Khai giảng
Moon Hyeonjoon ném mạnh chiếc ba lô xuống ghế bên cạnh, nhắn vào nhóm chat: hai anh đâu rồi?
Ryu Minseok không thấy tăm hơi, Lee Minhyung thì bảo mình đang trong giờ học. Hyeonjoon nghe vậy mà đầu óc mơ hồ, chẳng phải Minhyung và Minseok đáng lẽ phải đang ngồi chung phòng học này với em sao? Môn này chính là do hai người họ cùng đề xuất cho em, bảo là dễ kiếm điểm lắm, lên lớp chỉ có xem phim rồi viết báo cáo thôi, thậm chí còn không có bài tập nhóm. Lúc đăng ký môn học Hyeonjoon đã tích chọn luôn, nghĩ bụng hai ông anh đều nói thế thì lên lớp em có thể tha hồ ngủ nướng, lúc viết báo cáo thì đã có anh em gánh còng lưng.
Em lại nhắn tiếp vào nhóm: Anh học ở đâu đấy? Tiết này của anh không phải là "Thưởng thức phim truyền hình Hàn Quốc" à?
Lee Minhyung đáp, môn đó anh với Minseok học từ học kỳ trước rồi.
"A-ssi", Moon Hyeonjoon hậm hực đá vào chân ghế một cái, làm người bạn học ngồi bên cạnh giật nảy mình.
...Học kỳ trước hình như em chê môn này học vào buổi tối nên đã không chọn cùng bọn họ. Giờ thì có chút hối hận rồi, cái phao cứu sinh để em an tâm ngủ nướng đã bay xa. Chiếc phao cứu sinh nhắn tin hỏi em chừng nào thì tan học, Hyeonjoon lật thời khóa biểu ra xem thử, môn này còn phải học tận hai tiếng nữa, dài đằng đẵng. Lee Minhyung xin địa chỉ phòng học, bảo lát nữa tan học sẽ qua tìm em đi ăn cơm, có cả Minseok đi cùng nữa. Em nhắn lại một chữ "OK", cuối cùng mới chịu ngẩng đầu nhìn lên bục giảng.
Buổi học vừa mới bắt đầu, giáo sư đang đứng trên bục tự giới thiệu bản thân. Hyeonjoon ở phía dưới dùng tay chống cằm, nhìn hòm thư điện tử mà giáo sư chiếu trên slide, ngáp dài một cái. Mười giờ sáng đối với những cậu sinh viên vừa mới trở lại sau kỳ nghỉ mà nói thì quả thực là quá sớm. Đêm qua Hyeonjoon hai giờ mới ngủ, đặt báo thức chín giờ, sau khi tỉnh dậy còn nằm ườn trên giường thêm hai mươi phút mới chính thức ngồi dậy. Lúc đến trường thì đã không còn thời gian ăn sáng nữa rồi, em phải vắt chân lên cổ chạy thục mạng lên con dốc, giẫm vạch bước vào phòng học thì bên trong đã ngồi kín một nửa. Em liền chọn bừa một vị trí ở dãy bàn cuối cùng để ngồi.
Sau khi nghe xong đề cương khóa học và phần giới thiệu bài tập, Moon Hyeonjoon liền gục xuống bàn, đầu cúi thấp dưới gầm bàn, đeo một bên tai nghe để chơi game.
Cho đến khi em nghe thấy một giọng nói vô cùng quen tai. Hyeonjoon tranh thủ ngẩng đầu lên nhìn một cái, và gương mặt ấy trông cũng quen thuộc không kém.
Là Doran. Ít nhất thì vào lần gặp mặt trước, anh ấy vẫn tên là Doran.
Chẳng trách giọng nói lại quen tai đến vậy. A-ssi, tại sao Doran lại là thầy giáo chứ, vừa rồi anh ấy đã nói cái gì thế? Moon Hyeonjoon cảm thấy có chút tuyệt vọng, bây giờ đổi môn học liệu có còn kịp không nhỉ?
Em dừng chơi game, lại nhắn vào nhóm hỏi: Môn này có hai giảng viên lận hả? Lee Minhyung chắc là cũng chẳng tập trung nghe giảng, tin nhắn được trả lời lại rất nhanh: Có một người là trợ giảng, học kỳ trước cũng có.
Trợ giảng.
