xỏ
lạc văn tuấn x phác đáo hiền
gã x em
thợ xỏ x streamer
rating: M
⚠️smut, bad words, ooc⚠️
•
fic cmsn owen nha 🫰🏻
•
trong cái giới streamer 18+ của nền tảng x, nơi mà sự trần trụi được tôn sùng như một loại nghệ thuật hái ra tiền, cái tên đáo hiền luôn nằm trong top đầu những tài khoản có doanh thu khủng nhất. giới mộ điệu và những kẻ khao khát dục vọng gọi em là "thần", em là một cực phẩm mà bất cứ gã đàn ông nào cũng sẵn sàng dốc cạn túi tiền chỉ để được chiêm ngưỡng một buổi livestream riêng tư.
đáo hiền sở hữu một sự đối lập đầy chết chóc. gương mặt em mang nét ngây thơ thuần khiết đến nao lòng, với đôi mắt to tròn lúc nào cũng như phủ một tầng sương nước mỏng manh, khiến người ta vừa nhìn đã nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ, che chở. thế nhưng, trái ngược với vẻ mặt con nhà lành ấy, mỗi lần đáo hiền trút bỏ lớp vải mỏng trên người, em lại hiện nguyên hình là một con quỷ nhỏ đầy dâm mỹ.
làn da của em trắng nõn, mịn màng, dưới ánh đèn studio rực rỡ dường như còn phát ra thứ hào quang mê hoặc lòng người. thân hình đáo hiền mang vẻ mảnh khảnh, thanh thoát với những đường cong mềm mại. xương quai xanh tinh tế ẩn hiện, vòng eo nhỏ gọn đến mức một bàn tay đàn ông cũng có thể ôm trọn. à cả vòng ba căng tròn của em nữa. và đặc biệt là hai nụ hồng nhỏ xinh trên khuôn ngực bằng phẳng ấy lúc nào cũng dựng đứng lên đầy mời gọi mỗi khi em tự vuốt ve chính mình trước ống kính.
mỗi chuyển động của đáo hiền đều toát ra vẻ dâm đãng tự nhiên, như thể em sinh ra là để được yêu chiều vậy. em biết cách liếm môi, biết cách dùng đôi mắt ngập nước kia nhìn thẳng vào camera như thể đang nhìn xuyên qua linh hồn của hàng tá gã đàn ông đang ngồi sau màn hình. tiếng thở dốc nhẹ tênh hay những cái vặn mình đầy khiêu khích của em đủ sức khiến bất cứ kẻ nào cũng phải phát điên vì nứng. chính cái sự mặt học sinh nhưng thân xác yêu tinh ấy đã khiến đáo hiền trở thành một cơn nghiện không có thuốc chữa, mà chắc là chẳng ai muốn cai nghiện đâu.
•
•
cứ đến mỗi tối thứ bảy, kênh stream của đáo hiền lại biến thành một đấu trường rực lửa, nơi mà những kẻ có tiền lao vào một cuộc đua đốt tiền không khoan nhượng. em chỉ cần ngồi đó nở một nụ cười cùng chiếc áo sơ mi lụa trắng mỏng manh cài hờ hững vài chiếc cúc, để lộ ra làn da trắng tuyết và bờ vai thon thả, giọng nói ngọt như rót mật vào tai.
"a nay là thứ bảy rồi... mọi người biết luật mà, đúng không?"
"em nhắc lại cho những người mới vào nha. ai là người đứng đầu bảng donate tối nay, em sẽ thực hiện bất cứ yêu cầu nào của người đó. dù là xỏ khuyên, xăm mình, hay... chơi theo cách của mọi người, em cũng chiều hết."
đáo hiền vừa dứt lời, màn hình bỗng chốc bùng nổ. những dải lụa vàng, những biểu tượng kim cương của các gói donate khủng nhất liên tục che lấp cả gương mặt anh.
"ông chủ C vừa ném 5000 đô. cảm ơn anh yêu nhé, anh muốn em cởi thêm một cúc áo không?"
