Dễ thương dễ ngại
Thứ Năm vừa đến, Choi Hyeonjoon lại đứng trên bục giảng. Phần việc cần đến anh trong lớp không nhiều, chỉ là chuẩn bị trước các đoạn video để giáo sư phát, phát và thu bảng điểm danh chuyên cần, thời gian còn lại anh hầu như có thể đứng một bên làm linh vật. Tiến trình buổi học giống hệt học kỳ trước, tiếng đầu tiên xem phim truyền hình, tiếng sau giảng lý thuyết. Môn học cúp này sở dĩ gọi là môn cúp, vì phần lớn thời gian lên lớp đều có thể không cần nghe giảng, giáo sư bộ môn này cũng chẳng quản sinh viên bên dưới làm gì, chỉ cần điền bảng điểm danh và nộp bài tập là hầu như đều qua môn.
Choi Hyeonjoon đến lớp trước năm phút, phát hiện Moon Hyeonjoon đã ngồi ở hàng ghế sau chơi điện thoại rồi. Trong lúc chờ video tải, anh lén quan sát một hồi, Moon Hyeonjoon chơi điện thoại rất chăm chú, hoàn toàn không phát hiện ra anh. Đồ đáng ghét, tin nhắn không thèm xem cũng chẳng thèm rep, ngay cả ở đây cũng không thèm liếc anh lấy một cái. ......Hay là xem rồi mà không thèm rep? Càng đáng ghét hơn.
Khi Choi Hyeonjoon chỉnh xong tiến độ video thì giáo sư đến, anh chào hỏi một tiếng rồi nhường bục giảng cho đối phương, tự mình đi xuống đặt bảng điểm danh lên vị trí của bạn học hàng đầu tiên, sau đó tìm một chỗ trống ở hàng ghế sau ngồi xuống, chống cằm nhìn màn hình một lúc.
Điện thoại rung lên một cái. Anh lấy ra, Moon Hyeonjoon đã gửi tin nhắn cho anh.
【Ác quỷ】: Anh có muốn ngồi qua đây không?
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn về phía Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon ngồi ở vị trí sát cửa sổ, bên cạnh không có ai khác. Anh do dự một chút, rồi từ từ dịch chuyển từ ghế của mình qua đó. Vừa mới ngồi xuống, Moon Hyeonjoon liền nhỏ giọng chào anh: "Hi."
"Hi," Choi Hyeonjoon cũng nhỏ giọng đáp lại, "Có vấn đề gì sao?"
"Không có không có," Moon Hyeonjoon nói, "Chỉ là một mình có chút buồn chán thôi."
Choi Hyeonjoon không nghĩ rằng mình ngồi qua đây thì mọi chuyện sẽ bớt buồn chán hơn. "Hyeonjoon-ssi không thích xem cái này sao?" anh hỏi.
"Dạ? Em không biết nữa." Moon Hyeonjoon nói, "Vừa nãy em cũng đâu có xem......" Nghĩ đến việc Choi Hyeonjoon còn có một thân phận khác là trợ giảng, em liền nói đùa: "Anh sẽ không trừ điểm chuyên cần của em chứ?"
"Không đâu," Choi Hyeonjoon giải thích, "Chỉ cần mỗi buổi em đều điểm danh thì điểm chuyên cần sẽ tối đa."
"Cái đó vừa nãy em ký rồi."
"Em là người cuối cùng ký hả?"
"Đúng vậy," Moon Hyeonjoon gật đầu, chỉ tay vào bảng điểm danh đặt trên bàn.
Choi Hyeonjoon đưa tay cầm lấy, gập đôi lại hai lần rồi nhét vào túi quần.
"Anh chịu trách nhiệm ghi nhận chuyên cần ạ?"
"Ừm, những cái này lát nữa tan học anh phải đi nhập máy."
"Vậy nếu sau này em trốn học, anh có thể châm chước một chút không?"
"Nghĩ gì thế," Choi Hyeonjoon cố ý nghiêm mặt lại, "Cái này đương nhiên là không được rồi nha. Học thì vẫn phải đi học chứ, bạn học Moon Hyeonjoon."
"Ồ." Moon Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn màn hình một lúc, liền bị con ma đột ngột nhảy ra làm cho giật mình hét toáng lên, thu hút không ít ánh nhìn. Moon Hyeonjoon nhỏ giọng nói câu xin lỗi, trợn tròn mắt bịt miệng quay sang nhìn Choi Hyeonjoon.
