3.Lck
Lịch thi đấu của LCK mùa Xuân bắt đầu bước vào giai đoạn căng thẳng. T1 chuẩn bị đối đầu với một đối thủ có lối chơi cực kỳ khó chịu ở đường trên. Áp lực đè nặng lên vai Doran. Là một Omega lặn, anh nhạy cảm với căng thẳng hơn bất cứ ai. Khi lo lắng, mùi Sữa của anh không còn thanh khiết mà trở nên hơi nồng, giống như ly sữa ấm bị bỏ quên trên bàn quá lâu.
Hôm đó, nhà thi đấu LoL Park gặp sự cố về hệ thống thông gió ở khu vực phòng chờ của các đội. Không gian trở nên bí bách và nóng nực.
"Hyeon-joon, anh ổn không? Mặt anh đỏ lắm," Keria lo lắng hỏi khi thấy Doran liên tục chỉnh lại cổ áo.
Doran lắc đầu, cố gắng hít thở: "Anh hơi ngột ngạt thôi, chắc do máy lạnh hỏng."
Thực tế, nhiệt độ cao đang làm lớp keo của miếng dán ngăn mùi sau gáy anh chảy ra. Mùi sữa bắt đầu rò rỉ, len lỏi vào không khí. Trong phòng chờ lúc này có không ít nhân viên và tuyển thủ dự bị là Alpha. Oner, vốn đang ngồi kiểm tra chuột và bàn phím, bỗng khựng lại. Khứu giác nhạy bén của một Alpha trội ngay lập tức bắt được tín hiệu "nguy hiểm".
Cậu nhìn thấy vài gã Alpha ở góc phòng bắt đầu hít hà, ánh mắt họ vô thức hướng về phía Doran – người đang lúng túng che cổ áo. Một cơn sóng chiếm hữu dữ dội trào dâng trong lòng Oner. Mùi Cà phê của cậu bùng nổ, gắt lịm và mang tính đe dọa cực cao, khiến những người xung quanh bất giác rùng mình lùi lại.
Oner đứng bật dậy, bước đến nắm lấy cổ tay Doran, kéo anh vào một góc khuất sau những tấm banner quảng cáo lớn.
"Em làm gì vậy? Sắp đến giờ ra sân rồi..." Doran thều thào, mồ hôi rịn ra trên trán.
"Cược đi." Giọng Oner thấp và khàn, chứa đựng sự mất kiên nhẫn.
Doran ngơ ngác: "Cược... cược gì lúc này?"
"Trận này, nếu em lấy được MVP và chúng ta thắng dưới 30 phút, anh phải để em thực hiện 'quy trình bảo hộ' sau trận đấu. Không miếng dán, không thuốc ức chế. Chỉ có em và anh."
Ánh mắt Oner nhìn anh sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy ly sữa trước mặt. Doran đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì nhiệt độ, anh chỉ biết gật đầu để xoa dịu cơn giận của Alpha trước mặt: "Được... anh cá với em."
Ngay lập tức, Oner cởi chiếc áo khoác đồng phục T1 dày dặn của mình, trùm lên đầu Doran, che kín từ đỉnh đầu xuống đến tận vai anh. Mùi cà phê đậm đặc từ chiếc áo ngay lập tức tạo thành một chiếc lồng bảo vệ, ngăn cách mùi sữa của anh với thế giới bên ngoài.
"Mặc vào. Không được cởi ra cho đến khi bước lên ghế thi đấu."
Trận đấu đó, khán giả và bình luận viên đều phải kinh ngạc. Oner chơi như một kẻ điên. Cậu cầm tướng đi rừng mang thiên hướng tấn công, liên tục băng trụ, quét sạch rừng đối phương và đặc biệt là không rời Doran quá 1000 khoảng cách trong game. Bất cứ ai chạm vào Doran đều bị Oner "tiễn" về bệ đá cổ ngay lập tức.
Trận đấu kết thúc ở phút thứ 27. Oner nhận MVP tuyệt đối.
Khi cả đội bước vào đường hầm, trong khi các thành viên khác còn đang mải ăn mừng, Oner đã nhanh chóng túm lấy vạt áo Doran, lôi anh vào phòng thay đồ vắng người và khóa trái cửa lại.
"Em... em thắng rồi nhé." Doran thở dốc, tựa lưng vào cánh cửa.
Oner không nói lời nào, cậu thô bạo xé bỏ miếng dán đã hỏng sau gáy Doran. Mùi sữa thơm lừng lập tức lấp đầy căn phòng nhỏ. Oner vùi mặt vào hõm cổ anh, không phải cắn, mà là dùng môi và răng cọ xát lên vùng da nhạy cảm đó. Cậu tỏa ra pheromone cà phê đặc quánh, ép nó thấm sâu vào tuyến hương của Doran cho đến khi toàn thân anh đều ám mùi của cậu.
"Anh có biết lúc nãy bọn họ nhìn anh như thế nào không?" Oner gầm gừ, bàn tay to lớn bóp nhẹ eo Doran, ép anh đối diện với mình. "Lần sau nếu còn để mùi hương lọt ra ngoài, em sẽ không chỉ 'dán' lại cho anh đơn giản thế này đâu."
Sự chiếm hữu của Oner lúc này không còn là những kèo cược vui vẻ nữa. Nó là một bản năng nguyên thủy: Cậu muốn thế giới biết rằng ly sữa này đã được pha thêm cà phê, và nó chỉ dành riêng cho một người duy nhất thưởng thức.
Doran run rẩy trong vòng tay Alpha, trái tim Omega của anh đập liên hồi, không phải vì sợ hãi, mà vì anh nhận ra mình thực sự cảm thấy an toàn khi bị vây giữ trong vị đắng nồng nàn này.
-----------------------------
🥛☕️🫸🫷😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co