đáo hiền khẽ liếm môi, ngón tay thon dài chạm vào hàng cúc, ánh mắt đưa tình khiến khung chat như phát điên. nhưng chưa đầy hai phút sau, một tài khoản có cái tên vỏn vẹn chữ T lù lù xuất hiện. chẳng nói chẳng rằng, gã ném thẳng một phát mười cái siêu du thuyền, loại quà tặng đắt đỏ nhất nền tảng, trực tiếp đá văng ông chủ C xuống vị trí thứ hai. cả phòng chat lặng đi trong một giây trước khi bùng nổ những tiếng gào thét vì sốc.
đáo hiền cũng sững sờ, đôi mắt ngậm nước mở to nhìn con số nhảy vọt trên màn hình. em khẽ cười, giọng run run vì hưng phấn.
"trời ạ... ông chủ T mạnh tay quá. anh muốn đáo hiền làm gì tối nay đây?"
dòng yêu cầu màu đỏ rực của T hiện lên, chiếm lĩnh vị trí trang trọng nhất.
"xỏ khuyên ngực đi. tìm đến tiệm "owen" gặp thợ tên tuấn vào đêm nay. làm xong tôi sẽ tặng thêm một con số mà anh chưa từng mơ tới."
đáo hiền hít một hơi thật sâu, xỏ khuyên ngực? em chưa từng nghĩ đến việc xỏ khuyên. hầu như những gã donate cho em đều sẽ yêu cầu em làm cái gì đó khiêu dâm ngay lập tức. như là nhảy thoát y, hoặc là thủ dâm hay gì đó. nhưng em chưa có ngờ đến có ngày sẽ nhận được yêu cầu xỏ khuyên. đã vậy lại còn là xỏ khuyên đầu ngực. nghĩ đến thôi em đã thấy đau rồi. nhưng em giữ chữ tín lắm. đã nhận tiền rồi phải làm việc thôi.
"được thôi... nếu ông chủ T đã hào phóng như vậy, em không có lý do gì để từ chối."
đáo hiền ghé sát vào camera, để lộ nụ cười đầy tinh ngịch.
"mọi người đợi nhé, hình ảnh tại tiệm xỏ khuyên sẽ được gửi riêng vào hộp thư của những ai donate trên 1000 đô tối nay. giờ thì... em đi chuẩn bị đây."
đáo hiền tắt stream trong sự tiếc nuối và thèm khát của hàng vạn người, rồi em nhanh chóng thay một chiếc áo phông bó sát rồi bắt xe đến địa chỉ mà ông chủ T đã yêu cầu.
•
•
chiếc taxi dừng lại trước con hẻm tối tăm, nơi ánh đèn neon đỏ thẫm của biển hiệu "owen" hắt ra một thứ ánh sáng ma mị, đặc quánh. đáo hiền nhanh chóng bước xuống xe, cảm giác lớp vải áo phông mỏng manh cọ xát vào hai đầu ngực đang săn lại vì cái lạnh của đêm thượng hải và cả vì sự hồi hộp đang dâng cao. em khẽ đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió bằng đồng vang lên một âm thanh khô khốc.
không gian bên trong nồng nặc mùi cồn y tế quyện với hương gỗ đàn hương trầm mặc. ở giữa phòng, một gã đàn ông đang ngồi tựa lưng vào ghế xăm, đôi chân dài gác lên bàn, tay thong thả xoay chiếc kìm y tế bằng bạc. đó là lạc văn tuấn.
"tôi có hẹn xỏ khuyên ngực."
văn tuấn ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lẹm như dao cạo lướt qua xương quai xanh rồi dừng lại ở khuôn ngực phập phồng của anh.
"cởi áo ra. nằm lên giường đi."
giọng của gã thợ xỏ trầm thấp, mang theo một sự áp chế kỳ lạ. đáo hiền ngoan ngoãn làm theo. đáo hiền cắn môi, ngón tay run rẩy túm lấy gấu áo rồi từ từ kéo ngược lên. làn da trắng nõn nà như sứ hiện ra, làm bừng sáng cả không gian u tối của tiệm xỏ. hai nụ hồng nhỏ nhắn của em vì lo sợ và phấn khích mà dựng đứng lên, đỏ hồng đầy mời gọi.
văn tuấn không nói gì, gã đeo găng tay cao su đen vào, tiếng cao su rít trên da thịt nghe dâm đãng vô cùng. văn tuấn dùng bông tẩm cồn lau quanh ngực anh. cảm giác lạnh lẽo khiến đáo hiền khẽ rên lên một tiếng nhỏ. văn tuấn bất ngờ dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt lấy đầu ngực trái của em, vê mạnh.