Cho nên... cũng tính là thầy giáo của em sao?
Hyeonjoon chống cằm, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe một hồi. Doran tên thật là Choi Hyeonjoon, sinh viên năm tư, vẫn còn là sinh viên, nếu có vấn đề gì về bài vở mà không liên lạc được với giáo sư thì cũng có thể hỏi anh. Hyeonjoon liền lưu địa chỉ email của anh vào phần ghi chú.
Buổi học đầu tiên là những màn tự giới thiệu bản thân dài vô tận, giảng viên giới thiệu xong thì đến lượt sinh viên. Moon Hyeonjoon đứng dậy, giới thiệu tên và chuyên ngành của mình theo đúng thủ tục văn mẫu, lúc chạm phải ánh mắt của Choi Hyeonjoon, khuôn miệng em bỗng líu lại, lắp ba lắp bắp nói tiếp mình là sinh viên đặc cách diện thể thao bóng đá, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Choi Hyeonjoon vỗ tay cổ vũ cho em, còn nở một nụ cười với em nữa.
Một nụ cười không mấy xa lạ.
Hyeonjoon ngồi xuống, bắt đầu thẫn thờ suy nghĩ về chuyện của riêng mình. Trước khi khai giảng, em đã thức trắng ba ngày liền để cắt dựng video, chỉ còn lại một chút phần đuôi cuối cùng, định bụng tối nay xử lý nốt là sẽ đăng lên. Thế nhưng, em ngước mắt nhìn lên bục giảng, Doran đang đứng ở trên đó, mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu xanh lam, chăm chú lắng nghe màn tự giới thiệu của bạn học tiếp theo. Hiện tại em quen thuộc với một Doran không mặc quần áo hơn là một Choi Hyeonjoon mặc áo thun quần jean như thế này. Tồi tệ quá đi mất. Cái video này liệu có thực sự phát đi được không đây? Trong lòng Hyeonjoon đã tự động gắn cho nó cái tag "thầy trò bất luân kích thích", đặt trong giới phim người lớn thì đúng là chất liệu ăn khách, nhưng đặt ngoài đời thực thì lại là một thử thách vô cùng lớn đối với đạo đức của Moon Hyeonjoon.
Phiền phức thật đấy. Cái người từng xem video tự sướng làm tình của mình giờ đây lại biến thành trợ giảng của mình. Giờ đây đống tư liệu sếch chưa hoàn thành bỗng chốc trở thành củ khoai tây nóng bỏng tay. Rốt cuộc là có nên đăng hay không? Phiền chết đi được, không đăng thì hóa đơn tháng này biết tính sao đây... Nhưng nếu đăng thì... Hyeonjoon lại liếc nhìn Choi Hyeonjoon một cái, cơ thể của đối phương là một bí mật, nếu như bị nhận ra thì có gặp rắc rối gì không? Đúng là sắp điên lên được, Hyeonjoon vò đầu bứt tai, mất kiên nhẫn mà bắt đầu rung đùi.
Hyeonjoon đói đến mức hoa mắt chóng mặt, nhìn đồng hồ một cái, còn tận một tiếng nữa mới tan học. Em vừa cầu nguyện buổi học đầu tiên sẽ được cho về sớm, vừa cuồng nhiệt nhắn những chữ "đói" vào nhóm chat. Lee Minhyung bảo em trật tự đi, rồi lại nói mình chuẩn bị tan học rồi.
Ý gì đây, sao cùng là môn đại cương mà Lee Minhyung đã được tan học rồi? Hyeonjoon ấm ức ngẩng đầu, giáo sư ở trên bục vẫn đang thao thao bất tuyệt giảng cái thứ gì đó mà em chẳng rõ, nghe đến mức ong ong cả thủ. Lee Minhyung bảo em gửi định vị phòng học qua, nói là sẽ mua chút đồ ăn mang tới cho em. Em liền gửi địa điểm, kèm theo một danh sách dài dằng dặc những món muốn ăn.
Cuối cùng Lee Minhyung lén lút lẻn vào từ cửa sau của phòng học, đưa cho Moon Hyeonjoon một quả chuối.
"Mấy món khác đâu anh?"
"Lát nữa còn đi ăn cơm mà." Minhyung nói.
