Truyen3h.Co

[Onran] 3000 Days (KPD P2)

Chương 11

Vuondualeo614

Cơn bực bội của Oner như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào. Cậu nhìn xuống bàn tay xanh xao còn quấn gạc của Doran đang túm lấy vạt áo mình. Chỉ một cái chạm rất nhẹ thôi, vậy mà mọi bực bội trước đó đã tan biến không dấu vết.

Giống như cậu chưa bao giờ thật sự có thể giận con người này.

Dẫu tám năm qua cậu đã cố gắng gạt anh ra khỏi cuộc sống của mình, thì chỉ cần anh vô tình bước ngang qua, bức tường thành cậu dựng lên lại dễ dàng sụp đổ. Ngu ngốc trông mong... anh sẽ đứng lại.

Cũng giống như tối hôm đó.

Ngay từ khi nghe thấy giọng anh, cậu đã nhận ra rồi. Tâm trạng khi ấy từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng, rồi lại rơi thẳng vào thất vọng khi anh cố tình nói dối tên, giả vờ như giữa họ chẳng có bất cứ liên hệ nào.

Cậu thật sự chưa từng hiểu nổi anh.

Chính anh luôn là người vạch ra ranh giới giữa hai người - dù là trước đây hay ở hiện tại. Anh dễ dàng từ bỏ cậu để đến bên một người khác, dễ dàng để cậu đi không một chút níu kéo. Thế rồi đột nhiên anh lại xuất hiện trước mặt cậu, thản nhiên nói một câu "Chào em".

Anh lấy số của cậu, rồi lại im bặt không nhắn lấy một tin. Đến khi Oner gần như đã từ bỏ chút mong chờ cuối cùng nơi anh, thì anh lại nói: "Mình gặp nhau nhé."

Cậu không hiểu.

Rốt cuộc Choi Hyeonjun đang muốn gì?

Anh đang thử cậu sao? Muốn xem cậu có lại vẫy đuôi chạy về phía anh như trước đây không? Muốn nhìn xem cậu có còn ngốc nghếch nhìn anh bằng ánh mắt tôn sùng như ngày đó?

Anh hứng thú với việc trêu đùa cậu... hoặc giả như nó thậm chí còn chẳng có chút ý nghĩa với anh.

Giờ thì anh lại đang níu lấy áo cậu... Choi Hyeonjun nói với cậu rằng cậu "không phải không là gì"

Oner rất muốn hỏi anh, nếu như vậy thì cậu là gì với anh, cả ngày ấy và cả bây giờ... nhưng rồi cậu kìm lại. Cậu không muốn mình lại hy vọng viển vông nữa... Trước đây chẳng phải chính cậu đã mộng tưởng vớ vấn về tình cảm của anh nên mới đẩy họ đến bước chẳng bằng người lạ như vậy hay sao.

Cậu cũng không muốn lặp lại điều đó nữa. Chỉ là...

Cậu không hiểu mục đích của anh.

Càng không hiểu tại sao một người luôn mang trên mặt nụ cười rạng rỡ như ánh nắng là anh... lại xuất hiện trước mặt cậu với bộ dạng chật vật đến thế.

Và cậu... tại sao vẫn thấy đau lòng đến vậy?

Oner gỡ tay Doran ra. Lực không mạnh, nhưng dường như vẫn khiến anh đau. Trong đôi mắt đang nhìn cậu chợt hiện lên một tầng đỏ nhạt. Tay Doran dừng lại giữa không trung vài giây rồi mới hạ xuống. Vai anh trùng xuống, khuôn mặt cúi thấp nhìn bàn tay mình.

Dáng vẻ tủi thân của anh làm Oner rời đi không nổi.

"Vào trong đi." - Cậu cầm lại bình giữ nhiệt, xoay người bước vào phòng.

Loạt xoạt!

Dù không quay đầu lại, Oner vẫn cảm nhận được động tác vội vàng của người phía sau. Doran lúng túng bước nhanh theo sau lưng cậu, vừa vội vã vừa vụng về.

Dù là năm mười bảy hay năm hai mươi lăm... Trước mặt Doran, trái tim cậu vĩnh viễn chưa từng thắng nổi.

Cậu không nỡ bỏ mặc anh. Ít nhất... là trong lúc này.

Chỉ cần đợi anh ấy ổn lại. Chỉ cần chắc chắn rằng cuộc sống của anh đã tốt hơn một chút thôi.

Sau đó cậu sẽ rời đi, xin chuyển công tác, trở lại cuộc sống như tám năm qua, coi như chưa từng quay lại nơi này.