"Sao vẫn là phim kinh dị thế này?!"
......Choi Hyeonjoon nhớ lại, học kỳ trước bộ phim truyền hình này cuối cùng anh phải cùng Ryu Minseok và Lee Minhyung ba người ôm nhau xem mỗi tuần mới chật vật xem hết được. Ryu Minseok lúc đó cũng hét như vậy, âm lượng còn cao hơn gấp đôi.
"Chỉ có bộ này là vậy thôi," anh nói.
"Anh ơi," sắc mặt Moon Hyeonjoon trắng bệch, "Anh có thể ngồi xích qua đây một chút được không?"
Choi Hyeonjoon nhấc ghế dịch qua đó.
"Nếu thực sự sợ thì em chơi điện thoại hoặc xem cái khác đi," Choi Hyeonjoon dịu dàng an ủi em.
"Như vậy không lộ liễu quá sao anh?" Moon Hyeonjoon hỏi. Lớp học không bật đèn, rèm cửa cũng kéo lại, nguồn sáng duy nhất chính là màn hình chiếu phim.
"Không sao đâu, giáo sư này không quản cái đó đâu." Choi Hyeonjoon nói nhỏ, "Mấy người phía trước em cũng đang chơi kìa."
"Ồ," Moon Hyeonjoon cúi đầu xuống cắm mặt vào chơi điện thoại.
Choi Hyeonjoon thấy em như vậy, liền nghĩ xem có nên rời khỏi đây không. Moon Hyeonjoon bây giờ đã tìm được việc để làm rồi, chắc sẽ không thấy buồn chán nữa đâu nhỉ?
"Anh ơi," Moon Hyeonjoon lại gọi anh, "Cái thứ kinh dị mà trước đây anh nói, là cái này sao?"
"Cái gì cơ?" Choi Hyeonjoon nhất thời hoang mang, trước đây anh đã từng nói chuyện này với Moon Hyeonjoon ở đâu chứ?
Doran, muốn sờ không?
......
Anh thực sự đã từng nói, vào cái lúc anh coi hộp thư thoại riêng của Oner như hòm thư trút bầu tâm sự.
Hóa ra chơi điện thoại là để vào xem tin nhắn riêng sao? Ở trong lớp học mà xem tin nhắn riêng của OnlyFans?
Moon Hyeonjoon nhìn Choi Hyeonjoon có chút ngơ ngác há hốc miệng, lại không nói nên lời, tâm trạng liền trở nên vô cùng vui vẻ, nỗi sợ hãi vừa rồi bị ma nhát đều tan biến sạch sành sanh.
Em thẳng lưng lên, nắm lấy cổ tay Choi Hyeonjoon đặt lên bụng mình.
"Muốn sờ không? Luồn tay vào trong áo sờ cũng được đó ạ?"
Em đổi sang dùng lòng bàn tay của mình ấn chặt lấy tay Choi Hyeonjoon, ghé sát vào tai anh nói: "Sờ lên trên hay sờ xuống dưới đều được hết nha anh."
Nương theo ánh huỳnh quang yếu ớt tỏa ra từ màn hình, em nhìn thấy rõ mồn một vành tai đã đỏ ửng lên của Choi Hyeonjoon.
Lần trước cũng vậy, hình như là một người rất dễ ngại ngùng? Khá là đáng yêu.
Khi Moon Hyeonjoon buông tay ra, Choi Hyeonjoon mới kịp phản ứng.
"......Sờ."
Moon Hyeonjoon rút cuộc vẫn buông tay, hai tay đan chéo ra sau gáy, mắt nhìn thẳng phía trước: "Doran tự sờ đi."
Bàn tay đang đặt trên bụng em luồn vào dưới lớp áo, cả lòng bàn tay áp sát lên, từ bụng dưới từ từ di chuyển sang mạn sườn, giống như một chiếc thuyền nhỏ, chèo về phía sau lưng em. Moon Hyeonjoon hơi nhích người về phía trước một chút để thuận tiện cho động tác của Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon sau khi bắt đầu đại nghiệp sờ Oner thì luôn căng thẳng giữ khuôn mặt không cảm xúc, giống như Moon Hyeonjoon mắt nhìn thẳng phía trước, thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc nhìn xem mình đã sờ đến vị trí nào rồi.
