Truyen3h.Co

[Onran] 3000 Days

Chương 35 - End

Vuondualeo614

Khoảnh khắc chạm môi Viper, Doran đã phải rất cố gắng để kìm lại sự ghê tởm trong mình. Nhân lúc khoảnh khắc cậu ta thích thú há miệng đáp lại anh, Doran nhanh chóng đẩy viên thuốc ban nãy anh lén giấu trong miệng qua miệng hắn. Sau đó anh dùng hết sức giữ chặt đầu cậu ta, viên thuốc đã bị anh cắn vỡ, giờ chỉ cần để cho nó tan ra càng nhiều càng tốt.

"Khốn khiếp, anh vừa làm gì?" - Viper hất anh xuống sàn, cậu ta vội vàng nhổ viên thuốc đã tan gần hết ra, sau đó chạy vội vào nhà tắm súc miệng.

"Haha" - Doran ôm bụng cười ngặt nghẽo. Vị đắng gắt cùng máu tanh tràn ra trong khoang miệng anh, nhưng anh chẳng quan tâm.

"Nói mau, thứ đó là gì?" - Viper trở lại, cậu ta như phát điên bóp mạnh cổ Doran, bóp nghẹn tiếng cười như mất trí của anh.

"Thứ khiến chúng ta cùng biến mất..." - Doran nói ra câu ấy một cách rất bình thản, giống như anh chẳng phải là kẻ đã ngậm nó sẵn trong miệng.

"Tên điên này!!!" - Mắt Viper hiện lên sợ hãi, cậu ta hất mạnh Doran ra, vội vàng xoay lưng đi lấy điện thoại trên bàn để gọi người. Cậu ta đã nghĩ cùng lắm đó chỉ là thuốc ngủ... thật không ngờ Doran điên hơn cậu ta nghĩ nhiều.

Vì để lừa cậu ta... anh sẵn sàng từ bỏ cả mạng mình...

Song khi cậu ta quay đi, Doran không biết lấy đâu ra sức lực, anh với lấy mảnh bình hoa dưới đất, xông tới đâm mạnh lên đùi cậu ta.

"Á..." - Viper đau đớn hét lên, cậu ta vung chân muốn hất Doran ra, nhưng anh như chẳng biết đau đớn, sống chết ôm chặt lấy chân cậu ta, bàn tay cầm mảnh vỡ vẫn ấn chặt xuống, dòng máu đỏ thẫm tràn xuống, không biết là máu của cậu ta hay máu của anh.

"Buông ra. Anh cũng không muốn sống nữa hả?" - Viper liên tục đấm mạnh lên lưng Doran - "Nếu không đi cấp cứu kịp, cả anh và tôi đều bỏ mạng lại đây đấy. Chết tiệt."

"Haha... phải vậy mới tốt..." - Giọng Doran run lên vì trận đòn và cả vết cắt nơi lòng bàn tay, mỗi lần Viper nện xuống, anh lại siết chặt mảnh vỡ kia hơn. Anh không thể để cậu ta gọi người được. Hôm nay mọi thứ phải kết thúc ở đây...

Nếu anh và cậu ta không chết... mọi thứ sẽ không thể kết thúc được...

Cả mẹ anh... cả Oner... hay cả cuộc đời thối nát này.

Anh phải kết thúc tất cả trước khi Oner đến... anh thực sự không nỡ... nhìn thấy đau xót trên gương mặt của cậu nữa.

---

"Khụ khụ... tên điên..." - Cuối cùng cơ thể Viper cũng sụp xuống trước tác dụng của thuốc, cậu ta cũng đã quá mệt để mắng chửi Doran - "Tôi tưởng anh luôn cố sống vì mẹ cơ mà?... Hừ..."

"Giờ chỉ vì sợ mất mặt trước người tình mà mạng cũng chẳng cần nữa à?"

"Thuốc này anh chuẩn bị từ lúc nào?"

"Hôm qua..." - Doran cũng kiệt sức mà nằm xuống bên cạnh, thuốc đã bắt đầu lan khắp cơ thể, khiến nó dần trở nên tê liệt.

"Em ấy... sẽ chăm sóc tốt cho bà ấy thôi..."

Anh tin cậu sẽ thay anh chăm sóc mẹ anh... cho dù anh đã phản bội lại lời hứa của bọn họ theo cách này...

Hyeonjun...

Doran nhắm mắt lại, thời khắc này, anh bỗng thấy nhớ Oner da diết...

Chắc cậu sẽ giận anh lắm nhỉ...

Anh đã hứa sẽ không để mình gặp nguy hiểm... cũng đã hẹn hôm nay sẽ đi xem phim cùng cậu...

Anh lại lần nữa thất hứa rồi...