"nứng à?"
"ưm... thợ xỏ ở đây ai cũng biến thái vô duyên như cậu sao? cậu... cậu cứ làm việc của mình đi..."
đáo hiền thở dốc, hai chân vô thức khép lại, che giấu sự ẩm ướt đang lan ra nơi đáy quần. văn tuấn không đáp, gã lấy ra một mũi kim chuyên dụng dài và sắc lạnh. gã chẳng hề đâm ngay mà lại dùng mũi kim vờn quanh đỉnh hồng, thỉnh thoảng lại đâm nhẹ vào da thịt nhưng không xuyên qua, khiến đáo hiền vừa sợ hãi vữa mong chờ.
"đau thì cứ rên, ở đây cách âm tốt lắm."
nói xong, lạc văn tuấn chẳng chần chừ gì liền mạnh tay xuyên xuống.
"aaaa.."
đáo hiền giật mình hét lên, cả cơ thể em cong vút như một cây cung. mũi kim lạnh lẽo xuyên qua thớ thịt nhạy cảm nhất, mang theo cơn đau nhói buốt nhưng ngay sau đó là một luồng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng. lạc văn tuấn không rút kim ra ngay, gã dùng tay còn lại bóp chặt lấy bên ngực còn lại của anh, dồn lực bóp mạnh như muốn vắt ra sữa từ nó.
"đau không?"
gã thong thả luồn chiếc khuyên bạc qua lỗ xỏ, rồi bất ngờ cúi xuống, ngậm trọn lấy nụ ngực vừa bị thương của em mà mút mạnh.
"ah..đau... cậu làm cái gì thế."
"sát trùng bằng nước bọt của tôi, anh không thích sao?"
vị máu tanh nồng quyện với vị ngọt của da thịt khiến dục vọng trong văn tuấn bùng nổ. cậu thô bạo đẩy đáo hiền nằm ngửa ra, một tay lột phăng chiếc quần của em, để lộ lối nhỏ đang mấp máy, ướt đẫm dâm thủy. lạc văn tuấn đè chặt đáo hiền xuống giường xỏ khuyên, hai chân em bị bẻ rộng ra vắt lên vai gã. chẳng cần dạo đầu rườm rà, gã dùng chính loại gel bôi trơn y tế có sẵn trên bàn, nhẹ nhàng mở rộng cho em.
"streamer 18+ mà chặt thế này sao? hàng ngày anh tự chơi bằng cái gì?"
a? sao gã biết em là streamer? đáo hiền đầu đầy chấm hỏi, nhưng chẳng để em kịp suy nghĩ, lạc văn tuấn liền cho hài ngón tay vào lỗ huyệt khiến đáo hiền giật nảy mình, chim nhỏ của em bị kích thích liền dựng đứng lên chào gã.
"chim nhỏ của em xinh nhỉ?"
này, nói cái gì đấy. không biết ngại hả.
"ưm..."
đáo hiền bị móc đến phê quên trời đất, hai đùi của em chỉ biết kẹp chặt lấy cổ gã, lạc văn tuấn chẳng hề cảm thấy khó chịu. gã nhoẻn miệng cười vì sự hứng tình của em. văn tuấn chẳng để chim nhỏ của đáo hiền đợi lâu, gã cúi xuống ngậm lấy, nhiệt tình chăm sóc cả trước lẫn sau cho em. đưa em lên đỉnh.
"ưm...tôi sắp...bỏ ra."
đáo hiền kêu la trong vô thức. em sắp tới rồi chẳng thể chịu nổi nữa ấy vậy mà lạc văn tuấn bỏ ra thật? gì đấy? bị điên à? gã cúi xuống nhìn gương mặt đang vụn vỡ của em, gương mặt mời gọi hắn, gương mặt mà hắn thề rằng, ai cũng sẽ dâng hiến cho em tất cả mất.
"ưm... s-sao anh..."
"muốn tôi sao? phải có gì đó trao đổi chứ?"