Moon Hyeonjoon thấy vậy, nhịn cười đến mức run rẩy, cơ bắp dưới lòng bàn tay Choi Hyeonjoon tự chủ phập phồng. Choi Hyeonjoon cảm thấy kỳ lạ, quay đầu lại nhìn, khuôn mặt nghiêm túc đang cố gồng bị nụ cười của Moon Hyeonjoon làm cho phá vỡ, anh dùng tay đánh nhẹ vào người Moon Hyeonjoon một cái rồi rút tay ra.
"Không sờ nữa ạ?" Moon Hyeonjoon dùng bả vai đụng anh.
"Không sờ nữa." Choi Hyeonjoon có chút hờn dỗi. Tuyệt đối là do bị mê muội nên mới làm chuyện này ở nơi công cộng, anh nhanh chóng nhìn một lượt xung quanh, người chơi điện thoại cứ chơi, người ngủ cứ ngủ, không một ai chú ý đến họ. May mà.
"Không có phản hồi gì sao anh?" Moon Hyeonjoon nhìn anh, đôi mắt đen trắng phân minh.
"Phản, phản hồi gì cơ......"
"Oa, trước đây lần nào cũng có mà, sao đến khi sờ được thật rồi thì lại chẳng thấy đâu thế ạ?" Moon Hyeonjoon bĩu môi.
Choi Hyeonjoon bất giác nhớ lại những phát ngôn trước đây của mình, đa phần cũng chỉ là khen cơ bắp của Moon Hyeonjoon đẹp, khen đi khen lại, nếu nói trắng ra thì, khá là vô bổ......
"Rất, rất cứng?"
Moon Hyeonjoon lại bắt đầu cười.
Choi Hyeonjoon muốn tìm một cái cớ để rời đi rồi, cứ theo đà phát triển này anh rất sợ bước tiếp theo sẽ là sờ vào bộ phận riêng tư của Moon Hyeonjoon mất. Anh đã bắt đầu nghi ngờ khả năng tự chế của bản thân rồi.
"Anh ơi," Moon Hyeonjoon hỏi anh, "Lát nữa tan học đi ăn cơm chung không anh?"
"Hửm? Với bọn Minhyung hả em?"
"Để em hỏi thử xem."
Hả? Chẳng lẽ Moon Hyeonjoon muốn nói là hai người họ đi ăn riêng với nhau? Choi Hyeonjoon vừa muốn lại vừa không muốn. Muốn đi ăn với Moon Hyeonjoon là thật, nhưng lại không biết phải đối mặt với em như thế nào. Việc thích Moon Hyeonjoon khiến anh trở nên rụt rè bó tay bó chân, anh không nắm chắc được Moon Hyeonjoon nhìn nhận anh như thế nào. Nếu là Ryu Minseok hay Lee Minhyung, bây giờ họ chắc chắn đã đang chọn xem đi đâu ăn rồi, dù sao thì cũng chỉ là bạn bè thôi mà.
"Minhyung nói không đến được, Minseok thì không biết, có thể là chưa ngủ dậy." Moon Hyeonjoon nhìn anh, "Đi không anh, đi đi mà?"
Choi Hyeonjoon gật đầu, thầm nghĩ, nếu tiến lại gần thêm một chút nữa, chắc là có thể làm sáng tỏ mọi chuyện rồi.
"Đi ăn thịt nướng đi em!"
"Thời gian có kịp không?" Choi Hyeonjoon hỏi, "Buổi chiều cậu phải tập luyện đúng không?" Bản thân anh thì không vấn đề gì, buổi chiều chỉ cần ở văn phòng điểm danh hai tiếng, tiết học còn lại là vào buổi tối.
"Kịp mà anh." Moon Hyeonjoon nói, "Minseok trước đây có nói với em là anh cũng định đến xem thi đấu đúng không ạ?"
"Ừm, em thấy có được không?"
"Đương nhiên là được rồi ạ," Moon Hyeonjoon cười với anh, "Nhất định phải đến đó nha, đến lúc đó em sẽ đưa vé cho anh."
Choi Hyeonjoon "ồ" một tiếng, phát hiện đèn trong phòng học đã sáng lên.
"Đi thôi," anh nói với Moon Hyeonjoon, "Anh phải quay lại phía trước rồi, nửa tiết sau giảng lý thuyết."
