Truyen3h.Co

onper݁ ˖Ი𐑼⋆ vườn hoang

⋆🐾°

aeternasagitta

rất khuyến khích việc nghe nhạc khi đọc truyện

được viết bởi mình và @babydontcy_4ever on wattpad




1.


Mùi bệnh viện bao giờ cũng là thứ mùi tàn nhẫn nhất trần đời. Nó là sự pha trộn đến lợợm giọng của nước khử trùng, của mùi rỉ sắt từ máu và cả cái lạnh lẽo của những linh hồn vừa mới lìa đời. Park Dohyeon ngồi trên chiếc ghế băng chờ ở hành lang, hai tay đan chặt vào nhau đến mức những khớp ngón tay trắng bệch, run rẩy không ngừng.

Đèn hành lang bệnh viện hắt xuống đỉnh đầu Park Dohyeon một thứ ánh sáng trắng bệnh, đổ bóng gương mặt cậu xuống nền gạch đá hoa lạnh ngắt. Cậu không khóc, hay đúng hơn là tuyến lệ đã hoàn toàn tê liệt kể từ khi nhận được cuộc gọi từ số máy của Lạc Văn Tuấn nhưng người nói đầu dây bên kia lại là một cảnh sát giao thông.

"Anh là người nhà của chủ thuê bao này phải không? Nạn nhân vừa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ, hiện đang được cấp cứu tại..."

Một vụ tai nạn liên hoàn. Chiếc xe tải mất phanh lao thẳng vào dải phân cách và nghiền nát ba chiếc ô tô con phía sau. Lạc Văn Tuấn nằm trong số đó. Em ấy chỉ đang trên đường đi mua cho Park Dohyeon một hộp bánh kem dâu tây mà cậu bỗng nhiên thèm ăn vào lúc nửa đêm.

Cạch.

Cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ bước ra, chiếc khẩu trang y tế đã kéo xuống cằm, trên mặt chỉ còn lại sự mỏi mệt và một cái lắc đầu khẽ khàng nhưng đủ sức nặng để nghiền nát cả thế giới của Park Dohyeon.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chấn thương sọ não và mất máu quá nhiều. Người nhà hãy vào nhìn mặt nạn nhân lần cuối"

Park Dohyeon không biết mình đã đứng dậy và bước vào căn phòng đó bằng cách nào. Đôi chân cậu như mượn của ai đó, nặng trĩu và vô hồn. Trên chiếc giường sắt ở trung tâm căn phòng, một tấm vải trắng đã phủ lên quá ngực.

Lạc Văn Tuấn nằm đó. Chàng trai kém cậu bốn tuổi, người vốn dĩ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, người có bờ vai rộng luôn ôm trọn lấy Park Dohyeon mỗi đêm, giờ đây chỉ còn là một thể xác lạnh ngắt. Những vết xước xát trên khuôn mặt điển trai kia đã được lau sạch máu, nhưng sắc môi em ấy đã chuyển sang màu tím tái đáng sợ.

Park Dohyeon quỳ sụp xuống bên cạnh mép giường. Cậu run rẩy nắm lấy bàn tay của Lạc Văn Tuấn. Bàn tay này mới vài tiếng trước còn đan chặt lấy tay cậu, còn vuốt tóc cậu và thì thầm những lời yêu đương ngọt ngào. Sao bây giờ lại lạnh đến thế này? Cái lạnh như từ tận dưới đáy địa ngục truyền thẳng vào tim Park Dohyeon, khiến lồng ngực cậu đau thắt lại như có ai đó đang cầm dao đâm mạnh vào rồi không ngừng xoay lưỡi dao ấy.

"Lạc Văn Tuấn"

Park Dohyeon gọi tên người yêu, giọng nói khản đặc không ra hơi. Cậu áp bàn tay lạnh ngắt của em lên má mình, cố gắng dùng chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại của bản thân để sưởi ấm cho em, nhưng vô ích. Thể xác này đã hoàn toàn nguội lạnh.

"Em dậy đi... Em bảo đi mua bánh kem cho anh mà? Bánh kem của anh đâu rồi"

"Lạc Văn Tuấn có nghe anh trai yêu của mình nói gì không?"

