Truyen3h.Co

[onran] a training service

17;

1nhancachkhac

haohq -> VieTS Internal

haohq
sao tao thấy
dạo này
cu khôi nó chăm chỉ làm việc
không la cà
săn sóc khách tận tình vậy ta?
lạ vcl

khueth
ừa đéo hiểu
thường anh đi với mấy anh lớn
kiểu gì cũng thấp thoáng thấy nó lảng vảng góc này góc kia
nay hoàn toàn không thấy đâu
về khoang thì nó bảo sáng giờ nó ở bàn làm việc
chả đi đâu hết

duclm
bình thường là nó rủ em bỏ việc đi chơi
giờ em mới là đứa rủ nó đi 711 mua đồ ăn xế
vậy mà còn làm giá đéo chịu đi nữa chứ
nói gì mà còn task anh hiền giao chưa làm xong
:)

vust
thấy thui thủi làm việc vậy nhìn cũng tội
nó cũng mới ra trường thôi
đừng có giao nhiều việc
hay khắt khe với thằng nhỏ quá nha @hienpd

hienpd
đúng là
chỉ có người trong cuộc
mới hiểu chuyện trong kẹt :)
thằng ông trời con đó
giở chứng đòi em giao task
rồi giành luôn việc takecare cho trainee của em thì có
mang danh main supporter
mà từ hồi SK sang VN tới giờ được hơn 1 tuần rồi
em gặp kim suhwan chưa được 5 lần nữa
mỗi lần có issue
toàn nó giành đi không
thằng này bị thần tài thổ địa nào nhập ấy

haohq
hay do mấy bữa
mình xài xễ nó
phê bình mắng nó đủ thứ
rồi cái lan thấy vậy ko ổn
cuối tuần vừa rồi về dạy dỗ lại nó không

lancdh
hông
hông
hông
hông đời nào có cái cảnh đó luôn
mấy anh khỏi tưởng tượng
thằng cu khôi nhà em
ai dạy ai khuyên nổi nó
trừ phi anh ép nó vào đường cùng thôi
mà thằng này thợ đục mà
cho dù có tới đường cùng
nó cũng phải đục cho ra đường mới để thoát

khoicg
ê ê em có trong group á?
thiệt xự nói xấu trực diện chỉ đính danh luôn
mình chung dòng máo lạc hồng mà mấy bro?

hienpd
'mấy bro'?

vust
'mấy bro'?

duclm
'mấy bro'?

haohq
'mấy bro'?

lancdh
qq gì vậy? :)
bình thường mày phải 'mấy con pónk của em ơi'
rồi mặc định tụi t là bot mà ta?

hienpd
trừ t mày
t trong mắt nó là xì trây dơ dơ :)

khueth
@hytk

hytk
hả?
gì?
dạo này em đang bận vừa training vừa chạy task
không có gảnh không có biết gì hết

khueth
cái kiểu 'mấy bro' này
VieTS ko ai dạy nó
thì chỉ có bên A1 Spider bọn mày dạy nó thôi

hytk
jztr?
thằng con trai nào chả gọi bè bạn của nó là bro hả hai?
cái này phổ biến hot trend mà
giờ mấy em gái cá tánh cũng bro này bro kia nữa
hễ có cái gì lạ lạ
mấy người cũng quẳng lên đầu anh em spider tụi tôi hết á
dỗi thiệt chứ 🙍

khoicg
hai hy nói juan
do dạo này em chơi với bạn mới
tụi nó hơi tây tây
nên em quen gọi thế thôi

lancdh
tụi bạn mà bữa mày đi nhậu cùng á hả
mấy đứa đó là ai?
quen như nào vậy?
đưa hình cho tao xem coi

khoicg
du diêng?
cuộc sống của khôi
hai cứ kệ khôi đi!

duclm
ừ m lì m cãi anh m đi khôi
rồi giao du với đám bạn xấu
mốt vác cái bầu về
hỏi sao hai mày đéo đá đít mày ra khỏi nhà

khoicg
đẻ bằng nách hả má?

