tồ.
kim soohwan tự tin mình có người yêu ngốc nhất thế giới. chẳng ai có người yêu ngốc nghếch bằng em đâu, moon hyeonjoon của em đã là ngốc nhất rồi.
hồi ấy, chưa xác định mối quan hệ, hai đứa còn lờ mờ nửa có nửa không nhận ra tình cảm của mình nữa cơ. nhưng dù mồm chối đây đẩy vì tự tin mình không gay, hai ông vẫn dành cho nhau đủ loại ngọt ngào.
nào là nắm tay khi ngồi chung hàng ghế, đút nhau ăn, nhớ sở thích, sở ghét của người ta kĩ hơn cả mình. kim soohwan thì cứ ai khen cơ bắp của anh là em tự nhiên lại bắt đầu khoe mẽ chuyện mình được chạm vào rồi ngắm anh tập các kiểu dù chả ai hỏi, đến lúc bị người ta chọc là đang chứng tỏ danh phận thì rụt cổ, đỏ mặt. moon hyeonjoon ra đường mà nghe fan hô hào "peyz seonsu" tai hổ thính ơi là thính, khéo quay lại nhìn còn nhanh hơn cả chính chủ nữa. jeong jihoon hôm nào trùng lịch chạy vội lại đùa giỡn xíu, gọi soohwanie thân mật xíu (dù anh đã gọi như vậy ba năm rồi) thì lại bị junglele của t1 dòm chăm chăm. ryu minseok chọc hổ tồ là call me by your name, nhưng hổ tồ bảo bạn mà trêu mình nữa là lùn thêm năm xăng ti mét làm ryu minseok nổi điên lên.
ừm rồi chẳng có cảm xúc gì mà hyeonjoon thoải mái đến nhà soohwan chơi, lên phòng em ngủ nhờ rồi tiện bề ôm con trai út nhà người ta cả đêm luôn.
ai ai xung quanh cũng rộ chuyện, bảo hai thằng bây gay cái chắc rồi.
kim soohwan nghi ngờ nhân sinh lắm, nghe mấy anh khuyên bảo, phân tích đủ thứ em cũng thấy mình hơi gay gay thật? kiểu em không phủ nhận là mình thích anh, thích điên lên được, ai mà không thích moon oner hyeonjoon chứ. nhưng em không rõ lắm là liệu mình chỉ cảm nắng nhè nhẹ anh đồng đội hay thật sự đến tuổi yêu đương rồi. soohwan sau đó mất thêm một hai tuần để xác nhận lại tấm lòng bản thân, xem xem em có thật sự mong cầu một mối quan hệ yêu đương với anh không.
câu trả lời là có, rất muốn, tốt nhất là ngay bây giờ.
cơ mà số phận trêu ngươi, người yêu em tồ hơn cả em. đến tận lúc anh em phân tích dài cả lưỡi ra rồi mà anh vẫn chưa thấm được bao nhiêu. moon hyeonjoon không phải là không thích em, anh sống tình cảm mà, anh luôn lắng nghe cảm xúc của bản thân và cả người khác nữa một cách cẩn thận. anh biết mình thương em út cũng đã lâu, cũng vui vì hai anh em ngày một thân thiết với nhau hơn. mà quá ngố để nhận ra em cũng thích mình, cũng vui vì được gần gũi với mình.
bởi vậy lúc kim soohwan tỏ tình anh một cách ngẫu nhiên vì định để tới mai mà không nhịn được nên buột mồm, moon hyeonjoon đã bịnh mồm xuýt nữa thì gầm cho cả cái hàn quốc nghe.
cả nước sốc khi biết tin này: kim soohwan thích moon hyeonjoon!?!?! kim soohwan muốn làm người yêu moon hyeonjoon!?!?!?
"ủa vậy em cũng thích anh hả???"
"ủa vậy anh cũng thích em ạ???"
"à yể!?"
"dạ... hả????"
[...]
kim soohwan yêu rồi mới biết, người yêu mình chuẩn là một con hổ bông thúi ìnhhh.
anh đi mua nước với em, không phải nước dưới trụ sở t1. nên đứng trước cửa anh cứ thấp thỏm mãi, hồi sau mới khẽ cúi người xuống dặn dò em trước cửa.