Hyeonjoon không dám ngang nhiên ăn chuối ngay trong giờ học, sau khi lột vỏ liền bẻ một mẩu nhỏ bỏ vào trong miệng.
"Sao anh lại được tan học sớm thế?" Em vừa ăn chuối vừa lập lờ hỏi.
"Buổi đầu tiên mà em, tự giới thiệu xong rồi dặn dò bài tập là giáo sư cho tụi anh về luôn."
"Cái gì cơ?" Lee Minhyung đột nhiên kinh ngạc thốt lên, "Kia không phải là anh Hyeonjoon sao?"
"Cái gì?" Hyeonjoon nương theo lời của anh ta mà ngẩng đầu lên, phát hiện Choi Hyeonjoon đang nhìn về phía hướng này của bọn họ, em vội vàng nuốt ực miếng chuối vừa mới tọng vào miệng xuống, cầu nguyện Choi Hyeonjoon không nhìn thấy cảnh tượng em ăn vụng, "Anh quen ảnh hả?"
"Ừm, môn này học kỳ trước anh học chung với anh Hyeonjoon đó." Lee Minhyung thậm chí còn vươn tay vẫy vẫy về phía Choi Hyeonjoon để chào hỏi anh.
Dm, Moon Hyeonjoon càng thêm hối hận, học kỳ trước nếu như học cùng Ryu Minseok và Lee Minhyung thì tốt biết mấy. Làm tình với bạn học dù sao cũng dễ chấp nhận hơn là làm tình với trợ giảng của mình nhiều. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như học kỳ trước đã quen biết nhau rồi, thì em cũng sẽ không lên giường với Doran nữa. Oa, lại càng không muốn đăng video chút nào, vạn nhất có ngày bị Lee Minhyung nhìn thấy thì sao, không thể nào chấp nhận nổi.
Ăn xong quả chuối, Hyeonjoon gục xuống bàn thả lỏng đầu óc. Lee Minhyung vỗ vỗ vào lưng em, hỏi em có phải không khỏe ở đâu không.
Chỉ là đói thôi, em trả lời.
Chắc là sắp tan học rồi đó, Minhyung nói, Học kỳ trước buổi đầu tiên cũng được cho về sớm mà.
Ờ.
Minseok tỉnh rồi.
Ờ.
Minseok bảo anh hỏi thử xem anh Hyeonjoon có muốn đi ăn cơm chung luôn không.
Ờ.
Anh Sanghyeok cũng tới nữa.
Ờ.
Moon Hyeonjoon chẳng mấy bận tâm, em bây giờ chỉ muốn ăn cơm thôi, ai tới cũng thế cả, hiệu trưởng có tới thì em vẫn phải ăn bánh gạo cay.
Vật vã mãi mới đến giờ tan học, Lee Minhyung ngoắc tay ra hiệu với Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon ngơ ngác tự chỉ tay vào mình, Minhyung gật đầu, Choi Hyeonjoon liền bước tới chào hỏi hai người bọn họ: "Minhyung nè." Rồi hơi lưỡng lự một chút, cũng chào hỏi cả Moon Hyeonjoon: "Chào em, Moon Hyeonjoon-ssi."
Hyeonjoon nằm bò trên bàn, uể oải lên tiếng: "Chào anh ạ."
Lee Minhyung mắng em vô lễ, rồi lại bảo Choi Hyeonjoon đừng để bụng, nói là Hyeonjoon... Moon Hyeonjoon có chút không khỏe trong người.
"Không sao đâu," Choi Hyeonjoon nói, "Nếu như không khỏe thì lần sau em có thể về sớm trước cũng được."
"Ầy, là do đói bụng thôi anh, lát nữa ăn cơm xong là khỏe liền hà." Minhyung nói, "Anh có muốn đi ăn cơm chung với tụi em luôn không? Có cả Minseok với anh Sanghyeok nữa á."
"Anh Sanghyeok á?" Mắt Choi Hyeonjoon sáng lên, "Anh đi chung được hả?"
"Tất nhiên rồi, Minseok đặc biệt dặn em hỏi anh đó."
"Đợi anh một chút." Choi Hyeonjoon chạy vội về phía bục giảng, nhấc chiếc ba lô của mình dưới đất lên, rồi lại chạy nhanh về trước mặt hai người, "Đi thôi."