duclm
ai mà biết được
lỡ m người song tính

khoicg
ôi đại ka tôi ơi
đại ka ảo app cam quá rồiiiii
thì ra gu truyện gay của anh tôi là thế này
tôi không lường trước được luôn í

lancdh
tự nhiên cà hạy cà hạy chi
giờ lòi ra nguyên cái app cam đen thui vậy đức 🤦🏻🤦🏻🤦🏻

vust
bữa trải chiếu ngủ trưa cạnh nó
thấy màn hình darkmode đầy chữ
mà còn giảm độ sáng màn hình
là tao nghi rồi

duclm
hổng có :(
tại bữa lướt thread thấy có bạn kia up bài tâm sự kiểu kiểu z ó :(

haohq
mày thật sự tin mấy bài dán link shopee đó hả?

duclm
ủa sao anh biết? 🙊
dưới bài còn dán link shopee
quần xì líp ren hồng cho nam song tính nữa
em thấy bạn tâm lý
biết lo cho những bạn giống mình quá trời

hienpd
đấy :)
thấy chưa
bèo nào yếu yếu
chơi với thằng cu khôi
là ra y chang vậy đó

khoicg
tôi quá mệt mỏi rồi
quần què gì tồi tệ nhất thế gian này
anh phan duy hiền cũng vẽ được dây nguồn sang cắm vào đít tôi í
là tại tôi tại tôi hết
anh vừa lòng anh chưa anh duy hiền

duclm
bài post đó bữa m bắn máy bay giấy cho tao á khôi

khoicg
:)

hienpd
nhiều lúc chán mà không thèm cãi luôn ấy

khueth
cu này thú vị ha
để nó vào dự án mua vui bán nghệ cho bọn mình cũng được

lancdh
thế hóa ra bữa sếp duyệt cho thằng em em
là để nó vào làm đỹ nam
ủa type
kỹ nam á hả

vust
góc thắc mắc
hai role đó có gì khác nhau hả em? :)

khoicg
tôi chắc chắn không hề có sự vô tình sai chính tả nào ở đây cả :)

khoicg
cũng do bữa sếp đề em lên chính thức
em nghĩ đến lúc mình phải làm việc đàng hoàng hơn rồi
dù gì giờ cũng đã có lương chứ bộ
zậy mà ngta muốn tốt lên thì cạ nhà lại nghi ngờ
tôi nào có tai tiếng như loài chovy đâu?

khueth
sao em biết chovy tai tiếng?

khoicg
mấy ông sk kể em á

duclm
là lee minhyung kể m?

lancdh
là moon hyeonjun kể m?

haohq
hay m thân luôn tới giám sát rồi?

hienpd
???
sao cả nhà ko nghĩ đơn giản là em suhwan kể?

lancdh
peyz ngoan mà
lúc nào gặp t cx chào lễ phép
thằng nhỏ dễ thương vậy
ko có kể lung tung về đồng nghiệp đâu

vust
hoặc đơn giản hơn nữa
là đi đến đâu ai cũng kể thế 😌

khoicg
anh vũ nói đúng á
bữa đi nhậu ông nào cũng công nhận hết
nghe kể mà cháng
ủa mà có gì sai sai đúng ko ta... (x)

lancdh
bữa đi nhậu nào? :)
mấy thằng bạn tây tây của m công nhận thế à?

hytk
ôi em ơi lộ hết cmnr ^^ (x)

khoicg
ah
anh hy ơi
hổng biết cả lò mình ở dưới khoang a1 sao r ha

hytk
à à
tụi nó vẫn ổn
mà t thấy
hình như
moon hyeonjun
nay sắc mặt của nó hơi tái
với lâu lâu gục đầu xuống bàn hoài
tao hỏi thì nó bảo không sao
mà nhìn giống cảm sốt vãi
hổng có biết....

