xấu thôi – Manaka nhanh chóng giật lại, xịu mặt nói. Lật giờ qua trang khác, cô dùng viết nhanh chóng ghi lên đó hai hàng chữ "Watanabe Rika Shida Manaka" rồi ngẩng đầu hỏi Nana


- Cậu có viết đỏ không?


Nana lấy từ trong phòng ra cây viết đỏ đưa cho Manaka không quên hỏi


- Lại định vẽ yêu quái sao?


Manaka trề môi cầm lấy cây viết từ Nana rồi nhanh chóng vẽ lên trên đó hình trái tim lớn bao bọc lấy hai cái tên kia. Nana nhìn thấy, vẻ mặt không mấy hài lòng liền giật lấy bức vẽ cùng cây viết hí hoáy viết vào trong chữ "ODA" rồi đưa lại cho Manaka


- Cậu viết tên cậu vào đây làm gì?


- Để cho cậu nhớ mình là người ghép đôi cho hai người. Cậu nghĩ nếu không có mình cậu nói chuyện được với Berika sao? – Nana đắc ý nhếch môi nói


- Tất nhiên là có thể - Manaka cười hè hè vẻ mặt có phần tự tin nhưng lại bị Nana xì một tiếng nhanh chóng trưng ra vẻ mặt khinh bỉ.


Người nãy giờ vẫn không nói tiếng nào chỉ cảm thấy ngượng ngùng lại tiếp tục giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng đến đáng yêu


Berika's Blog

こんばんは \( ˙-˙ )/

夜ご飯を食べて、いまはオダナナの部屋でまなかと三ヶ日みかんを食べています。

あかねんもきたー!

まなかが気づいたら書いてました。

ODA ( ˙-˙ ) 

おやすみなさい ( ˙ω˙ ) ♡

渡辺梨加



Chào buổi tối,

Mọi người đã ăn rồi chứ, mình hiện tại đang ở trong phòng ăn cam Mikkabi cùng với Odanana.

Akanenmokita!

Manaka đã viết nó đấy

Oda

Đêm tốt lành


o0o



Watanabe Rika ngồi thu lu trong một góc phòng tập đưa mắt nhìn mọi người cười đùa với nhau rất vui vẻ. Cô gần như là một kẻ lạc loài trong nhóm, không hề thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai. Hirate Yurina bước về phía cô nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh mỉm cười hỏi


- Sao chị không nói chuyện với mọi người?


- Chị không sao – Cô chỉ lắc lắc đầu nhẹ nói


Mấy hôm nay cô không còn bám theo Manaka nữa vì dạo gần đây em ấy khá thân với Watanabe Risa. Một cô gái cùng quê và đặc biệt là lại cùng họ với cô. Chỉ khác là tuổi của cả hai lại cách nhau khá xa. Rika tuy rằng cũng đã không còn bám theo Manaka nhiều, cũng đã nói chuyện và thân hơn với nhiều thành viên khác nhưng lại chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Manaka đi với Risa đều là cảm thấy khó chịu


Một hôm nọ, Rika tình cờ đọc trên blog những thông tin về ManaRisa cũng như những bức ảnh mà fans ghép bọn họ, đều là cảm thấy không mấy thích thú. Ngay lập tức tắt đi cái trang đáng ghét đó, còn tắt hẳn luôn cả laptop vứt chúng sang một bên. Vừa lúc đó Oda Nana mail sang rủ đi chơi, không kịp suy nghĩ đã gật đầu đồng ý


Bọn Nana đợi cô trước cửa nhà, có cả Akanen, Yuuka và Yurina. Lý do duy nhất cho cuộc đi chơi này chỉ là muốn cả bọn thư giãn mà thôi. Bọn họ đến quán Karaoke, gần như quậy tanh bành, còn la hét đến mức phòng bên cạnh phải đập cửa cảnh báo. Mặc dù thế, trong cái khung cảnh vui nhộn ấy vẫn có người vẻ mặt không chút vui vẻ, lại mang tâm trạng sầu thảm. Nụ cười chỉ vội vẽ lên môi khi có ai đó chú ý đến cô


- Chị không sao chứ?


Rika mỉm cười chỉ nhẹ gật đầu. Nana thở dài, cô đối với con người này thật chẳng biết nên làm thế nào mới được. Chỉ im lặng, tự mình nhốt trong cái thế giới buồn tẻ của chính mình. Cô không biết đến khi nào Watanabe Rika mới có thể thật lòng nói ra tâm sự của chính mình.