đáo hiền nằm đó, cả cơ thể run rẩy như một chiếc lá trước gió. cơn nứng âm ỉ từ sâu trong tủy sống kết hợp với sự trống trải đến phát điên nơi lối nhỏ khiến em hoàn toàn đánh mất lòng tự trọng, em nhìn gã thợ xỏ đang thong thả ở đó, đôi mắt đen sâu thẳm của gã như đang thưởng thức sự sụp đổ của em, điều đó càng khiến đáo hiền thấy nhục nhã nhưng cũng kích thích đến tột độ.
"làm ơn... em chịu không nổi nữa..."
giọng em thều thào, đôi bàn tay trắng nõn run rẩy vươn ra, nắm lấy gấu quần của văn tuấn rồi kéo nhẹ, ánh mắt ngập nước nhìn gã đầy khẩn cầu.
văn tuấn nhếch môi, gã cố tình tiến lại gần em, để khối thịt to lớn đang chào mời kia sượt qua lỗ nhỏ đang khép mở của em, nhưng tuyệt nhiên không chạm vào.
"hức... đừng mà... đâm em đi... muốn em làm gì cũng được..."
đáo hiền nức nở, em chủ động dang rộng hai chân mình ra hơn nữa, phô bày toàn bộ sự dâm đãng của lỗ nhỏ đang mấp máy, ướt đẫm dịch lỏng.
"em... em là đồ dâm đãng... em muốn con cặc của anh... đâm em đi mà..."
để đạt được mục đích, đáo hiền không ngần ngại dùng những từ ngữ trần trụi nhất để tự hạ thấp mình. em tự dùng tay nhào nặn hai bầu ngực trắng ngần, khiến chiếc khuyên mới xỏ run lên bần bật, vết thương rỉ ra chút máu hồng đào càng làm tăng thêm vẻ thê lương mà gợi dục.
" nói lại xem nào? anh là cái gì?"
văn tuấn cúi thấp người, bàn tay gân guốc bóp chặt lấy cằm em, bắt em phải nhìn thẳng vào sự thèm khát của chính mình.
"em... em là món đồ chơi của anh... là cái lỗ để anh giải tỏa... làm ơn... lấp đầy em đi, em sẽ chết mất... a..."
tiếng van xin của đáo hiền vỡ vụn khi băn tuấn bất ngờ dùng một ngón tay thọc mạnh vào sâu bên trong, nghiền nát điểm dâm của em. đáo hiền cong vút người, tiếng rên rỉ dâm mỹ thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn. em không còn quan tâm đến việc mình đang ở đâu, chỉ biết bám chặt lấy cánh tay ha như bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất, liên tục lặp lại những lời cầu xin nhục dục nhất để đổi lấy sự yêu thương của gã thợ xăm này.
đáo hiền nằm trên giường phẫu thuật, tầm mắt nhòe đi vì sinh lý kích thích. cánh mông trắng muốt của em vẫn còn run rẩy, lối nhỏ phía sau trống trải đến mức ngứa ngáy, không ngừng co thắt như muốn mời gọi gã thợ xỏ hung hãn kia lấp đầy.
thôi được rồi. không trêu em nhỏ nữa. gã dứt khoát tháo thắt lưng, giải phóng vật nam tính to lớn, gân guốc đang đập liên hồi. khối thịt ấy đỏ rực, nóng hổi, mang theo cơn thèm khát người nằm dưới đã lâu.
"muốn thì tự mình cầm lấy mà đút vào."
lạc văn tuấn gầm gừ. đáo hiền bị khoái cảm làm mờ mắt, em run rẩy đưa tay xuống, cầm lấy dương vật của gà, nhắm thẳng vào lối nhỏ của mình mà ấn xuống.
"ưm..aa.."
đáo hiền trợn trừng mắt, cả cơ thể nảy lên trên nệm da. lỗ nhỏ của em chưa bao giờ phải chứa đựng thứ gì to lớn đến thế, cảm giác như từng thớ thịt bên trong bị nong rộng đến cực hạn, căng cứng đến mức đau rát nhưng lại sướng tê dại. chiếc khuyên ngực mới xỏ bị chấn động mà rung rinh, mỗi lần em run lên là một lần cơn đau buốt lại xộc thẳng lên đại não. văn tuấn không để em nghỉ ngơi, gã chộp lấy eo em, dồn lực thúc mạnh. tiến thịt va chạm vang dội khắp căn phòng cách âm.