"tí vô em gọi gì á?"
"à dạ? em tính uống americano."
"chuẩn rồi, giờ á em vô gọi smothie dâu cho anh nha rồi anh gọi americano cho em."
"sao lại phải vậy á anh?"
"thì thì...giữ thể diện cho anh chứ gì, hông lẽ anh làm bạn trai mà anh gọi smothie dâu, lỡ người ta cười anh."
soohwan mắc cười anh, ghẹo tiếp "ơ vậy anh tập uống americano đi cho đàn ông."
"hui cái đó đắng ngét hà, em đó lần nào uống cí đó xong anh hôn cái thôi là miệng toàn mùi cà phê, ghét ghê luôn á. soohwanie nên chọn cái nào ngọt ngọt xíu anh thơm cho ngọt miệng."
"anh chỉ biết sướng cái mồm, em mà uống smothie dâu như anh thì ai gọi americano cho anh sĩ."
hyeonjoon như mở ra chân trời mới, mặt ngơ ra một hồi mới ồ lên "ờ ha vậy mốt anh ngoắc thêm anh hyeonjoonie nữa, ảnh ghiền AA dữ, để ảnh uống rồi hai đứa mình uống smothie dâu."
em nghe kế hoạch đại tài của anh xong là hết nhịn nổi, cười phớ lớ "thui tội ảnh, để tí em vô order cho hai đứa nghen."
"ơ hông, anh trả tiền."
"anh giữ tiền mua em mấy viên kẹo đi."
"em nhạt mồm hỏ?"
"hông, cho anh á, em ăn kẹo anh hôn cho ngọt."
soohwan vừa dứt câu người yêu đã kéo em lại thơm cái chốc lên môi, em đỏ lựng mặt nhìn tới nhìn lui xem có ai nhận ra không rồi hoảng hốt đánh đánh anh nhẹ hều quở trách. "anh này!! anh chê đắng mà, em đã ăn kẹo đâu."
"ơ nhưng mà soohwanie chưa có uống cái đó mò, vẫn ngọt sớt."
"t-tại anh đó!! yêu anh riết em ngớ ngẩn y rang anh."
"yể????"
[...]
moon hyeonjoon khùng ơi là khùng, tự nhiên em đang nằm lướt điện thoại thì chui vào phòng với mỗi cái quần trên người, áo thì chẳng thấy đâu. em giật mình, hồi đó có danh phận gì đâu, như mấy thằng đực rựa sống chung nên chim sổ lồng cũng bình thản vui vẻ. giờ dính vô con đĩ tình yêu rồi, biết ngại rồi, em lập tức che mắt (dù vẫn hé tay ra nhìn).
"trời ơi anh làm gì vậy???? em méc anh minseokie nha ảnh đánh anh đau luôn á!?"
"méc gì? sao lại méc minseokie? mà anh làm gì???"
"anh còn hỏi nữa? áo đâu sao không mặc, không lạnh hả!?"
"lạnh gì đâu, nực nội muốn chít-"
moon hyeonjoon còn chưa nói xong đã hắt xì một cái, không biết dây thần kinh quê còn không mà mặt vẫn cà lơ phất phơ mở toang tủ quần áo em ra bắt đầu lọ mọ lục đồ.
"anh mượn cái áo nha."
"h-hả? áo anh giặt chưa khô hả?"
"có đâu, anh mượn mặc ra đường cho người ta biết mình yêu nhau."
"???? nhưng mà mình mới công khai hai tuần trước rồi mà??? giờ ai chẳng biết mình yêu nhau?"
"ờ ha, quên luôn trời."
moon hyeonjoon thản nhiên một tay còn cầm cái áo vừa móc được trong tủ em một tay vòng qua người soohwan kéo lại áp sát người mình.
"em thấy cơ bắp anh ghê hơm."
"ghê lắm luôn ạ, hyeonjoonie hiong đẹp người quá trời."
"í xời, em sờ coi siêu chắc thịt luôn đó nhe."
soohwan thấy anh gồng bắp tay lên khoe cơ cũng đưa tay chọt chọt nắn nắn thử, ma xui quỷ khiến sao mà em lại nhớ tới quảng cáo lạp xưởng hồi chiều, nó để gì mà siêu chắc siêu nạt á.