Không có lời đáp lại. Không có tiếng cười trầm thấp quen thuộc, cũng không có cái ôm siết chặt dỗ dành mỗi khi Park Dohyeon làm nũng. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đã kéo một đường thẳng dài vô tận vang lên những tiếng tít chói tai như đang giễu cợt sự bất lực của cậu.

Park Dohyeon gục đầu lên lồng ngực đã ngừng phập phồng của Lạc Văn Tuấn. Nước mắt lúc này mới vỡ òa ra, ướt đẫm cả mảng áo bệnh viện của người đã khuất. Cậu khóc không ra tiếng, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng. Sự sụp đổ này đến quá nhanh, quá đột ngột, tựa như một trận động đất dữ dội san phẳng mọi thứ mà Park Dohyeon hằng nâng niu chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi.

Tang lễ của Lạc Văn Tuấn diễn ra vào một ngày mưa tầm tã. Trời đất như cũng đang khóc thương cho một sinh mệnh trẻ tuổi phải nằm xuống khi bao hoài bão còn dang dở. Park Dohyeon mặc bộ vest đen, đứng lặng người trước di ảnh của em. Trong ảnh, Lạc Văn Tuấn cười rất tươi, ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn về phía ống kính – bức ảnh này chính là do Park Dohyeon chụp cho em trong chuyến du lịch biển năm ngoái.

Biển

Nghĩ đến đây, đầu óc Park Dohyeon bỗng vang lên những lời nói của Lạc Văn Tuấn vào một buổi tối muộn, khi cả hai đang nằm lười biếng trên bãi cát nhìn ra khơi xa dưới ánh trăng. Khi đó, Lạc Văn Tuấn đã đan tay mình vào tay Park Dohyeon, mắt nhìn chăm chú vào những con sóng vỗ bờ rồi bỗng nhiên nói một câu không đầu không cuối.

"Khi em chết, em muốn rải tro cốt của mình xuống biển"

Lúc đó, Park Dohyeon đã đánh mạnh vào vai Lạc Văn Tuấn một cái, cau mày mắng em:

"Nói bậy bạ gì đó, em còn trẻ thế này chết chóc cái gì"

Lạc Văn Tuấn chỉ cười hì hì, ôm lấy cậu rồi dụi đầu vào cổ cậu nũng nịu:

"Em nói thật mà, em thích biển lắm. Biển rộng lớn như vậy, có thể ôm trọn lấy em. Anh hứa với em đi, sau này nếu em có mệnh hệ gì, nhất định phải mang em ra biển nhé"

"Đã bảo là đừng nói gở rồi mà..."

Ký ức xa xăm ấy ùa về khiến lồng ngực Park Dohyeon một lần nữa thắt chặt. Hóa ra, lời nói đùa ngày ấy lại là một điềm báo định mệnh. Cậu nhìn vào di ảnh của Lạc Văn Tuấn, thầm thì trong lòng: Em gieo hồn mình vào biển cả rồi sao?

Sau khi thủ tục hỏa táng hoàn tất, Park Dohyeon từ chối sự giúp đỡ của người thân và bạn bè. Cậu một mình ôm lấy hũ tro cốt còn ấm nóng của Lạc Văn Tuấn, bắt chuyến xe muộn nhất để đi đến bờ biển mà hai người từng ghé thăm.

Đêm muộn, bờ biển vắng tanh không một bóng người. Tiếng sóng biển gào thét dữ dội trong đêm tối, từng đợt sóng bạc đầu đập mạnh vào vách đá như đang phẫn nộ, lại như đang khóc than. Park Dohyeon đi chân trần trên bãi cát lạnh, nước biển tràn vào mắt cá chân buốt giá nhưng cậu chẳng hề bận tâm.

Cậu mở nắp hũ tro cốt. Làn gió biển thổi mạnh, cuốn theo những hạt bụi tro trắng xóa bay lơ lửng giữa không trung rồi chìm dần vào lòng đại dương sâu thẳm. Park Dohyeon nhìn theo từng nắm tro cốt tan vào sóng biển, cảm giác như chính linh hồn của mình cũng đang bị xé toạc ra từng mảnh rồi trôi dạt đi mất.