"gọi tên tôi đi. nói xem ai đang đụ anh hả?"
gã vừa thúc vừa cúi xuống cắn lên nụ ngực còn lại của anh, để lại một vết răng đỏ chót.
"a.. tôi không..biết."
thôi chết rồi. em còn chẳng biết tên của người đang đụ em nữa. nghe thấy vậy. lạc văn tuấn liền dừng lại.
"thật sao? cho anh suy nghĩ lại đó. nếu không tôi bỏ mặc anh đấy nhé."
nghe thấy vậy đáo hiền liền nức nở khóc than. thật sự em không biết gã tên gì mà. sau hơn một phút suy nghĩ, chẳng thấy em gọi tên mình lạc văn tuấn dần lùi người ra, kéo theo dương vật ra cùng, phác đáo hiền sợ hãi mãi liền lấy cặp chân cuốn chặt nơi eo gã. huhu không được bỏ rơi em mà. mau đụ em đi mà. đại não của em hoạt động hết công suất, a nhớ rồi.
"... a... tuấn ...yêu em đi mà."
lúc này lạc văn tuấn mới hài lòng mỉm cười. gã lại yêu đáo hiền tiếp thôi. em bị thúc đến mức hồn siêu phách lạc, hai chân em vắt vẻo trên vai gã, mỗi cú dập của văn tuấn đều chạm đến sâu trong em, nghiền nát điểm sướng khiến dâm thủy và nước mắt hòa lẫn vào nhau nhầy nhụa. văn tuấn đâm rất bạo, gã giống như muốn dùng khối thịt của mình để đánh dấu lãnh thổ lên người em.
càng về sau, nhịp độ càng nhanh đến mức chóng mặt. đáo hiền chỉ còn biết ngửa cổ, miệng há hốc đón nhận những cú thúc của gã. khoảng khắc đạt đến đỉnh điểm, lạc văn tuấn gầm lên một tiếng như thú dữ, gã ôm chặt lấy mông em, thúc liên tiếp hàng chục cú rồi trút toàn bộ dòng tinh hoa nóng hổi, đặc quánh vào sâu thẳm bên trong cơ thể em.
"ưm..!"
lỗ nhỏ đáo hiền co thắt liên tục, em bắn lên bụng, và cả lên mặt gã nữa. cả người em lả đi vì kiệt sức.
trong lúc em còn đang mơ màng, lạc văn thong thả rút ra, mang theo một tiếng póc đãy dâm mỹ. gã với tay lấy chiếc điện thoại, mở ứng dụng x, vào mục tin nhắn riêng tư của đáo hiền rồi gõ vài chữ.
"hàng dùng rất tốt. gấp đôi tiền đã chuyển."
điện thoại của đáo hiền rung lên. em run rẩy cầm máy, nhìn vào màn hình rồi nhìn sang gã thợ xỏ đang thản nhiên lau chùi thứ vừa làm em sướng điên.
"cậu... cậu là 'T'?"
đáo hiền bàng hoàng, lúc này đại não em mới bắt đầu sâu chuỗi lại những gì xảy ra tối nay. lạc văn tuấn nhếch môi, cúi xuống hôn lên cái trán đẫm mồ hôi của em.
"đúng vậy, đáo hiền. chào mừng anh đến với tiệm của tôi. từ giờ, mỗi thứ bảy... anh không cần tìm ai khác đâu, cứ đến đây để ông chủ này phục vụ tận nơi là được."
•
•
lạc văn tuấn ấy vậy mà tài. em tưởng gã chỉ nói chơi ai ngờ thứ bảy nào người đứng đầu xếp hạng vẫn luôn là gã.
à mà mọi người đừng có hiểu nhầm em nha, em chỉ là streamer khiêu dâm thôi, hằng ngày chỉ tự chơi trước ống kính cho mấy lão lắm tiền xem thôi chứ em chưa có bị ai đụ đâu. đáo hiền em đây vẫn còn ngoan lắm, cho đến khi gặp phải gã thợ xỏ kia. lạc văn tuấn chính là người đầu tiên lừa được em đó.
•
•
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co