"anh như cây xúc xích vậy đó ha."
...
"hyeonjoonie ơi em xin lỗi anh đừng dỗi em nữa ạ, em biết lỗi rồi, em không nói anh như cây xúc xích nữa đâu ạ."
"em im đi, đồ tồi tệ!!! em có phải người yêu anh không vậy hả đồ đàn ông tồi!?"
moon hyeonjoon vừa nghe câu đó xong cảm thấy sụp đổ ghê hồn, thẳng tay ném cái áo đen vào mặt em rồi phủi đít về phòng. soohwan biết anh dỗi rồi liền chạy theo, thấy anh để cửa mở cho mình vào là hiểu ý hổ bông cũng đang muốn được dỗ.
kim soohwan lại giường nhìn anh đang ngồi quay lưng, trán tựa lên tưởng nhìn chán đời kinh khủng.
"hyeonjoonie ơi em biết lỗi ùi, anh tha cho em nha."
moon hyeonjoon nghe không đáp mà chỉ lắc đầu chầm chậm.
"em phải làm sao anh mới tha thứ cho em dợ... em ôm anh nha?"
anh lại lắc đầu.
"vậy...em h-hôn anh nha?" soohwan tự nói mà tự đỏ mặt tự ngại luôn, bắt đầu đưa tay gãi gãi đầu mũi rồi đó.
anh nghe xong cũng khoái khoái mà lỡ dỗi rồi, dỗi cho trót "hai cái."
"ba cái luôn!! anh muốn bao nhiêu em cũng cho."
hổ quành về bản tánh, quay lại bổ nhào về phía em vòi quà.
[...]
mấy hôm trước, em bị buồn, buồn miệng. soohwan vỗ vỗ vai người yêu, dè dặt hỏi dò.
"anh có tự nhiên thèm kem chỗ cửa hàng tiện lợi không á?"
"em thèm hả?"
"h-hông có."
"òoo, anh biếng quá hông muốn ăn."
"dạ."
được hồi sau em lại vỗ vai anh hỏi nữa "anh có định ra ngoài mua đồ không á?" moon hyeonjoon cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ dưới thân rồi nhìn lại em, trong đầu chỉ có một câu hỏi 'bộ nhìn anh giống sắp ra ngoài lắm hả?' nhưng mũi hổ tuy tồ nhưng thính, bắt đầu đánh hơi được mùi "bố tổ sư bọn yêu nhau" nên anh nhanh nhẹn lặp lại hai câu hỏi cho chat gpt nghe để nó phân tích.
kim soohwan thấy người yêu mình dò xét một hồi rồi cắm mặt vào cái điện thoại gõ phím. xong còn vừa đọc lẩm bẩm vừa cắn móng tay mà tưởng anh bị điện chạy qua não. ai ngờ thứ chạy qua đầu ảnh là sóng não em khi hyeonjoon đột ngột đứng dậy rồi bảo anh đi ra ngoài mua đồ xí.
em thấy vậy mắt sáng rực, định theo kịch bản nhờ anh mua kem mà anh đã nhanh nhẹn cướp lời "em ăn kem hơm, tiện anh ghé mua luôn."
"dạ em ăn, anh mua ít ít thui."
"mua ít chi, mua nhiều ăn cho sướng, để tủ thì không lo chảy đâu mà."
"thui mua nhiều anh xách nặng lắm."
moon hyeonjoon tự nhiên làm cái điệu bộ kinh hô giống mấy nhân vật trong hài kịch lúc bị khinh thường, rồi anh kéo một bên tay áo lên khoe cơ bắp "em nghĩ anh tập tạ làm chi hả? là để xách nước bổ cam cho em đó!? yêu ngốc!!!"
"ủa chứ hông phải để sĩ hả?"
"này nhe em quá đáng, anh mua em kem dở."
"thui em trêu, anh đừng giận em mò."