Moon Hyeonjoon đeo một bên quai ba lô lên vai, lững thững bước theo sau hai người bọn họ đi đến nhà hàng. Lúc đến nơi thì Ryu Minseok đã ngồi sẵn ở vị trí rồi, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại vẫy vẫy tay với bọn họ.
Nói một cách chính xác thì đây là một chiếc bàn bốn người, kê sát vào tường, phía bên trong là một chiếc ghế băng dài, hai chiếc ghế đơn đặt ở phía bên ngoài, Ryu Minseok đã chiếm mất một chiếc. Minseok bảo mình đến muộn, nếu không ngồi chiếc bàn này thì sẽ phải xếp hàng, chịu khó ngồi chật chút vậy. Hyeonjoon không nói năng gì, chui tọt vào phía trong ghế băng dài, ném ba lô vào góc tường, bảo mình muốn ăn bánh gạo cay.
"Gọi rồi." Minseok vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình, "Anh Hyeonjoon, anh muốn ngồi đây không?"
"Anh ngồi ép chút là được rồi." Choi Hyeonjoon ôm khệ nệ chiếc ba lô ngồi xuống ngay sát bên cạnh Moon Hyeonjoon.
Lee Minhyung cũng ngồi vào theo.
Choi Hyeonjoon lại nhích người sát về phía Moon Hyeonjoon thêm một chút nữa để nhường chỗ cho Lee Minhyung.
Ryu Minseok đưa chiếc máy tính bảng gọi món cho bọn họ: "Em có gọi trước một vài món rồi, anh xem xem còn muốn ăn thêm gì không."
Choi Hyeonjoon lướt qua thực đơn một lượt, gọi thêm một phần kimbap, rồi lại đắn đo ở phần đồ uống, rốt cuộc là nên uống Coca hay nếm thử thức uống đặc sản đây.
"Anh, trà bưởi của quán này uống cũng ngon lắm đó." Lee Minhyung tiến cử cho anh.
"Thế hả? Vậy để anh uống thử xem sao." Anh chọn xong, ngó nghiêng hai bên một hồi, chẳng biết nên đưa chiếc máy tính bảng sang bên nào.
Lee Minhyung ra dấu tay, "Đưa cho nhóc Hyeonjoon đi anh, lúc nãy em nhờ Minseok gọi hộ em rồi."
Moon Hyeonjoon đón lấy chiếc máy tính bảng, gọi thêm một phần gà rán và Coca. Em chỉ chỉ vào chiếc ba lô mà Choi Hyeonjoon đang ôm khư khư trong lòng, nhỏ giọng hỏi: "Có muốn để sang bên em không?"
Choi Hyeonjoon nhìn chiếc ba lô em đang đặt dưới đất, lắc lắc đầu.
Hyeonjoon nương theo ánh mắt của anh nhìn một cái, liền ngồi thẳng lưng lên một chút, bên sườn trái trống ra một khoảng khe hở nhỏ, "Có thể đặt ở đây nè."
Choi Hyeonjoon đưa chiếc ba lô cho em: "Cảm ơn em nha."
Hyeonjoon sụt sịt mũi một cái, tựa lưng vào tường bấm điện thoại, tĩnh lặng chờ đợi món bánh gạo cay của mình được bưng lên.
"Anh Sanghyeok đâu rồi?" Minhyung hỏi.
"Anh ấy bảo phải họp hành gì đó, không nhanh thế đâu, bảo tụi mình cứ ăn trước đi." Ryu Minseok vươn vai một cái, "Anh Hyeonjoon, học kỳ này anh làm trợ giảng luôn rồi hả?"
"Ừm." Choi Hyeonjoon gắp một miếng kim chi, "Học kỳ trước sau khi kết thúc môn anh có gửi mail cho giảng viên, không ngờ lại được nhận thật."
"Học kỳ trước anh chẳng phải làm tốt lắm sao?" Minseok cũng gắp một miếng, "Em với Minhyung đều là nhờ có anh cứu vớt hết đó."
Choi Hyeonjoon ngượng ngùng mỉm cười, "Đâu có, Minseok với Minhyung cũng làm tốt mà, chẳng phải điểm luận văn cuối kỳ còn cao hơn cả anh sao?"