"Văn Tuấn, anh làm theo lời em rồi đó. Em đã về với biển rồi, vậy còn anh thì sao? Em bỏ anh lại một mình ở thế giới này, anh phải sống thế nào đây"

Cậu đứng đó cho đến khi hũ tro cốt trống rỗng. Lạc Văn Tuấn của cậu bây giờ đã hòa làm một với đại dương mênh mông, để lại Park Dohyeon cô độc trên bờ cát, đối diện với khoảng trống hoác hoác trong lòng mà không có bất kỳ thứ gì có thể lấp đầy được nữa.

Park Dohyeon trở về căn căn hộ chung cư của cả hai. Mọi thứ trong nhà vẫn giữ nguyên vẹn như trước khi bi kịch xảy ra. Đôi dép đi trong nhà của Lạc Văn Tuấn vẫn đặt cạnh dép của cậu ở huyền quan. Chiếc áo khoác em hay mặc vẫn treo trên giá. Trên bàn ăn, chiếc cốc đôi của hai người vẫn nằm cạnh nhau.

Mọi thứ đều còn nguyên, chỉ thiếu duy nhất một người.

Park Dohyeon bước vào phòng ngủ, căn phòng bao trùm bởi một sự tịch mịch đến đáng sợ. Cậu không bật đèn, cứ thế gieo mình xuống chiếc giường đôi rộng lớn. Mùi hương quen thuộc của Lạc Văn Tuấn vẫn còn vương lại trên gối, trên chăn. Park Dohyeon vùi mặt vào gối của em, hít một hơi thật sâu, nước mắt lại âm thầm tuôn rơi thấm đẫm lớp vải cotton.

Cậu nhớ Lạc Văn Tuấn đến phát điên. Sự nhớ nhung này giống như một loại độc dược, gặm nhấm từng tế bào, từng dây thần kinh của cậu. Park Dohyeon nhắm mắt lại, cầu nguyện, hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng dài và khi cậu tỉnh dậy, Lạc Văn Tuấn sẽ lại ôm lấy cậu từ phía sau, cọ cọ chiếc cằm lún phún râu vào cổ cậu và gọi một tiếng "anh trai yêu".

Giữa không gian tối tăm và lạnh lẽo, Park Dohyeon dần chìm vào giấc ngủ mê mệt sau nhiều ngày kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Đêm bi kịch đã khép lại, nhưng chuỗi ngày sống trong địa ngục trần gian của Park Dohyeon, bây giờ mới thực sự bắt đầu.


2.

Ánh sáng mặt trời của buổi sớm mai chói gắt qua khe rèm cửa, rạch một đường thẳng tắp, sắc lẹm lên gương mặt hốc hác của Park Dohyeon. Cậu tỉnh dậy, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, cơ thể rã rời như vừa trải qua một trận đòn roi ê ẩm. Park Dohyeon không muốn mở mắt. Cậu sợ rằng chỉ cần một cái chớp mi, thực tế tàn nhẫn sẽ lại ùa về, bóp nghẹt lồng ngực cậu bằng cái sự thật rằng Lạc Văn Tuấn đã không còn trên cõi đời này nữa.

Nhưng chiếc giường bên cạnh trống rỗng một cách lạnh lẽo. Không có hơi ấm quen thuộc, không có tiếng thở đều đặn của chàng trai niên hạ luôn thích gối đầu lên tay cậu. Park Dohyeon nằm im lìm như một pho tượng, lắng nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy trên tường. Mỗi một tiếng động đều như một nhát búa gõ thẳng vào đại não, nhắc nhở cậu về sự cô độc tột cùng.

Cậu đã khóc đến mức hai mắt sưng húp, cổ họng khô khốc như sa mạc. Căn hộ vốn dĩ là tổ ấm của hai người, giờ đây chẳng khác nào một ngôi mộ tập thể chôn vùi tất cả những ký ức hạnh phúc của quá khứ. Park Dohyeon ngồi dậy, máy móc bước vào phòng tắm. Chiếc bàn chải đánh răng màu xanh của Lạc Văn Tuấn vẫn nằm im trong cốc, bên cạnh chiếc màu hồng của cậu. Sợi lông bàn chải đã khô cứng, giống như sự sống đã hoàn toàn rút cạn khỏi căn nhà này.