---

Doran không dám ngẩng mặt nhìn Oner, cậu đổ cháo ra cho anh rồi đứng dựa ở bệ cửa nhìn ra ngoài, dáng người cao lớn chắn gần hết lối vào chật hẹp, không gian trong phòng cũng vì thế mà như bị quây kín, khắp nơi tràn ngập hương gỗ lê nhàn nhạt...

Chính là nó... mùi hương đặc trưng của Oner mà anh đã hằng nhớ nhung...

Doran múc một muỗng cháo cho vào miệng. Chất lỏng ấm áp lan ra trên đầu lưỡi, vị gạo nấu nhừ mềm đến mức gần như tan ra, xen lẫn chút mặn dịu và hương gừng rất nhẹ.

Tay Doran run lên. Một giọt nước bất chợt rơi xuống bát cháo nóng.

"Oa~ cháo Hyeonjun nấu đúng là đỉnh nhất đấy... khụ khụ, cứ thế này anh sẽ muốn bệnh mãi mất thôi."

"Haha. Nếu anh muốn bất cứ lúc nào em cũng nấu cho anh ăn được mà. Hiong ăn nhanh đi rồi uống thuốc nè"

Mảnh ý ức lộn xộn lại lướt qua. Hương vị này...

Doran quệt nước mắt, múc vội vàng từng muỗng cháo.

---

"Anh ăn xong thì uống thuốc đi." - Một lúc sau Oner mới quay lại vào phòng, cậu đặt bịch thuốc xuống bàn.

"Xong thì dọn đồ đi." - Oner cầm nón đội lại lên đầu, nhìn căn phòng một lượt rồi mới quay đi.

"Hyeonjun..." - Doran tưởng cậu lại định đi nên vội đứng dậy.

"Giờ tôi phải trở lại đơn vị." - Oner khẽ thở dài, bước lại chỗ mấy chai nước cậu mua hôm qua đang để trong góc, mở nắp rồi đặt vào tay Doran, xong lại mở hộp thuốc, đổ ra hai viên đưa anh. Động tác thành thục như đã làm rất nhiều lần. - "Nếu mệt quá thì ngủ thêm đi. Tối về tôi dọn phụ."

Doran ngơ ngác đứng nhìn cậu, không hiểu Oner đang nói gì. Anh chỉ nghe hiểu được mỗi đoạn sau.

Cậu sẽ còn quay trở lại...

"Căn phòng này không ổn. Anh dọn về nhà tôi đi. Cũng không xa đây lắm, gần đoạn giữa bệnh viện và đơn vị tôi." - Oner lôi gói thuốc trong túi áo Doran vứt vào thùng rác, rõ ràng hôm qua cậu đã vứt hết đi rồi, không hiểu anh lấy gọi này ở đâu ra nữa.

"Anh không... " - Môi Doran mấp máy, mọi thứ diễn biến quá nhanh làm anh không phản ứng kịp, anh bất ngờ khi Oner biết mẹ anh nằm viện, cũng vui mừng khi cậu nói chuyện với anh, nhưng nếu dọn về chỗ cậu... lỡ đám người kia tìm đến...

"Anh yên tâm, tôi không thường về đó nên sẽ không làm phiền đến chuyện anh đâu." - Oner cũng mới vô tình biết chuyện mẹ anh đang nằm viện sáng nay khi Guma gọi điện chửi cậu. Thời gian qua có vẻ đã nhiều thứ xảy ra, đợi xử lý xong nhiệm vụ lần này cậu sẽ tìm hiểu sau.

"Ý anh không phải vậy..." - Doran ngập ngừng muốn tìm lý do song đầu óc trống rỗng bởi cơn sốt làm anh chẳng biết nói gì.

"À, chắc anh không muốn dính dáng đến tôi nhỉ? Sợ bị người yêu hiểu lầm?" - Oner lạnh lùng. Cậu đã khác trước đây, lời nói sắc bén cắt lời Doran.

"Nếu anh ta có hỏi thì anh cứ nói tôi trả ơn mẹ anh là được. Dù sao tôi cũng từng ở nhờ nhà anh hơn một năm mà."

"Tôi không biết sao anh không đến ở với anh ta mà lại ở một nơi..." - Cậu gằn giọng, liếc nhìn căn phòng không có nổi một cái giường - "Khi nào trở về tôi sẽ nhắn trước, anh sợ anh ta hiểu nhầm thì cứ nói nhà tên nhóc Minhyeong cũng được, tôi sẽ dặn cậu ta trước."

Cậu nói rồi đi luôn, không để cho Doran có cơ hội phản bác.

"A... em ấy vẫn còn hiểu nhầm..." - Doran nhìn cánh cửa mới khép lại khẽ lẩm bẩm. Người mà cậu nhắc đến chắc là Chovy, cậu hẳn hiểu nhầm bọn họ đang quen nhau. - "Đợi tối gặp em ấy nhất định phải giải thích mới được..."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co