"Hơn kém nhau có một hai điểm thôi mà anh, đều như nhau cả thôi." Minseok cười rộ lên, vô tình chạm phải ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của Moon Hyeonjoon, "Gì đấy? Đói quá hóa điên hả? Hay là ghen tị vì điểm luận văn của anh cao hơn chú mày?"
"Em đã viết đâu mà biết." Hyeonjoon nói.
"Mấy chuyện kiểu này thì không cần đợi Hyeonjoon viết ra cũng tự biết kết quả rồi mà." Lee Minhyung nói đỡ một câu. Anh ta nhìn cái bộ dạng bĩu môi của Hyeonjoon, định vươn tay xoa đầu em một cái, nhưng Choi Hyeonjoon lại đang ngồi ở chính giữa, anh ta không tiện vượt qua người Choi Hyeonjoon để vươn tay sang xoa.
Moon Hyeonjoon lườm nguýt một cái rõ dài, chẳng buồn chấp nhặt hai người bọn họ.
Choi Hyeonjoon nhìn trái ngó phải, quyết định không tham gia vào cuộc chiến, lại gắp một miếng kim chi chậm rãi nhấm nháp.
Lúc đồ ăn được dâng lên đầy đủ, Lee Sanghyeok vẫn chưa đến nơi.
"Có thực sự không cần đợi thêm chút nữa không?" Nhìn ba con người đã bắt đầu cầm đũa lên, Choi Hyeonjoon hỏi một câu.
"Anh Hyeonjoon, ăn đi anh." Lee Minhyung đặt đĩa kimbap tới trước mặt anh, "Không sao đâu mà."
"Anh Hyeon... joon, không quen biết anh Sanghyeok hả?" Moon Hyeonjoon gắp một miếng bánh gạo cay, tò mò hỏi.
"Không quen." Choi Hyeonjoon lắc đầu, "Nhưng mà muốn được quen biết..."
"Lát nữa là quen liền hà." Ryu Minseok gắp một đũa mì bỏ vào trong bát của mình, "Anh Sanghyeok không để ý mấy chuyện này đâu."
"Đúng thế." Hyeonjoon phụ họa một tiếng, há miệng ăn luôn miếng bánh gạo cay kia.
Và rồi bị nóng đến mức phải đảo qua đảo lại miếng bánh gạo ngay trong khoang miệng.
Ba con người ngồi nhìn em mà bật cười, Ryu Minseok thậm chí còn cười thành tiếng rõ to.
"Hyeonjoon có chút làm quá rồi đó nha." Lee Minhyung nói.
Em dùng một tay bật nắp lon Coca, tu một hơi liền tù tì ba ngụm lớn, tiếp đó vươn dài tay đưa chiếc bát của mình cho Lee Minhyung, nhờ anh ta múc hộ cho chút mì tương đen.
"Đủ chưa em?" Lee Minhyung cho em xem phần lượng.
"Đủ rồi." Em lại vươn dài tay đón chiếc bát quay trở về.
Lúc đang ăn mì, Hyeonjoon nghe thấy Choi Hyeonjoon khẽ "A" lên một tiếng nhỏ xíu.
"Sao thế anh?"
"Không có gì..." Choi Hyeonjoon cầm ly trà bưởi lên, thổi thổi hai cái, "Anh lỡ tay bấm nhầm thành trà nóng rồi."
Hyeonjoon lại tiếp tục vục đầu vào ăn mì, ăn xong nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang gắp bánh gạo cay, liền có lòng tốt nhắc nhở anh: "Cẩn thận nóng nha anh."
Choi Hyeonjoon nén nụ cười nói tiếng cảm ơn, cắn một miếng bánh gạo nhỏ xíu.
Hyeonjoon phát hiện ra anh ăn uống rất chậm rãi, lúc cắn thức ăn lúc nào cũng chỉ cắn từng miếng nhỏ một thôi. Em cứ ngỡ ban đầu Choi Hyeonjoon chỉ là đang thử nhiệt độ thôi, thế nhưng Lee Minhyung đã ăn xong tận hai miếng rồi mà Choi Hyeonjoon vẫn còn đang nhâm nhi thưởng thức miếng bánh gạo được gắp từ thuở ban đầu kia.
Choi Hyeonjoon ăn xong lại uống thêm hai ngụm trà bưởi, khóe mắt liếc nhìn Moon Hyeonjoon một cái, không hiểu nổi tại sao đối phương cứ nhìn chằm chằm vào anh mãi thế.
