Truyen3h.Co

[Onran] 3000 Days (KPD P2)

Chương 21

Vuondualeo614

"Xong rồi."

Mũi kim được rút ra, kéo theo một tia máu mảnh. Doran thờ ơ nhìn phong bì tiền vừa được đặt lên bàn, loạng choạng muốn đứng dậy. Cơ thể vừa bị rút một lượng máu lớn gần như không còn chút sức lực, anh mới chỉ nhổm lên được một chút thì cơn choáng váng đã ập tới, khiến anh lần nữa ngã xuống ghế.

"Nửa còn lại và việc cậu yêu cầu sẽ được xử lý sau khi hoàn thành giao dịch hai tuần tới." - Người đàn ông nói xong với Doran thì cầm theo chiếc hộp bạc, quay người rời đi, nửa chữ thừa thải cũng không nói thêm.

"Cậu ở lại truyền xong dịch rồi hãy về." - Tên bác sĩ nhìn Doran bằng ánh mắt có chút thương hại. Ngay từ lúc gặp, hắn đã nhận ra tình trạng của Doran không đủ đảm bảo để rút máu, nhưng đối phương không nói, hắn cũng lười xen vào. Chỉ là lần này lượng máu rút quá lớn, dù chia làm hai đợt cách nhau hai tuần thì vẫn đủ nguy hiểm đến tính mạng... Dù sao cũng là bác sĩ, hắn không nhịn được mà nhắc thêm một câu, sợ rằng nếu Doran lại như mọi lần từ chối truyền dịch và nghỉ lại, rất có thể sẽ xảy ra "tai nạn". Như vậy thì sẽ rất rắc rối.

"Không cần đâu, tôi muốn về." - Doran lắc đầu, lại lần nữa chống tay muốn đứng dậy. Căn phòng này luôn khiến anh có cảm giác khó chịu, vì thế dù có thể ở lại nghỉ ngơi, anh vẫn luôn cố rời đi ngay lập tức.

"Tôi khuyên cậu, nếu còn muốn giữ mạng này tới hai tuần sau thì nên ngồi yên đi." - Hắn thở dài, ấn Doran trở lại ghế, động tác thuần thục nối ống dịch cho anh, rồi cầm đồ rời đi.

Phực!

Cửa vừa đóng lại, Doran lại lập tức rút ống dịch ra, anh còn nhiều việc cần làm, không thể nấn ná lại đây quá lâu.

Vừa đứng dậy, cả thế giới trước mắt Doran chao nghiêng. Cảm giác trống rỗng lan khắp cơ thể. Cơn choáng ập tới không báo trước, ánh đèn trên trần kéo dài thành từng vệt nhòe, lắc lư theo cái lắc đầu mạnh của anh.

"Một chút nữa..." - Tiếng lẩm bẩm khàn đặc rơi ra nơi cổ họng khô rát.

Doran nhét phong bì vào túi áo, bám vào thành ghế đứng dậy, chậm chạp ép mình bước đi. Anh dựa vào tường, từng bước một kéo lê cơ thể vào thang máy, để cả người đổ vào vách kính lôi điện thoại ra kiểm tra thông báo vừa nhảy tới.

Dòng tin nhắn của Oner nhòe đi trên màn hình.

Doran nhắm mắt lại vài giây. Đợi ra đến hầm xe rồi mới ngồi xuống một góc, dụi mắt gắng nhìn rõ mấy dòng chữ kia.

[Anh đang làm gì thế?]

[Em gọi anh chút có được không?]

Không được...

Doran bóp chặt vết tiêm đã bị áo dài che khuất. Ấn tắt màn hình.

---

Brumz~

Điện thoại trong tay run lên rồi rơi xuống nền đất. Có lẽ mãi không thấy anh trả lời nên Oner gọi đến. Cái tên "Hyeonjun~" kiên trì hiện lên trên màn hình nứt vỡ nát.