Cậu nhìn mình trong gương. Người đàn ông trong gương có làn da nhợt nhạt, đôi mắt lờ đờ, thâm quầng và đôi môi nứt nẻ đến rớm máu. Park Dohyeon bật cười, một nụ cười méo mó và cay đắng.

Bản thân cậu dường như cũng đã chết đi một nửa cùng với Lạc Văn Tuấn vào cái đêm bi kịch ấy rồi.

Điện thoại trên bàn không ngừng rung lên. Tin nhắn từ quản lý đội bóng, từ những người đồng đội cũ, từ gia đình hai bên gửi đến dồn dập. Họ lo lắng cho cậu, họ muốn đến thăm cậu, họ bảo cậu phải mạnh mẽ lên. Nhưng Park Dohyeon không cần những lời an ủi sáo rỗng đó. Mạnh mẽ để làm gì khi lý do để cậu tồn tại đã biến thành tro bụi dưới đáy biển sâu? Cậu dứt khoát tắt nguồn điện thoại, ném nó vào góc sô pha, cắt đứt hoàn toàn mối liên kết với thế giới bên ngoài.

Cơn mơ đầu tiên

Cả ngày hôm đó, Park Dohyeon không ăn uống gì. Cậu chỉ ngồi thẫn thờ trên sô pha, nhìn trân trân vào khoảng không vô định trước mặt. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời bằng thứ ánh sáng tàn lụi, cơn buồn ngủ ập đến một cách dữ dội. Đó không phải là một cơn buồn ngủ bình thường, mà là sự kiệt quệ hoàn toàn của hệ thần kinh sau những ngày dài chịu đựng cú sốc quá lớn.

Park Dohyeon lảo đảo bước về phía giường ngủ. Cậu kéo tấm chăn dày trùm kín đầu, cố chấp đi tìm mùi hương của Lạc Văn Tuấn còn sót lại trên gối. Trong bóng tối ẩm ướt và ngột ngạt ấy, ý thức của Park Dohyeon dần mờ mịt, chìm sâu vào một khoảng không đen ngòm.

Và rồi, cậu mơ.

Trong giấc mơ, Park Dohyeon thấy mình đang đứng giữa một vương quốc sương mù dày đặc. Không khí ở đây vô cùng lạnh lẽo, mang theo vị mặn chát của biển cả và một mùi hương kỳ lạ – mùi của đất ẩm sau mưa trộn lẫn với hương nước hoa gỗ quen thuộc của Lạc Văn Tuấn. Cậu bước đi vô định, hai bàn chân trần chạm vào nền đất lạnh ngắt cho đến khi một bóng người cao lớn hiện ra phía cuối con đường sương mù.

"Văn Tuấn"

Park Dohyeon thốt lên, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.

Bóng người ấy quay lại. Đúng là Lạc Văn Tuấn. Em vẫn mặc chiếc áo khoác denim màu xanh mà em thích nhất, mái tóc hơi rối che trước trán. Nhưng có điều gì đó rất lạ. Gương mặt của Lạc Văn Tuấn nhợt nhạt một cách bất thường, đôi mắt em sâu hoắm, nhìn Park Dohyeon bằng một ánh nhìn vô hồn, lạnh lẽo nhưng lại chứa đựng một sự chấp niệm điên cuồng.

Lạc Văn Tuấn không nói gì, em chỉ từ từ tiến lại gần Park Dohyeon. Cậu không hề sợ hãi, ngược lại còn vội vàng lao vào vòng tay em. Thế nhưng, khi cơ thể hai người chạm vào nhau, Park Dohyeon liền rùng mình. Vòng tay của Lạc Văn Tuấn không còn ấm áp như trước nữa. Nó lạnh ngắt, cái lạnh của một thi thể vừa được vớt lên từ lòng đại dương sâu thẳm.

"Văn Tuấn, em đi đâu vậy? Anh nhớ em lắm"

Park Dohyeon vừa khóc vừa ôm chặt lấy tấm lưng rộng của em, cố gắng tìm kiếm một chút nhịp đập nơi lồng ngực đối phương. Nhưng nơi đó hoàn toàn im lìm. Không có tiếng tim đập, không có hơi ấm, chỉ có sự im lặng của cái chết.