"Ngon không anh?" Hyeonjoon đột nhiên hỏi.
"Ngon lắm." Anh thành thật trả lời.
Hyeonjoon mỉm cười một cái, lại gắp thêm một miếng nữa để ăn.
Choi Hyeonjoon vừa uống nước vừa không rõ ý tứ của em là gì, chẳng lẽ Moon Hyeonjoon thấy không ngon sao? Nhưng nhìn biểu cảm trên mặt của Hyeonjoon trông cũng đâu có giống như vậy. Có điều cái ly trà bưởi này, ngon thì ngon thật đấy, nhưng mà nóng quá xá, uống vào làm anh đổ hết cả mồ hôi hột ra rồi.
Đang lúc lấy khăn giấy lau mồ hôi thì Lee Sanghyeok mới thong thả đi tới. Choi Hyeonjoon căng thẳng đứng bật dậy cúi đầu gập người chào hỏi: "Em chào anh ạ."
Anh thực sự rất muốn được quen biết Lee Sanghyeok, nhân vật huyền thoại của trường, chưa kể anh đang cân nhắc việc năm sau sẽ nộp hồ sơ học cao học, đối với phòng thí nghiệm do Lee Sanghyeok dẫn dắt cũng có chút hứng thú, nếu như có thể... anh cũng muốn từ chính bản thân người này mà tìm hiểu thêm chút tình hình.
"Có bạn mới nè nha." Lee Sanghyeok bắt tay với anh một cái, kéo ghế ngồi xuống, "Chào em."
"Em là Choi Hyeonjoon, là bạn của Minseok và Minhyung ạ."
Lee Sanghyeok nghe vậy liền mỉm cười một cái, "Xem ra Hyeonjoon và Hyeonjoon nhỏ (炫竣) không phải là bạn của nhau rồi nhỉ?"
"À, cái này..."
Anh và Moon Hyeonjoon, có tính là bạn bè không... Liệu có thể làm bạn bè được không đây... Choi Hyeonjoon mím mím môi. Giữa bạn bè với nhau thì chắc là... sẽ không lên giường với nhau đâu đúng không? Phức tạp quá đi mất, chỉ vì tuần trước lỡ ngủ với Moon Hyeonjoon một lần mà cuộc sống bỗng chốc trở nên rắc rối khôn lường. Nhưng nếu cho anh chọn lại một lần nữa, anh vẫn sẽ chọn đi lên giường với Moon Hyeonjoon.
"Tất nhiên là bạn bè rồi anh." Hyeonjoon lên tiếng giải vây cho anh, "Anh có muốn gọi thêm món gì khác nữa không?"
"Không cần đâu, đủ ăn rồi." Lee Sanghyeok cầm đũa lên, "Hyeonjoon-xi cũng ngồi xuống đi em."
Choi Hyeonjoon lúc này mới sực nhận ra mình vẫn còn đang đứng trân trân, liền có chút lúng túng ngồi xuống.
"Anh Sanghyeok chỉ là hay đùa thôi, anh đừng để bụng nha." Hyeonjoon nhỏ giọng giải thích với anh.
Anh gật gật đầu, lại cầm ly trà bưởi lên uống thêm hai ngụm. Hôm nay ăn hơi nhiều rồi, bụng dạ chướng lên khó chịu quá. Choi Hyeonjoon xoa xoa bụng, nhìn miếng kimbap cuối cùng còn sót lại trước mắt, món mình tự gọi thì tự mình giải quyết cho xong vậy. Có điều trước khi ăn thì phải chuẩn bị một chút đã.
Bàn tay anh luồn vào dưới vạt áo, âm thầm cởi bỏ chiếc cúc quần jean ra.
Moon Hyeonjoon đã chú ý tới động tác của anh, liền hỏi anh có phải không thoải mái ở đâu không. Hyeonjoon có thói quen vừa nói chuyện vừa làm động tác theo, lúc này bàn tay em cũng đặt lên trên bụng xoa xoa vài cái làm mẫu.
Choi Hyeonjoon lập tức nhớ lại bàn tay ấy đã từng ấn lên bụng anh như thế nào, ép buộc anh phải phun nước dâm ra sao. Anh không tự nhiên mà vắt chéo chân lên, hơi nghiêng người sang một bên, kéo vạt áo thun quá khổ của mình ra, phơi bày chiếc cúc quần đã được cởi bỏ, nhỏ giọng nói: "Chỉ là ăn no quá thôi em."