Moon Hyeonjoon tùy ý vẫy tay với anh: "Tan học nhớ tìm em đó."
Choi Hyeonjoon đứng ở phía trước lớp học, thực ra cũng không có việc gì làm, chỉ là không muốn ngồi cạnh Moon Hyeonjoon nữa. Ngồi ở đó, trong lòng sẽ không ngừng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, hiện tại anh vẫn chưa có thời gian để xử lý chúng.
Moon Hyeonjoon nghe giảng lý thuyết được năm phút, mắt nhắm lại, gục mặt lên cánh tay ngủ thiếp đi, lúc tan học mới được Choi Hyeonjoon gọi dậy. Em ngáp một cái, phát hiện trong phòng học chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Tan học rồi ạ?" em hỏi.
"Tan học rồi, anh vừa giúp giáo sư dọn dẹp xong đồ đạc."
"Ồ." Moon Hyeonjoon ngáp dài một cái, gãi gãi tóc, "Đi thôi anh."
"Ăn ở đâu em?"
"Cổng sau đi ra rẽ trái ở con phố kia có quán thịt nướng, anh ăn bao giờ chưa?"
Choi Hyeonjoon đã từng ăn rồi, lần trước tới đây là để chúc mừng sau khi anh cùng Ryu Minseok và Lee Minhyung chạy deadline ngập đầu để nộp xong luận văn cuối kỳ ở thư viện.
Ngồi trong quán, Choi Hyeonjoon gọi vài phần thịt mình muốn ăn, rồi đưa thực đơn cho Moon Hyeonjoon, hỏi em có muốn ăn gì không, Moon Hyeonjoon gọi thêm một phần ba chỉ heo.
Sau khi gọi món xong, hai người đối mặt nhìn nhau một lúc lâu trong im lặng.
Moon Hyeonjoon phá vỡ bầu không khí im lặng, khóe miệng nhọn nhọn nhếch sang hai bên: "Anh đang để vẻ mặt gì thế ạ?"
"Vẻ mặt gì là vẻ mặt gì? Vẻ mặt rất bình thường mà?" Choi Hyeonjoon hiện tại cảm thấy dây thần kinh gây cười của Moon Hyeonjoon thấp đến đáng sợ và vô lý hết sức, kéo theo chính bản thân anh cũng trở nên vô lý theo. Vô lý ở chỗ cứ nhìn thấy hàm răng đều tăm tắp lộ ra khi cười của Moon Hyeonjoon là anh lại muốn cười theo.
"Vẻ mặt đáng yêu ạ."
......Đáng yêu? Dùng từ đáng yêu để hình dung anh, có gì đó sai sai thì phải.
Anh dùng camera trước của điện thoại để kiểm tra lại mặt mình, chẳng thấy có nét nào đáng yêu cả, liền phồng má làm một biểu cảm, vẫn không thấy có gì đáng yêu.
Đặt điện thoại xuống, Moon Hyeonjoon đang nhìn chằm chằm anh với ánh mắt rực lửa, nhìn đến mức hai má anh nóng bừng lên.
"Anh có điều gì muốn hỏi em không?"
"Hả?"
Nhân viên phục vụ đi tới lên món, hỏi có cần giúp họ nướng thịt không, Moon Hyeonjoon đã từ chối, tự mình đổ một nửa phần ba chỉ heo lên vỉ nướng, cầm kẹp sắt lật qua lật lại.
"Từ lúc ngồi qua đây anh đã mang cái vẻ mặt như kiểu muốn hỏi chuyện rồi, không phải sao ạ?"
Choi Hyeonjoon không biết bản thân mình lại biểu hiện rõ ràng đến thế. ......Có nên hỏi không nhỉ?
"Hỏi cái gì cũng được hết á, Doooorrrrrrran."
Choi Hyeonjoon bị điệu uốn lưỡi của em làm cho phì cười, liếm liếm môi rồi hỏi: "Video kia...... có phải là không định đăng lên nữa đúng không em?"
"Đúng vậy." Moon Hyeonjoon trả lời rất sảng khoái, đặt kẹp sắt xuống, nhìn Choi Hyeonjoon giải thích, "Cơ thể của anh có chút đặc biệt mà...... nếu để người ta nhận ra thì không tốt đâu."