"giờ em cho anh chụp em một tấm nháy mắt để làm hình nền thì anh mua vị ngon."
kim soohwan nghe xong hơi chần chừ, người yêu em á, bắn ảnh tấm nào tấm đó bốc mùi tồ tồ ngố ngố. anh đi đâu chụp ảnh check in cho soohwan mà em toàn phải nhịn cười, người gì đâu mà kho ảnh selfie (trừ mấy tấm body profile) thúi ình. mà em thấy mặt mình không có được ăn ảnh như anh, em tự ti, soohwan thấy chỉ có mấy người đẹp trai như moon hyeonjoon mới cân được cái style selca đó thôi.
"h-hay là em hôn anh cái nha, chụp ảnh kì quá à, em gửi anh biết nhiêu rồi còn gì."
"sao mà giống được!! một tấm thui mà soohwanie, anh hứaaa."
"mà có gì kì đâu, em cũng chụp anh suốt mà."
"thui em ngại, anh anh đừng có làm khó em."
"soohwanie, nói thiệc anh nghe coi."
hết hạn gói hổ bông rồi chuyển sang hổ có vuốt nhọn rồi, moon hyeonjoon liếc mắt cái cũng biết em đang giấu mình chuyện gì. kim soohwan nom vậy thôi chứ cũng nhiều lúc suy nghĩ linh ta linh tinh, ép buộc bản thân quá đáng kinh.
"e-em-...em sợ anh chụp xong thấy xấu quá...chê em."
"trời ơi, bộ em chưa đủ đẹp hả?"
"em hông có được ăn ảnh như anh mà."
"em hông muốn thì thui anh hông ép nhưng mà anh nói thiệc lòng là anh không bao giờ thấy em xấu hay ảnh em xấu hay ảnh anh đẹp hơn ảnh em hay chê em hay chê ảnh em hớt."
"anh thích tất cả về em, từng cái một luôn ó."
soohwan nghe anh nói một hồi thấy cũng xui tai, thinh thích vuốt vuốt gò má rồi khe khẽ "m-một tấm thui nhe."
"vô việc liền."
tách tách tách
"sao anh bấm nhiều dị?"
"hả máy anh kẹt á, vậy thôi chứ có một tấm à."
"dạ."
tách tách tách
"sao lâu quá vậy anh?"
"tại anh đang xoá bớt ảnh nè, máy kẹt dung lượng trời."
"ủa anh chụp có tấm sao kẹt ạ?"
"tại anh có quay vide- tại máy anh bị khùm á trời ơi máy cùi bắp."
"vậy mai em mua anh cái mới."
"oke ơ yể?"
sau đó kim soohwan ngồi một bên liếm kem còn moon hyeonjoon lọ mọ thay full ảnh đại diện mạng xã hội là ảnh soohwan nháy mắt, thay luôn cả hình nền khoá chính.
[...]
đó em có bạn trai ngốc ơi là ngốc, ngốc nghếch đến độ buồn cũng không thèm nói em tiếng nào.
"hyeonjoonie-hyung."
"anh ngủ rồi ạ?"
kim soohwan gõ khẽ lên cửa anh vài cái, không thấy tiếng gì nên mở hé vào kiểm tra thử. nhìn ụ tròn tròn trên giường, em cẩn thận đi lại gần, giọng đè thấp nhất có thể mà hỏi. giờ này trễ rồi, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi cho moon hyeonjoon, anh ngủ sớm, ngủ được em mừng chứ không gì.
kim soohwan chưa bao giờ trách cứ anh bất kì điều gì.
"ngủ rồi."
"ngủ rồi sao lại trả lời em được ạ?"
em ngồi xuống mép giường, hơi cúi người để cảm nhận hơi thở đã có phần mạnh mẽ hơn là lúc đang ngủ của anh. em nhớ rõ khi anh ngủ hơi thở sẽ như nào, nhớ rất rõ. moon hyeonjoon chẳng lừa được em đâu, anh biết mà.
anh từ từ ngồi dậy, kéo chăn ra ngang hông. đèn phòng không bật, tối tăm mịt mù mà anh nhìn một chút đã biết em đang có biểu cảm gì, thật ra là không cần nhìn, hyeonjoon đã biết sẵn soohwan đang cảm thấy thể nào. nói rồi còn gì, anh giỏi lắm trong khoảng thấu hiểu tấm lòng người khác.
