Truyen3h.Co

onper | leak (nc21)

đỗ hiền

baekhanaa

kỳ thi cuối kỳ kết thúc trong sắc đỏ của hoa phượng. giữa tiếng ve kêu hãng còn yếu ớt, văn tuấn hớn hở chạy sang phòng thi số 8 để đón tôi.

"hiền ơi, tui đây! làm được bài không vậy?" - văn tuấn nói với qua cửa sổ khi nhìn thấy bóng dáng tôi.

tôi nghe tiếng gọi thì chỉ dám cười trộm, lúc ấy cũng coi như mới yêu nên tôi vẫn còn hay ngại mỗi khi văn tuấn thể hiện tình cảm thân mật trước mặt nhiều người. vội dọn đồ cá nhân, tôi bước đến trước mặt tuấn rồi mới đáp:

"ừ cũng được mà, câu vận dụng cao hơi khó thôi. mình dạy tuấn dạng đó rồi á, tuấn làm được không?"

"tui làm không được, nhưng mà không sao, tui ngu đó giờ mà. hiền dạy tui biết làm tới điểm 8 là cả họ nhà tui đội ơn hiền rồi. mà nếu tui được 8 thiệt thì hiền phải tặng tui một món quà theo ý tui á nha." - hếch mái đầu húi cua trông có vẻ láo nháo lấc cấc, tuấn thành công làm tôi cười thêm lần nữa. cái kiểu nói liến thoắng của cậu ấy làm tôi vừa thấy đau đầu, lại cũng thấy đáng yêu. thật hết thuốc chữa.

chần chừ mãi tôi mới hỏi lại: "thế nếu không được 8 thì sao?"

"thì tui phải nhờ hiền phụ đạo thêm trong 3 tháng hè nữa. chịu không?"

nói đoạn, cậu ấy lại dùng đôi mắt mèo long lanh để dụ dỗ tôi đồng ý, và tất nhiên là tôi đành giơ cờ trắng đầu hàng. nghe được lời đồng ý thoả thuận, đuôi mèo ta vểnh cao khoái chí, câu lấy đuôi cún trắng của tôi suốt quãng đường đi về.

1 tuần sau kết quả được trả về vnedu. không ngoài dự đoán - bài thi của tôi vẫn đạt được điểm như tôi kỳ vọng. còn văn tuấn?

"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. shibal cao nỉ ma á đù đù đù đù phúc du!!!"

cái thứ ngôn ngữ tổng hợp đó đây, ầm ĩ, ồn ào đấy chắc cũng phần nào thể hiện được kết quả của cậu ấy rồi đúng không?

thực ra điểm của tuấn không đến nỗi tệ. môn toán cậu ấy hơi thấp hơn kì vọng xíu thôi - 7,75. đã tăng rất nhiều so với hồi kì 1 chưa học kèm với tôi rồi, nhưng lời hứa buổi trưa tuần trước làm cậu ấy tiếc nuối mà thôi.

tôi thì nghĩ đơn giản, 7,75 hay 8 thì cũng giống nhau, đều rất tốt, đều là sự cố gắng của cậu ấy, nên tôi không muốn người-mình-yêu nghĩ nhiều. tôi mở lời dỗ dành:

"7,75 thì mình cũng tặng quà cho tuấn mà. quà gì cũng được."

như chí phèo gặp được cút rượu, tuấn phanh vội mấy âm thanh đang rít qua từng kẽ răng, gương mặt thay đổi 180 độ:

"thật luôn? ngonnnnnnnnn! hiền có chắc là tui thích quà gì hiền cũng tặng được không?"

"đừng có mắc tiền quá là mình tặng được mà."

"không mất đồng bạc nào luôn, tui chỉ muốn mai cuối tuần hiền qua nhà tui ngủ thôi."

lúc thoại câu này trông tuấn sở khanh kinh khủng, nhưng chắc lúc ấy tình yêu che mờ mắt nên tôi không mảy may để ý, chỉ hơi lấn cấn rồi đáp:

"có ổn không?"

"được mà~ mai có tui ở nhà một mình thôi. ba mẹ đi về quê có giỗ rồi. đi mà đi mà ~"

ngủ một giấc với nhau cũng chẳng có hại gì, tôi nghĩ vậy. chúng tôi yêu nhau, đã nắm tay rồi, đã thơm má rồi. tôi biết thân thể mình có hơi khác biệt một chút nhưng thứ táo bạo nhất mà tôi tưởng tượng được là hôn môi, nếu đêm mai có lỡ thử hôn môi chắc cũng không sao. vậy nên tôi đồng ý. chúng tôi hẹn nhau lúc 5 giờ, chốt lịch trình là ăn, xem phim rồi ngủ. mọi thứ quá mức bình thường với một cặp đôi mới yêu.

hôm sau văn tuấn đón tôi đúng giờ, lịch trình diễn ra khá suôn sẻ. chúng tôi cùng ăn đồ ăn mẹ tuấn nấu, rồi xem nốt tập stranger things cuối cùng. thỉnh thoảng tuấn có hơi xao nhãng khi bận chú tâm vào mái tóc tôi, nhưng kệ đi vì được tuấn vuốt lông tôi thấy cũng khá thoải mái.

trước giờ ngủ tuấn đưa tôi một cốc nước ấm, tôi uống một nửa rồi đặt lên bàn đầu giường. sau khi thơm trán và chúc ngủ ngon, chúng tôi nằm đối diện nhau, ôm hờ để dễ vào giấc. tiếng thở của tuấn dễ chịu thật, ánh sáng cũng vừa vặn lắm, đệm thì êm quá, còn tôi khó ngủ.

một cảm giác rất nóng lan ra khắp người tôi, tôi cố gắng nằm im chờ nó qua vì sợ đánh thức tuấn nhưng càng về sau càng khó chịu. tôi quyết định di chuyển nhẹ hết mức có thể để nhích ra khỏi cái ôm của tuấn, với lấy điều khiển điều hoà để chỉnh lại nhiệt độ.

25 độ, vẫn không đủ. phía dưới thân, ngoài sự khó chịu vì cơn nóng, một cảm giác hư không cần được lấp đầy ở bộ phận khó nói đang dần một dâng lên, cảm giác đã ướt nhẹp. tôi hoảng loạn và bắt đầu thút thít, không hiểu chính mình bị làm sao. đầu óc như quay cuồng, tầm nhìn mờ đi.

vào chính lúc này tuấn tỉnh dậy và lay người tôi thật mạnh, nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được là tay tuấn quá mát, tôi cố gắng chạm vào bàn tay đấy càng nhiều càng tốt. thoải mái thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co