Choi Hyeonjoon ngẩn người.
"Mặc dù cho đến nay trong cuộc sống em cũng mới chỉ gặp một mình anh...... biết em đang làm cái công việc này, nhưng không nói trước được sẽ bị ai nhìn thấy đâu. Em cũng từng nhận được kiểu tin nhắn riêng hỏi em có phải là ai đó không, có phải đang sống ở Seoul không rồi."
Anh quả thực chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị nhận ra, một là ngoài người nhà và Moon Hyeonjoon thì không ai biết anh là người song tính, hai là...... Moon Hyeonjoon đã nói là sẽ giúp anh che mờ xử lý rồi, nên anh hoàn toàn không cân nhắc đến chuyện bị nhận ra này.
"Biết đâu có người chỉ nhìn vóc dáng và một vài đặc điểm là đã có thể nhận ra anh rồi."
Choi Hyeonjoon nổi da gà, rùng mình một cái. Anh không thể nghĩ ra trong số những người quen biết, anh còn có thể tiết lộ bí mật này cho ai được nữa.
"Chính vì thế nên em mới không định đăng lên nữa." Moon Hyeonjoon vừa nói vừa cầm kéo, cắt miếng thịt ba chỉ đã nướng chín thành những miếng nhỏ hơn, đẩy về phía Choi Hyeonjoon, "Nướng chín rồi nè anh, ăn cơm trước đi anh."
"Cảm ơn em." Choi Hyeonjoon gắp một miếng, thổi hai cái, lại hỏi: "Vậy...... anh còn có thể xem được nữa không?"
"Cái gì cơ ạ?"
"À, không...... không có gì." Choi Hyeonjoon ăn miếng thịt ba chỉ vào bụng, nghĩ xem bản thân mình có phải đã quá mạo muội rồi không, Moon Hyeonjoon đã nói rõ là sẽ không đăng lên, có khi em đã xóa đi rồi cũng nên.
"Anh muốn xem hả?" Moon Hyeonjoon cười hỏi anh.
Anh đỏ mặt gật đầu.
"Tối mai anh có rảnh không?"
"Sau khi tan học lúc bảy giờ thì anh rảnh."
"Qua nhà em đi."
"......cái gì cơ?" Choi Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn Moon Hyeonjoon.
"Video đã dựng xong rồi, không ai xem thì cũng lãng phí." Moon Hyeonjoon đổ nốt phần thịt ba chỉ còn lại vào vỉ nướng, "Nhưng có một yêu cầu, anh phải hứa với em."
"Yêu cầu gì cơ?"
Moon Hyeonjoon dừng động tác nướng thịt lại, hai tay chắp vào nhau, thành khẩn nhìn Choi Hyeonjoon: "Anh ơi, xin anh hãy cùng em xem hết bộ phim hôm nay xem ở trên lớp đi, oa...... một mình xem cái thứ đó thực sự là đáng sợ lắm luôn á!"
"Em không thể...... tự mình cố gắng một chút được sao?" Choi Hyeonjoon thực ra không muốn xem lại một lần nữa, học kỳ trước anh đã bị dọa cho giật mình mấy lần liền rồi.
"Năn nỉ anh đó." Moon Hyeonjoon bắt đầu xoa xoa hai tay vào nhau, "Cùng xem đi mà anh."
Bản thân Moon Hyeonjoon có lẽ không biết, khi em cầu xin người khác sẽ vô thức chu môi ra. Nếu nói là đáng yêu, Choi Hyeonjoon cảm thấy dáng vẻ hiện tại của Moon Hyeonjoon mới có thể gọi là đáng yêu.
"Được rồi." Choi Hyeonjoon đồng ý.
Moon Hyeonjoon chìa ngón út ra, dừng lại ở phía trên vỉ sắt: "Móc ngoéo đi anh! Nhất định phải đến đó nha!" Thấy Choi Hyeonjoon không có phản ứng, em lại giục, "Nhanh lên anh ơi, chỗ này nóng quá."
"Được rồi được rồi." Choi Hyeonjoon chìa ngón tay ra, ngoéo vào ngón tay của em.
Moon Hyeonjoon mãn nguyện thu tay về, hỏi: "Ngày mai có cần đợi anh đi cùng không ạ?"
"Không cần đâu, tan học anh tự đi qua."
"Tối mai gặp lại nhé anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co