Thật ra trước kia, khi chưa gặp lại cậu, dù có từng nghi ngờ anh vẫn cứ bám víu lấy việc trao đổi này... cùng lắm thì chết là hết thôi... thế nhưng...

Hôm qua trước khi đến đây anh đã rất sợ hãi...

Anh lo những nghi ngờ của mình trở thành sự thật...

Lại cũng lo... nếu nó thành sự thật thì anh làm cách nào để bảo vệ cậu đây...

Thế nên anh mới quyết định dùng số tiền còn lại sau khi chừa một khoản cho mẹ để mua thuốc lậu từ tên bác sĩ kia để phòng bất trắc... Để lỡ như nếu lo lắng của anh là sự thật, thì ít nhất anh cũng có thể tự tay chấm dứt tất cả. Bởi anh biết, hắn ta nhất định sẽ không tha cho bọn họ...

Chỉ cần anh còn sống... cuộc sống thảm hại này vẫn sẽ mãi tiếp diễn... những người bên cạnh anh, rồi cũng sẽ bị bùn lầy đó kéo xuống.

Họ không đáng phải bị như vậy...

Cuộc đời này của anh... vốn chẳng có gì đáng để lưu luyến... anh cũng đã nghĩ tới việc từ bỏ nó vô số lần... Thậm chí có nhiều đêm nhắm mắt, anh đã nghĩ ước gì mình đừng tỉnh lại...

Thế nhưng... anh lại không nỡ, anh khi ấy còn chưa nói được một câu xin lỗi tử tế với Oner, chưa nói rằng thật ra tình cảm ấy, anh đã phân định được từ lâu rồi.

Anh yêu cậu... Tiếng yêu ấy... anh vẫn chưa kịp nói vì quá hèn nhát.

Vậy nên, chỉ với hy vọng được gặp lại cậu ít nhất một lần, mà anh đã lay lắt được đến tận giờ này...

Anh đã nghĩ chỉ cần thấy cậu một lần thôi, cho dù cậu có ghét anh đi nữa cũng được, anh sẽ đón nhận tất cả... chỉ cần họ gặp lại...

Ấy vậy mà, lúc gặp cậu rồi. Khi lần nữa nhận được hơi ấm từ cậu... anh lại bắt đầu tham lam mà mơ về những thứ xa vời hơn...

Anh muốn có hạnh phúc cùng cậu.

Cuối cùng thì, anh vẫn chẳng làm được nhỉ... anh lại lần nữa làm cậu tổn thương bởi ích kỷ của mình rồi...

Hyeonjun của anh, đúng ra không nên gặp anh mới phải...

"Tin tưởng hắn ta đến thế cơ à?"

"Ừm. Tin..."

Em ấy là ánh sáng quý giá của tôi! Dù có chết... tôi cũng không thể bị ánh sáng ấy bị cậu hủy hoại.

---

"Anh!!! Choi Hyeonjun!!!"

"Anh có nghe em nói gì không?"

Không được!!!... Giờ này em chưa thể vào được!!!

Lúc ý thức chuẩn bị rời đi, Doran mơ hồ nghe thấy tiếng đập cửa và cả tiếng gọi của Oner. Ban nãy thì không sao... nhưng khi vừa nghe thấy âm thanh ấy, Doran lại đột nhiên thấy sợ hãi...

Anh không rõ mình sợ nhìn thấy gương mặt sụp đổ của cậu... hay là sợ hãi sự sống đang dần trôi xa của mình nữa...

Hoặc là... anh sợ mình lại tiếp tục muốn sống... muốn tiếp tục được ở cùng Hyeonjun của anh...

Không được... làm ơn...

Ánh sáng trước mắt dần mất đi, khoảng không gian của Doran cũng trở nên tĩnh lặng, trong vài phút ngắn ngủi cuối cùng, những hình ảnh rời rạc về ký ức cùng Oner lướt qua trước mắt anh.

Lúc cậu tập đi... lúc cậu lần đầu gọi tên anh... lần đầu cậu đến trường... lần đầu cậu nấu ăn... và cả bình minh hôm ấy bọn họ cùng ngắm nhìn...

Rồi anh cảm nhận mình được một vòng tay ôm lấy, người ấy hoảng hốt bế anh chạy đi đâu đó...

Âm thanh hỗn loạn nơi lồng ngực ấy mới đau lòng làm sao...

Anh rất muốn mở mắt nói với cậu là không sao đâu... muốn nói rằng anh xin lỗi cậu... nhưng đáng tiếc là không thể...

Anh buồn ngủ quá...

Hyeonjun...

Hyeonjun của anh biết phải làm sao đây...

---

"Anh à, em đến rồi này."

Oner đặt bó hoa mới mua lên bên tủ rồi cúi xuống hôn lên trán người đang ngủ say trên giường.