lancdh
dạ?
moon hyeonjun bị sao cơ?
sao ảnh không nói gì với em hết vậy?
giờ ảnh sao rồi anh hy
thôi để giờ em xuống khoang xem sao
nếu hyeonjun ko ổn
em xin phép dắt bạn đi bệnh viện luôn nhé
có gì anh @khueth cho em log out công ty sớm ạ

haohq
chạy lẹ vậy trời?
t chưa kịp điều lệnh luôn

vust
tao tưởng nó lần đầu làm sp
sao làm đúng quy trình dữ v?

hienpd
em dạy nó đó
mới t6 tuần trước
ai mà ngờ được thực hành lẹ vậy

chuchoichop đã đăng một bài viết
bài viết đã được giới hạn người xem



...

"Moon Hyeonjun-ssi, Doran đây ạ, anh vẫn ổn chứ?"

"Anh Hyeonjun, anh sao đấy? Sao bệnh mà còn đến đây?"

Quá khứ có giá trị gì cho thực tại khi nó đã chẳng còn?

Đơn giản, nó là những viên gạch xây nên một tòa thành, là sợi dây liên kết cho những mối lương duyên sau này.

Nhưng đôi khi, nó cũng là day dứt, là bức tranh đẹp đẽ được trưng bày trong bảo tàng tiềm thức, nhìn ngắm được, nhưng lại khó chạm đến. Khó chạm không phải chỉ vì danh phẩm đấy được cất giữ bảo toàn nghiêm ngặt, mà còn là vì chính kẻ thưởng thức sợ rằng nó sẽ chẳng còn nguyên vẹn nếu tay người đặt lên.

Moon Hyeonjun hé mở đôi mắt mỏi mệt, đèn văn phòng Việt Nam chói đến mức khiến đầu óc nặng nề của hắn choáng váng hơn. Tầm nhìn hắn mờ nhòe, xương khớp lại cứng đờ, mệt mỏi đến mức hắn tưởng chừng mình chẳng còn tự kiểm soát được cơ thể. Nó giống như, Moon Hyeonjun đã rơi vào giấc mộng mị xa xôi nào lắm, một giấc mộng về những ngày cũ, có thể là ngày tháng ngọt ngào nhất mà hắn đã từng bước qua. Lý trí hắn đã cố tranh đấu đánh thức hắn khỏi suy nghĩ đó, và nó sẽ thắng, nếu như hắn không nghe thấy thanh âm quen thuộc từ em.

Vẫn là chất giọng ngọt ngào đó, phát âm chỉn chu tròn vẹn quá mức từ một người nước ngoài học tiếng Hàn, nhưng Moon Hyeonjun mê đắm đuối nó, và hắn khát khao được nghe hằng đêm trên chiếc giường nệm ấm dù là đông hay hè.

Con tim hắn như tiếng chuông nhà thờ vào mỗi sáu giờ chiều, nghênh vang từng hồi rung động vô kiểm soát. Hyeonjun nghĩ, hắn đã được gặp lại em, dù chỉ là trong cơn mộng. Cơ thể hắn nóng bừng, từng tế bào như muốn thay hắn thét gào cho nỗi khắc khoải, đến mức tuôn tràn nhớ thương bằng câu từ níu giữ, cất lên tên người,

"Nancho à..."

"Vâng? Xin lỗi, tôi không nghe rõ lắm."

"À..."

Vẫn là em, nhưng không phải 'Nancho của anh'.

Cơn choáng váng qua đi, sắc trắng lạnh lẽo của đèn văn phòng dần khiến Moon Hyeonjun tỉnh táo hơn. Ít nhất là đủ để hiểu được tình thế hiện tại giữa cả hai chẳng còn là mật ngọt từ năm năm trước, mà là một câu chuyện đang được viết lại dù cái kết trước đây vẫn còn bỏ ngỏ.

