Truyen3h.Co

[Onran] 3000 Days (KPD P2)

Chương 7

Vuondualeo614

Có vài chữ thôi, mà không biết Doran đã phải xóa đi gõ lại biết bao nhiêu lần. Anh đắn đo suốt cả một ngày dài, giờ đã gần sáng mà vẫn chưa có dũng khí ấn gửi tin nhắn qua số của Oner. Dù cho suốt tám năm qua, ngày nào anh cũng gửi tin tới số máy đã bị bỏ quên kia...

[Chào em...]

[Hi~ Đây là số anh nhé...]

[Hyeonjun à, anh đây....]

[Hyeon...]

[...]

Những dòng chữ hiện lên rồi lại biến mất, cái nào cũng có vẻ quá gượng gạo. Doran buông thõng tay đang cầm điện thoại xuống. Cuối cùng vẫn chẳng thể gửi được.

"Thôi vậy... chắc giờ này em ấy đang ngủ rồi."

Anh nghiêng mặt, gục xuống cánh tay. Đôi mắt khẽ chớp, nhìn khoảng trời phía xa đang dần xuất hiện những tia sáng đầu tiên của bình minh.

Im lặng một lúc.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh lại trượt tay mở khung thoại quen thuộc mà anh thường nhắn. Ngón tay dừng trên màn hình rất lâu, cuối cùng vẫn gõ xuống một dòng tin.

[Hyeonjun à... gặp lại em, anh rất vui.]

*Tin nhắn chưa được nhận*

---

"Anh, Hyeonjun đã nói gì chưa ạ?" - Guma vừa uống một ngụm nước lớn vừa hỏi.

"Mình mới nhờ em ấy hôm qua mà. Khụ khụ..." - Doran khẽ nhíu mày ho khan, hôm qua ngồi cả đêm ngoài trời lạnh, sáng tan làm cũng chưa ngủ mà chạy ra đây nên cơ thể đang bắt đầu có dấu hiệu không khỏe.

"Ý em đâu phải chuyện đó..." - Guma bĩu môi, đẩy tách trà ấm về phía anh - "Em hỏi hai người đã nói chuyện gì với nhau chưa? Chẳng phải hai người giận nhau còn gì..."

"Em cũng định giả vờ không biết, nhưng khó chịu quá, sắc mặt của hai người hôm qua đều như sắp chết ý. Bức bối chết đi được."

"Chuyện đó... anh chưa..."

"Đừng nói với em là đến nhắn tin anh cũng chưa nhắn qua đấy nhé?"

"Ừ..." - Doran cựa quậy ngón tay, đúng là anh chưa làm.

"Haiz... em thật sự không hiểu nổi rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì mà anh lại dè dặt đến vậy nữa."

Guma thở dài nhìn anh, trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi tiếp

"Chẳng lẽ là chuyện tình cảm?" - Giọng cậu mang theo ngờ vực.

"..."

"Oh Shit!!! Thật ạ?" - Cậu che miệng lại ngạc nhiên. Nhìn Oner lúc nào cũng như tảng đá, cậu còn tưởng tên đó không biết yêu đương gì cơ. Hóa ra...

"Hai người thích chung một người nên mới vậy sao? Tên đó giận anh vì không nhường cậu ra à?" - Cánh phòng viên lúc nào trực giác cũng nhạy bén, thế mà giờ cậu mới nghĩ đến chuyện này, Guma thoáng nhớ đến câu hỏi của Oner trước đây về việc thích ai đó thích thầm một người... giờ sâu chuỗi lại, cuối cùng cũng hiểu ra.

"Người cậu ta thích lại thích thầm anh từ lâu? Bảo sao..." - Vẻ mặt cậu như thấu hiểu hồng trần - "Nhưng mà em thấy mấy năm qua anh không quen ai mà..."

"Không phải..."

Không phải đơn phương... là bọn họ song phương thích nhau...

Doran không biết phải giải thích làm sao, chuyện năm ấy của anh với Oner nên hình dung thế nào anh cũng chẳng biết nữa...

Chỉ đơn giản là anh làm tổn thương cậu mà thôi...

"Em hiểu mà, mấy chuyện tình cảm này em rành lắm... Haizz... Đứa có lòng tự trong cao như cậu ta hẳn là khó chịu, lại còn là đứa em trai cuồng anh. Một lần tổn thương hai phía, chịu không nổi nên mới bỏ đi mà..." - Guma vẫn đang trong mạch suy nghĩ của mình.

"Anh, anh mau đưa điện thoại cho em." - Rốt bất chợt cậu với lấy điện thoại của Doran, nhập vào một số điện thoại từ máy mình. - "Ồ, anh lưu rồi này..." 

"Xét về lý thì chuyện này không trách anh được. Người kia thích ai anh cũng đâu thể quản." - Cậu bấm nhanh gì đó rồi mới trả lại Doran - "Nhưng mà cậu ta là bạn em nên em sẽ thiên vị cậu ta một chút vậy."

"Anh, anh nhường cậu ta đi. Với tính của tên đó, anh mà không liên hệ trước, tên đó dám sẽ im lặng thêm tám năm nữa thật đó. Xưa em cũng khó lắm mới bắt chuyện được." - Cậu thở dài, trả điện thoại cho Doran.

Màn hình được đẩy qua.

Doran sững lại khi thấy dưới số của Oner đã có một tin nhắn vừa được Guma gửi. Theo phản xạ, anh lập tức nhìn vào trạng thái gửi tin.

*Đã gửi*

Tim anh khẽ hụt một nhịp.

Gần như ngay lập tức, dòng chữ phía dưới thay đổi.

*Đã nhận*

A! Đúng rồi... đây đâu còn phải số điện thoại anh vẫn thường cố chấp nhắn qua trong hèn nhát...