Bản nhạc tắt hẳn, mọi người trong phòng bắt đầu bắt đầu chú ý đến biểu hiện của cả hai. Họ nhanh chóng bước đến ngồi bên cạnh. Không khí bỗng chốc trùng xuống đến lạ kỳ. Rika nhận ra không khí đột ngột thay đổi liền gượng cười hỏi


- Mọi người sao vậy? Tại sao lại không hát nữa?


- Chán rồi – Akanen vứt hộp bánh lên bàn sau khi lấy một cái từ trong đó ra


- Chị có tâm sự? – Yurina ngồi cạnh Rika lo lắng hỏi


- Không hẳn...chỉ là...có chút chuyện không dễ chịu... - Rika vẫn là gượng cười đáp


- Là Manaka-chan sao? – Nana ngay lập tức hỏi, đáp lại liền là cái gật đầu khá gượng


- Manaka-chan dạo gần đây rất hay đi cùng Berisa-chan. Bọn họ còn có vẻ rất thân. Thật sự là có chuyện gì sao? – Akanen lên tiếng, vẻ mặt quả thật có chút nghiêm trọng


- Không...chẳng có gì cả - Rika ngay lập tức phủ nhận, đáng tiếc khó mà có thể để cho những con người kia tin được


- Dạo gần đây chị lại hay tự kỷ, không còn bám theo Manaka nữa. Lâu lâu còn ngồi ở xa mà nhìn bọn họ. Là đang ghen sao? – Nana tinh ý hỏi, vẻ mặt có phần gian xảo khiến kẻ kia đã ngượng ngùng nay còn đỏ ửng lên. Ba kẻ ngồi bên cạnh không hẹn mà cùng ồ lên một cách vui vẻ khiến Rika phải giấu khuôn mặt đỏ ửng vào lòng Yurina


- Cà quai i!!!


Bọn họ về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ khuya. Rika vẫy chào tạm biệt tất cả rồi bước vào trong nhà, vứt túi xách sang một bên rồi nằm dài trên giường. Buổi đi chơi này, xem ra tinh thần đã có chút thoải mái, trong lòng cũng giải tỏa được phần nào. Đang nằm lim dim bất chợt tiếng điện thoại vang lên khiến cô giật mình.


Bạn có 1 mail mới từ Manaka-chan


[Berri ngày mai đi hẹn hò với em nhé]


Cô tròn mắt nhìn dòng chữ hiển hiện trên màn hình điện thoại, cứ ngỡ là đang nhìn nhầm thế nhưng dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì đó cũng là sự thật. Cô trong lòng cảm thấy vui hơn rất nhiều, miệng mỉm cười, tay nhanh chóng bấm bấm bàn phím


[Ừ]



---



Watanabe Rika hôm nay mặc một chiếc đầm dài màu trắng, khoác áo khoác len mỏng, tóc buông xõa, tat cầm giỏ xách đứng ngơ ngơ nơi gốc cây gần Công viên giải trí. Cô liếc nhìn đồng hồ nhận ra cũng đã quá giờ hẹn 5 phút nhưng kẻ hẹn cô vẫn chưa xuất hiện. Rika đảo mắt nhìn xung quanh, khung cảnh nhộn nhịp này có chút không quen. Từ khi lên Đại Học cô chưa lần nào bước chân vào lại nơi này, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đến đây chơi, chỉ không ngờ được rằng lại có một kẻ hẹn hò cô ở nơi này.


Từ phía xa, một dáng người trong bộ đồ unisex khá năng động, đầu đội chiếc nón snapback, chân mang bata sport. Rika nhìn thấy dáng người ấy biết mình không nhìn nhầm nhưng...kẻ đang bước đến là một Idol sao? Có bắt cô tin cũng khó mà chấp nhận


- Berri em xin lỗi, đến trễ rồi


Cô lắc lắc đầu


- Em hôm nay trông giống một chàng trai thật


Manaka nghe cô nói vội nhìn lại mình một lần nữa không khỏi hốt hoảng hỏi


- Chị không thích sao?