"Bên cảnh sát mới bắt được tên giám đốc kia rồi đấy. Vụ án của mẹ cuối cùng cũng kết thúc được rồi."

"Công ty cho vay nặng lãi kia cũng đã bị bắt hết."

"Đáng tiếc là em không thể tận tay xử lý tên kia được... đúng ra anh không nên để hắn chết dễ dàng như thế chứ..."

Oner khẽ xoa bàn tay Doran rồi cẩn thận lấy bấm ra cắt móng cho anh, vừa cắt vừa kể vài câu chuyện phiếm ở đơn vị hôm nay. Kể xong, cậu lại nhìn gương mặt an yên của Doran với ánh mắt đượm buồn.

Kể từ ngày hôm đó, đến giờ anh đã ngủ say hai tháng rồi. Hôm ấy, cậu vẫn chậm một bước...

"À... anh có biết hôm nay là ngày gì không?" - Oner đặt đồ bấm qua một bên, từ trong túi áo khoác lôi ra một chiếc hộp nhung nhỏ.

"Đúng rồi, là ngày lễ tình nhân đó... em có chuẩn bị thứ này cho anh nè..." - Cậu mở hộp ra, lấy từ trong đó ra một chiếc nhẫn bạc đen.

"Không biết anh có thích không nữa... nhưng mà nó cùng màu với chiếc móc khóa trước đây anh tặng em đấy, anh có nhớ không?"

"Lúc chọn nhẫn em đã phân vân giữa màu bạc và màu này, nhưng nghĩ lại thì tay anh trắng mà, nên đeo màu này chắc sẽ đẹp hơn." - Cậu chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh - "Anh xem, đúng là hợp quá này."

"Em mua tới một đôi lận đó... nhưng mà tự đeo nhẫn cho mình thì có hơi kỳ, thế nên anh mau tỉnh dậy rồi đeo cho em nhé. Đừng chỉ đeo một mình như thế..."

Cậu đan tay mình vào tay anh, sau đó gục xuống bên cạnh giường, mệt mỏi nói nhỏ.

"Anh còn không dậy... em sẽ tự trộm giấy tờ của anh qua Đức đăng ký kết hôn đấy... ngày cưới em cũng tự ý quyết, đến cả lễ phục kết hôn của anh em cũng sẽ tự ý chọn luôn cho mà xem..."

Tất nhiên không có tiếng đáp lại.

Căn phòng lại trở về yên lặng như trước đó, chỉ còn tiếng thở đều rất khẽ của Doran và tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua từng giây.

"Em đùa thôi..." - Cậu khẽ nói, giọng nhỏ đi rất nhiều - "Anh không cần vội đâu..."

"Chỉ là... đừng để em đợi lâu quá nhé..."

Ánh mắt Oner hạ xuống, dừng lại ở chiếc nhẫn mới được đeo trên tay anh. Dưới ánh đỏ cam của cuối chiều, lớp kim loại tối màu khẽ phản sáng, nằm yên lặng trên ngón tay gầy.

Cậu đưa tay còn lại lên, vuốt nhẹ qua mu bàn tay anh.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều dần buông xuống, kéo dài bóng của hai người lên bức tường trắng. Thời gian trôi chậm đến mức tưởng như đứng lại.

Một lúc rất lâu sau, Oner mới khẽ nhắm mắt lại, gục mặt vào bàn tay anh.

Ở nơi đầu ngón tay chạm nhau, có một cái gì đó rất khẽ...

Ngón tay của Doran... khẽ động nhè nhẹ...

-End-

👩‍🌾Lời từ Vườn:

Khoảng thời gian sau đó sẽ là đoạn đời cùng chữa lành rất dài mà câu văn của tui không đủ để lột tả...

Trước hết, mới đầu đây là một bộ SE... tuy nhiên, sau một hồi cuối cũng lại là không nỡ... thế nên cũng mất một ít thời gian để tui điều chỉnh suy nghĩ 🙈

Không phải cố ý bi kịch hóa câu chuyện hay gì đâu... chỉ là thứ ánh sáng ở trong đêm tối thật không dễ dàng có được...

Vài người có thể thích kết mở hoặc không, nhưng với tui thì đây đã là cái kết phù hợp nhất với 3000 Days mà tôi định hình từ đầu. Hạnh phúc của mỗi người sẽ có định nghĩa riêng mà. Cũng coi là HE rồi nhỉ? ☺️

Vốn có thể vẽ cho họ một cái kết rõ ràng hơn, nhưng xin phép dành lại nó cho mọi người, và cho chính Onran của vũ trụ Khó Phân Định và 3000 Days.

Cuối cùng, sẽ chỉ còn lại một vài ngọai truyện về một số câu chuyện cũ, tui sẽ đăng lên từ từ sau nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện.

Mãi yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co