Chương 20
Sân thượng bệnh viện được tuyết phủ trắng xóa. Doran đứng chống tay vào lan can, nhìn xuống thị trấn rực rỡ ánh đèn bên dưới. Trên tay anh là điếu thuốc đã cháy gần hết, tàn đỏ lập lòe trong gió lạnh. Gió đông thổi qua, mang theo cái lạnh cắt da leo vào lớp áo mỏng, cuốn theo làn khói mờ bay tản ra rồi tan biến rất nhanh, như chưa từng tồn tại. Doran đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi sâu. Khói len vào lồng ngực, nóng rát, nhưng lại chẳng thể lấp được khoảng trống đang rỗng hoác bên trong.
Anh đứng đó một mình, giữa khoảng không rộng lớn, xung quanh không có lấy một tiếng động ngoài tiếng gió lâu lâu lại rít lên hung dữ. Đầu ngón tay đã lạnh đến tê đi, nhưng anh vẫn không buông điếu thuốc xuống, cứ để nó cháy dần đến khi tắt hẳn.
Anh đã đồng ý với Oner là sẽ bỏ thuốc, nhưng chưa đến một ngày đã thất hứa rồi.
Khoảng thời gian tỉnh táo của mẹ Choi rất ngắn ngủi, Doran túc trực bên bà cả ngày. Đến tận lúc bà tỉnh lại lần nữa, nhìn anh rồi gọi một tiếng "Cậu đẹp trai" xa lạ, tâm trạng bị treo lơ lửng của anh cả ngày mới hạ xuống.
---
"Ting~"
[Anh ngủ chưa?]
Tin nhắn của Oner tới ngay lúc anh vừa nghĩ đến cậu. Doran dập điếu thuốc vào thùng rác, đưa tay xoa nhẹ cổ họng rồi ấn nút gọi lại.
"Alo."
Chuông còn chưa kịp reo đủ hai nhịp, bên kia đã bắt máy. Chỉ một tiếng đáp khẽ thôi cũng đủ khiến cơn trống rỗng trong lòng Doran dịu xuống đôi chút.
"Em mới xong việc hả?"
"Em chưa... nhưng có chút thời gian." - Giọng Oner hơi khàn, có thể là do cả ngày chưa được nghỉ ngơi tử tế - "Anh đang ở nhà hả?"
"Ừm. Đang chuẩn bị đi ngủ." - Doran bất giác nói dối, mắt vẫn nhìn ra khoảng sân thượng lạnh ngắt phía sau lưng.
Bên kia im lặng một chút. Doran nghe thấy tiếng mở cửa xe sau đó mới nghe Oner tiếp lời.
"... Em thì còn đang ở ngoài đường. Tối nay phải ngủ lang rồi."
"Em... khi nào sẽ về?"
"Chắc phải ba, bốn hôm nữa cơ... À, tối nay anh đã uống thuốc chưa?"
"Uống rồi."
"Thật không?"
Doran khựng lại, chột dạ liếm môi.
"Không... một chút anh sẽ uống..."
"Em biết liền mà... cái tật ghét uống thuốc của anh vẫn không đổi được. Chắc mốt em phải vác anh theo lúc làm nhiệm vụ mất thôi." - Doran nghe được tiếng cười nhỏ nhỏ ở bên kia.
"... Anh có phải trẻ con đâu..." - Doran lầm bầm, tay vô thức kéo nhẹ cổ áo, như đang bị bắt gặp tận mắt.
"Còn không phải...?" - Đột nhiên bên dưới có tiếng còi xe cứu thương vang lên cắt đứt lời nói của Oner. Ở đầu dây bên kia, cậu khẽ thở ra.
"Anh đang ở đâu?"
"... Ở nhà."
"Choi Hyeonjun." - Chỉ một tiếng gọi, không kèm thêm gì khác.
Doran cụp mắt xuống, nhìn lớp tuyết còn đọng trên lan can, rồi dùng ngón tay dài chọc chọc lên trên đó mấy cái.
"Ở bệnh viện..."
"..."
Không gian bên kia lại vang lên tiếng cười khẽ.
"Em mới đi một đêm anh đã bỏ nhà đi bụi rồi à?" - Cậu trêu chọc anh, giọng nói dịu xuống - "Lạnh không?"
"Không lạnh."
"Đừng đứng ngoài lâu."
"Ừm."
"Nhớ ngủ sớm"
"Ừm"
"Mơ thấy em nhé"
"Ừm...???" - Doran khưng lại rồi cũng khẽ bật cười, tiếng cười rất nhẹ, tan vào trong đêm.
"Anh... đêm nào chẳng mơ thấy em" - Âm thanh nhỏ xíu chẳng đủ cho đầu bên kia nghe thấy.
"Anh mới nói gì à?"
"Không có gì." - Anh nhanh chóng lảng đi - "Em cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé."
Một khoảng lặng ngắn nữa sau tiếng "Ừ". Không ai nói gì, nhưng lại đều lưu luyến không nỡ cúp máy, lặng lẽ tiếng thở rất khẽ của đối phương.
"Hyeonjun..." - Oner lên tiếng trước.
"Ừm?"
"Chờ em về... mình đi xem phim nhé?" - Giọng Oner không lớn, nhưng rõ ràng.
Doran không đáp ngay. Anh đưa tay chạm lên đống tuyết lạnh trước mặt.
"Được."
"Có chuyện gì... nhớ nói em nhé..."
"... Biết rồi."
"Giờ em phải đi rồi..." - Oner dừng lại một chút, giọng trầm xuống.
"Ừm... mau đi đi..."
"..."
"Đi đi... rồi nhanh trở về nhé."
---
Đợi Oner cúp máy xong rồi Doran mới bấm vào màn hình một dãy số lạ, anh gửi cho đối phương một dòng tin không đầu đuôi.