Doran nhìn chằm chằm vào nó, bất động đến khi màn hình tối xuống mới khẽ nhặt lên, chậm chạp mở vào khung chat.

[Anh đang ở với mẹ.]

[Không tiện nghe máy.]

Từng chữ khó khăn được gõ xuống rồi gửi đi. Nhắn xong, Doran lại gục xuống, đến sức lực đứng lên cũng chẳng còn.

Anh không thể bắt máy lúc này...

Chính xác là...

Không dám...

---

Doran ngồi trong góc bất động chừng 5 phút. Phía Oner không thấy trả lời, có lẽ cậu cũng chỉ tranh thủ nhắn tin cho anh một chút rồi lại tiếp tục làm nhiệm vụ.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" - Một giọng nói vang lên trong hầm xe.

Cả người Doran cứng lại, anh vội vã nhìn về phía âm thanh. Ở cạnh chiếc xe đen trong góc, người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đi về phía anh. Dù khuôn mặt đang bị che khuất bởi vành nón kéo thấp, Doran vẫn dễ dàng nhận ra người đó chính là Oner, người mà anh sợ gặp nhất lúc này. Không rõ cậu đã đứng đó từ lúc nào...

"Đây là bệnh viện mà anh nhắc đến à?" - Cậu dừng lại trước mặt Doran, giọng lạnh không rõ cảm xúc.

"Hyeonjun..." - Doran hoảng hốt gọi tên cậu. Tay anh đưa lên rồi lại hạ xuống, nắm chặt mép áo để giấu đi sự run rẩy vô lực của nó. Anh cúi gằm mặt, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra được lời bao biện nào cho phù hợp.

"Anh sao thế?" - Khoảnh khắc Doran ngước lên, Oner mới nhìn rõ sắc mặt trắng bệch của anh. Mọi cảm xúc lập tức bị lo lắng lấn áp, cậu vội ngồi xuống, áp tay lên trán anh kiểm tra.

"Tại sao đang sốt còn chạy lung tung như vậy hả? Anh chán sống rồi à?" - Giọng cậu lộ rõ tức giận.

"Anh..." - Vai Doran hơi run lên, cụp mắt không dám nhìn Oner.

Bất chợt, một sức nặng ập lên vai anh. Chẳng đợi Doran kịp phản ứng, Oner đã cởi áo khoác, ôm trọn cơ thể mềm nhũn của anh rồi bế thốc lên tay, sải bước nhanh về phía chiếc xe đậu gần đó. Luồng ấm áp từ cơ thể cậu lan tỏa quanh Doran, hương gỗ lê vương trên áo len tràn vào khoang mũi, xua tan mùi máu tanh nhờn nhợn còn đọng lại trước đó.

Trong khoảnh khắc ấy, Doran mơ hồ cảm nhận nhịp tim vững chãi của cậu, đều đặn và chắc chắn. Trong anh vốn đang hỗn độn đủ loại cảm xúc đan xen: hoảng hốt, sợ hãi... nhưng lẫn vào đó, là một cảm giác an tâm khó diễn tả...

Giống như một kẻ lênh đênh giữa biển sóng, bỗng được kéo vào một hòn đảo bình yên... Doran khẽ động đậy ngón tay, dùng chút sức còn lại vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu.

Oner hơi khựng lại bởi động tác nhỏ ấy, cậu ôm anh chặt hơn, tốc độ bước đi cũng nhanh thêm một chút.

---

"Đội trưởng?"

Oner vừa đi tới bên xe thì một chàng trai trẻ khác bước xuống. Cậu nhìn qua Doran rất nhanh rồi lại nhìn Oner, trên xe còn có hai người nữa.

"Hai cậu đưa cậu ta về trước đi. Sáng mai tôi sẽ về đơn vị báo cáo." - Oner cảm nhận người trong lòng khẽ co lại, liền cởi nón của mình đội lên đầu Doran rồi mới nói với cấp dưới.