Cô ngay lập tức lắc đầu, còn giơ ngón tay cái lên ra hiệu rất tuyệt, sau đó mới chầm chậm cất tiếng


- Em trông rất tuyệt


Manaka thoáng ngượng ngùng chỉnh lại cái nón snapback đang đội, đỏ mặt nói


- Em cảm ơn


Cả hai nhanh chóng nắm tay nhau đi vào bên trong, ngay lập tức bị thu hút bởi quầy hàng lưu niệm gần đó, lựa những món đáng yêu. Manaka giơ cao chiếc móc khóa nhỏ nhắn hỏi Rika


- Chị thấy thế nào?


Rika gật gật đầu, tỏ ý hài lòng nói


- Rất đáng yêu!


- Vậy em với chị mua chung nhé!


Manaka không đợi cái gật đầu đồng ý của Rika ngay lập tức mua 2 cái rồi kéo tay Rika đi nơi khác.


Chiếc đu quay khổng lồ từ từ đưa hai người lên giữa không trung, cảm nhận cái không khí tự do lơ lửng này trong lòng không khỏi cảm thấy háo hức. Rika nhòm qua cánh cửa kính, bên dưới chân mọi thứ đều trở nên nhỏ xíu. Từ xa kia còn dễ dàng nhìn thấy ngọn tháo Tokyo. Quả thật rất là phấn khích


- Chị thích lắm sao?


Rika gật gật đầu, ngay lập tức trưng ra vẻ mặt đáng yêu nhìn cô. Manaka vốn dĩ đã cố chịu đựng kể từ khi bắt đầu cuộc hẹn. Bây giờ Rika lại ngây thơ trưng ra bộ mặt giết người như thế thử hỏi cô có thể ngồi yên sao. Chiếc cabin khẽ rung lên khi cô bất chợt đứng dậy khiến Rika thoáng bất ngờ mà tạm thời ngồi yên. Chỉ là chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra đã ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm cùng thứ gì đó mềm mại nơi đầu môi, lại còn có thể thoang thoảng nghe được mùi vị dịu ngọt như kẹo từ nó, nhẹ nhàng cùng dễ chịu. Rika chậm rãi nhắm mắt tận hưởng cái ngọt ngào ấy cho đến khi bị hút hết toàn bộ không khí mới luyến tiếc mà buông ra


- Tại sao mấy hôm nay chị lại tránh mặt em? – Manaka sau khi điều chỉnh lại nhịp thở liền lên tiếng hỏi


- Vì em không muốn chơi với chị nữa – Rika vẻ mặt ủ rũ đáp, mắt không dám nhìn trực diện với Manaka.


- Tại sao chị lại nghĩ vậy?


- Vì em toàn chơi với Risa


- Ngốc ạ. Vì single lần này em toàn được xếp cạnh cậu ấy, cũng được sắp xếp ngồi cạnh trong các show nên mới thân. Chị cũng biết rõ điều đó mà


Manaka nhìn cô, hai tay bất ngờ vòng qua cổ kéo cô về hướng mình. Đôi môi còn tinh nghịch không chịu buông tha mà hôn lên má Rika một cái chốc, cười đến hít cả mắt nói


- Berika, em yêu chị!!!


- Manaka, cảm ơn em!!!


~~End~~


p.d: Dạo gần đây chính là đang leo thuyền này. Trong 3K thì chắc là hổng được push vì dạo gần đây thấy staff push thuyền ManaRisa thôi, nhưng hai người này từ lúc mới debut đã hú hí với nhau, hint tung cũng dập mặt. Cơ mà vì Berika ít up blog nên bây h hiếm hoi, còn Manaka thì chỉ toàn up ảnh với các thành viên khác. Nên phải nói là ảnh chung ứ có đâu. Ít ra mừng là trên show hai bạn hổng có giấu, lộ liễu đến thấy sợ. Ai coi Keyaroom ep 12 cũng biết đó, hint đập mặt

Nói chung ship thuyền này vì khá dễ thương, còn một điều thú vị nữa là hai bạn này khá giống JuriMayu vì đều cách nhau 3 tuổi. Mà kẻ cool ngầu thì lúc nào cũng nhỏ hơn mấy chị moe :3

À cái blog là trans lụi đó. Từ google-sama qua quick trans nên nó ra thế, đúng hay sai thì thật chẳng biết được đâu a~~~ Vì t hổng tìm ra bản eng :'(

http://www.keyakizaka46.com/mob/news/diarKijiShw.php?site=k46o&ima=0000&id=375&cd=member

Cái link blog bạn Berika đó, có up hình luôn đó. Xem xong kết luận 1 điều, Manaka vẽ xấu quạ =='

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co