Trái tim Doran khẽ thoảng thốt. Trong đầu anh thoáng hiện ra đủ loại suy nghĩ lộn xộn.

Nếu cậu không trả lời thì sao?

Nếu cậu thấy phiền...

Hoặc tệ hơn nữa, nếu cậu đọc xong rồi vẫn im lặng?

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay vô thức siết chặt thêm một chút. Trong lòng vừa thấp thỏm, vừa lo lắng, lại vừa có một tia hy vọng rất mỏng manh len vào.

---

Đường về nhà nghỉ không quá xa nên Doran quyết định đi bộ trở về. Anh siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo. Đến bây giờ Oner vẫn chưa trả lời lại.

Cũng phải thôi. Sao cậu có thể đồng ý cho được.

Ting~

Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên một nhịp nhẹ khiến bước chân anh khựng lại. Doran vội lấy điện thoại ra, hơi khẩn trương nhìn thông báo trên màn hình.

[Được.]

!!!

Là Oner trả lời.

Chỉ một câu ngắn gọn, không cảm xúc, thậm chí cũng chẳng hẹn thêm thời gian hay địa điểm, nhưng lại khiến trái tim đã chai sạn của Doran khẽ rộn ràng xao động. Anh ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xám đục, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, đến mức có chút muốn hét lên thật to.

"Ưm..."

Nhưng nụ cười còn chưa kịp hạ xuống, bên môi đã bị một lực mạnh thô lỗ bắt lấy. Cả người anh bị kéo mạnh vào con hẻm bên cạnh, xô ngã vào bức tường xi măng lạnh buốt.

Doran ôm lấy bả vai. Cơn choáng khiến anh loạng choạng trượt xuống, tay chống mạnh xuống nền đất đá bên dưới. Một cạnh đá sắc cắt sâu vào lòng bàn tay, máu từ vết thương lập tức rỉ ra, nhỏ xuống lớp tuyết trắng.

Thế nhưng đến cả cơn đau, Doran cũng gần như không cảm nhận được.

Chỉ có một cơn nhườn nhợn trào lên trong cổ họng.

Bởi anh biết người vừa tới là ai.

"A~ Xin lỗi nhé, lâu mới gặp nên thằng nhóc đó hơi lỡ tay." - Giọng nói vang lên từ phía trước.

Doran bị nhóm bốn người đàn ông dồn sâu vào trong con hẻm. Người vừa lên tiếng là kẻ cao nhất trong số đó, nhìn cũng chỉ chạc tuổi anh nhưng lại mang theo khí chất cao ngạo tột độ. Làn da cậu ta trắng đến mức gần như nhợt nhạt. Tay đút túi dựa lưng vào bức tường đối diện, từ trên cao nhìn xuống Doran.

"Mày, còn không mau xin lỗi người ta đi." - Cậu ta đá vào cẳng chân tên vừa xô Doran một cái.

Rồi ra hiệu cho đàn em kéo anh đứng dậy. Khuôn mặt điển trai nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Cậu cũng biết tụi tôi nhớ cậu nhiều lắm nên mới vậy mà, phải không? Hyeonjun nhà chúng ta sẽ không giận đâu nhỉ?"

"Không cần nhiều lời vậy đâu." - Doran chẳng buồn nhìn cậu. Anh thò tay vào túi áo, lấy ra một xấp tiền. - "Tiền của mấy người đây. Cầm rồi đi đi."

Anh khó khăn nói thêm:

"Tháng sau tôi sẽ tự đến đó, đừng tìm đến đây" - Chỉ là một chút khả năng nhỏ thôi, nhưng anh không muốn Oner biết chuyện, dù thế nào Nanjoo cũng rất nhỏ... lỡ như đến tai cậu...

Bọn họ chính là bên cho vay nặng lãi không có chút tương đồng với hai chữ "kín tiếng". Tên vừa nói chuyện với anh lại càng không, cậu ta chính là con trai ông chủ bên đó - Park Dohyeon. Một kẻ coi mọi thức như đồ chơi để tiêu khiển, vốn lý ra chẳng cần phải đích thân tham gia mấy việc như thế này, nhưng tháng nào cũng cố tình xuất hiện để thu món tiền "nhỏ như móng tay" từ Doran. Thậm chí, khi nửa năm trước anh bỏ trốn về đây, hàng tháng đến lịch cậu ta vẫn xuất hiện.

"Ấy, sao chưa gì đã muốn đuổi người rồi." - Viper cười khẽ, bước chậm lại gần. - "Tôi đã cố ý xuống tận đây để gặp cậu mà."

"Xem này, tóc rối hết rồi."

Cậu ta đưa tay lên định chỉnh lại tóc cho Doran, nhưng anh lập tức nghiêng mặt tránh đi.

Doran ghét tên này.

Rõ ràng có thể để anh chuyển khoản, nhưng hắn hết lần này đến lần khác bắt anh phải đưa tiền mặt, giống hệt đám xã hội đen thời cũ. Có lẽ cậu ta quá buồn chán, nên thấy ức hiếp kẻ đường cùng như Doran rất vui. Mỗi lần đến thu tiền, còn sai người đem hoa đến bệnh viện mẹ anh nữa.

"Park Dohyeon, đừng có quá đáng."

Doran hất mạnh tay hắn ra. Đôi mắt dài của Viper luôn khiến anh có cảm giác như mình là con mồi đang bị thú dữ rình rập.

"Hầy... vẫn lạnh lùng thế." - Viper thở dài. - "Tôi cứ tưởng bây giờ chúng ta là bạn rồi chứ."

"Đành vậy, để tôi nhắc anh nhớ lại" - Hắn nhả ra từng chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co