"soohwanie chưa tắm nữa á? không mệt à? anh cứ về là muốn đi tắm ngay thôi."
"mệt lắm ạ, cũng rất muốn tắm luôn ạ."
"thế sao lại ở đây? hửm?"
"tại muốn gặp anh hơn ạ."
"soohwanie à."
"em... vẫn đang cố gắng để thấu hiểu ạ, anh không cần khuyên, em hiểu mọi người, em hiểu các anh đang nghĩ gì và em hiểu mọi chuyện đã được thông qua, em hiểu là anh cũng đã chấp nhận."
"em lớn rồi, em đang tập hiểu cả rồi, hyeonjoonie không cần lo đâu ạ."
"nhưng mà soohwanie vẫn còn là con nít mà, em ở đây còn gì."
tay em khẽ vò ga giường, hyeonjoon trong bóng tối nhận ra. anh đan lấy bàn tay đó, một cái nắm tay không quá chặt cũng không quá lỏng, vừa vặn lực. anh cười mỉm, lại nhìn em đã mau nước mắt.
"ôi soohwanie-"
"em đã rất cố gắng để hiểu rồi ấy ạ, mà em chẳng thể làm tốt hơn được, em cũng muốn hành xử bình thường và không làm mọi người cả anh cả bạn kia khó xử."
"nhưng em không làm được, em buồn em lắm, em sợ lắm anh ơi..."
"em xin lỗi ạ hức..."
em che ngang mắt bằng tay còn lại, hyeonjoon chạm khẽ lên kẽ tay, cảm nhận nước mắt len lỏi chảy ra. anh thở dài nhẹ, chẳng mang ý gì là trách cứ, hyeonjoon kéo đầu em vào lòng mình. tay anh vuốt dọc sóng lưng soohwan, từng hồi phủi đi những cú nấc nghẹn. mãi đến khi lưng em bớt run, lồng ngực chẳng còn là bao nghẹn ngào.
vì chúng đã chảy hết ra từ hốc mắt rồi.
"anh xin lỗi em."
kim soohwan bất ngờ ngẩng đầu lên, câu không phải lỗi anh ra tới miệng thì phải nuốt ngược lại vì anh đã hôn em rồi.
nếu anh đã hôn em rồi, thì nó có nghĩa là hãy tha thứ cho anh và anh sẽ không làm em buồn nữa. nên em nuốt ngược vào, nghe anh nói từng lời.
"đáng ra anh nên ngồi giải thích cho em hiểu, soohwanie, anh xin lỗi vì đã để em mờ mịt như vậy."
"anh không ngờ nghệch đâu em à, anh luôn là người chấp nhận hi sinh vì anh nghĩ nên có người làm điều đó. anh sâu sắc hơn em nghĩ đó."
"khi anh nghe thấy đề nghị đó, anh cũng đã nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, anh mãi không có câu trả lời thích hợp."
"soohwanie à nhớ có em đó, nhờ em bảo anh là người đi rừng giỏi nhất thế giới, anh mới có can đảm chấp nhận. anh vẫn tin vào bản thân, vẫn tin vào mọi người, anh không mất đi gì cả soohwanie."
"đừng buồn vì anh hay buồn cho anh."
"anh ổn mà, anh ở đây với em ổn lắm, thật đó."
kim soohwan nghe xong thì lại khóc, em rúc vào lòng anh, hai tay níu lấy vai anh mà nức nở "anh ngốc!! hức anh là hức rừng số một thế giới rồi mà hức còn nịnh em nữa...anh ngốc số một thế giới."
"anh cũng yêu em."
"đồ ngốc."
"ừ yêu em nhất."
"chẳng ai ngốc bằng anh hết á!!"
"ừm anh không có yêu ai khác ngoài em."
HOÀN TOÀN LÀ SUY NGHĨ BẢN THÂN CHỨ TUYỂN THỦ KHÔNG HỀ NGHĨ NHƯ VẬY.
DELULU DELULU DELULU
MỌI NGƯỜI KHÔNG ÁP DỤNG LÊN TUYỂN THỦ HAY BẤT KÌ CÁ NHÂN NÀO NHÉ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co