Hắn cố gắng gượng người ngồi dậy, tay day nhẹ thái dương, cổ họng khô rát ho ra vài tiếng khan, gắng giữ luôn cả nét lịch sự chết tiệt mà hắn phải luôn diễn từ khi gặp lại em. Moon Hyeonjun tránh không nhìn em quá lâu, hắn thà chọn nhìn vu vơ một góc nào đó khác. Dù rằng em luôn trong tiềm thức của hắn, và hắn sợ không giữ được mình mà gọi em trong quá khứ, vô nghĩa vô vọng như đặt hy vọng vào một tên thầy cúng rởm nghề lại thích khoe mẽ mình có tài gọi hồn.

"Xin lỗi, hôm nay tôi không khỏe lắm. Làm phiền em phải đến đây rồi."

Một khoảng lặng hồi lâu nằm giữa cả hai người. Bên tai hắn chỉ còn nghe tiếng họp bàn từ dự án bên cạnh, tiếng gõ phím liên tục đến ong đầu, sau đó mới là tiếng thở dài của em.

Buồn cười là, như một mã lệnh nhập hằng số được lập trình trong tế bào, chỉ cần là mọi thứ về em, Moon Hyeonjun đều để tâm đến, không sao thay đổi. Hắn theo phản xạ quay đầu nhìn em, lần đầu tiên từ khi em hiện diện ở đây. Lúc này gã khách người Hàn mới nhận ra em đã luôn khụy gối ngồi sát bên, đầu em gối lên tay trên bàn làm việc của hắn như cái cách hắn đã gục mặt nghỉ ngơi khi mỏi mệt, chỉ là em nghiêng nhẹ đầu tròn, đôi mắt chớp chớp chăm chú quan sát người bệnh.

Và hắn thề, Moon Hyeonjun cảm nhận được cái nét lo lắng bên trong ánh mắt đó, vì không ai hơn hắn đã nhiều lần mềm lòng thổn thức trước nó, khắc in nó như hình xăm không vết mực lên đầu tim và yêu cảm giác đớn đau đó đến ngây dại. Ừ mà có cái gì về em mà hắn không yêu đâu? Kể cả là khi hắn biết em đã vứt bỏ hình bóng hắn ở xó xỉnh nào đó trong lãng quên ư? Hay kể cả khi em đột nhiên nhẹ nhàng hỏi thăm và trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của hắn, thay vì là tiếng Anh như những ngày bắt đầu training ư?

"Hyeonjun-ssi, chẳng mấy ai thấy phiền trước trách nhiệm của mình đâu. Khách hàng không khỏe khi sử dụng dịch vụ, đương nhiên tôi phải lo lắng và cần ở bên anh rồi" em nói một cách thản nhiên bằng câu từ lịch sự đầy đủ kính ngữ, chuẩn xác trên từng ngữ pháp.

Rồi em ngồi thẳng dậy, rời khỏi bàn làm việc, trên gương mặt có chút ái ngại nhìn hắn "Ừm... xin lỗi nhưng để kiểm tra, tôi có thể được sờ trán anh không?"

Moon Hyeonjun gật đầu trong vô thức, hắn nói "Ừ, được chứ." trước khi ngây ra đấy để mặc em thản nhiên một tay áp lên trán nóng hổi, tay còn lại đặt lên trán chính mình để so sánh, sau đó lại suýt xoa vì nhận ra hắn đang sốt khá cao.

Ừ, kể cả là gì đi chăng nữa, thì hắn vẫn yêu em thôi.

Nhưng gã lụy tình ngu si chỉ muốn van xin em đừng khiến hắn phải nói ra tiếng yêu đó ngay lúc này, ngay tình huống éo le nghiệt ngã giữa em và hắn mà hắn chẳng hiểu nguyên nhân từ đâu. Hắn không muốn em phải vụn vỡ, dù là vì bất cứ điều chi, khi mọi thứ vẫn chưa rõ ràng.