Lạc Văn Tuấn đưa bàn tay lạnh giá lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đẫm nước mắt của Park Dohyeon. Những ngón tay của em thô ráp, cứng đờ như gỗ, lướt qua làn da cậu mang theo một cảm giác rợn tóc gáy. Em cúi đầu xuống, ghé sát vào tai Park Dohyeon, thanh âm trầm thấp vang lên như từ một nơi rất xa xôi, vọng lại qua những tầng sương mù:

"Đã bảo là đừng tin rồi mà..."

"Văn Tuấn, em nói gì vậy?"

Park Dohyeon ngước lên nhìn em, tràn đầy bối rối. Nhưng Lạc Văn Tuấn không trả lời câu hỏi của cậu. Em chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Park Dohyeon. Đôi môi của em lạnh lẽo và cứng ngắc, không có chút xúc cảm của sự sống, nhưng nó lại mang một sức hút ma mị khiến Park Dohyeon không thể đẩy ra. Cậu nhắm mắt lại, tham lam mút mát lấy bờ môi ấy, mặc cho cái lạnh từ cơ thể em đang dần xâm chiếm lấy từng huyết quản của mình.

Trong cơn mơ màng, Park Dohyeon cảm nhận được bàn tay của Lạc Văn Tuấn bắt quanh eo mình, siết chặt đến mức có chút đau đớn. Cái chạm của một người đã khuất trong giấc mơ chân thật đến mức khiến toàn thân Park Dohyeon run rẩy.

Chạy trốn ánh mặt trời

Park Dohyeon giật mình tỉnh giấc khi một tiếng sấm vang lên bên ngoài cửa sổ. Cậu bật dậy, thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Cậu nhìn xung quanh phòng ngủ. Căn phòng vẫn tối tăm, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn đường ngoài phố hắt qua rèm cửa.

Park Dohyeon đưa tay lên chạm vào môi mình. Nơi đó vẫn còn cảm giác tê dại, lạnh buốt và phảng phất mùi vị mặn mòi của biển. Cơn mơ vừa rồi quá đỗi chân thật, chân thật đến mức cậu có thể thề rằng Lạc Văn Tuấn vừa mới ở đây, vừa mới ôm lấy cậu và hôn cậu.

"Văn Tuấn"

Park Dohyeon gọi khẽ vào không trung, nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng mưa bắt đầu rơi rầm rập ngoài cửa sổ. Sự hụt hẫng và nỗi đau đớn lại một lần nữa ập đến, cào xé tâm can cậu. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ hoang đường do chính sự nhớ nhung điên cuồng của cậu tạo nên.

Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lệch lạc bắt đầu nhen nhóm và cắm rễ sâu vào tâm trí của Park Dohyeon. Nếu như trong thực tại Lạc Văn Tuấn đã chết, thì chỉ có trong những giấc mơ cậu mới có thể nhìn thấy em, mới có thể chạm vào em. Vậy thì tại sao cậu phải sống trong cái thực tại đau khổ này?

Từ ngày hôm đó, cuộc sống của Park Dohyeon hoàn toàn thay đổi. Cậu bắt đầu nảy sinh một nỗi ám ảnh kỳ lạ đối với việc ngủ. Cậu không còn quan tâm đến ngày hay đêm, không còn quan tâm đến ăn uống hay sinh hoạt. Mục tiêu duy nhất của Park Dohyeon là làm sao để có thể chìm vào giấc ngủ nhanh nhất, lâu nhất có thể.

Để ngăn chặn ánh sáng mặt trời làm phiền giấc ngủ của mình, Park Dohyeon đã đi mua những tấm rèm đóng kín, loại rèm đen dày chuyên dụng để cản sáng tuyệt đối. Cậu tự tay treo chúng lên, che kín tất cả các cửa sổ trong nhà, từ phòng khách cho đến phòng ngủ. Căn hộ của hai người giờ đây lúc nào cũng chìm trong một màu đen đặc quánh, cách biệt hoàn toàn với thế giới tràn ngập ánh nắng bên ngoài.

Park Dohyeon bắt đầu chứng ngủ ngày.