Moon Hyeonjoon quay mặt đi chỗ khác bật cười một cái, rồi lại quay đầu sang nói: "Không phải bị bệnh là tốt rồi, ăn no rồi thì đừng có gượng ép bản thân phải ăn tiếp nữa." Dường như nghĩ tới tính chất bí mật của chủ đề câu chuyện, em lại xích lại gần thêm một chút, ghé sát vào tai Choi Hyeonjoon nhỏ giọng trêu chọc: "Em còn tưởng là Doran-ssi tới ngày dâu rồi chứ."
Choi Hyeonjoon cũng trả lời lại bằng giọng nhỏ xíu: "Oner à, anh không có ngày dâu đâu nha."
Hyeonjoon nhún nhún vai, đối với cấu tạo sinh lý của Choi Hyeonjoon em cũng chẳng có hứng thú muốn đi sâu tìm hiểu kỹ càng làm gì.
"Anh Hyeonjoon, sao mặt anh đỏ gắt lên thế kia, không sao đó chứ?" Ryu Minseok lo lắng hỏi.
Choi Hyeonjoon sờ sờ mặt mình, đúng là có chút nóng thật.
"Đến cả tai cũng đỏ rực lên luôn rồi kìa." Lee Minhyung cũng nhìn anh chăm chú.
Choi Hyeonjoon lại sờ sờ tai mình, cũng có chút nóng hổi.
"Hyeonjoon nói lời gì làm anh tức giận hả?" Minseok hỏi.
"Không phải, là do..." Choi Hyeonjoon chỉ chỉ vào ly trà bưởi mình gọi, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như cũ, "Nóng quá thôi á..."
"Công nhận luôn." Lee Minhyung hồi tưởng lại trải nghiệm đau thương của chính mình, "Lần đầu tiên anh uống cái này, vì uống vội quá nên vòm họng trên bị bỏng đến mức lột cả da ra luôn."
Choi Hyeonjoon dùng lưỡi liếm liếm vòm họng trên, tê tê râm ran, ước chừng ngày mai chắc cũng lột da theo luôn quá. Anh cam chịu chấp nhận sự thật phũ phàng này, lại nhìn chằm chằm vào miếng kimbap cuối cùng còn sót lại trước mắt. Cái này cũng phải cam chịu ăn nốt luôn sao? Choi Hyeonjoon lén nhìn Lee Sanghyeok đang chuyên tâm ăn uống. Anh vẫn muốn để lại một ấn tượng tốt đẹp trước mặt vị tiền bối lớn này mà.
Choi Hyeonjoon vừa xoa xoa bụng vừa cầm đũa chậm rãi xuất phát hướng về phía miếng kimbap.
Và rồi bị Moon Hyeonjoon nhanh tay phỗng tay trên cướp mất.
Hyeonjoon đối diện với ánh mắt đầy kinh ngạc của anh liền hỏi: "Anh muốn ăn hả?"
Anh rụt đũa về: "Hyeonjoon-ssi ăn đi em."
Hyeonjoon từ thiện trôi chảy tọng luôn miếng kimbap vào miệng, ăn xong liền uống nước súc miệng. Em lấy điện thoại ra nhìn thử, đã một giờ hai mươi lăm phút rồi, đội tuyển trường hai giờ là phải tập hợp. Em dùng khuỷu tay thúc thúc vào người Choi Hyeonjoon vẫn còn đang không ngừng xoa bụng bên cạnh.
"Anh Hyeonjoon, cho em xin KakaoTalk được không?"
"Hửm?" Choi Hyeonjoon có chút ngơ ngác, "Được chứ."
"Gì đấy gì đấy gì đấy?" Ryu Minseok lập tức lên tiếng tấn công, "Chú mày muốn hối lộ thầy Choi đấy à?"
"Hối lộ cái gì cơ?" Lee Sanghyeok đầy hứng thú tham gia hỏi chuyện.
"Chỉ là xin phương thức liên lạc của người bạn mới thôi mà," Moon Hyeonjoon mở thanh tìm kiếm ra, "Luận văn em sẽ tự mình viết nhé!"
