1309
vậy mà đã vài tháng trôi qua kể từ khi "thần tiễn" viper gia nhập blg. nhớ mới ngày nào cặp đôi đường dưới còn ngại ngùng với nhau, mà giờ đây cứ tìm phác đáo hiền thì sẽ thấy bóng dáng lạc văn tuấn đứng cạnh.
eo ôi, lúc mới về đội, anh đáo hiền lạnh lùng, ít nói lắm. nhớ đợt lạc văn tuấn ra sân bay đón anh, hai người thì có tận hai miệng mà số câu nói với nhau chẳng đếm hết nổi hai bàn tay.
khoảng thời gian đầu, lạc văn tuấn phải mặt dày lẽo đẽo theo anh khắp nơi hòng tìm cách kết thân với anh, ai bảo người ta lại là ad của cậu cơ chứ.
cậu cứ bám theo anh, nói đủ thứ chuyện trên đời. hết về trận đấu ngày hôm trước, rồi tới dạo này trán trác định cao hơn một chút, đến cả chuyện hôm nay ăn nhiều hơn hôm qua một bát cơm cậu cũng đem kể cho anh nghe.
tuy phác đáo hiền trầm tĩnh là thế, nhưng hễ lạc văn tuấn mở lời, anh cũng sẽ không ít thì nhiều đáp lại, khiến cậu càng có dũng khí mà ba hoa chích choè bên anh.
nhưng có lẽ lạc văn tuấn thật sự bện hơi anh mất rồi.
nếu không thì tại sao mỗi sáng bước vào phòng tập, việc đầu tiên cậu làm lại là đảo mắt tìm bóng dáng phác đáo hiền.
nếu không thì tại sao chỉ cần anh thuận miệng khen một câu, cậu đã có thể vui tới mức treo nụ cười bên môi cả ngày.
nếu không thì tại sao càng ngày lạc văn tuấn càng thích phác đáo hiền thế này.
;
kể từ khi nhận ra tâm tư khác lạ của mình đối với anh xạ thủ cùng đội, lạc văn tuấn cứ như người đi trên mây. cậu không đủ can đảm đối diện với phác đáo hiền như một người đồng đội như trước được nữa.
lạc văn tuấn chẳng dám nói quá nhiều với anh sợ mình lỡ lời khiến anh nhận ra điều gì. cậu nhớ
nhung lúc còn có thể vô tư khoác vai phác đáo hiền, khi giờ đây chỉ cần anh chạm nhẹ cũng đã đủ để khiến tim cậu đã loạn hết cả lên.
lạc văn tuấn từ một con mèo xiêm vốn nghịch ngợm, phá phách bỗng biến thành một con mèo ủ rũ, cụp cả đuôi xuống. đến mức người trong đội cũng nhận ra có gì đó không ổn.
phác đáo hiền cũng dần cảm thấy có điều gì đó không đúng, người thường ngày hay theo sát bên anh nói đủ điều, nay lại không còn đợi anh đi ăn cùng nữa.
nhìn lạc văn tuấn đang đấu rank mà cứ thập thò nhìn mình bên cạnh, đầu phác đáo hiền ping cả chục dấu chấm hỏi. chả lẽ anh già thật rồi? tâm tư của mấy cậu thanh niên mới lớn anh không theo kịp nữa.
mấy ngày nay cậu cứ trốn trốn tránh tránh anh. lúc nào cũng ngồi cách anh một ghế, đấu tập xong thì cũng chẳng đợi anh cùng về nữa, làm phác đáo hiền ngơ ngác tự hỏi mình có làm gì phật lòng hỗ trợ nhỏ không.
;
phác đáo hiền ban đầu còn cười mình nghĩ nhiều. nhưng sau khi thấy cảnh lạc văn tuấn giật mình, cuống cuồng vuốt màn hình điện thoại khi thấy anh lại gần. phác đáo hiền lại bắt đầu chắc mẩm ông nhõi con đúng là giận mình vụ gì rồi.
bành lập huân tình cờ đi ngang qua thấy cảnh này thì tò mò ghé sát hỏi.