Khi cả thế giới ngoài kia bắt đầu một ngày mới dưới ánh mặt trời rực rỡ, khi mọi người hối hả đi làm, đi học, thì Park Dohyeon lại chùm chăn kín đầu, ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu ghét ánh sáng ban ngày. Ánh sáng đó quá chói mắt, nó phơi bày cái sự thật tàn nhẫn rằng Lạc Văn Tuấn đã không còn nữa. Chỉ có bóng tối của căn phòng đóng kín và những giấc mơ ban ngày mới là thánh đường của cậu, nơi Lạc Văn Tuấn vẫn đang chờ đợi cậu.

Cơ thể Park Dohyeon suy nhược một cách nhanh chóng. Cậu bỏ bữa liên miên, có những ngày cậu chỉ uống vài ngụm nước rồi lại nằm xuống giường. Cậu dùng đến cả thuốc ngủ để kéo dài thời gian nằm mơ. Thần trí của cậu bắt đầu trở nên mơ hồ, lờ đờ giữa lằn ranh của thực và ảo.

Mỗi khi chìm vào giấc ngủ ngày dưới tấm chăn dày, Park Dohyeon lại thấy Lạc Văn Tuấn xuất hiện. Giấc mơ của cậu ngày càng trở nên rõ nét và kéo dài hơn. Lạc Văn Tuấn trong mơ vẫn luôn là dáng vẻ nhợt nhạt, lạnh lẽo của một người chết. Em không nói nhiều, chỉ dùng đôi mắt thâm sâu ấy nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau.

Có những buổi trưa, trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, Park Dohyeon cảm nhận được một bàn tay buốt giá luồn vào trong vạt áo mình, mơn trớn trên làn da bụng ấm áp của cậu. Cái lạnh thấu xương của bàn tay đó khiến cậu run rẩy, nhưng Park Dohyeon không né tránh, cậu còn chủ động ngửa cổ ra sau, tựa đầu vào bờ ngực cứng đờ không có nhịp tim của Lạc Văn Tuấn.

"Văn Tuấn... Đừng đi..."

Park Dohyeon thều thào trong cơn ngủ mê, hai tay nắm chặt lấy ga giường, tận hưởng cái cảm giác được người yêu quá cố "vuốt ve" trong tâm tưởng. Cậu biết điều này là điên rồ, biết đây là biểu hiện của một tâm thần hoảng loạn, nhưng cậu chấp nhận. Cậu thà làm một kẻ điên sống trong những giấc mơ hoang đường có Lạc Văn Tuấn, còn hơn làm một người tỉnh táo phải đối diện với ngôi nhà trống vắng.

Lời cảnh báo từ hiện thực

Một ngày nọ, có tiếng đập cửa dồn dập vang lên từ phía ngoài căn hộ. Tiếng động lớn đến mức kéo Park Dohyeon ra khỏi một cơn mơ dở dang với Lạc Văn Tuấn. Cậu nhíu mày, bực bội mở mắt ra. Căn phòng tối đen như mực khiến cậu mất vài giây để định thần.

Tiếng đập cửa vẫn không ngừng lại, kèm theo tiếng gọi lo lắng của quản lý đội bóng:

"Dohyeon à! Park Dohyeon! Cậu có trong nhà không? Mở cửa cho anh đi"

Park Dohyeon mệt mỏi ngồi dậy. Đầu cậu đau búa bổ do tác dụng phụ của việc ngủ quá nhiều và thiếu chất dinh dưỡng. Cậu khoác đại một chiếc áo khoác mỏng, lảo đảo bước ra phòng khách và mở cửa.

Cánh cửa vừa hé mở, ánh sáng rực rỡ của buổi trưa từ hành lang ập vào khiến Park Dohyeon lập tức nheo mắt lại, đưa tay lên che mặt theo bản năng. Vị quản lý đứng ngoài cửa nhìn thấy dáng vẻ của Park Dohyeon thì không khỏi kinh hoàng.

"Trời đất ơi, Dohyeon... Sao cậu lại ra nông nỗi này?"

Park Dohyeon của hiện tại gầy sộc đi trông thấy, hai má hóp lại, làn da trắng bệch vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, trông cậu chẳng khác nào một bóng ma đang dật dờ trong chính căn nhà của mình.