"Đội trưởng... chuyện này..." - Cậu thanh niên hơi ngập ngừng, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ truy bắt, Đội trưởng của đội bắt buộc phải có mặt để báo cáo...

"Tôi sẽ tự giải trình với chỉ huy." - Oner nghiêm giọng nói, sau đó ôm Doran theo lối phụ của khách sạn ra đường lớn. Cả đoạn đường, cậu không hề nói gì, chỉ im lặng ôm anh rất chặt.

"Hyeonjun..." - Doran khẽ gọi cậu, anh vẫn chưa biết phải giải thích thế nào, nhưng sự im lặng của cậu khiến anh thấy bất an...

"Chuyện hôm nay để nói sau. Em đưa anh đến bệnh viện đã."

"Anh không muốn tới bệnh viện..." - Doran mím môi, cố sức nắm nhẹ tay áo cậu.

Ánh mắt Oner trầm xuống nhìn anh. Doran nghe được tiếng thở nặng nề của cậu, rồi Oner mới xoay người, bế anh trở lại vào trong sảnh khách sạn.

---

"..." - Doran níu tay Oner lại khi thấy cậu định quay lưng đi. Vì gấp gáp, cơ thể anh hơi chao đảo, suýt ngã xuống giường.

"Anh cẩn thận."

May mà Oner phản ứng nhanh, kịp đỡ anh. Cậu khẽ thở dài, đặt chiếc gối lớn đằng sau lưng anh rồi đỡ anh dựa vào đầu giường.

"Em không đi đâu cả. Anh đợi em một chút." - Dù sắc mặt vẫn không tốt, động tác và lời nói của cậu vẫn dịu dàng như thường ngày.

Oner đợi anh gật đầu xong mới đi vào nhà tắm. Khoảng năm phút sau, cậu trở lại với chiếc khăn ấm trên tay.

"Đưa tay cho em."

Doran ngoan ngoan nghe lời, chìa tay ra trước mặt cậu. Giờ anh cũng mới nhận ra, không biết từ lúc nào trong lòng bàn tay đã xuất hiện mấy vết trầy còn lấm lem đất cát.

Bàn tay anh được bàn tay lớn của Oner đỡ lấy bên dưới, sau đó là lớp khăn mịn áp lên trên. Oner im lặng không nói gì, cẩn thận lau sạch từng bên tay cho anh. Lau xong, lại vào phòng tắm giặt một chiếc khăn mới giúp anh lau mặt.

"Em đi mua thuốc. Anh ở đây đợi em được không?" - Oner hỏi, khẽ xoa nhẹ phần tóc mái bị dính ẩm của anh.

"Không thích..." - Doran vẫn chìm trong dịu dàng của cậu, vô thức trả lời. Anh chẳng còn mấy tỉnh táo, chỉ biết mình không muốn cậu rời đi.

"Ha... không thích cái gì?" - Oner chống hai tay bên người Doran, hơi cúi người tới - "Anh đang dậy thì ngược hả? Bệnh viện không muốn đến, thuốc cũng không muốn uống."

"Gọi em là 'hyung' đi, rồi em chiều theo ý anh."

Đầu mũi Doran bị cậu dùng mũi cọ nhẹ, cảm giác nhột nhoạt khiến anh hơi ngửa ra sau, lại bị cậu nhoài người theo đuổi tới, tận khi đôi môi cả hai sắp chạm nhau mới dừng lại, khẽ cười.

"Sao? Không muốn đúng không?"

"Thế ngoan ngoãn đợi em đi mua thuốc..."

"..." - Từ trong đôi mắt sâu đen của cậu, Doran có thể thấy khuôn mặt trắng nhợt của mình dần có sắc màu. Anh ngẩn ra, nhìn xuống đôi môi đang càm ràm...

Xoạt!

Tiếng "nhé" của Oner bị đôi môi Doran chặn mất. Cả không gian chìm trong im lặng, chỉ còn một tiếng "hyung" nhỏ xíu tan ra giữa cái chạm môi vụng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co