[Đề nghị kia tôi nhận. Ngày mai 19:30, địa chỉ xxxxx]
---
Doran ngồi trên chiếc xe van đen, đánh mắt ra nhìn dòng xe đông đúc đang qua lại bên ngoài. Lâu lắm rồi anh mới trở lại Seoul, khung cảnh ở đây vẫn nhộn nhịp và hoa lệ như vậy, trái ngược hẳn với sự yên tĩnh, vắng vẻ của Nanjoo. Trong xe, ngoài anh ra còn có một tài xế cùng với hai người đàn ông khác, một trong số đó chính là người mà Doran đã liên hệ, một bác sĩ tại bệnh viện trước đây mẹ Doran nằm.
Chiếc xe dừng lại trước sảnh một khách sạn 5 sao giữa trung tâm. Ánh đèn pha lê hắt xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng, phản chiếu những bước chân vội vã của người ra vào, tất cả đều sang trọng, chỉnh tề, và hoàn toàn không liên quan đến những gì Doran sắp làm. Anh kéo thấp mũ, theo chân ba người kia bước vào trong. Họ đi thẳng tới thang máy riêng, loại chỉ dành cho khách VIP.
Doran được dẫn lên tầng cao nhất của khách sạn, bước vào phòng tổng thống duy nhất ở tầng này.
"Lần này cách lần trước hai tháng ..." - Người bác sĩ lên tiếng, giọng đều đều, vừa mở vali dụng cụ - "Cậu vấn đề sức khỏe gì gần đây không?"
"Không" - Doran đáp ngắn, tự lược bỏ mấy tai nạn. Anh theo hắn ta vào một căn phòng nhỏ hơn bên trong, nơi được bài trí một vài máy móc y tế không phù hợp với phòng khách sạn. Anh quen thuộc cởi áo. Những vết kim cũ, chồng chéo xuất hiện khi chiếc áo len dài tay được cởi ra.
"Lần này lấy gấp đôi" - Người đàn ông còn lại lên tiếng từ phía sau.
"Giá gấp năm. Điều kiện kia của cậu, ông chủ cũng đã đồng ý."
Doran không quay đầu, chỉ khẽ gật đầu, anh bán máu không phải lần đầu. Lần đầu tiên phải là một năm trước, khi có một bác sĩ lạ mặt đột nhiên đến tìm anh.
Máu Doran thuộc loại hiếm. Anh không rõ làm sao hồ sơ máu của mình lại rơi vào tay những người trung gian này, nhưng với thế giới ngầm mua bán máu, việc tìm ra một cá nhân có loại máu đặc biệt không hề khó. Những tên trung gian đó chỉ làm cầu nối, họ tìm người có nhu cầu gấp và biết trả giá cao, đôi khi, nhu cầu ấy đến từ những phòng thí nghiệm hoặc sử dụng cho mục đích cá nhân đặc biệt.
Chính vì là "mặt hàng đặc biệt", việc giao dịch không thể qua đường hợp pháp. Nếu báo chí hay chính quyền biết, sẽ là một vụ tai tiếng không nhỏ. Mua với số lượng lớn, không tuân thủ các quy tắc sức khỏe an toàn... đó là lý do việc "bán máu" bày phải diễn ra bí mật, trong một vòng khép kín. Người mua đa số đều là những nhân vật có tiền và quyền lực nhất định, mọi quá trình đều được bảo mật tuyệt đối đến mức bên Viper cũng không đánh hơi ra được dù có theo dõi Doran.
Một công việc quá mức hoàn hảo với kẻ đường cùng như anh.
Cứ ba tháng, anh tiến hành giao dịch một lần nếu có liên hệ từ bên này, một lượng máu cao hơn quy định hiến máu thông thường, nhưng số tiền nhận được đủ lớn để anh lo liệu nhiều thứ.
Vì để tránh bên Viper nghi ngờ, nên số tiền bán máu này Doran vẫn chưa dùng để trả nợ, anh định gom đủ tiền gốc cũng như tiền dự phòng để đưa mẹ trốn đến một nơi an toàn hơn rồi mới tìm đến thẳng cha hắn trả nợ. Ít nhất anh muốn mẹ có một cuối đời thoải mái, không phải lâu lâu lại có vài tên bẩn thỉu đến "thăm".
Vốn là gần đủ rồi... chỉ cần cố thêm nửa năm nữa... Nhưng hiện tại anh không còn thời gian, ánh mắt của tên khốn kia hôm nay đã khiến anh khẳng định được một điều.
Dù anh có trả đủ nợ, hắn cũng chắc chắn không buông tha anh...
Anh giờ còn có Oner... không thể để cậu bị cuốn vào.
Lần hiến máu này thì có chút đặc biệt. Người mua như có vấn đề nên mới hai tháng đã đưa ra thêm đề nghị mua máu, số lượng gấp đôi, tiền cũng thêm không hề ít, đủ để anh bù vào phần còn thiếu... quan trọng hơn...
Chính là đối phương đồng ý giúp Doran tống Viper vào tù...
Kim đâm vào tĩnh mạch. Cảm giác lạnh buốt của mũi kim xuyên qua da thịt khiến Doran khẽ nhíu mày. Máu đỏ sẫm chảy qua ống dẫn trong suốt, từng nhịp đều đặn, lặng lẽ rời khỏi cơ thể anh, cơ thể Doran dần lả đi, cảm giác sinh lực từ từ bị rút cạn.
Trong mơ màng, trước mắt anh dần hiện lên gương mặt của Oner, cậu đang nhìn anh mỉm cười, nói rằng sẽ sớm trở về...
Doran chậm dãi nhắm mắt, chìm mình vào trong khoảng tối lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co