Vị quản lý vội vàng bước vào nhà, nhưng ngay khi bước qua cửa, anh liền rùng mình bởi cái không khí lạnh lẽo và mùi ẩm mốc, u ám bao trùm khắp căn hộ. Nhìn thấy tất cả rèm cửa đều bị kéo kín, anh thở dài, đi tới định kéo rèm ra để ánh sáng vào phòng.

"Anh đừng chạm vào"

Giọng nói của Park Dohyeon vang lên, khản đặc và lạnh lùng như từ cõi âm ty vọng về. Cậu đứng im trong bóng tối, ánh mắt đầy phòng bị và thù địch nhìn bàn tay của vị quản lý đang đặt trên rèm cửa.

Vị quản lý khựng lại, quay đầu nhìn cậu với ánh mắt vừa xót xa vừa bất lực.

"Dohyeon à, cậu không thể cứ sống thế này mãi được. Văn Tuấn đã đi rồi, cậu phải chấp nhận sự thật đó chứ. Cậu nhìn lại mình xem, cậu đang tự hủy hoại bản thân mình đấy có biết không?"

Nghe thấy ba chữ "Lạc Văn Tuấn", đồng tử của Park Dohyeon khẽ co rút lại. Cậu cúi đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau nhói.

"Tôi không sao... Anh về đi"

"Cậu nói không sao mà thế này à? Cậu tắt điện thoại cả tuần nay, đội bóng ai cũng lo cho cậu. Hôm nay anh đến đây là muốn đón cậu ra ngoài, chúng ta đi ăn một bữa, rồi cậu trở lại tập luyện được không? Công việc sẽ giúp cậu nguôi ngoai đi phần nào..."

"Tôi bảo anh về đi!"

Park Dohyeon bỗng nhiên hét lên, cắt ngang lời vị quản lý. Âm thanh chói tai vang vọng trong căn hộ tối tăm, mang theo sự phẫn nộ và tuyệt vọng tột cùng. Cậu ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào người đối diện.

"Tôi không đi đâu hết! Tôi không cần tập luyện, tôi không cần nguôi ngoai! Anh thì biết cái gì chứ? Để tôi yên!"

Vị quản lý sững sờ trước sự phản ứng dữ dội của Park Dohyeon. Anh biết tình cảm của hai đứa trẻ này sâu đậm đến mức nào, nhưng anh không ngờ cái chết của Lạc Văn Tuấn lại có thể tàn phá Park Dohyeon đến mức mất hết lý trí như thế này. Biết rằng lúc này có nói gì cũng vô ích, anh chỉ đành thở dài, đặt túi cháo nóng vừa mua lên bàn ăn.

"Được rồi, anh không ép cậu. Nhưng cậu phải ăn chút gì đi chứ. Anh để cháo ở đây, nhớ ăn nhé. Có chuyện gì thì bật máy lên gọi cho anh"

Nói rồi, vị quản lý quay lưng bước ra ngoài, tiếng cửa đóng lại một cách nặng nề.

Căn nhà một lần nữa rơi vào sự im lặng chết chóc. Park Dohyeon nhìn túi cháo trên bàn, trong lòng không một chút gợn sóng. Cậu đi tới, thẳng tay ném túi cháo vào sọt rác. Cậu không cần những thứ thức ăn đó để duy trì sự sống ở thực tại này nữa. Thứ duy nhất nuôi sống cậu lúc này, chính là những cơn mơ ban ngày.

Park Dohyeon quay trở lại phòng ngủ, khóa chặt cửa lại. Cậu leo lên giường, kéo chăn qua đầu, nhắm mắt lại và cố gắng điều hòa nhịp thở, tìm cách quay trở lại với vương quốc sương mù của mình.

"Văn Tuấn, anh lại đến với em đây..."

Cậu thầm thì trước khi ý thức một lần nữa bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Trong không gian yên ắng của căn phòng, dường như có một tiếng thở dài lạnh lẽo vang lên bên tai Park Dohyeon, một bàn tay vô hình, buốt giá lại từ từ đan chặt lấy tay cậu, kéo cậu lún sâu hơn vào vũng bùn lầy của sự điên dại. Thực tại đối với Park Dohyeon lúc này đã trở thành một vườn hoang tàn lụi, và cậu chọn cách ngủ ngày, chọn cách làm một bóng ma bên cạnh vong hồn của người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co