Tuy nhiên, vòng xoáy của duyên phận, những móc nối vô hình giữa những con người luôn là thứ không ai lường trước được. Giống như việc, vào năm năm trước, Moon Hyeonjun đã ngây ngô tin rằng 'nancho' là định mệnh mãi không xa rời, nhưng em vẫn rời đi trong lấp lửng mơ hồ. Và giống như, hắn đã buông bỏ hết tất cả sau gần năm năm, thì em lại đến bên hắn, nhưng không khác lần đầu gặp mặt là bao. Mục đích của hợp, tan, tái ngộ trong đời người là gì, chẳng một ai hiểu rõ, đương nhiên cả Moon Hyeonjun cũng chẳng thể hiểu.

Mà nếu là hợp, tan, rồi tái ngộ với em, thì hắn cũng không cần hiểu cho lắm. Moon Hyeonjun hắn nguyện tuân theo, nguyện bước theo, và nguyện dõi theo người. Như là bây giờ, hắn để thân hình vạm vỡ của mình được một lần nữa yếu đuối dựa vào dáng vẻ gầy gò của em trên chiếc taxi em gọi để đưa hắn đến bệnh viện.

"Anh cười gì đó?"

"Anh vừa nhận ra một chuyện... khá hay."

"Bớt nghĩ tầm bậy giùm em cái."

"Nào, bậy bạ gì đâu?
Chỉ là anh nhận ra...
dù là thế nào đi chăng nữa,
nancho cũng sẽ không bao giờ nỡ bỏ mặc anh."

Và cả bây giờ vẫn vậy, dù hắn biết, đây chỉ là 'một phần trách nhiệm công việc' mà em nói.

"Sao tự nhiên em lại nói tiếng Hàn vậy? Tôi tưởng bắt buộc phải nói tiếng Anh suốt quá trình training theo yêu cầu của cấp trên tôi chứ?", hắn thở từng hơi nóng hổi, không chịu nổi không khí im lặng này khi ở bên em nên mở lời trước.

Hoàng Lan lúc này đang chăm chú với điện thoại của mình, nghe khách bắt chuyện cũng lịch sự tắt màn hình đặt điện thoại lên đùi mà hơi ngẩng đầu nhìn về người đang dựa hẳn vào người mình để tạm nghỉ ngơi.

"Anh đang mệt thế này mà còn bắt nghĩ ngữ pháp từ vựng tiếng Anh để trả lời tôi, thế thì lại phát sốt thêm mất." em nửa đùa nửa thật, mặt mày lại nghiêm túc không hé nổi một nụ cười.

Moon Hyeonjun khẽ bật cười trong cổ họng khàn đặc, "Có gì đâu, tôi có bằng TOIEC hơn tám trăm điểm lận mà."

Em nhún vai, "Thôi ạ, mấy lúc bệnh tật thế này, ưu tiên phản xạ thuần thì hay hơn. Với lại...", em ngừng một lát, rồi lại đột nhiên gằn cổ để giọng mình trầm đi bắt chước theo hắn, "Có gì đâu, tôi có bằng TOPIK 6 lận mà."

Trẻ con. Đáng yêu. Nếu là năm năm trước, môi xinh đó đã thêm đỏ hồng và sưng tấy lên rồi.

"Tôi dựa vào người em thế này có được không?"

"Yên tâm đi ạ, tôi rộng lòng rộng vai với người bệnh lắm."

"Em thích trêu tôi nhỉ?"

"Sáu tháng tới mình sẽ là hai thằng bạn thân thiết mà, trêu một chút để làm nóng tình bạn thôi ạ."

"Ai thèm làm bạn thân em?"

"Anh muốn không được là liền không được chắc?"

Hoàng Lan nhướng mày nhìn hắn như muốn khẳng định lời mình là lẽ dĩ nhiên. Nhưng dĩ nhiên của em lại làm hắn im bặt.




T.g: góc thắc mắc nha 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co