" anh chọc ghẹo gì thằng owen làm nó giận à? "
" anh chả có. "
" lạ nhỉ. thường thì nó có như này đâu. "
điều này ai chẳng biết, phác đáo hiền thầm dè bỉu trong lòng, người lạc văn tuấn quấn lấy mấy tháng nay là anh chứ ai. nhưng phác đáo hiền nghĩ mãi vẫn không ra, rốt cuộc mình đã làm gì khiến con mèo xiêm phật lòng.
;
sau trận thắng hôm nay, cả đội quyết định kéo nhau đi ăn. vì ngày mai được nghỉ nên không khí trên bàn ăn rất náo nhiệt. ngồi nghe tiếng mọi người cười nói vui vẻ, tâm trí bồn chồn của lạc văn tuấn mấy ngày nay cũng phần nào được thả lỏng.
bỗng điện thoại cậu rung một cái, mở ra xem thì thấy là tin nhắn phác đáo hiền gửi tới.
cún ngốc:
âu ân ra ngoài với anh một chút nhé.
lạc văn tuấn giật thót. cậu ngẩng đầu lên theo phản xạ, vừa hay bắt gặp ánh mắt phác đáo hiền từ phía đối diện. thấy cậu nhìn mình, anh chỉ khẽ nghiêng đầu về phía cửa rồi đứng dậy bước ra ngoài trước.
lạc văn tuấn ngồi thấp thỏm, ngón tay khẽ miết thành cốc. cuối cùng cậu vẫn đứng dậy theo anh.
dù sao trốn được mấy ngày, cũng chẳng trốn được cả đời.
thấy cậu bước ra, phác đáo hiền cười mở miệng buông lời trêu chọc.
" anh còn nghĩ em không ra đó. lạnh chết anh rồi. "
lúc này lạc văn tuấn mới để ý anh chỉ mặc độc chiếc áo khoác đội, cậu chỉ biết thở dài, cởi chiếc áo phao dày cộm của mình ra cho anh.
" sao anh ngốc thế, trời lạnh thế này sao không mặc thêm áo? "
phác đáo hiền bĩu môi phản pháo.
" tại anh đang gấp hỏi tội em mà. "
nghe vậy lạc văn tuấn chỉ biết giả ngơ hỏi.
" tội gì hả anh? "
" hừmm thì là chuyện mấy nay tuyển thủ on cứ tránh mặt anh ấy. "
" em đâu có. anh tưởng tượng ra đó. "
" có mà. em chả chịu để ý đến anh, không thèm đợi anh về cùng nữa. "
lạc văn tuấn phì cười, sao anh đáo hiền của cậu lại dễ thương thế, cứ đà này cậu càng thích anh thì phải làm sao.
phác đáo hiền nghe cậu cười thì hơi dỗi dỗi rồi. rõ ràng người tự dưng bị ngó lơ là anh, giờ anh gọi ra nói chuyện thì bị người ta cười?
" cười cái gì? nói cho anh biết dạo này em bị làm sao? nếu anh có làm em không thoải mái thì nói cho anh biết. đừng có im ỉm rồi tránh anh như vậy. "
tai lạc văn tuấn thoáng chốc nóng ran. cậu bối rối lấy cả hai tay che đôi tai đỏ lựng của mình. để ý hành động đột ngột của cậu, phác đáo hiền lo lắng hỏi.
" sao thế? em lạnh à? thôi trả áo cho em này. "
thấy anh toan cởi áo ra trả mình, lạc văn tuấn liền cản anh lại.
" không cần đâu, em bị con gì cắn thôi. lỡ anh bị lạnh ốm thì lại bắt em chăm. "
" nói vớ vẩn gì đấy? với dạo này em thấy anh lại biến mất dạng thì chăm sóc nỗi gì. "
không thể không nói được phác đáo hiền để ý, quan tâm như thế này khiến lòng lạc văn tuấn vui sướng vô cùng. coi như là bù đắp cho tinh thần căng thẳng mấy nay của cậu đi.
" rồi, rồi, lỗi em, lỗi em. em xin lỗi vì đã tránh anh. sau này em sẽ không thế nữa. anh đáo hiền rộng lòng bỏ qua cho em được không?"
phác đáo hiền nhìn em nhỏ giả vờ mếu máo thì nở nụ cười, đưa tay lên vò tung tóc cậu.
" ừm, vậy còn nghe được. "
thôi kệ vậy. thích thì thích. lạc văn tuấn này không thể sống dối lòng được, dù sao xa cách phác đáo hiền cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co