7.Ganh
Ánh nắng buổi sáng sớm xuyên qua khe rèm, rọi thẳng vào gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi của Doran. Anh khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức một cơn đau nhức chạy dọc sống lưng khiến anh khựng lại. Cảm giác nặng nề ở eo cho anh biết mình vẫn đang bị "giam giữ" trong vòng tay của ai đó.
Oner vẫn chưa ngủ dậy. Alpha trội này khi ngủ trông hiền lành hơn hẳn, nhưng cánh tay vẫn siết chặt lấy eo Doran như thể sợ chỉ cần nới lỏng một chút, ly sữa này sẽ bốc hơi mất. Mùi Cà phê buổi sáng không còn gắt gắt như đêm qua, mà trở nên ấm áp, bao bọc lấy mùi Sữa đang dần ổn định lại của Doran.
"Dậy... dậy đi Hyeon-jun..." Doran thều thào, giọng anh khản đặc—hệ quả của việc "thua cược" và phải rên rỉ suốt đêm.
Oner không những không buông, còn vùi mặt vào hõm cổ anh hít một hơi sâu, giọng ngái ngủ: "Ngoan, ngủ thêm chút nữa. Anh vẫn còn mùi của em đậm lắm, không ai dám vào đâu."
Nhưng đời không như là mơ.
Cộc, cộc, cộc!
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên khiến Doran giật bắn mình. Tiếp sau đó là giọng nói trầm thấp, đầy quyền lực của Faker:
"Hai đứa có định ra ăn sáng và họp đội không? Hay định để mùi Latte này ám vào cả hệ thống điều hòa của Gaming House luôn?"
Doran hoảng hốt đẩy Oner ra, cuống cuồng tìm quần áo: "Chết rồi! Anh Sang-hyeok biết rồi!"
Oner thong thả ngồi dậy, nửa thân trên trần trụi với những vết cào còn mới trên lưng—minh chứng cho sự mãnh liệt đêm qua. Cậu không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút đắc ý. Cậu bước ra mở cửa trong khi Doran đang trùm chăn kín mít vì xấu hổ.
Ngoài cửa, Faker đứng khoanh tay, bên cạnh là Keria đang che miệng cười khúc khích, còn Gumayusi thì đang cầm cốc cafe nhìn Oner với ánh mắt "người anh em, khá đấy".
"Hyeon-jun, em có biết quy định của đội không?" Faker nhướn mày, ánh mắt liếc qua những vết đỏ thẫm trên cổ Oner.
Oner nhếch mép, thản nhiên dựa vào khung cửa: "Em và anh Hyeon-joon có một kèo cược. Nếu em thắng trận đấu tập, anh ấy phải để em 'chăm sóc' qua kỳ phát tình. Em chỉ đang thực hiện đúng điều khoản thôi."
Keria không nhịn được mà chen vào: "Cược gì mà đến mức sáng nay cả hành lang toàn mùi sữa với cà phê thế kia? Hai ông định mở tiệm cà phê ở đây à?"
Faker thở dài, nhưng trong mắt không hề có sự giận dữ, chỉ có sự điềm tĩnh thường thấy:
"Cá cược là chuyện riêng, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến phong độ thi đấu. Và Hyeon-jun này, sự chiếm hữu của em... nên tiết chế một chút khi ở phòng tập. Đừng có tỏa pheromone dọa mấy đứa thực tập sinh chạy mất dép nữa."
"Tuân lệnh, anh ạ." Oner cười, nhưng ngay khi Faker quay đi, cậu lại đóng sập cửa và quay lại giường.
Cậu chui vào trong chăn, ôm lấy Doran đang đỏ bừng mặt:
"Anh nghe thấy chưa? Anh Sang-hyeok cho phép rồi nhé. Nhưng mà... chúng mình còn một kèo cược chưa xong đâu."
Doran ngơ ngác: "Cược gì nữa?"
"Cược xem sáng nay anh có bước xuống giường nổi không. Nếu không, tối nay anh phải chuyển hẳn sang phòng em ở. Được không, ly sữa của em?"
Sự chiếm hữu của Oner giờ đây đã có "giấy phép" ngầm từ đội trưởng. Và Doran nhận ra, cuộc đời mình từ nay về sau chắc chắn sẽ chỉ toàn là vị đắng nồng nàn của cà phê, một vị đắng mà anh nguyện ý đánh đổi bằng cả sự tự do của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co