Em đưa điện thoại cho Choi Hyeonjoon nhập tài khoản, rồi lại quay sang hỏi Lee Sanghyeok: "Anh Sanghyeok có muốn kết bạn với người bạn mới này luôn không ạ?"
"Được chứ." Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra, hỏi ID của Choi Hyeonjoon là gì.
Choi Hyeonjoon vừa nhập chữ vừa đọc nhỏ ID của mình ra, rồi lại mở điện thoại của chính mình lên để thông qua lời mời kết bạn.
"Anh Sanghyeok-nim, cho hỏi em có thể nhắn tin trên KakaoTalk để hỏi anh một vài chuyện liên quan đến phòng thí nghiệm được không ạ?" Anh cẩn thận dè dặt hỏi.
Lee Sanghyeok đang gặm gà rán, khẽ gật đầu một cái.
"Gọi anh là được rồi." Lee Sanghyeok mỉm cười với Choi Hyeonjoon một cái, "Không cần phải căng thẳng đến mức đó đâu."
"Dạ dạ." Choi Hyeonjoon trong lòng thầm cảm thán đây chính là sức hút thân thiện của vị tiền bối lớn sao, người đâu mà tốt tính quá chừng, "Em, em cảm ơn anh..."
Anh đang định đổi lại tên ghi chú cho Lee Sanghyeok thì phần chân bỗng chốc bị chạm nhẹ vào một cái.
"Làm phiền anh nhường đường cho em chút."
"Đi rồi hả em?" Lee Minhyung hỏi.
Moon Hyeonjoon sụt sịt mũi, "Ừm, hai giờ em có buổi tập luyện rồi."
"Mới khai giảng đã tập rồi sao?"
"Một tháng nữa là có giải đấu rồi, cho nên học kỳ này vừa khai giảng là phải bắt đầu tập luyện ngay lập tức." Hyeonjoon vừa len lỏi đi ra ngoài từ khoảng trống mà Choi Hyeonjoon và Lee Minhyung nhường chỗ vừa giải thích, "Tiền cơm lát nữa tính xong gửi qua cho em nha, em chuyển khoản lại cho, đi đây, bai bai."
Ryu Minseok giơ tay lên đập tay ăn mừng với em một cái, "Fighting nha."
"Ờ."
Choi Hyeonjoon hướng về phía bóng lưng khuất dần của em mà vẫy vẫy tay, hỏi: "Hyeonjoon-ssi đá bóng giỏi lắm hả tụi em?"
Hỏi xong lại tự cảm thấy câu hỏi của mình thật là ngốc nghếch. Moon Hyeonjoon đã nói mình là sinh viên đặc cách diện thể thao bóng đá, lý nào lại đá không giỏi cho được, bây giờ lại còn bảo đi tập luyện ở đội tuyển trường, thực lực rõ ràng là không cần phải bàn cãi rồi.
"Cũng được lắm đó anh." Lee Minhyung nói, "Anh Hyeonjoon nếu như tò mò thì tháng sau có trận đấu tụi mình cùng đi xem thử đi."
"Đi được hả em?"
"Tất nhiên là được rồi, Hyeonjoon sẽ vui lắm cho mà xem."
Sẽ vui lắm sao?
"Tới xem đi anh Hyeonjoon, cùng đi xem đi anh." Ryu Minseok nói, "Cái thằng nhóc đó ấy mà, lúc đá bóng thuộc cái kiểu người càng đông thì càng hưng phấn hăng máu hơn đó."
Hóa ra là như vậy.
Choi Hyeonjoon mỉm cười gật đầu đồng ý. Từ lúc lên đại học đến giờ anh vẫn chưa từng đi xem bất kỳ trận thi đấu thể thao nào ở trong trường cả, luôn cảm thấy một mình đi xem một đội tuyển chẳng quen biết đá bóng thì có chút ngượng ngùng, kỳ quặc. Tháng sau là có thể quang minh chính đại đi xem bóng đá mà không sợ ngượng ngùng nữa rồi, thậm chí, còn có thể được tận mắt chứng kiến khối cơ bắp cuồn cuộn cực kỳ đẹp đẽ kia của Moon Hyeonjoon lúc vận động hết công suất thì sẽ có bộ dạng ra làm sao.
Thực sự là đáng để mong chờ chết đi được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co